Draco X You Am Duong Cach Biet Dam Tang Cua Dumbledore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry không cố giải thích hay tranh cãi gì cả. Lão vẫn còn bất trị lắm. Tự Hagrid sẽ tìm ra sự thật sớm thôi, quá sớm. Khi họ bước thẳng tới toà lâu đài, Harry thấy rằng nhiều cánh cửa sổ đã sáng đèn. Nó tưởng tượng ra một cách rõ ràng cảnh tượng đang ở trong đó. Người người chạy từ phòng này sang phòng kia, kể cho nhau nghe rằng bọn Tử thần thực tử đã vào được, rằng Dấu hiệu đã toả ra trên trường Hogwarts, và rằng một ai đó đã bị giết….

Cánh cửa sồi vẫn còn mở phía trước. Ánh sáng tràn ra trên bãi cỏ phía trước. Một cách chậm rãi và không chắc chắn, nhiều người mặc áo choàng đi rón rén xuống những bậc thang, trông xung quanh lo lắng về những dấu hiệu mà bọn Tử thần thực tử để lại. Tuy nhiên, Harry lại trông lên trên toà tháp cao nhất. Nó tưởng tượng ra rằng nó thấy một người áo đen đang nằm đó, trên cỏ, dù quá xa để nó có thể thật sự thấy điều gì. Ngay cùng luc nó nhìn lặng câm về nơi nó đang nghĩ đến.

Xác Dumbledore vẫn còn đó và Harry nhận thấy mọi người bắt đầu hướng về cụ.

- Các trò đang nhìn gì vậy? - Hagrid nói khi lão và Harry chạm vào bậc thềm tòa lâu đài. Fang giữ mình gần chân của Hagrid.  - Cái gì đang nằm trên cỏ thế kia? - Hagrid bổ sung, tiến tới toà tháp Thiên văn nơi một đám đông nho nhỏ túm tụm lại. - Thấy không Harry? Ngay dưới chân toà tháp? Dưới nơi dấu hiệu đen….. Ồ, trò có nghĩ ai có thể qua được không?

Nó nghe tiếng than vãn đau đớn và xúc động của lão Hagrid, nhưng nó không dừng lại. nó bước chầm chậm lên phía trước cho đến khi chạm được nơi cụ đang nằm. Harry đã biết rằng không còn hy vọng nào nữa từ phút giây mà Lời nguyền Trói Buộc cụ đặt bên trên người nó, biết rằng nó có thể đã xảy ra chỉ vì người ra phép đã chết. Nhưng nó không hề chuẩn bị gì khi thấy cụ nằm đó, người pháp sư vĩ đại nhất mà Harry đã từng và sẽ không bao giờ gặp mặt…..

Mắt cụ đã nhắm lại, nhưng tư thế cụ nằm khiến người ta chỉ tưởng rằng cụ đang trong giấc mộng. Harry chỉnh cho thẳng lại đôi mắt kính khuyết như vầng trăng trên cao kia nằm trên cái mũi cong cong rồi lau sạch máu trên mặt cụ bằng ống tay áo. Rồi nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nua nhưng uyên thâm và thông thái rồi cố chấp nhận sự thật phũ phàng và khó tin được rằng cụ sẽ không bao giờ nói chuyện với Harry nữa, không bao giờ nữa….

Đám đông thầm thì sau lưng Harry. Sau một khoảng thời gian khá dài, nó nhận nó đang quỳ xuống trên một vật khá cứng. Nó bèn ngó xuống.

Một cách tự động và không ý thức rằng mình đang làm gì, Harry kéo ra mảnh rời của tở giấy da, ở nó và đọc trong ánh sáng của nhiều cây đũa phép được thắp sau lưng nó từ nãy đến giờ.

            Gửi Chúa tể Bóng tối

Tôi đã chết rất lâu trước khi ngài đọc được thứ này nhưng tôi muốn ngày biết rằng chính tôi đã khám phá ra bí mật của ngày. Tôi đã trộm Horcrux thật và có ý định huỷ diệt nó cành sớm càng tốt.
Tôi đối mặt với cái chết trong hy vọng rằng khi ngày ngài bước vào trận đấu cuối cùng cũng là ngày ngài bị huỷ diệt một lần nữa.

                                

                                      R.A.B

Những gương mặt bơi bơi trước mắt Harry, nhìn ngó, thầm thì suy đóan, và những viên ruby của nhà Gryffindor lấp lánh trên mặt sàn như những giọt máu khi chúng lăn dần tới chiếc cầu thang cẩm thạch.

- Chúng ta sẽ tới bệnh thất. - Ginny nói

- Anh đâu có bị thương. - Harry trả lời.

- Đó là yêu cầu của cô McGonagall. -  Ginny nói tiếp. - Tất cả mọi người đều đang ở đó, Ron, Hermione, thầy Lupin và tất cả những người khác -

Nỗi sợ lại tràn lên ngực Harry 1 lần nữa, Nó đã quên mất những thân hình bất động mà nó đã bỏ lại sau lưng.

- Ginny này, cho chị hỏi còn ai chết nữa không? - Bạn đi đằng sau Ginny, hỏi cô bé.

- Đừng lo, không có ai trong chúng ta cả.

- Nhưng Dấu hiệu hắc ám – Malfoy nói nó đã vấp phải 1 xác người -

- Nó vấp phải Bill, nhưng không sao, anh ấy vẫn sống.

Nhưng trong giọng nói của Ginny có cái gì đó, báo cho nó biết rằng sẽ có thương vong.

- Em có chắc không? - Y/n và Harry hỏi lại lần nữa.

- Dĩ nhiên là em chắc…. anh ấy à…. à cũng hơi te tua, nhưng chỉ có vậy. Greyback đã tấn công anh ấy. Bà Pomfrey nói rằng… trông anh ấy sẽ… sẽ không còn được như trước nữa

Giọng Ginny run run.

- Mọi người không thực sự biết hậu quả sẽ như thế nào nữa, ý em là, Greyback là một người sói, nhung lúc đó, hắn vẫn chưa biến hình.

- Nhưng những người khác thì sao… Vẫn còn những xác người khác trên sàn….

- Neville và thầy Flitwick đều bị thương, nhưng bà Pomfrey nói rằng họ sẽ ổn cả. Và một Tử thần thực tử đã chết. Hắn bị trúng lời nguyền chết chóc mà mụ tóc vàng khổng lồ đó văng khắp nơi. Harry à, nếu bọn em không có chai thuốc Felix của anh, em nghĩ bọn em đã bị giết cả rồi, nhưng dường như tất cả đều chỉ sượt qua…

Cả 2 đã tới bệnh thất. Mở cửa, Harry thấy Neville đang nằm, có lẽ là đang ngủ, trên một chiếc giường gần cửa sổ. Ron, Hermione, Luna, Tonks và Lupin đang quây quanh một chiếc giường khác gần cuối phòng. Vừa nghe tiếng cửa mở, tất cả đều nhìn lên. Hermione và Ron chạy tới chỗ Harry và bạn, ôm chầm lấy cả hai, Lupin cũng bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng.

Harry chợt nhớ rằng Snape đã dễ dàng chữa khỏi những vết thương do lời nguyền Sectumsempra chỉ bằng đũa phép.

- Cô không thể chữa những vết này bằng bùa chú hay cái gì khác sao? -  Nó hỏi bà y tá.

- Chẳng có bùa chú nào có hiệu quả với những vết này cả. -  Bà Pomfrey nói. - Ta đã thử tất cả những thứ ta biết, nhưng không có cách naò chữa trị những vết cắn của người sói hết.

- Nhưng anh ấy không bị cắn vào lúc trăng tròn. - Ron nói, nhìn xuống gương mặt anh trai mình như thể nó có thể chữa khỏi tất cả chỉ bằng cách nhìn như vậy.

- Greyback vẫn chưa biến hình, vậy chắc rằng Bill sẽ không thực sự là –

Nó nhìn Lupin với vẻ không chắc chắn.

- Không, chú không nghĩ rằng Bill sẽ là một người sói thực thụ..-  Lupin nói. - Nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ không có thay đổi. Đó là những vết thương đã bị nguyền. Chúng có vẻ như sẽ không bao giờ hoàn toàn bình phục, và – Bill có lẽ sẽ mang một vài tính sói, từ giờ trở đi

- Cụ Dumbledore có lẽ sẽ biết cách gì đó. - Ron nói - Cụ ấy đâu rồi? Bill đã chiến đấu với bọn khùng đó theo lệnh của cụ ấy. Cụ Dumbledore nợ anh ấy, cụ không thể để mặc anh ấy trong tình trạng này được! - Y/n và Harry không nói gì nữa, cả hai chỉ im lặng.

- Anh Ron – Cụ Dumbledore mất rồi. -  Ginny nói.

- Không! - Lupin nhìn từ Ginny qua Harry với vẻ hoang dại, dường như hi vọng rằng nó sẽ bảo cô bé nói sai, nhưng khi Harry cũng đứng lặng, Lupin thả người xuống chiếc ghế cạnh giường Bill, hai tay ôm mặt. Trước đây Harry chưa bao giờ thấy thầy Lupin mất tự chủ, nó cảm thấy dường như nó đang xâm phạm vào một cái gì riêng tư vậy. Nó quay đi và bắt gặp cái nhìn của Ron, lặng lẽ trao đổi với nó một ánh mắt để xác nhận lại những gì Ginny đã nói.

- Bọn em rất lấy làm tiếc. - Y/n nói, xong Hermione ôm chầm lấy bạn, cả hai người như đang cố an ủi nhau.

- Cụ mất như thế nào? -  Tonks thì thào. - Chuyện xảy ra như thế nào?

- Snape đã giết cụ. - Harry nói - Em và Y/n đã đứng đó và chứng kiến. Cả hai quay về tháp Thiên văn bởi đó là nơi xuất hiện Dấu hiệu hắc ám… Cụ Dumbledore bị thương, và rất yếu, nhưng em nghĩ rằng cụ đã nhận ra đó là một cái bẫy khi cả hai nghe thấy tiếng bước chân chạy trên cầu thang. Rồi Y/n xuất hiện, Cụ đã bảo bọn em trốn xuống dưới – và rồi Malfoy bước qua cửa, tước đũa phép của cụ -

Hermione gục đầu xuống vai bạn, Y/n lấy tay vỗ vỗ lưng cho cô, Ron gầm lên. Môi Luna run rẩy.

– Những Tử thần thực tử khác đến – và rồi Snape – và Snape đã làm điều đó. Avada Kedavra. - Harry không thể nói thêm nữa.

Bà Pomfrey òa lên khóc. Không ai chú ý đến bà trừ Ginny, cô bé thì thào - Shh! Nghe nào!

Bà Pomfrey vừa nấc vừa đặt ngón tay lên miệng, mắt mở to. Đâu đó ngoài bầu trời tối đen, một con phượng hoàng đang hót theo một điệu mà Harry chưa từng nghe thấy, một bài ai vãn thê lương. Và Harry cảm thấy, như trước đây nó đã từng cảm thấy khi nghe bài ca phượng hoàng, rằng tiếng nhạc như vang lên từ trong lòng nó: rằng nỗi đau của chính nó đã biến thành bài ca một cách kỳ diệu, vang lên khắp khoảng sân và qua cả những khung cửa sổ lâu đài.

- Molly và Arthur đang trên đường tới đây. - Bà nói, và phép thuật của khúc nhạc chấm dứt. Tất cả mọi người đứng dậy như thể vừa bừng tỉnh cơn mơ, quay lại nhìn Bill hoặc tự dụi mắt, lắc đầu mình.

- Harry, chuyện gì xảy ra vậy? Hagrid vừa nói rằng con ở bên cụ Dumbledore khi cụ ấy… khi chuyện đó xảy ra. Ông ấy cũng nói rằng giáo sư Snape cũng tham gia vào một vài –

- Snape đã giết cụ Dumbledore. - Harry nói.

Cô nhìn Harry một lát, rồi run rẩy một cách dễ sợ. Bà Pomfrey, có vẻ như đã bình tâm lại, chạy đến va lấy ra một chiếc ghế từ trong không trung, đặt xuống cho cô McGonagall.

- Snape. -  Cô McGonagall vừa nhắc lại yếu ớt vừa thả mình vào chiếc ghế. -  Tất cả chúng ta đều băn khoăn…. nhưng cụ ấy tin… luôn luôn…. Snape…. Không thể nào tin được ….

- Snape là một người Bế quan bí thuật cực kỳ giỏi. -  Lupin nói, giọng chú khó nghe và rất lạ tai. - Chúng ta luôn biết điều đó.

- Nhưng cụ Dumbledore đã thề rằng hắn ở phe chúng ta! -  Tonks thì thào. - Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng cụ Dumbledore biết điều gì đó về Snape mà chúng ta không biết …

- Cụ luôn luôn nói rằng cụ có một lý do chắc chắn để tin tưởng Snape. - Giáo sư McGonagall vừa nói khẽ vừa lau khóe mắt ướt nhòe của mình bằng một chiếc khăn tay viền carô. - Ý tôi là… với lý lịch của Snape…. tất nhiên là mọi người sẽ nghi ngờ…. nhưng cụ Dumbledore thuyết phục tôi rằng Snape đã
thực sự hối cải….Chưa bao giờ nghe một lời nào chống lại hắn!

- Ước gì tôi được biết Snape đã nói gì để thuyết phục cụ ấy. -  Tonks nói.

- Em biết. - Harry trả lời, và tất cả đểu quay lại nhìn nó - Snape đã chuyển cho Voldermort cái tin đã khiến cho Voldermort giết chết ba má em . Và rồi Snape nói với cụ Dumbledore rằng hắn không nhận ra hắn đã làm gì, rằng hắn rất tiếc vì đã làm điều đó, rất tiếc rằng họ đã mất. -  Tất cả mọi người đều nhìn nó.

- Và cụ Dumbledore tin vào điều đó? - Lupin hỏi, nghi hoặc. - Cụ Dumbledore tin rằng Snape cảm thấy tiếc rằng James đã mất? Snape rất ghét James…

- Và hắn nghĩ rằng mẹ cháu cũng chẳng đáng gì. - Harry nói - Vì mẹ cháu gốc Muggle – “Máu bùn” hắn đã gọi bà như vậy….

- Tất cả đều là lỗi của tôi. -  Giáo sư McGonagall đột nhiên nói. Trông cô hoàn toàn mất phương hướng, hai tay xoắn chiếc khăn tay ướt mèm của mình. - Lỗi của tôi. 

- Đó không phải là lỗi của cô, Minerva à. - Lupin nói chắc chắn. - Tất cả chúng ta đều muốn được trợ giúp, và chúng ta đã mừng vì Snape đang trên đường tới đây….

- Vậy khi hắn đến trận đánh, hắn đã tham gia vào phe bọn Tử thần thực tử? - Harry hỏi, nó muốn biết mọi chi tiết về sự phản bội và hai mặt của Snape, nó nóng lòng muốn tìm thêm những lý do để thù ghét hắn, để quyết tâm trả thù.

- Tôi cũng không biết chính xác mọi việc xảy ra thế nào. -  Giáo sư McGonagall nói lơ đễnh. - Tất cả đều rối rung lên…. 

- Tôi vẫn không hiểu làm sao bọn Tử thần thực tử có thể vào tới được…

- Bọn con biết. - Harry nói, và nói giải thích ngắn gọn về 2 căn phòng di động cũng như con đường ma thuật mà chúng tạo ra.

- Và chúng đã vào qua phòng yêu cầu. -  Y/n đỡ Hermione ngồi xuống ghế, tay vẫn còn nắm chặt tay Hermione.

Dường như ngay lập tức Harry nhìn sang phía Ron và Hermione, cả hai trông đều hết sức mệt mỏi.

- Mình không hiểu, Harry. - Ron nói khổ sở. - Chúng mình đã làm như cậu nói: Chúng mình đã kiểm tra Bản đồ đạo tặc và không thấy Malfoy ở đó, vì vậy chúng mình nghĩ nhất định nó phải ở phòng yêu cầu, vì vậy mình, Ginny và Neville tới để trông chừng nó… Nhưng Malfoy đã qua mặt bọn này.

- Nó ra khỏi phòng khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi bọn em bắt đầu trông chừng. - Ginny nói - Nó đi một mình, cầm cái bàn tay khô quắt dễ sợ đó –

- Bà tay của Vinh quang. - Ron nói -  Chỉ chiếu sáng cho người cầm nó, nhớ không?

- Dù sao đi nữa. - Ginny nói tiếp. - Chắc chắn hắn đã luôn kiểm tra xem liệu đã an toàn để dẫn bọn Tử thần thực tử ra chưa, bởi lúc hắn nhìn thấy bọn em, hắn ném thứ gì đó vào không khí, và rồi tất cả trở nên tối đen như mực –

-  Bột tạo bóng tối tức thì. - Ron nói cay đắng  - Của Fred và George. Có lẽ mình sẽ phải nói chuyện với 2 ổng về chuyện họ đã để những ai mua hàng.

- Bọn em đã thử mọi thứ, Lumos, Incendio. - Ginny nói tiếp - Nhưng chẳng có gì xuyên qua được bóng tối đó; tất cả những gì bọn em có thể làm là mở lại đường ra hành lang. Hiển nhiên là Malfoy có thể nhìn thấy được vì cái bàn tay đó đã dẫn đường cho chúng; nhưng bọn em không dám dùng bất cứ một lời nguyền hay một thứ gì khác vì sợ ếm nhầm nhau, và khi bọn em tới được hành lang sáng thì bọn chúng đã đi mất.

- May thay. - Lupin nói giọng khản đặc - Ron, Ginny và Neville gặp chúng tôi gần như ngay lập tức và nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Một lát sau chúng tôi tìm thấy bọn Tử thần thực tử đang đi theo hướng lên tháp Thiên Văn. Malfoy mặc nhiên đã không lường trước được rằng sẽ có nhiều người canh phòng hơn, nó dường như đã hết sạch bột tạo bóng tối. Một trận chiến nổ ra, chúng chạy tán loạn và chúng tôi phải đuổi theo. Một tên trong số bọn chúng, Gibbon, thoát được và lên trên cầu thang dẫn lên tháp –

- Để gọi Dấu hiệu Hắc ám? - Harry hỏi.

- Vậy nếu Ron trông chừng căn phòng yêu cầu cùng với Ginny và Neville. - Harry nói tiếp, quay sang Hermione - Cậu đã…?

- Ở ngoài văn phòng của Snape, ừ. -  Hermione thì thào, đôi mắt cô long lanh nước. - Cùng với Luna. Bọn mình đã đi vòng quanh đó rất lâu và chẳng có chuyện gì cả.

- Đó không phải là lỗi của con. -  Lupin nói quả quyết - Hermione à, nếu con không nghe theo lời Snape và tránh đường cho hắn, có lẽ hắn sẽ giết cả con và Luna nữa.

- Sau đó hắn đi lên gác. - Harry tiếp lời, tưởng tượng hình ảnh Snape đang chạy lên trên tầng cầu thang đá cẩm thạch, tấm áo chùng đen phất phơ sau lưng hắn như mọi khi, rút đũa phép ra khi hắn lên tới. - Và hắn tìm thấy nơi mọi người đang chiến đấu…

- Chúng tôi gặp khó khăn, chúng tôi gần như thua trận. - Tonks nói nhỏ. - Gibbon đã ngã, nhưng dường như tất cả bọn Tử thần thực tử còn lại đều sẵn sàng đánh đến chết. Neville đã bị thương, Bill đã bị Greyback tấn công…. Tất cả đều tối đen… những lời nguyền bay khắp nơi. Thằng nhóc Malfoy đã biến mất, nó nhất định đã chuồn qua và chạy lên trên… 

Cánh cửa bệnh thất lại một lần nữa mở tung ra, khiến tất cả mọi người giật mình. Ông bà Weasley chạy vào phòng bệnh, Fleur theo sau họ, gương mặt xinh đẹp của chị hãi hùng.

- Molly – Arthur . -  Giáo sư McGonagall cất tiếng nói, chạy vội ra chào họ - Tôi thực sự rất tiếc..

- Bill - Bà Weasley thì thào, vượt qua Giáo sư McGonagall khi thấy gương mặt tan nát của Bill - Ôi, Bill!

Lupin và Tonks vội đứng dậy và nhường chỗ để bà Weasley có thể đến gần giường hơn. Bà Weasley ôm ghì lấy con trai mình và đặt môi bà lên vầng trán đẫm máu của anh.

- Cô nói Greyback đã tấn công nó?-  Ông Weasley hỏi giáo sư McGonagall - Nhưng hắn lại chưa biến hình? Như vậy nghĩa là sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Bill?

- Chúng tôi cũng chưa biết. -Giáo sư McGonagall trả lời, nhìn vô vọng về phía Lupin.

- Có lẽ sẽ có một vài thay đổi, anh Arthur à. - Lupin nói - Đây là một trường hợp hy hữu, có lẽ là duy nhất… Chúng tôi vẫn chưa biết thái độ của Bill sẽ thế nào khi nó tỉnh lại…

Bà Weasley lấy thứ thuốc mỡ màu xanh khó ngửi từ chỗ bà Promfrey và bắt đầu chấm lên những vết thương của Bill.

- Và cụ Dumbledore…. -  Bà Weasley nói tiếp - Minerva, có thật không? Có thật là cụ đã….?

Khi Giáo sư McGonagall gật đầu, Harry cảm thấy Ginny đi về phía nó và nhìn cô. Đôi mắt nheo lại của cô gắn chặt vào Fleur, người đang nhìn xuống Bill với một gương mặt lạnh cứng.

- Cụ Dumbledore đi rồi. - Ông Weasley thì thầm, nhưng bà Weasley chỉ nhìn vào người con trai cả của mình, bà bắt đầu nức nở, nước mắt rơi xuống gương mặt đã khác hẳn của Bill.

- Dĩ nhiên, dù nó trông thế nào đi nữa cũng chẳng sao… Thực sự chẳng quan trọng… Nhưng nó đã từng là một cậu bé rất đẹp trai…. lúc nào cũng rất đẹp trai…. Và nó đã chuẩn bị làm đám cưới….

- Bác nói thế là sao? - Fleur đột nhiên nói to - Ý bác là sao “nó đã chuẩn bị làm đám cưới?” - Bà Weasley hướng đôi mắt đẫm nước của mình lên, ngạc nhiên

- À– Chỉ là -

- Bác nghĩ Bill sẽ không muốn cưới cháu nữa sao? -  Fleur hỏi - Bác nghĩ, vì những vết cắn đó mà Bill sẽ không yêu cháu nữa?

- Không, đó không phải là..

- Bởi vì chúng cháu sẽ cưới! -  Fleur nói, đứng thẳng lên và hất mái tóc bạch kim dài của mình ra sau lưng - Sẽ cần nhiều hơn một người sói để khiến cho Bill không yêu cháu nữa!

- À cái đó thì bác chắc. - Bà Weasley nói - Nhưng bác nghĩ có lẽ – giả sử nếu – nó sẽ..

- Bác nghĩ cháu sé không muốn cưới anh ấy? Hoặc có lẽ là bác đang hi vọng thế? - Fleur nói tiếp, lỗ mũi phồng lên - Cháu cần gì phải quan tâm xem trông anh ấy sẽ như thế nào? Cháu là đủ đẹp cho cả hai đứa rồi, cháu nghí vậy đấy! Tất cả những vết sẹo này sẽ cho mọi người thấy rằng chồng cháu là một người dũng cảm! Và cháu sẽ làm như thế.

Tất cả các bài học đều bị hoãn, và tất cả các cuộc thi đều bị tạm ngừng. Sau đó một vài ngày một số học sinh đã vội vã rời xa Hogwarts cùng cha mẹ – cặp song sinh Patil đã đi trước bữa sáng ngày kế cái chết của cụ Dumbledore và Zacharias Smith được hộ tống ra khỏi lâu đài bởi người cha trông thật kiêu căng của cậu ta. Mặt khác, Seamus Finnigan từ chối thẳng thừng cùng mẹ nó về nhà; họ đã có một trận cãi vã trong lối vào Đại sảnh mà chỉ được giải quyết khi bà chấp thuận rằng nó có thể ở lại để dự đám tang. Seamus đã nói với Harry và Ron là bà đã gặp khó khăn khi tìm một nơi trọ ở làng Hogsmeade, vì các phù thuỷ và pháp sư nườm nượp đổ về ngôi làng, chuẩn bị để tri ân lần cuối sự kính trọng của họ dành cho cụ Dumbledore.

Một vài sự kích động đã xảy ra trong đám học sinh nhỏ tuổi, những đứa trước đó chưa bao giờ được chứng kiến một việc như vậy, khi một cái xe ngựa rắc bột xanh có kích cỡ một ngôi nhà, được kéo bởi 12 con ngựa khổng lồ bằng vàng có cánh, bay vút qua bầu trời vào lúc hoàng hôn trước lễ tang và hạ cánh bên lề khu Rừng cấm.

Harry nhìn từ một cửa sổ khi một người phụ nữ khổng lồ và xinh đẹp với nước da màu ôliu, tóc đen bước xuống từ toa xe và lao mình vào vòng tay đợi sẵn của lão Hagrid. Trong lúc đó một đoàn các quan chức của Bộ, gồm cả Bộ trưởng bộ Pháp thuật, đang ở trong toà lâu đài. Harry nhất quyết tránh tiếp xúc với bất kỳ ai trong số họ, nó chắc chắn rằng, dù sớm hay muộn, nó cũng sẽ bị hỏi về những việc đã xảy ra với buổi du ngoạn cuối cùng ra ngoài Hogwarts của cụ Dumbledore.
Harry, Ron, Hermione và Ginny đã dành hết cả thời gian của bọn nó bên nhau.

Thời tiết đẹp như nhạo báng chúng nó, Harry có thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu cụ Dumbledore không chết, và chúng đã có thể ở bên nhau trong thời điểm cuối cùng của năm học, những bài thi của Ginny đã kết thúc, gánh nặng bài tập nhà được dỡ bỏ … và từng giờ từng giờ qua, nó nói về những điều nó biết nó phải nói, làm những điều mà nó biết là đúng, bởi vì quá ư khó khăn để bỏ đi nguồn an ủi tốt nhất nó có. 

Ngày hôm sau mọi người dậy sớm để thu xếp, chuyến tàu Hogwarts sẽ chuyển bánh một giờ sau đám tang. Khi xuống tầng dưới nó thấy một tâm trạng nhẹ nhõm trong Đại Sảnh đường. Mọi người đều mặc áo choàng lễ phục và không ai có vẻ đói cả. Giáo sư McGonagall đã rời khỏi cái ghế cao giữa bàn giáo viên trống rỗng. Ghế của lão Hagrid cũng trống, Harry nghĩ rằng có thể lão không thể đối mặt với bữa sáng, nhưng chỗ của Snape đã được chiếm lấy bởi Rufus Scrimgeour. Harry tránh đôi mắt màu vàng của ông ta khi chúng quét qua Sảnh đường; Harry có một cảm giác khó chịu là Scrimgeour đang tìm nó. Trong đám tuỳ tùng của Scrimgeour Harry thấy cái đầu tóc đỏ và đôi kính gọng sừng của Percy Weasley.

Ron không tỏ vẻ gì là nó đã nhận thấy Percy, ngoại trừ việc đâm vào miếng cá trích muối hun khói với một sự căm ghét hiếm thấy.

Trên bàn nhà Slytherin, Crabbe và Goyle đang thì thầm với nhau. Dù chúng là những đứa to lớn vụng về, trông chúng lẻ loi cô độc khi không có cái vẻ cao cao tai tái của Malfoy ở giữa, lãnh đạo chúng. Y/n ngồi kế bên Pansy, cô có vẻ tiều tụy hơn sau mấy ngày, Pansy ngồi bên cũng chỉ có thể an ủi.

- Bọn mày biết Draco là một Tử Thần Thực Tử rồi đúng không? Bọn mày biết nó làm điều sai trái mà vẫn không nói gì à? - Y/n quay sang hỏi Crabbe và Goyle, bọn chúng cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng mà cắm mặt xuống bàn.

- Bọn mày đã gián tiếp phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám, vậy mà bọn mày vẫn nhởn nhơ được à?

- Y/n bình tĩnh lại đi. - Pansy ngồi bên kéo áo bạn lại nhưng bị hất ra.

- Bình tĩnh cái gì? Cậu ta giấu tớ đấy! Cậu thử bị lừa dối rồi bị mất niềm tin thử xem, coi cậu có bình tĩnh nổi không? - Y/n quay phắt sang Pansy, giọng nói có chút giận dữ.

- Làm nguội cái đầu cậu đi. Draco nó không còn sự lựa chọn nào khác. - Blaise lên tiếng, không muốn có bất kì một trận cãi vã nào lúc này.

- Tớ xin lỗi nhưng mọi thứ tệ quá, tớ chẳng biết phải làm gì cả. Mọi thứ diễn ra trước mắt nhưng chẳng thể làm gì. Thật vô dụng. - Bạn gục đầu xuống vai Pansy, nước mắt cứ thế rơi ra, chẳng thể ngăn lại. Pansy vỗ lưng cô như dỗ một đứa trẻ con.

Harry không dành nhiều ý nghĩ cho Malfoy. Sự oán hận của nó dành cả cho Snape, nhưng nó không quên nỗi sợ hãi trong giọng nói của Malfoy trên đỉnh tháp đó, cũng như không quên sự thật là nó đã chùng đũa phép trước khi bọn Tử thần thực tử tới. Harry đã không tin rằng Malfoy sẽ giết cụ Dumbledore. Nó vẫn xem thường Malfoy vì sự cuồng dại của nó đối với Nghệ thuật hắc ám, nhưng bây giờ ngay cả sự hối tiếc nhỏ nhất cũng đã trộn lẫn với nỗi căm ghét. Harry băn khoăn, bây giờ Malfoy ở đâu, và Voldemort đã ép nó làm những gì khi đe doạ giết nó và cha mẹ nó?

Giáo sư McGonagall đã đứng dậy và tiếng rì rào ảm đạm trong Đại sảnh lập tức biến đi. - Gần đến giờ rồi. - Bà nói. - Hãy đi theo Chủ nhiệm Nhà của các trò ra sân. Nhà Gryffindors, đi theo cô.

Chúng đứng xếp hàng đằng sau những cái ghế dài trong im lặng. Harry nhìn lướt qua thầy Slughorn đứng đầu dãy nhà Slytherin, mặc một cái áo chùng lễ phục thêu chỉ bạc lộng lẫy. Nó chưa bao giờ thấy giáo sư Sprout, Chủ nhiệm nhà Hufflepuffs, trông sạch sẽ như vậy; còn không có lấy một miếng băng nào trên mũ bà, và khi chúng đi ra tới lối vào Đại sảnh, chúng thấy bà Pince, trong một cái mạng đen dày che mặt phủ tới đầu gối, đứng cạnh thầy Filch trong bộ lễ phục đen cũ kỹ và cà vạt đen hôi nồng mùi nhậy.

Bọn chúng đang dẫn đầu, vì Harry nhận ra khi nó bước lên những bậc thang bằng đá trước cửa lâu đài để ra ngoài, hướng về phía hồ. Ánh mặt trời ấm áp mơn man mặt nó khi bọn nó im lặng theo sau giáo sư McGonagall đến nơi đặt hàng trăm cái ghế theo hàng lối. Một lối đi chạy dài ở chính giữa: một cái bàn cẩm thạch đằng trước, và tất cả ghế đều quay mặt về đó.

Đã qua vài ngày kể từ đám tang của cụ Dumbledore. Đó là một ngày mùa hè đẹp nhất.
Harry cười to. Ngay cả Hermione cũng cười một chút, dù nụ cười của cô bé cứ heo héo và cô lại trông lên toà lâu đài.

- Mình không thể chịu đựng được cái ý nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. - Cô bé nói dịu dàng. - Làm sao mà Hogwarts đóng cửa được cơ chứ?

- Có thể sẽ không. - Ron nói. - Ở đây chúng ta còn an toàn hơn là ở nhà, đúng không? Bây giờ mọi nơi đều thế cả thôi. Thậm chí mình có thể nói Hogwarts an toàn hơn, có nhiều phù thuỷ trong này hơn để bảo vệ nơi này.

- Cậu tính toán gì vậy, Harry? - Y/n quay sang hỏi Harry.

- Mình sẽ không quay trở về dù cho trường có mở cửa lại. - Harry nói.

Ron há hốc mồm nhìn nó, nhưng Hermione chỉ nói buồn bã. - Mình biết cậu sẽ nói thế. Nhưng rồi cậu sẽ làm gì?

- Mình sẽ quay về nhà Dursley một lần nữa, vì cụ Dumbledore đã muốn mình làm như vậy. - Harry nói. - Nhưng chỉ về một chuyến ngắn thôi, và rồi mình sẽ đi luôn.

- Nhưng cậu sẽ đi đâu nếu cậu không về trường?

- Mình nghĩ mình sẽ quay về thung lũng của Godric. -  Harry thầm thì. Nó đã có cái ý nghĩ này trong đầu kể từ cái đêm cụ Dumbledore chết. - Đối với mình, mọi việc đã bắt đầu từ đó, tất cả mọi việc. Mình mới có một cảm giác là mình phải đến dó. Và mình có thể đến thăm mộ ba má mình, mình muốn làm thế.

- Vậy sau rồi sao? - Ron hỏi.

- Sau đó mình sẽ phải tìm kiếm những Mảnh linh hồn còn lại, đúng không? -  Harry nói, ánh mắt dừng lại trên ngôi mộ trắng của cụ Dumbledore, đang phản chiếu trên mặt nước ở bờ hồ bên kia. - Đó là những gì cụ muốn mình làm, đó là lý do vì sao cụ nói với mình về chúng.

- Bọn mình cũng sẽ ở đó, Harry ạ. -  Ron nói.

- Gì cơ?

- Đến nhà dì dượng cậu. -  Ron nói.

- Và sau đó bọn mình sẽ đi cùng cậu, tới bất cứ nơi nào cậu sẽ tới.

- Không –  Harry nói nhanh, nó chưa tính đến điều này, nó chỉ có ý định để bọn nó hiểu rằng nó đang phải thực hiện hành trình nguy hiểm này một mình.

- Trước đây đã có lần cậu nói với bọn mình. - Hermione nói lặng lẽ, - Rằng vẫn có thời gian để quay lại nếu chúng ta muốn. Chúng ta còn có thời gian, phải không?

- Bọn mình ở bên cạnh cậu dẫu cho chuyện gì có xảy ra. - Ron nói.

- Nhưng, bạn này, cậu sẽ phải qua nhà ba má mình trước khi bọn mình tính làm gì, kể cả đến thung lũng của Godric.

- Vì sao chứ?

- Đám cưới của anh Bill và Fleur, nhớ không?

Harry nhìn nó, giật mình, cái ý tưởng rằng vẫn có cái gì đó bình thường như một đám cưới vẫn có thể diễn ra dường như không thể tin được và thực sự tuyệt vời.

- Ừ, bọn mình không nên để lỡ dịp đó. - Cuối cùng cậu nói.

- Quyết định vậy nhé? Y/n cậu chuẩn bị đồ đạc xong chưa. Lát nữa là chúng ta sẽ về Hang Sóc rồi đó. - Ron nói.

- Tớ chuẩn bị xong xuôi hết rồi, xin lỗi vì làm phiền nhà cậu nhé.

- Vậy là thật sự nhà cậu đều bị đám Tử Thần Thực Tử đó đóng chiếm rồi hả? - Hermione lo lắng nhìn bạn.

- Tiếc là vậy. Bọn chúng đóng chiếm nhà tớ và họp mặt ở nhà Draco.

Vậy là một năm học nữa lại trôi qua, trải qua quá nhiều sự đáng tiếc, liệu còn điều gì sẽ xảy ra trong năm tiếp theo?

_______________________________

#30/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip