CHƯƠNG 13: ĐỒNG TÌNH VỚI ĐÙI VÀNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“ Vậy Tiểu Lật ăn luôn phần của baba nha.” Giang Chấn Đào cười đem phần thịt Long Tích trong đĩa đưa qua cho Du Cẩn Lật .
Du Cẩn Lật nhìn đĩa thịt  Long Tích trước mặt, lại nhìn qua Giang Chấn Đào, rất bối rối.
Cậu vừa muốn ăn thịt Lòng Tích để hấp thu chút linh lực khi nãy tiêu hao vì kiểm tra Giang Mặc Thịnh.
Nhưng phần thịt này là của baba, nếu cậu ăn thì cậu chính là con cá chép không biết điều. Có thể bị hảnh hưởng tu luyện hay không nha ?

“Ba ba thân thể không chịu nổi nhiều năng lượng như vậy, Tiểu Lật có thể giúp ba ba ăn một ít không?” Giang Chấn Đào nói.
Lúc này, Du Cẩn Lật liền không còn rối rắm, hiúp người khác đối với tư luyện là chuyện tốt,cậu vô cùng vui vẻ,mà còn dưới tình huống giúp người còn được ăn thịt linh vật nữa, chu choa quá toẹt vời. 
Nhìn Du Cẩn Lật vui vẻ ăn, Giang Chấn Đào cùng Kiều Mục Lam cũng thật cao hứng.
Vốn dĩ bọn họ liền đã tính, nếu Du Cẩn Lật không muốn gả cho Giang Mặc Thịnh, cậu phẩm tính cũng không tệ bọn họ liền nhận cậu là con nuôi, nếu cậu nguyên.
Nhưng không ngờ tới đứa nhỏ này thế mà lại thích con trai họ, cái này ngoài ý muốn khiến họ rất kinh hỉ, đối Du Cẩn Lật càng yêu thích nhiều hơn , bất tri bất giác cũng đã xem cậu như một thành viên trong  Giang gia , xem như con ruột của mình mà đối xử.

Ăn xong cơm trưa xong xuôi, Du Cẩn Lật cảm giác được  đan điền rỗng tuếch giờ chứa đựng một tia linh lực, tuy rằng cùng kiếp trước không thể so sánh với nhau  nhưng tìm được biện pháp có thể gia tăng linh lực , làm cậu kích động không thôi.
Đặc biệt là ăn linh vật bổ sung linh lực thế này,  loại này không cần tu luyện đến buồn tẻ kham khổ mà  có thể thỏa mãn ăn uống , còn  tăng linh lực , quả thực vô cùng thích hợp với cậu nhoa.

Cũng không biết trên thế giới này linh vật còn nhiều hay không, nếu chỗ nào cũng có, thì không còn lo chuyện ăn uống nữa rồi.
Du Cẩn Lật hiện tại cần số lượng lớn linh vật để bổ sung linh lực, không chỉ muốn nhanh chóng khôi phục tu vi kiếp trước, mà quan trọng nhất là chữa trị cho cái đùi vàng để cậu còn ôm được.
Tình huống đùi vàng không ổn, thân thể trong ngoài đều hư hao đến nghiêm trọng, nếu không có linh lực uẩn dưỡng, tùy thời đều có thể chết, đến lúc đó cậu đã mất cái bùa hộ mệnh rồi.
Hơn nữa, cậu cũng không thể trơ mắt ra nhìn một người có công đức vây quanh như vậy mà chết đi, vậy thì cả đời này cậu cũng không cần mơ đến việc tu thành đại đạo để phi thằng đâu.

Túm lại , việc cấp bách vẫn là chữa trị cho cái đùi vàng thật tốt.
" Mẹ ơi, con ăn xong rồi, con có thể đi lên nhìn đùi …… à A Thịnh không ?” Du Cẩn Lật theo thói quen định kêu đùi vàng, nhưng vội vàng ngưng lại ngay
.“Đương nhiên có thể.” Kiều Mục Lam thấy Du Cẩn Lật đối với con trai mình quan tâm như thế, nên rất là vui vẻ.
“ Con đem đồ ăn lên cho anh ấy.” Du Cẩn Lật nói rồi cầm đĩa thịt muốn đi lên phòng, cậu nghĩ để đùi vàng ăn thịt linh vật thì cơ thể hắn sẽ tốt hơn .

Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã bị cản lại
“Tiểu Lật, A Thịnh hiện tại thân thể suy yếu, đồ ăn này nó ăn không được, mẹ có chuẩn bị dịch dinh dưỡng, con đem lên cho nó ăn là được rồi.” Kiều Mục Lam nói.

Dịch dinh dưỡng? Du Cẩn Lật im lặng tìm chút ký ức của nguyên chủ còn xót lại, sau đó biết đây là thứ gì thì hoàn toàn không thích.
Mùi vị gì cũng không có, lại lỏng như cháo, cái thứ này lại cho người ăn sao?
Đối với Du Cẩn Lật ăn cái này giống như tự hành xác vậy.
Nhưng nếu mẹ đã nói như thế, Du Cẩn Lật cũng không dám có ý kiến, nhưng trog lòng tràn đầy đồng tình cùng đùi vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip