Góc tâm sự...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là góc tui tâm sự với các bác ( mong các bác thông cảm ) 
-----------start story-----------
21/07/2021, mới hôm qua tui mới đi học về thì xe tui non hơi. Tui mượn cái bơm ở bên nhà chú gì của tui. Tui mang về bơm xong rùi nhờ mẹ tui, tui nói là: tí mẹ đi bộ thì mang giả cái bơm hộ con. Rồi mẹ tui nói là: để ra đằng sau đi, chú chắc gì đã dùng đến. Chỉ là chắc thôi nên vẫn mang đi giả nhưng mẹ tui cứ bắt mang ra đằng sau thành ra tui cãi nhau với mẹ. Cãi nhau này nọ rồi tui vô nhà mà mẹ tui cứ tưởng là tui vô nghịch đt mà thực chất là tui vào chơi với mấy con mèo. Mẹ tui vào bắt tui đưa đt cho mẹ tui, lúc đó tui ko thể chịu nổi sự quá đáng của mẹ tui đã mắng vô lí rồi lại hiểu lầm vào đòi thu đt rùi tui bắt đầu gào lên cãi mẹ tui vì tui ko thể chịu đựng đc nữa. Rồi mẹ tui cầm cái roi nhựa, dày lắm. Lôi tui xuống bếp, đập vào mặt tui 1 cái thật mạnh, lúc đấy tui đã khóc khóc vì quá bất lực. Mẹ tui lại định đánh thêm phát nữa thì tui lùi lại, mẹ cầm tay tui kéo lại thật mạnh còn tui lại cố lùi lại, và thế là móng tay của mẹ sượt vào vết dao cứa trên tay tui ( ở ngón thui, lí do tui có cái vết dao đấy là buổi trưa tui bổ ổi cho mẹ ăn và bị gì các biết, chảy ko ít máu nên vài ngày sau sẽ khỏi, nhưng vì vụ phía trên nên đành tầm tuần sau mới khỏi vì bây h nó vẫn còn nhức ) thành ra là chảy máu khá nhiều. Đến khi ba tui về thì mẹ mới thôi rồi mẹ tui ra ngoài đi bộ, còn tui... cố gắng bám vào cái bàn để đứng dậy đi vào nhà tắm lau mặt. Các bác ko, vào đến đấy tui vẫn khóc, khóc ko ngừng... rửa mặt xong tui lại từng bước nặng nề vào trong phòng ngồi một góc gào khóc, các bác nên biết là lúc đấy tui thất vọng, bất lực đến mức nào. Khóc đc 1 lúc lâu thì bắt đầu lẩm bẩm như một con điên, ừ đúng tui điên mà, ai chả bảo tui điên có ai bảo tui bình thường đâu. Tui vò đầu, gào thét trong vô vọng... so với các bác, các bác còn may mắn hơn tui. Tui khóc đến đỏ cả mắt, mặt tui lúc đó như mất cảm giác rất là tê. Coi như lúc đấy tui chả có cảm xúc vì lúc đấy tui ko bik tui đang khóc hay buồn hay gì đi nữa... tâm hồn trống rỗng các bác hiểu ko? Tâm lý lúc đấy bất ổn nên cả tối tui chả nói gì cả cho đến sáng hôm sau. Lúc tui cãi nhau với mẹ là tui hoàn toàn nói sự thật, nói nhưng thứ vô lý của mẹ tui nhưng mẹ tui ko nghe mẹ còn khinh bỉ lời nói của tui, tui cảm thấy mình bị thiếu đi sự trân trọng, ừ ha... tui nói lời đấy làm gì cơ chứ? Thế giới này làm đéo gì có sự thật chỉ có cái gọi là trái với sự thật mà thôi..... cho nên là tui khuyên các bác đừng giống tui, khổ lắm
Let's chill ^^...

https://www.youtube.com/watch?v=ZM2YwkxY23A

...



Sad collad?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip