Part 3. Có nên đi... Hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: angel_youngmi

"Hả? Hẹn hò? Thế ông có đi không?"

Wooyoung tò mò hỏi. Cậu và Yeosang biết rằng Mingi đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào sau khi chia tay Yunho.

"Tôi đã nói rằng ông hoàn toàn có thể quên được cậu ấy! Nhưng rồi cuối cùng ông lại không làm được ư, Mingi? Lần cuối? Nghe thật vớ vẩn! Cậu ta bảo 'lần cuối', ý là gì? Tôi không muốn cậu ta làm tổn thương ông thêm một lần nào nữa đâu, Mingi -ah. Tôi và Wooyoung đã phải mất 3 tháng để lôi được ông ra khỏi nhà."

Yeosang hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực.

"Tôi không biết. Em ấy chỉ nói với tôi rằng em ấy muốn có một cuộc hẹn cuối cùng với tôi vào thứ Bảy tuần này. Và sau đó... Em ấy sẽ không bao giờ làm phiền tôi. Tôi thật sự cũng không biết tại sao mình lại đồng ý."

Mingi thở dài. Có lẽ vì cậu ấy trông như thể sẽ bật khóc giữa cửa hàng nếu anh từ chối...

"Đừng đi." Wooyoung gật đầu, đồng tình hoàn toàn với ý kiến của Yeosang.

"Cái gì cơ? Tôi sẽ không làm vậy."

"Tại sao không? Ông chỉ bỏ rơi cậu ta vì những gì cậu ta đã làm với ông. Cậu ta xứng đáng bị như thế! Hãy dạy cho cậu ta một bài học!"

Wooyoung rít lên đầy tức giận. Mingi nhắm mắt lại, thở dài. Anh thực chất cũng muốn bỏ rơi cậu ấy vì trước đây, cậu đã làm tổn thương mình. Nhưng anh lại không thể làm điều đó với người mình yêu... Người mình từng yêu... Sao cũng được...

"Tôi không biết liệu tôi có nên làm như vậy không..."

"Ông đã đối xử quá tốt, quá nhân nhượng với cậu ta. Vậy mà cậu ta đã làm gì? Cậu ta đã bỏ ông mà không cho ông bất kỳ một lời giải thích nào. Bọn tôi là người đã vực ông dậy, Mingi! Đừng đi."

Mingi chỉ có thể thở dài trước sự can ngăn của Yeosang.

//

Anh ấy tới muộn..

Yunho cắn môi, vò vò góc áo len của mình. Cậu đã đợi Mingi ở gần quán cà phê được nửa tiếng rồi và cậu đã bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Anh ấy sẽ không bỏ rơi mình, đúng không ..? Nhưng .. Có lẽ anh ấy sẽ làm vậy .. Mình rời bỏ anh ấy .. Có lẽ anh ấy vẫn còn giận mình .. Ai lại có thể không giận cơ chứ?

Yunho khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời đang tối sầm đi. Cậu càng trở nên lo lắng.

Trời sắp mưa rồi... Mình mong Mingi sẽ đến...

//

"Chết tiệt! Cậu ấy vẫn ở đó! Chết tiệt!"

Mingi vội vàng chạy đến chỗ Yunho với chiếc ô của mình khi anh phát hiện ra người đó vẫn đứng trước quán coffee đợi anh.

"Yunho! Cậu đang làm gì thế này? Sao cậu không vào quán cà phê?"

Mingi rít lên. Yunho chớp mắt nhìn Mingi. Cậu kéo tay áo lau mặt để có thể nhìn rõ anh ấy hơn.

"Anh đến rồi... Em không nghĩ là anh sẽ bỏ rơi em..."

Yunho lắp bắp, hơi rùng mình vì lạnh. Mingi kéo cậu lại gần, nép dưới chiếc ô của mình.

"... Tôi đã định bỏ rơi em. Nhưng tôi biết rằng em sẽ cứng đầu và đợi tôi ở đây cả ngày. Tại sao em không đợi tôi bên trong quán cà phê, Yunho?"

"Em muốn đi vào cùng với anh .. Như cách mà chúng ta đã từng làm..."

Mingi thở dài, cau mày khi thấy Yunho rùng mình vì lạnh. Quần áo của cậu từ lâu đã ướt đẫm nước mưa.

"Chúng ta có thể về nhà tôi để hẹn hò được không? Quần áo em ướt cả rồi! Về nhà chúng ta có thể xem phim hoặc làm gì đó."

Yunho mỉm cười trước đề nghị của Mingi.

Cậu gật đầu, "Được ạ. Đi đâu cũng được ạ. Miễn là hôm nay em có thể dành chút thời gian cùng với anh."

"Vậy thì đi thôi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip