Mingyu không thích mình nữa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm ngủ lại nhà Mingyu, anh có thêm lịch trình tham dự mấy show nữa. Dù đã hết thời gian quảng bá, nhưng công ty nói đây là các show đình đám người muốn không đi được còn anh thì được mời đi lại không đi? Nên thôi, cắn răng chịu.

Anh đã nhờ Jun gửi vé cho Mingyu. Nhưng hình như hôm nay cậu không tới, anh thấy cậu dạo này rất lạ. Anh cũng không biết vì sao, cũng không tiện hỏi.
Ừm, Wonwoo thích cậu rồi.
Từ cái lúc cậu khen anh Ngoan quá, thích cậu thật sự. Nhưng mà chưa muốn tỏ tình, anh sợ bị từ chối, sợ Mingyu không thích mình như mình thích cậu ấy. Đấy, vì thế nên mọi chuyện rắc rối.

Wonwoo đã cố an ủi mình rằng là Mingyu đến muộn, chứ không phải cậu ấy không đến. Mà chắc không đến thật, vì đã hết show từ lâu. Anh hay nán lại sân khấu vào thời gian này chỉ để vẫy vẫy tay với Mingyu và nhìn cậu cười.

nhàcủaanhWonuu Xin chào mọi người, thật đáng tiếc phải nói điều này nhưng mình phải rest blog thôi!
Vì lí do cá nhân nên mình không thể chia sẻ, cảm ơn mọi người và hãy luôn yêu quý anh Wonwoo nhé!

Và anh đã thấy bài viết đó, ờm, nói sao giờ? Tệ hơn một lời từ chối nữa. Đây chắc là một lời khẳng định rằng cậu không muốn dính líu tới anh, không muốn đi xem anh để anh nắm tay anh kí tên anh cười. Không muốn chụp ảnh anh nữa.
Rồi cũng không cho phép anh được thích cậu.

Đồ ích kỉ. Wonwoo chửi thầm trong miệng, mặc kệ trái tim mình đã vỡ từ lúc nào.

Mấy ngày sau không có lịch trình gì hết, làm anh có đủ thời gian để nhớ Mingyu luôn? Sao Mingyu lại vậy với anh? Anh làm gì sai hả? Sao cậu kì quá, cậu nói anh dễ thương, khen anh ngoan? Mà lại như vậy? Sao anh ghé qua quán mà cậu không cười với anh? Sao anh theo dõi insta cậu rồi, mà cậu không nhắn tin anh?

Nè Mingyu, bạn không thích mình nữa sao?

Còn Mingyu thì khác, cậu đã có đủ thời gian để suy nghĩ về chuyện tình đầu và tình yêu. Ờm, Mingyu đã suy nghĩ rằng mình thích anh Wonwoo hay thích anh chủ tịch hội học sinh. Và cậu thấy thật may mắn, vì cậu thích cả hai, còn anh, là cả hai.

min9yu_k Anh Wonwoo ơi?

Wonwoo không tin vào mắt mình, nhìn màn hình điện thoại. Một tuần qua cậu né tránh anh, bây giờ lại nhắn tin anh hả? Có ý gì đây? Đừng nói là nói là cậu biết chuyện anh thích cậu rồi mà cậu không mê anh nữa nên đừng tự suy diễn nha?
Nope, Mingyu không tệ đến thế.

jeon_2w ơi Mingyu

Mingyu rối tung đầu óc, không biết bắt đầu từ đâu. Từ em thích anh chủ tịch hội học sinh ở trường cấp hai, xong nhìn anh giống ảnh nên mới thích xong giờ em biết anh là ảnh em mê dữ nữa? Hay bắt đầu từ lúc em thích anh lắm muốn hẹn hò với anh. Liệu anh Wonwoo sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

min9yu_k Dạ thôi, không có gì.

Wonwoo xem không trả lời luôn, anh ghét như thế này kinh khủng. À chắc cậu thấy anh chưa đủ thảm, nên chọc thêm xíu nữa cho vui?
Đồ ích kỉ, đồ ngốc, nghĩ sao Jeon Wonwoo tôi lại thích người như cậu chứ?
Suy nghĩ như thế, mà anh đã chạy thẳng tới nhà Mingyu mất tiêu rồi.
Giờ anh mới thấy, anh mới là đồ ngốc. Vì đã chạy đến đây rồi, phải làm sao đây?
Anh không định gõ cửa đâu, không thể làm gì hết. Chắc bỏ về thôi, cậu mà biết anh ở đây chắc quê lắm. Nhục nhã.

- Cái gì? Con đã nói là ... - Tiếng Mingyu nói chuyện điện thoại, sau đó là tiếng mở cửa. Cậu cũng như anh, chết trân. - Mẹ đợi con xíu, con đi đổ rác rồi gọi cho mẹ.
Mingyu ậm ừ vài cái, để mẹ cúp máy rồi để điện thoại vào túi quay sang nhìn anh.

- Sao anh ở đây? - Mingyu dè dặt hỏi.
- À mình đi ngang qua đây. - Wonwoo gãi đầu, tìm đại một lí do nào đó. - Định ghé sang Mingyu chơi một tí thôi.
- À vậy hả? Giờ này chắc không được rồi. - Mingyu nhìn ở đâu đó, nói.
- Vậy mình về ... - Buồn hơn cả một lời từ chối là lời nói khéo thế này, Wonwoo nghĩ thế.
- Anh đi siêu thị với em không? Em định đi siêu thị rồi. - Mingyu nói, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện ở đây của anh. Nhưng thôi, tới cũng phải tới, cậu cần cơ hội này mà.
Wonwoo gật đầu, kéo khẩu trang và mũ áo lên. Nhằm che đi khuôn mặt.
Cả hai đi ngang nhau mà chẳng muốn nói gì, hai người đều không biết phải bắt đầu từ đâu, từ lúc nào, nếu bắt đầu rồi kết thúc phải làm sao?

- Anh ăn gì không? - Mingyu hỏi, khi anh và cậu đã đi tới khu bánh kẹo. Mingyu biết tỏng Wonwoo muốn ăn cái gì trong tất cả loại bánh này, chỉ hỏi xem có chắc không?
- Mình muốn cái này! - Wonwoo hồ hởi lấy hai bịch bánh có hình con cua. - Cái này nữa! - Kế bên đó, là bánh hình con gấu Koala. Đúng như những gì Mingyu nghĩ.
- Ăn vị dâu quài không ngán hả? - Mingyu dòm vào hộp bánh anh vừa đặt xuống, bánh này có nhiều vị lắm mà anh cứ ăn vị dâu thôi. - Ăn thử vị socola ăn nè Wonwoo!
Anh gật gật đầu, sau đó chạy lon ton đi lại quầy nước ngọt. Nhìn cách anh chăm chú xem gì đó trên chai nước ngọt làm Mingyu phì cười. Người gì dễ thương thiệt á. Mê quá! Ước gì ảnh là của mình.

- Anh không uống cái đó hả? - Mingyu hỏi, thường ngày thấy anh thích cái đó lắm mà sao xem rồi bỏ xuống rồi.
- Thôi, nhiều đường lắm. Mình sẽ bị tiểu đường mất thôi! - Wonwoo nói, ngô nghê như một đứa trẻ. - Nên không uống, lâu lâu Mingyu mua cho mình uống thì được!
Cậu cười thêm một cái, đem hết hình ảnh dí dỏm của anh đặt vào lòng. Thật sự xứng đáng, anh Wonwoo xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đời này mà anh muốn.

- Em thích anh nhiều lắm. - Mingyu nói nhỏ vào tai anh, khi anh đang chăm chú xem mấy trái cà chua. - Anh biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip