Anh ấy luôn là lựa chọn của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wonwoo đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn Mingyu có vẻ là chưa, cậu vẫn đang lo lắng tới nỗi cứ cắn móng tay liên tiếp đây. Và điều này làm anh thấy mắc cười kinh khủng, cậu lo đến như vậy hả?

- Đừng có cắn móng tay nữa! - Wonwoo nạt nhỏ, đủ để các anh chị staff trong văn phòng không nghe thấy. Hiện tại họ đang chạy đôn chạy đáo để lo cho buổi họp mặt sắp tới.

- Em lo quá! - Mingyu nói. - Anh cứ nói tự nhiên nha, lỡ có ai ném trứng gà hay gì thì anh yên tâm. Em sẽ đỡ cho, em nhanh nhẹn lắm!

Wonwoo không đáp, phì cười nhìn chàng trai ngồi cạnh. Mặt mũi, góc nào cũng đẹp hết. Sao mà đẹp trai thế không biết? Người như này mà lại phải theo anh từ xưa tới giờ, lặn lội xếp hàng, cả đêm không ngủ được chỉ để mua được mấy cái vé đi gặp anh. Sao mà thấy thương vậy không biết? Sao trên đời lại có người thương anh nhiều như Mingyu thế, không biết?
Anh nắm lấy tay cậu. Nhẹ nhàng xoa xoa mấy ngón tay để trấn an, dù hôm nay có bị chửi nặng nhẹ tới mức nào thì Mingyu vẫn ở đây với anh, anh không sợ gì hết.

- Tin anh. - Wonwoo không nhìn cậu, nói với giọng chắc nịch. - Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Tới giờ rồi, Wonwoo. - Junhui kêu. - Ra đi.

Anh kéo cậu đứng dậy, nắm chặt tay Mingyu. Cậu dù cao hơn anh, to xác hơn anh mà vẫn chỉ muốn co ro núp sau lưng anh ngay lúc này thôi, làm cái quái gì mà đông thế này?
Nó đông gấp 3-4 lần mấy cái họp mặt ra mắt MV của anh luôn đó, chắc cái đất nước này nhiều chuyện. Người ta cống hiến cái gì thì không quan tâm đâu, vỡ lẽ một cái là đâm ra chửi mắng người ta. Độc ác quá à!

- Cậu Wonwoo có thể cho tôi hỏi hai người đã hẹn hò được bao lâu không ạ?
- Hai cậu là người yêu hay là bạn?
- Cậu cho tôi hỏi lí do gì để cậu hẹn hò với Wonwoo vậy ạ?
- Wonwoo sẽ giải nghệ hay tiếp tục con đường nghệ thuật của mình vậy ạ?
Một tá câu hỏi đến từ các phóng viên bên dưới, ôi trời ơi, Wonwoo muốn nổ tung còn Mingyu thì quá lúng túng. Nhưng, thở ra một cái anh bình tĩnh tạo dáng để chụp ảnh cùng Mingyu, dù từ nãy tới giờ mặt cậu cứ cười sượng trân.

- Xin chào mọi người. - Anh bước lên bục phát biểu, tay nắm lấy tay Mingyu ở dưới. - Tôi là Wonwoo Jeon. Đến từ công ty P!

- Còn tôi là Kim Mingyu! - Mingyu dè dặt nói vào mic.
Tiếng máy ảnh phía bên dưới vẫn liên tục tách tách, hừm, anh không biết mấy bài báo hôm nay tiêu đề sẽ là gì đây?

- Chắc mọi người biết rõ lí do buổi họp báo hôm nay được tổ chức. - Anh nói đều đều vào mic. - Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây, cảm ơn những nhà báo đã chụp hình tôi ở bài báo sáng nay, và cảm ơn công ty của tôi đã chuẩn bị mọi chuyện một cách chu đáo! - Wonwoo khách sáo nói. Sau đó anh cúi đầu ý nói cảm ơn. - Lời thứ hai, về bài báo lúc sáng nay, tôi xin xác nhận người trong ảnh chính là tôi và Mingyu. - Anh nói đoạn, nhìn sang nhìn cậu đang chảy mồ hôi. Giật hai tay đang được bục phát biểu che chắn lên cho mọi người đều thấy. Mọi người đều Wow cảm thán rồi tiếng chụp ảnh lại tí tách vang lên.

- Chắc mọi người cũng biết sơ sơ nên tôi cũng không thể biện minh thêm gì nữa. - Wonwoo cười. - Chúng ta đều phải yêu mà đúng không? Dù là trai hay gái? Dù chúng ta là ca sĩ, diễn viên hay chỉ là một người công nhân bình thường. Ta đều phải yêu đúng chứ? - Đó là một câu hỏi tu từ, anh nghĩ thế. - Nên tôi đã yêu, yêu Mingyu. Việc hai người yêu nhau hẹn hò ở quán ăn, sau đó đi dạo phố rồi lại hôn nhau, nắm tay nhau tôi nghĩ chắc không lạ lắm. Nhưng có lẽ vì đó là tôi nên mọi người mới phải bất ngờ và kéo đến đây như thế này. - Wonwoo nhìn xuống mọi người ở dưới, tất cả đều đang chăm chú nghe anh. - Tôi, Wonwoo Jeon. Đang hẹn hò với Mingyu đây! Giống y như những gì báo chí nói. - Anh nhìn cậu, mồ hôi vẫn chảy đầm đìa. Rồi ngẫm lại, nãy giờ anh nói y như mình đang tranh cử tổng thống á! - Lời cuối cùng tôi muốn nói, tôi muốn gửi lời cảm ơn với những người đã đang và sẽ ủng hộ tôi với tình yêu của tôi, cảm ơn những người đã luôn dành thời gian yêu quý tôi. Xin lỗi nếu đã làm các bạn thất vọng! - Wonwoo cúi đầu một lần nữa, tỏ ý xin lỗi. Rồi đứng thẳng mình nhìn mọi người một lần cuối. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng lại có những người có lẽ không chấp nhận nổi.
Wonwoo bị ném một cái trứng gà vào tóc, oh, sau đó... anh thấy trước mắt mình tối lại. Mingyu đang đứng chắn cho anh. Nào là cà chua, rau hay thêm mấy cái trứng gà nữa, nếu họ đem cái này về nhà có lẽ đã nấu được mì rồi đó.
Mingyu nhìn Wonwoo đang ở trong lòng mình rơm rớm nước mà trái tim muốn bể tan nát, cậu kéo anh vào trong cánh gà để thôi phải chịu trận nữa.
- Xin chào mọi người, vậy là Wonwoo Jeon đã phát biểu xong. Sau vài phút sẽ là phần các phóng viên đặt câu hỏi cho cậu ấy, mọi người chờ xíu nhé! - Junhui đứng lên bục phát biểu giải vây, hiện giờ trên mặt đất toàn mấy cái trứng gà đã nát, cà chua cũng vậy và những thứ khác. Junhui không tưởng tượng nỗi, trên đời này vẫn có những chuyện như thế này sao?

Mingyu nhẹ nhàng lau tóc cho Wonwoo sau cánh gà, rồi để thợ làm tóc chỉnh lại tóc cho anh. Cậu cũng thay cái áo khoác ngoài mới, vì cái áo hồi nãy chắc dơ kinh khủng rồi!
Cả hai bước ra lại bục phát biểu, nhận những câu hỏi phía dưới.

- Wonwoo Jeon? Cậu có thể cho tôi hỏi tại sao cậu lại chọn quen cậu Mingyu không ạ? - Cô phóng viên tóc màu đỏ, đeo kính nói. - Ý tôi là quen người bình thường như cậy ấy ý, sao cậu không thử quen các thần tượng khác?

- Cảm ơn cô vì câu hỏi. - Một câu hỏi kém duyên tới nỗi Wonwoo muốn đưa ngón fuck vào bà cô ấy. - Tôi đặt cho mình hàng tá chuẩn mực để yêu, rồi đi khắp nơi để tìm mấy cái chuẩn mực ấy rồi lại gặp em. - Wonwoo cười. Như mấy đứa ngốc khi nhắc về chuyện tình yêu. - Và tôi chọn yêu cậu ấy không vì gì cả, chỉ vì lí trí nói cậu ấy chính là một nửa của tôi thôi. Dù cậu ấy không theo chuẩn mực nào mà tôi yêu cầu cả.

- Vậy cậu Mingyu? Sao cậu lại yêu Wonwoo Jeon vậy ạ? Có phải vì danh tiếng hay tài sản? - Lại một câu hỏi vô duyên đến từ một người khác.

- Anh ấy luôn là lựa chọn của tôi. Không cần ảnh là ca sĩ hay ảnh đơn giản chỉ là một nhân viên quèn, anh ấy vẫn là lựa chọn của tôi. - Mingyu can đảm nói ra hết mấy lời mình nghĩ.

- Vậy nếu hai người không bị báo chí khui. Cậu có định công khai chuyện hẹn hò không vậy Wonwoo? - Câu hỏi khá hay. Anh nghĩ vậy.

- Dĩ nhiên là có, chỉ không phải thời điểm bây giờ. - Anh cười ngại. - Tôi chắc chắn sẽ đăng lên khi nào mà Mingyu đồng ý chịu xuất hiện với tôi kìa, chứ không phải như thế này.

- Vậy cậu Mingyu đang làm gì đấy? Tôi thấy cậu chỉ giới thiệu tên thôi. - Một câu hỏi đến từ phía xa xa. - Cậu có thể giới thiệu lí lịch về cậu một tí được không?

- Tôi hả? - Cậu ngạc nhiên khi có người tò mò về mình, rồi cũng nhận ra là đúng rồi nhỉ anh là ai cơ chứ mà mọi người không tò mò về cậu. - Tôi tên Kim Mingyu, sinh viên năm cuối trường đại học Mỹ thuật, bạn trai của Jeon Wonwoo!

- Nhìn cậu Kim đẹp trai quá! - Một cô phóng viên nói rõ to. - Sao cậu không debut làm idol luôn đi?

- Tôi không hợp với nghề này. - Cậu trả lời khéo.

- Wonwoo ơi, chúc cậu có một cuộc đời thật tuyệt nhé! - Một chị phóng viên rất trẻ nói, cô ấy biết đây sẽ là câu kết thúc buổi họp báo hôm nay. - Cả cậu Kim nữa, chúc cậu có một đời vui vẻ bên Wonwoo nhé!

- Cảm ơn chị! - Wonwoo cười rất tươi, tay chỉnh chỉnh mic. - Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay, buổi họp báo đến đây xin kết thúc. Tôi, Wonwoo Jeon thuộc công ty P xin chân thành cảm ơn và hy vọng sẽ nhận được mọi sự ủng hộ của mọi người.

Anh nắm chặt lấy tay Mingyu, mười ngón tay đan vào nhau, cúi đầu chào mọi người rồi bước vào cánh gà.
Mingyu biết anh đã làm mọi chuyện hết sức tốt, đến giám đốc còn phải đến để vỗ vai khen anh. Mọi người đều nói đã rất tốt, buổi trực tiếp trên mạng cũng được mọi người hưởng ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip