Moi Tinh Ngang Trai Van Duyen Cover Chuong 68 Gap Lai Sau Bao Nam Xa Cach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 năm sau....

Tại Pháp

"Khi nào con sẽ về nước?"- Bà Trang ngồi xuống ghế sofa đối diện với Khánh Vân hỏi.

"Ngày mai, con nghĩ lần này chúng ta hợp tác với công ty bên đó chắc sẽ rất tốt đẹp"- Khánh Vân đặt tài liệu xuống bàn nhìn bà Trang đáp.

Sau khi qua Pháp, Khánh Vân được bà My cho đi học về tài chính và cho cô làm tổng giám đốc của công ty riêng.

Khánh Vân tiếp thu rất nhanh, trong vòng một năm, cô đã trở thành một người lãnh đạo và hiểu biết rất nhiều về công việc. Căn bệnh tim của Khánh Vân cũng đã khỏi hoàn toàn, nhờ y học tiên tiến bên Pháp.

"Mẹ à, con cũng muốn đi về nước với Khánh Vân nữa"

Đấy là con bé Kiều Anh, bây giờ cũng đã 22 tuổi. Từ lúc Khánh Vân đến ở cùng, em ấy rất thích cô, luôn giúp đỡ cô trong những việc khó khăn. Kiều Anh dạy Khánh Vân học tiếng Pháp lẫn tiếng Anh để cho cô dễ giao tiếp với đối tác.

"Khánh Vân về là vì công việc chứ đâu có đi chơi. Mẹ nghĩ con nên ở lại đây thì hơn, con theo chỉ làm phiền Khánh Vân thôi"

"Mẹ này, con cũng lớn rồi mà"- Kiều Anh bĩu môi nũng nịu nói, ôm lấy cách tay của bà Trang.

"Mẹ cho Kiều Anh cùng con đi về nước, như vậy cũng đỡ buồn"- Thấy Kiều Anh có chút buồn nên Khánh Vân đành lên tiếng nói giúp một lời.

"Chị ấy đồng ý rồi đó, mẹ cho con đi nha"

"Thôi được rồi, con lên phòng soạn đồ, mẹ đặt vé cho hai đứa về vào ngày mai"

Kiều Anh mừng quýnh lên, chạy một mạch lên phòng, cô rất muốn một lần đi chơi nhưng chuyện học quá nhiều nên không có cơ hội.

Lần này về, Kiều Anh nhất định chụp thật nhiều ảnh để khoe với mấy người bạn cùng lớp, cho đám bạn ghen tị chơi.

Còn Kim Duyên, trong 3 năm qua, nàng vẫn luôn tìm Khánh Vân. Mỗi ngày đều lấy ảnh của cô ra xem, đã ba năm rồi vẫn không có tung tích gì.

Kim Duyên cũng cho người tìm kiếm thông tin của Khánh Vân ở sân bay, các chuyến bay lúc đó nhưng vẫn không thấy.

Từ dạo đó Kim Duyên đã thay đổi tính cách của bản thân, nàng không còn ăn chơi nữa. Kim Duyên đã vào công ty của ba để làm việc, chức hiện tại là giám đốc. Kim Duyên vui vẻ, bướng bỉnh, trẻ con, tiểu thư ngày nào bây giờ đã không còn nữa.

Kim Duyên của hiện tại là lạnh lùng, nghiêm túc,. . .đến nỗi mỗi lần đến công ty, nhân viên thấy nàng đều phải sợ, nhìn vẻ mặt không vui vẻ cũng không dám đến bắt chuyện.

______________________________

________________________

Sân bay quốc tế

Khánh Vân cùng với Kiều Anh đã xuống máy bay, hiện tại đang ở phi trường. Cô tháo mắt kính xuống nhìn xung quanh rồi nở nụ cười. Cuối cùng cũng trở về, sau 3 năm thành công để có thể gặp lại Kim Duyên.

Lần này về, Khánh Vân nhất định sẽ chuộc lại những tổn thương đau khổ đã gây ra cho Kim Duyên. Cô biết lần này công ty của mình sẽ hợp tác với ai, bản thân cũng đã tìm hiểu về công ty đối tác hết rồi.

Khánh Vân cũng khá bất ngờ khi biết Kim Duyên là giám đốc, cô cứ nghĩ nàng không thích làm ở công ty chứ. Có lẽ Kim Duyên đã thay đổi rồi, không biết nàng có chấp nhận cô thêm một lần nữa hay không.

Bà My đã mua một căn biệt thự cho cả hai khi về nước, nó nằm ở trung tâm thành phố, để tiện cho việc đi lại hay đi chơi. Ở đó có sẵn hai chiếc xe hơi sang trọng đậu trong hầm xe, mỗi người một chiếc.

Về đến nhà, Khánh Vân liền dán mắt vào công việc, cô muốn chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho lần hợp tác này. Kim Duyên thì vẫn chưa biết đối tác của nàng là ai, chỉ biết là có một hợp đồng rất quan trọng với công ty bên kia.

Sau khi xem hết hồ sơ, Khánh Vân lê thân mình đến chiếc giường lớn, cô ngã người xuống dang hai tay ra nhìn trần nhà rồi mỉm cười. Ngày mai chắc chắn sẽ rất thú vị lắm đây, không biết phản ứng của Kim Duyên như thế nào nhỉ?

Sáng sớm, Khánh Vân phải thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô và Kiều Anh, chứ con bé không tự mình làm bữa sáng được, ở bên Pháp Khánh Vân hoặc bà My làm không. Kiều Anh vẻ mặt ngái ngủ đi xuống, cô ngồi xuống bàn đợi Khánh Vân đem đồ ăn đến.

"Ăn sáng xong nếu có rảnh thì em nên lái xe ra ngoài đi chơi còn không thì mua sắm"- Khánh Vân nhàn nhã đưa thức ăn vào miệng rồi nói.

"Còn chị thì sao? Với lại em đâu có quen đường ở đây"

"Chị phải đi gặp đối tác rồi"

Kiều Anh vẻ mặt ỉu xìu chán nản, cô không có bạn bè ở đây cũng như là người thân. Chắc phải đợi Khánh Vân xong việc rồi rủ chị ấy đi cùng, đi một mình cũng chán.

"Vậy khi nào chị xong việc em lái xe đến công ty đón chị được không?"- Kiều Anh hai tay chống cằm nhìn Khánh Vân.

"Ừm cũng được, chị còn đi gặp vài người bạn cũ nữa đó"

"Không sao, đi cùng chị là vui rồi"

Khánh Vân thu dọn chén đĩa rồi đi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi. Cô chọn cho mình một bộ đồ khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng của mình.

Đến 9 giờ Kim Duyên mới đến công ty, cô nghe thư ký nói là hôm nay bên đối tác họ đến kí hợp đồng nên Kim Duyên có chút lo lắng. Ngồi trong phòng làm việc, nàng cẩn thận xem lại hợp đồng để không xảy ra sơ xuất.

Cốc cốc

"Mời vào"

Cô thư ký của Minh Hy bước vào, dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt bầu bĩnh. Cô thư ký tên Ánh Quỳnh, độ tuổi cũng 22 thôi, là một người có thực lực làm tốt mọi chuyện nên được Kim Duyên khen ngợi.

"Giám đốc, có tổng giám đốc Tống đến"- Ánh Quỳnh cúi đầu nói.

"Mời họ vào"

Kim Duyên nhẹ nhàng buông cây viết xuống bàn, đưa tay lấy tệp hồ sơ rồi bước đến ngồi xuống ghế đợi. Sao mà nàng thấy hồi hộp đến vậy, chỉ là gặp mặt đối tác thôi mà. Những lần trước đâu có như vậy.

Tiếng giày cao gót lộp cộp, Kim Duyên vẫn ngồi im, nàng quay lưng về phía cửa nên vẫn chưa thấy được người đang đi vào.

Cho đến khi người đó ngồi xuống đối diện với Kim Duyên thì nàng mới sửng sốt mở to hai mắt nhìn. Khánh Vân là Khánh Vân đúng không? Cô vẫn còn sống hay là người giống người.

Trong lòng Kim Duyên bây giờ như một mớ hỗn loạn, nàng vẫn chưa tin được những gì diễn ra trước mắt. Tim Kim Duyên một lần nữa nhói lên, cho dù có ghét Khánh Vân đã bỏ đi vì lí do gì đó nhưng nàng vẫn nhớ cô.

Còn Khánh Vân thì cười nhẹ khi thấy phản ứng của Kim Duyên. Cô không ngờ là nàng lại như thế, chỉ là xa cách ba năm thôi mà có cần phải ngạc nhiên đến vậy không.

Khánh Vân vẫn chưa biết chuyện mình bị tai nạn giao thông mà chết, cô chỉ biết mình được cứu sống.

"Chị. . .đã đi đâu trong ba năm qua?"- Kim Duyên cố gắng kiềm nén cảm xúc lại, hình như nàng sắp khóc rồi thì phải.

"Sao lại nói chuyện riêng, chúng ta vẫn nên vào vấn đề chính"- Khánh Vân nở nụ cười nhìn Kim Duyên, cô thấy vẻ mặt lạnh lùng đó nhìn mình như đợi câu trả lời.

"Tôi hỏi chị đã đi đâu hả?"- Kim Duyên tức giận, lời nói có chút run rẩy.

". . ."- Khánh Vâm im lặng nhìn Kim Duyên, nàng thật sự không giống với trước đây.

"Chị có biết tôi tìm chị trong suốt ba năm qua hay không? Tôi vẫn không tin là chị đã mất, chị có hiểu được cảm giác lúc đó của tôi không hả?"

Nước mắt rơi ra, Kim Duyên không thể nào quên được những ngày đau khổ đó. Chị ta bây giờ thật hạnh phúc, còn có thể vui vẻ để nói chuyện với nàng, chị như đang trêu đùa cảm xúc của nàng vậy.

"Có những chuyện không biết nên nói từ đâu, chúng ta vẫn nên vào vấn đề của công ty"- Vẻ mặt của Khánh Vân không còn vui vẻ khi thấy Kim Duyên như vậy.

Nàng lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào bản hợp đồng. Kim Duyên không muốn nhắc chuyện này nữa, càng không muốn biết lí do tại sao Khánh Vân mất tích trong ba năm qua.

Kết thúc hết rồi, nàng không muốn liên quan gì đến cô nữa, trái tim nhỏ bé của Kim Duyên không thể chịu thêm những đau khổ, nó đã trở nên lạnh giá từ ba năm trước.

Hai người vẫn im lặng mà nhìn vào tờ giấy, không ai muốn nói gì với nhau. Chỉ cần kí bản hợp đồng này Khánh Vân sẽ ra về, có lẽ cô đoán được Kim Duyên rất hận mình khi bỏ đi không một lời từ biệt.

Điện thoại trong túi quần của Khánh Vân run nhẹ lên, có thể là tin nhắn. Cô nhẹ kéo ra rồi hơi cúi đầu xuống xem ai nhắn, à thì ra là Kiều Anh.

[Kiều Anh: em đang ở trước công ty, khi nào chị ra thì nhớ nhìn sang đường đó nha!!!]

Đọc xong đoạn tin nhắn đó làm Khánh Vân bất giác nở nụ cười, con bé này lúc nào cũng làm cô vui vẻ hết. Khánh Vân cũng nên chở Anna đi dạo quanh một vòng mới được, với lại cô cũng đã biết chạy xe và cũng thuộc đường ở đây.

Nụ cười ấy lại vô tình lọt vào mắt của Kim Duyên, nàng thấy Khánh Vân cười rất tươi khi đọc tin nhắn. Trong lòng nàng lại dân lên cảm giác bất an, có khi nào Khánh Vân đã có người mới rồi hay không.

Chẳng lẽ cô không còn yêu nàng nữa, đôi mắt Kim Duyên liền mang nỗi buồn. Ai rồi cũng sẽ thay đổi.

Sau khi kí hợp đồng xong, cả hai cùng đứng lên, Khánh Vân đưa tay về phía trước nở nụ cười ngỏ ý muốn bắt tay. Kim Duyên có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đáp lại.

Khánh Vân nắm chặt lấy tay nàng, Kim Duyên cảm thấy tay cô thật ấm áp và mềm mại. Có chút hụt hẫng khi Khánh Vân buông ra.

Sau khi xong việc, Khánh Vân thong thả đi xuống sảnh của công ty để ra về. Nhân viên ở đó ai ai cũng dán mắt vào người Khánh Vân hết, đúng là đẹp hoàn hảo, đẹp không tì vết.

Đối tác làm ăn lần này coi bộ ngon à nha, không như mấy lần trước, toàn là già hết xí quách, nhìn mà muốn ói. Còn không thì mấy bà thím già nhìn như má cô lựu.

Đúng như lời Kiều Anh nhắn, Khánh Vân thấy một chiếc xe Lamborghini Aventador đỗ bên đường. Cô đứng khoanh tay trước ngực đợi Kiều Anh lái qua, con bé vui vẻ mở cửa rồi chạy vòng qua đứng trước mặt Khánh Vân cười nói.

"Chị làm gì mà lâu thế, em đợi cả tiếng đồng hồ"- Kiều Anh bĩu môi nói.

"Công việc phải vậy thôi, chúng ta đi ăn được không, chị biết vài quán ăn ngon ở đây đó"- Khánh Vân cười nói rồi lấy tay xoa đầu Kiều Anh.

Kiều Anh gật đầu rồi mở cửa xe ngồi ở ghế phó lái, Khánh Vân lắc đầu cười rồi đi qua bên kia lái xe. Kim Duyên đứng từ phòng làm việc nhìn xuống, nàng đã thấy tất cả.

Đúng thật là Khánh Vân đã có người mới rồi, cô còn vui vẻ nói chuyện với người con gái đó nữa chứ. Kim Duyên nhếch môi cười khổ, vậy là bấy lâu nay chỉ có một mình nàng ảo tưởng Khánh Vân còn yêu nàng.

Thật ngu ngốc, người ta đã có cuộc sống mới, người yêu mới thì làm gì nhớ đến mình. Bây giờ Khánh Vân còn có công ty riêng, nó trực thuộc ở Pháp, đúng là Kim Duyên có chút không tin.

Làm sao cô có thể được, gia đình Khánh Vân đâu có ai trong giới kinh doanh, mà còn về lĩnh vực thời trang nữa.

Sau khi chở Kiều Anh đi ăn, Khánh Vân tìm đến quán Light Up mà cô từng làm. Không biết ba năm qua nó có thây đổi không nữa, mấy anh chị còn làm hay đã nghĩ. Khi Khánh Vân bước vào, tất cả đều chuyển ánh mắt nhìn cô.

"Khánh Vân đó sao, lâu quá không gặp"- Ngọc Diễm xúc động chạy đến ôm chầm lấy cô.

Mấy anh chị còn lại cũng tiến lại gần hơn để nhìn rõ mặt Khánh Vân, cô đã khác so với trước đây rất nhiều. Trên người toàn đồ hiệu đắt tiền, kế bên còn có người con gái xinh đẹp khác, chẳng lẽ người yêu mới à.

"Mọi người vẫn khoẻ đấy chứ"- Khánh Vân nhìn anh chị xung quanh.

"Vẫn vậy thôi, cứ nghĩ em quên luôn tụi anh rồi chứ"- Bảo Hoàng tiến lại vỗ vỗ vai Khánh Vân như lúc trước.

Sau đó ánh mắt lại chuyển sang cô gái phía sau Khánh Vân, họ lườm Khánh Vân như cách lúc trước khi mà cô đi cùng người đẹp.

"Ai đây? Người yêu mới của em à"- Ngọc Châu híp mắt lại nở nụ cười gian tà.

"Không phải đâu, đây là em gái nuôi thôi"- Khánh Vân liền xua tay giải thích.

"Đúng vậy, em tên Kiều Anh là em gái của chị Khánh Vân"

Kiều Anh lễ phép cúi đầu 90° chào mấy anh chị trước mặt, sau đó ngước lên nở nụ cười dễ thương. Cứ tưởng là người yêu mới làm mọi người ở đây bị hố hà.

"Như thế nào mà có em gái nuôi được nhỉ?"- Ngọc Diễm vẫn còn nghi ngờ nên hỏi thêm.

"Chuyện dài lắm, khi nào rảnh sẽ kể cho anh chị nghe"

"Mấy anh chị quen biết ai còn độc thân thì giới thiệu cho chị của em nha, chị ấy ế lâu quá rồi đó"- Kiều Anh vẫn nhiệt tình rao bán Khánh Vân mọi nơi, ở bên Pháp cũng thế, hễ ai đến nhà chơi thì liền giới thiệu.

"Con bé này!"

Thế là mọi người được một trận cười không ngừng được, tính cách cũng có chút giống Bảo Hoàng đấy chứ, thật biết tạo ra tiếng cười.

"Minh Tú vẫn còn làm ở đây không vậy chị?"

Đúng rồi, cô bạn thân của Khánh Vân nãy giờ không thấy đâu. Không biết Minh Tú có biết cô qua nước ngoài không nữa, Khánh Vân có liên lạc nhưng không được.

"À, Minh Tú nó nghĩ lâu rồi, bây giờ chắc làm ở công ty của gia đình"

Khánh Vân gật gật đầu, nhà Minh Tú đâu phải dạng vừa, có công ty riêng đàng hoàng. Lúc trước Minh Tú có nói với Khánh Vân là ba của cậu ấy kêu vào làm nhưng Minh Tú không chịu nên ba cũng không ép.

Chắc bây giờ lớn rồi nên suy nghĩ thông suốt, vào đó làm cũng không mấy khó khăn, giống như cô vậy, từ từ rồi sẽ quen thôi.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Khánh Vân chợt nhớ đến lúc ở công ty. Trong lúc kí hợp đồng, cô vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Kim Duyên.

Nó đúng là của Khánh Vân tặng cho nàng trong dịp sinh nhật muộn. Kim Duyên vẫn còn giữ nó, vậy có nghĩa là nàng vẫn còn yêu cô.

Một nụ cười hoàn hảo trên môi, vậy là Khánh Vân vẫn còn hy vọng, cô sẽ làm cho Kim Duyên trở về lại bên mình.

-------------------
sắp end fic rồi nè 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip