"Bác tìm Mingyu con trai Bác, mà chắc lộn nhà rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wonwoo bị giật mình dậy giữa đêm, mới 3 giờ sáng mà anh cứ bị vậy riết. Độ đâu là nửa năm đổ lại đây do công việc lịch trình căng thẳng nên anh mới như vậy đây, Wonwoo mở tủ nhỏ bên cạnh giường định lấy thuốc bác sĩ tâm lí đã kê cho uống ai dè đã có cánh tay giữ chặt eo lấy eo anh.

- Đừng uống thuốc. - Mingyu giọng ngái ngủ nói. - Nằm xuống em dỗ cho ngủ. Anh không nhớ lần nào uống thuốc xong mai cũng bệnh hả?

- Mình làm Mingyu thức hả? - Wonwoo nằm xuống, thấy có lỗi vô cùng. Dạo này Mingyu bận tối mặt tối tối mày mà vẫn về ăn cơm cùng anh mỗi ngày, anh thấy vui vì điều đó.

- Em nói anh đừng uống thuốc. - Mingyu ôm lấy anh trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. - Em sợ anh bệnh lắm, mai em sợ em không có ở nhà không chăm anh được. - Mingyu càng ngày càng nhỏ giọng, giữ chặt lấy Wonwoo. Như thể anh là điều mong manh nhất nhưng quý giá mà cậu đã phải gian nan lắm mới có được.

- Ừm mình không uống đâu. - Wonwoo không biết tại sao Mingyu thương mình nhiều đến thế này. - Mingyu nè.

- Em nghe?

- Cảm ơn Mingyu vì đã yêu mình. - Wonwoo tự mình lấy mình may mắn, thật sự anh nhận thấy bản thân chẳng có gì xuất sắc đến nỗi mà có thể trở thành người nổi tiếng, nhưng chuyện yêu nhau lại là một chuyện khác, dù anh chưa yêu ai chưa bị đối xử tồi tệ một lần nào, nhưng anh luôn bị ám ảnh bởi từ không xứng đáng.

- Sao lại cảm ơn em?

- Mình không biết nữa, mình yêu Mingyu nhiều lắm. - Wonwoo hôn lên cổ của cậu một cái, yêu chiều hết nấc.

- Vậy cảm ơn anh. - Mingyu mỉm cười, mở mắt nhìn anh người yêu vừa giống con mèo vừa giống con cáo trước mắt. - Cảm ơn anh vì nói thương em.

- Sao cảm ơn mình? Mình có làm gì cho Mingyu đâu?

- Sự có mặt của anh đã là điều tuyệt nhất với em rồi. - Và Wonwoo cười nhiều quá trời, hạnh phúc lắm. - Ngủ lại đi, mai em học tới 12 giờ trưa rồi về nhà ăn cơm ha!

- Dạaaaaa Mingyu! - Wonwoo trả lời, được Mingyu vỗ lưng cho dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Mingyu thương Wonwoo bao nhiêu mới đủ. Sao mà cậu may mắn vậy không biết, có được mọi cơ hội để yêu một người nổi tiếng dễ dàng như vậy? Cậu đọc ở đâu đó rằng, mãn nguyện nhất trên đời chính là lúc mình yêu người ta vừa hay người ta cũng yêu mình. Mingyu thấy cuộc đời mình xui xẻo hậu đậu suốt 20 mấy năm tự nhiên anh như một vị cứu tinh, cứu cậu ra khỏi sự xui xẻo đó. Và không chỉ thế, Mingyu yêu anh nhiều đến nỗi, nhắm mặt lại cũng chỉ muốn thấy anh.

Anh và cậu ở chung đã 1 tuần rồi, sau lời tỏ tình đó. Anh đã xin Jun qua ở chung luôn, hên khu này toàn người lớn tuổi với mấy em bé nên không ai biết anh là ai hết.
Ở chung một tuần, Mingyu biết hết mọi thói quen lười nhác của anh, như anh uống sữa xong còn một miếng sẽ đem cất tủ lạnh rồi cậu thấy thì chu mỏ cãi "Cái đó mìn chưa ún xongg! Mingoo ko được đổ!!" Và cậu cười, nói anh không uống được sữa lạnh thế này. Hay mỗi tối trước khi ngủ anh đều muốn ăn trái cây mà làm biếng gọt quá nên cứ cắn cắn đại, Mingyu hỏi thì lại chu mỏ nói "Mình ăn vậy cho nhanh, mình đâu biết xài dao đâu!" vậy Mingyu là ai? Tên người yêu nào mà không cắt trái cây cho anh trước khi ngủ được chứ? Cậu nhớ anh có thói quen luôn mang hai đôi vớ khác nhau, tại vì anh luôn để lạc mất mấy chiếc còn lại nên phải mang như vậy. Từ khi biết điều đó, Mingyu đã mua một lần mấy lố tất màu trắng rồi đen để anh mang dần. Đừng thấy anh Wonwoo như vậy, ảnh cũng giúp Mingyu được nhiều việc lắm đó!
Anh luôn giúp Mingyu lau nhà, phơi đồ dù cậu không hề ép buộc anh tí nào. Nhưng anh vẫn tự giác làm, dù Mingyu nói anh cứ để em làm cho mà anh cứ cãi "Mingyu làm hết vậy mình làm gì trong nhà này giờ?".
Dễ thương quá.
Dù cho bất kì chuyện gì xảy ra, cậu vẫn muốn giữ anh lại bên đời.
Người như anh, ra đường dễ bị bắt lại lắm.

- Em đi học á! - Mingyu đã thay đồ xong, hôn lên trán Wonwoo đang ngủ. - Trưa em về ăn cơm.

- Ưm. Hôn mình đi. - Anh như một con mèo, mắt chưa mở đã đòi hôn rồi.

Mingyu hôn anh một cái thiệt lâu.

- Đi học vui nha! Yêu Mingyu nhiều lắm! - Anh lon ton ra đóng cửa cho cậu, y như đôi vợ chồng tiễn nhau đi làm á!

- Yêu Wonwoo nhiều hơn! - Rồi cậu đi ra khỏi cửa, đi học.

Mingyu ở lớp học chán phèo, vì trước đây cậu đã học một lớp đồ hoạ rồi nên giờ mấy này để học lại thôi.
Nhớ anh quá à...

Wonwoo vừa mới thức dậy, đang quét nhà thì nghe tiếng chuông cửa.
Chắc là nhân viên giao đồ ăn.

- Dạ xin chào! - Wonwoo mở cửa, thấy một cười phụ nữ trung niên, ăn mặc rất thời thượng.

- Wonwoo Jeon? - Người phụ nữ nhìn vào anh, không tin nổi vào mắt mình. - Con là ca sĩ nổi tiếng đúng không? Cô là fan của con nè Wonwoo!!!

Ủa là sao, không lẽ cô này cuồng mình tới nỗi tới tận đây theo mình hả?

- Dạ! Cô tìm ai ạ? - Wonwoo thắc mắc, vì mấy ai tìm đến giờ này.

- Bác tìm Mingyu con trai bác, mà chắc lộn số phòng rồi. - Bà ấy lắc đầu.

- Dạ bác ơi. - Wonwoo ấp úng, thấy bác định đi. - Nhà này của Mingyu nè!
Sau đó người phụ nữ hoảng hốt, giật mình rồi lần này bà ấy cũng không tin vào mắt mình. Con trai cô? Sống chung với ca sĩ Wonwoo Jeon? Không lẽ anh ta là ca sĩ mà nghèo tới nỗi không có tiền thuê nhà lại ở nhà ghép hả?

- Sao con ở đây? - Sau khi phụ bà Kim đem một đống đồ vào nhà, anh vẫn bị bà rặn hỏi.

- Dạ con là bạn của Mingyu thôi. - Anh lấy một cái cớ, anh sợ Mingyu chưa nói với ai về chuyện của anh.

- Con đẹp trai ghê! Cô thấy con trên TV rồi không ngờ ngoài đời con đẹp trai tới mức này đó! - Bà Kim kéo ghế ngồi đối diện anh. - Cô thích con lắm đó, bài nào của con cô cũng nghe hết trơn!

- Dạ con cảm ơn cô. - Wonwoo đang rất ngại, đây là mẹ chồng tương lai đó. Mingyu ơi về lẹ nè. - Chắc tầm 11 giờ mấy Mingyu về rồi ạ. Cô ở lại ăn cơm với Mingyu luôn nha cô.

- Ừm để cô nấu cho con mấy món ăn thử. - Bà Kim vui vẻ đứng dậy, chất đống rau củ đem từ quê lên. - Đây là rau củ do nhà trồng không đó, không phun thuốc gì hết. - Bà lấy một hộp trái cây để tủ lạnh mở ra xem. - Haiz thằng Mingyu này nó dị ứng xoài đó mà sao cứ thích ăn xoài quài à con ơi. Nó lì như trâu á! - Bà Kim quở trách, làm anh ngồi trên ghế cũng phì cười.

- Mingyu hiền mà bác.

- Haiz. Con không biết chứ hồi xưa mới có 5-6 tuổi nó leo lên cây với cái thằng bé hàng xóm bên cạnh... - Nói đoạn, bà Kim chất mấy củ cải đỏ vào. - Xong té gãy tay. Đợt đó cô khóc quá trời còn nó lì tới độ người ta bẻ xương cho nó mà nó ngồi cười hì hì. - Bà nhớ lại mấy ngày nuôi dạy thằng con lớn lên, từng ngày nhìn nó trưởng thành rồi đem trên mình một đống ước mơ. - Hồi nhỏ chuyên gia đua xe đạp trong xóm. - Bà dừng tí, lại kể tiếp. - Mà con biết đường ở quê đâu giống như ở đây, nó nhiều đá với gập ghềnh lắm, thời đó nữa nó chưa tu sửa như bây giờ. - Bà chất thêm mấy bắp cải to thật to vào tủ. - Nó té, may 6 mũi mà không khóc gì cả. Còn chọc cho bác sĩ may cho nó cười.

- Mingyu dễ thương quá cô ha! - Wonwoo vô thức buông ra lời nói, làm bà Kim đứng hình rồi cũng phì cười.

- Hồi nhỏ con có chuyện gì đáng nhớ không Wonwoo? - Bà hỏi, đã di chuyển sang để đồ khô lên tủ. Nhưng Wonwoo đã kéo bà lại ghế và giành làm rồi.

- Dạ hồi xưa con toàn phải học không à! - Wonwoo nhớ lại tuổi thơ ngán ngẩm của mình, ai bảo gia đình gia giáo, giàu có quá làm chi. - Nên không được đi chơi nhiều!

- À cô có nghe con nói ở show hôm bữa rồi! - Bà Kim như nhớ được gì đó. - Làm ca sĩ cũng khổ lắm phải không con?

Anh hơi ấp úng, nói đúng thì là có lỗi với nghề nghiệp của mình, nói không thì lại là nói dối. Đâu ai biết anh đã cố gắng cỡ nào mới được ra mắt, làm ca sĩ với tên Wonwoo đâu.

- Dạ cũng hơi khổ thôi bác. - Wonwoo chất mấy gói mì cuối rồi quay sang cất cái túi đi. - Mà cũng vui. - Anh ngồi xuống chỗ cũ, đối diện bà Kim nhìn thẳng vào nét mặt bà. - Con thích được nhiều người hâm mộ thế này. - Bà Kim tuy có tuổi, nhưng vẫn đẹp chán. Nhìn mặt của Mingyu là biết con trai của bà liền, thì y chang nhau thật sự không khác một tí nào.

- Có gì thì cố lên nghen con. - Bà Kim  giơ tay lên theo kiểu Fighting. - Con có muốn nghe bác đọc fanchant của con không?

- Dạ thôi! haha! - Anh ôm bụng cười. - Úi chết con hơi vô ý, con xin lỗi bác. - Rồi nhận ra mình có lẽ hơi vô ý thật.

- Có gì đâu. Con có phải đang đứng trên sân khấu đâu mà đụng cái là xin lỗi này kia chứ? - Bà Kim đang rửa mấy chỗ rau, chuẩn bị nấu món gì đó. - Con cứ thoải mái đi, bạn của Mingyu thì như con trai bác hết thôi.

- Dạ! - Wonwoo cười. - Bác có phụ gì không? Để con phụ bác ạ.

- Thôi con ra xem TV đi! - Bà đẩy Wonwoo ra khỏi bếp. - Lâu lâu bác mới lên làm mấy món đợi Mingyu về ăn cơm nhe!

- Dạ! - Anh dạ lớn rồi cười toe, lâu lắm anh mới có thể cảm nhận lại từ "mẹ" này. - Cô có gì thì kêu con nha!

- Ừa! - Bà Kim ừa lớn, vừa nấu ăn vừa ngân nga mấy bài hát của anh.

Gia đình gì mà cả hai mẹ con đều mê một người là sao trời?



Mình cảm ơn mng nhiều lắm ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip