Dam My Cao H 1 07 Den An Ui Khu Vuc Chiu Thien Tai Bi Nan Dan Ham Hiep Tap The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7: Thái tử đến an ủi khu vực chịu thiên tai, bị nạn dân hãm hiếp tập thể, bụng đầy tinh dịch như có thai.


Vào ban đêm, Vụ Linh triệu Phi Mông đến ngự thư phòng.

"Bệ hạ... chuyện này có phải quá sớm với thái tử không?" Nghe xong lời của Vụ Linh, Phi Mông hơi kinh ngạc, giọng điệu không tránh khỏi đầy lo lắng.



Hắn lo lắng không phải vì thiên vị Vụ Tuyên mà là những điều mà Vụ Linh nói ra quả thực nằm ngoài dự đoán của Phi Mông.

Gần đây phía đông dục quốc bị lũ lụt, rất may là các quan chức địa phương đã xoay xở kịp thời không gây ra nhiều thiệt hại quá lớn, tuy nhiên hoàng tộc cũng cần ra ngoài chia buồn cùng các nạn dân. Phương thức an ủi đương nhiên là an ủi thân thể họ. Có rất nhiều nạn dân, Phi Mông sợ rằng Vụ Tuyên sẽ không chịu nổi.



"Sao vậy..." Vụ Linh mỉm cười, "Tuyên nhi sớm muộn gì cũng sẽ làm việc này, đúng lúc xảy ra thiên tai, hãy để nó đi đi. Đây là cơ hội hiếm có, đâu phải lúc nào cũng có thiên tai đâu."

"Thần hiểu. Nhưng đây là lần đầu tiên Thái tử đến vùng thiên tai, có nên cử người theo bên cạnh chỉ dẫn không?", Phi Mông hỏi.



"Đừng lo lắng, đương nhiên sẽ có thân vương đi cùng, ám vệ cũng đi theo." Vụ Linh cầm thìa uống thuốc bổ do Chương thái y đưa tới, chậm rãi nói.

"Ngươi quay về nói với Tuyên nhi đi, ngày mốt lên đường."

Phi Mông nhận lệnh lui xuống, đi đến ngự thiện phòng bưng một chén thuốc bổ sau đó mới đến phòng ngủ của thái tử.

Nếu đã đi, thì phải bồi bổ cho Vụ Tuyên thật tốt. Tuy rằng Hoàng tộc phương diện này có năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng Phi Mông vẫn là có chút lo lắng.



Vụ Tuyên ở bên ngoài nghe được tin tức cũng rất vui vẻ, cậu rất ít khi ra khỏi hoàng cung, huống chi lần này đi tới một nơi bên ngoài đế đô, cho nên trong lòng tràn đầy chờ mong.

Cậu vỗ vỗ vai Phi Mông, nói: "Đáng tiếc lão sư không thể đi cùng em được."

Phi Mông dở khóc dở cười lau khóe miệng dính nước thuốc của Vụ Tuyên, hắn cũng không thể lúc nào cũng nuông chiều Vụ Tuyên, nên cứ để cậu tự mình ra ngoài thử xem, hắn không muốn bồi dưỡng ra một hoàng đế chỉ biết dựa vào lão sư của mình.



Ngày mốt vừa đến, Vụ Tuyên tràn đầy mong đợi rời kinh đô. Đi đến khu vực thiên tai, nghe nói thái tử sắp tới, nạn dân đều đang chờ trong quan phủ.

Vụ Tuyên cùng mấy vị thân vương trên người đều mặc nhiều lớp y phục, bọn họ xuống xe ngựa tiến vào phủ, bắt đầu lần lượt cởi bỏ từng kiện y phục. Mỗi món được cởi ra sẽ đưa cho các nạn dân như một món quà của hoàng gia.

Đồ đạc trong đại sảnh đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong sảnh chỉ kê một vài chiếc giường. Sau khi cởi trần, Vụ Tuyên ngồi trên giường, khẽ mỉm cười nói: "Hoàng thượng nhân từ, sau khi biết được ở đây gặp thiên tai, đã phái bổn cung cùng vài vị thân vương đến chia buồn. Như vậy... để bổn cung dùng thân thể này an ủi mọi người đi."

Có nạn dân lá gan lớn nghe xong liền cởi quần đi đến chỗ thái tử da mỏng thịt mềm để lộ một con côn thịt thô đen.

Vụ Tuyên mỉm cười nhìn hắn, không chút ghét bỏ cầm lấy con côn thịt này mở mút̼ lên. Cái lưỡi trơn mượt liếm trên thân côn thịt và quy đầu, răng nanh thỉnh thoảng cọ nhẹ côn thịt bự, bên tai vang lên tiếng thở dốc ngọt ngào của Thái tử, nạn dân rất nhanh không thể chịu đựng nổi, con côn thịt run lên bắn thẳng vào miệng Thái tử.



Tinh dịch theo khóe miệng Vụ Tuyên chảy ra, từng dòng rơi xuống người cậu, trông rất đẹp và ngon miệng. Đám đông đột nhiên sôi trào, nhóm nạn dân phía trước lập tức chạy tới bên cạnh Vụ Tuyên tạo thành một vòng tròn.

Thật tuyệt vời... lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều côn thịt như vậy.

Những con côn thịt lớn nhỏ khác nhau tập trung quanh người, Vụ Tuyên nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Cậu dùng lưỡi liếm qua hết một lượt tất cả con côn thịt, sau đó ngẫu nhiên chọn một cây cho vào miệng liếm láp, đồng thời dùng hai tay nắm lấy hai con côn thịt khác tuốt lên xuống.

Mùi tanh của con côn thịt và tinh dịch từ trong miệng cậu truyền đến, Vụ Tuyên thích thú liếm côn thịt trong miệng, dưới những cái nhìn chăm chú của mọi người hai đầu nhũ hoa cũng cương cứng lên, lỗ huyệt dưới thân bắt đầu tiết ra dâm thủy, trong cơ thể Vụ Tuyên đang mong chờ những khoái cảm mà những con côn thịt này đem lại.



"Ưm... có, có thể chơi đùa cơ thể của ta...hừm... Đến liếm núm nhũ hoa một chút đi... ưm... cái huyệt nhỏ cũng muốn cóngười chạm vào..." Vụ Tuyên vừa mút̼ côn thịt vừa nói với những nạn dânxung quanh. Cậu cố tình ưỡn ngực về phía trước để cặp nhũ hoa nổi rõ hơn, đồngthời dang rộng hai chân ra phơi bày huyệt non ướt át trước mặt mọi người.

Vụ Tuyên nghe thấy có người nuốt nước miếng, sauđó liền có mấy cái tay đi qua nhào nặn đầu nhũ hoa mẫn cảm, hết lần này tới lầnkhác cặp nhũ hoa bị bóp đến biến dạng. Lại có hai tay đang vuốt ve cái huyệtnhỏ ướt át, chủ nhân nó như đã đạt được thỏa thuận, một người xoa nắn hột leđang sưng tấy, còn người kia thì cho ngón tay vào trong lỗ huyệt mà đào mócxung quanh. côn thịt nhỏ của cậu cũng có người vuốt ve quy đầu, lỗ tiểu, haikhỏa tinh hoàn cũng không được buông tha mà được khám phá từng chút một.

"Ừm... chính là như vậy... ah... hãy bắnvào nơi các ngươi muốn... ahhh..." Đã có người xuất tinh trên mặt cậu, VụTuyên lau sạch tinh dịch trên mặt cậu, thỏa mãn nói.

"Ưm ahh...!" Vụ Tuyên lại đột nhiênhét lên. Ai đó nhấc cao chân cậu, mút̼ liếm ngón chân trắng nõn. Bàn chân têngứa, lần đầu tiên Vụ Tuyên bị người liếm chân, lập tức hưng phấn rên rỉ.

Các thân vương bên kia cũng ở trong cảnh tươngtự. Không tranh giành trải nghiệm cơ thể của Thái tử trước, các nạn dân vâyquanh nhóm thân vương, những nạn dân nóng vội đã bắt đầu ôm lấy thân vương mà thao.

"Ah ah. . . . . . Ah. . . . . . Ưm. . . . .. Thật lớn. . . . . ."

"A. . . . . . Ừm ah——! Hai cái con côn thịtđều cắm vào lỗ huyệt rồi . . . . . . Ah ah. . . . . . Hô. . . . . . thao vào .. . . . . Ah ah. . . . . ."

Tiếng rên rỉ như vậy kéo dài không dứt, Vụ Tuyêncũng không còn thỏa mãn với vuốt ve nữa. Cậu lộ ra vẻ trống rỗng, nằm ở trêngiường rên rỉ: "Ưm...... Xin mọi người dùng con côn thịt thao sâu vàohuyệt non và Mông của ta... Để bổn cung dùng huyệt hầu hạ mọi người..."

Dân chúng dục quốc sẽ không tranh giành ai làngười thao Thái tử trước, ngược lại mà sẽ trở nên hòa hợp để mọi người đều cóthể được thao Thái tử. Dù sao thì Thái tử cũng sẽ ở đây vài ngày, nếu hôm naykhông được thao thì ngày mai sẽ sẽ đến.

Một người đàn ông cao lớn trông như một tên lưumanh bế Thái tử lên, mình thì nằm ở dưới thân Thái tử, tách ra Mông thịt trắngnõn, thao mạnh con côn thịt vào cúc hoa ẩm ướt mềm mại.

"Ah ah. . . . . . Ưm. . . . . . Mông cắn cônthịt lớn . . . . . . Ah. . . . . ." Vụ tuyên vặn vẹo thân thể, làm cho cúchoa chà xát con côn thịt, một bên phát ra tiếng kêu dâm đãng.

"Lão tử thích thao cúc hoa, lão tử muốn thaocúc hoa của Thái tử, còn cái huyệt dâm kia các ngươi tự phân chia." Lưumanh nhướng mày, hung hăng nắc mạnh thắt lưng và Mông, đẩy con côn thịt củamình vào sâu trong ruột hết lần này đến lần khác.

"Ô ah. . . . . . Ưm. . . . . . ! Ah! Đến thaohuyệt dâm của bản cung đi. . . . . . Ah. . . . . . Ah ah. . . . . ." VụTuyên phóng đãng kêu lên, mời gọi mọi người đến chơi mình.

"Mẹ kiếp! Thái tử con mẹ nó thật lẳnglơ!" Có người xoa xoa tay, lập tức nâng hai chân của Vụ Tuyên lên, cắm câycôn thịt bự vào trong lỗ huyệt ẩm ướt, bắt đầu mãnh liệt thao vào.

"Ahhh...!" Thân thể Vụ Tuyên run lên,có chút kích động. Đây là lần đầu tiên cậu được thao huyệt và cúc hoa cung mộtlúc.

"Ưm. . . . . . Ah ah . . . . . thật lớn. .. . . . Ah. . . . . . nhồi đầy rồi. . . . . . Ah ah. . . . . . dâm thủy đều bịchặn trong đó. . . . . . Ah. . . . . ." Vụ Tuyên liếm liếm môi, hai mắt mêly nói. Cảm giác hai con côn thịt đâm xuyên qua vách thịt đưa đẩy khiến VụTuyên cảm thấy rất mới lạ, điểm mẫn cảm trong hai lỗ nhỏ đồng thời bị kíchthích, Vụ Tuyên gần như sướng phát điên.

Có nhiều con côn thịt như vậy mà chỉ có hai cáilỗ, nên càng có nhiều người dùng chúng chọc vào lòng bàn chân, chà xát ở ngực,eo, đùi của Vụ Tuyên.

"Hừ ah ah... thật sảng khoái ... ah..." Vụ Tuyên cao giọng rên rỉ, toàn thân bởi vì nứng mà đỏ lên, lỗ huyệtcùng cúc hoa không nhịn được co rút lại.

Hai người thao cậu bị mút̼ cho sướng ngất, tướcvũ khí đầu hàng, tinh dịch đục ngầu lập tức bắn sâu vách thịt.

"Ah ah. . . . . . Bắn tinh rồi. . . . . .Ah. . . . . . Hô ah. . . . . . Ưm. . . . . . Bắn ở bên trong đi. . . . . . Ahah . . . . . Bổn cung thích. . . . . ." Thịt huyệt mềm mại bị tinh dịchnóng hổi phun đến hai chân mềm nhũn.

Hoàng tộc tuy có lỗ huyệt và đáy huyệt, có thểsinh con, nhưng dù sao cũng không phải là thân thể của phụ nữ, xuất tinh tronghoa huyệt cũng không phải là có thể mang thai. Trước khi ân ái, hoàng tộc phảiuống thuốc tổ truyền để lại mới có thể thụ thai được. Vì vậy, Vụ Tuyên không lomình sẽ mang thai giống như người dân nơi đây.

"Ưm ah. . . . . . Còn chưa đủ. . . . . . Á. . . . . huyệt nhỏ còn muốn. . . . . . Ah ah. . . . . ." Phi Mông đã choVụ Tuyên uống thuốc bổ với đoàn tụ lộ trước khi lên đường, khiến Vụ Tuyên lúcnày chưa thấy thỏa mãn. Hai người thao cậu một lúc thì đã bắn tinh, cậu cònchưa kịp sướng, may mà có thật nhiều côn thịt xung quanh.

Lần này không cần Vụ Tuyên nói thêm gì nữa, lậptức có người cắm côn thịt vào trong lỗ huyệt và cúc hoa đã bị tinh dịch làm chonhớp nháp.

"Thái tử so với vợ ta còn dâm đãng hơnnhiều." Có người nói.

"Đúng vậy, thanh âm rên lên cũng rất dễnghe, con côn thịt của ta cứng đến không chịu được, chỉ chờ để thao tháitử."

"Có vẻ như thái tử sẽ là một hoàng đế tốttrong tương lai."

"Đúng vậy, hoàng đế dục quốc không thích thaolà không được."

"Haha, thái tử thế này chính là phi thườngthích bị người ta thao. Ngươi xem này dâm thủy chảy ra thật nhiều... chậcchậc."

Những nạn dân xung quanh bàn tán rất nhiều,những ô ngôn uế ngữ đó đều lọt vào tai Vụ Tuyên.

"Ah. . . . . . huyệt nhỏ lại được ăn cônthịt bự. . . . . . Ah ah. . . . . . Ô. . . . . . Ah ah. . . . . ." VụTuyên cười cười. Những lời này thực sự khiến cậu đỏ mặt tai hồng, nhưng chúngđều là sự thật.

Vụ Tuyên thân thể bị hai người thao như nhào bộtnhích tới nhích lui, cậu sướng đến nổi muốn cuộn tròn ngón chân, nhưng ngónchân lại bị người ta ngậm trong miệng.

Có người chờ đợi đến sốt ruột, đột nhiên chĩacon côn thịt vào nhũ hoa của Vụ Tuyên, dùng quy đầu ma xát núm nhũ hoa, rồinghiền nát chúng.

"Ô ah. . . . . . Núm nhũ hoa. . . . . . Ưm. . . . . Ah. . . . . . thật thích. . . . . . Ah ah. . . . . ." Vụ Tuyênhét to lên, nước miếng theo khóe miệng chảy ra, hòa cùng với tinh dịch dính đầytrên mặt.

"Thái tử có thích không?" Có ngườicười hỏi.

Vụ Tuyên nứng đến không biết hắn đang hỏi cáigì, nhưng vẫn trả lời: "Ah ah. . . . . . Thích. . . . . . Ưm. . . . . .Thích côn thịt. . . . . . thao huyệt thật thoải mái. . . . . . Ah. . . . .."

Những điểm nhạy cảm trong lỗ huyệt và cúc hoađược thao mạnh. Đạo cụ khiêu dâm ma thuật mà Vụ Tuyên mang theo chẳng có íchlợi gì cả, vốn dĩ cậu cho rằng nạn dân có kỹ thuật làm tình bình thường, có lẽcần phải sử dụng đạo cụ tình thú mới có thể làm cho cậu cao trào, nhưng hiệntại xem ra cậu lo lắng thật thừa thãi.

"Ừm á! Ta sắp.........Ta sắpphun........... Ưm......... Ô........ ah ah ah......... phun......... Bổn cungcao trào........... ah ah......!" Khoái cảm chồng chất dâng lên, Vụ Tuyênkhóc kêu, bị thao cho xuất tinh và phun nước ra cùng lúc.

Cái cúc hoa và cái lỗ huyệt bủn rủn không đượcnghỉ ngơi, ngay sau đó đã nghênh đón một đợt làm tình tiếp theo.

Vụ Tuyên cùng các thân vương lần lượt rên rỉ, màtai khu ban đầu trở nên tràn ngập cảnh xuân.

Càng ngày càng có nhiều người đến thao thái tử,Vụ Tuyên thân thể bị bắn đầy tinh dịch, ngay cả tóc cũng dính đầy dịch thể đụcngầu. Bụng nhỏ cũng bắt đầu phình to, như là có bầu. Bởi vì Vụ Tuyên khích lệ,mọi người đều thích bắn tinh dịch vào lỗ huyệt và cúc hoa, không biết có baonhiêu người đã thao hắn rồi. Tinh dịch trong bụng phồng to của Vụ Tuyên khôngngừng rỉ ra từ lỗ huyệt. Nhưng ngay sau đó có người lại bắn tinh dịch vào.

"Ah ah . . . . . tinh dịch mọi người. . . .. . Ưm. . . . . . Đều ở trong bụng bổn cung. . . . . . Ah ah. . . . . ."Vụ Tuyên sờ sờ bụng mình, rên rỉ nói. Giọng của cậu đã khàn đặc đi

thao đến tận khuya, hoạt động ngày đầu tiên mớikết thúc. Những người không thao được với Thái tử và thân vương mất hứng trởvề, chỉ đành chờ đến sớm ngày hôm sau.

Thị tòng giúp Vụ Tuyên vệ sinh sạch sẽ, vì trongbụng cậu có quá nhiều tinh dịch nên phải dùng hai vòi nước cắm vào lỗ huyệt và cúchoa của Vụ Tuyên xả nước vào trong đẩy hết tinh dịch ra ngoài.

Khi nước đánh vào điểm nhạy cảm, làm cho VụTuyên không biết đã cao trào bao nhiêu lần vẫn có thể tiếp tục cao trào tiếp.

Vất vả lắm mới vệ sinh xong thân thể, Vụ Tuyênbắt đầu ăn uống và uống thuốc bổ. Thuốc bổ của Chương thái y thực sự rất thầnkỳ, cậu có thể chịu đựng được cảnh cưỡng dâm tập thể mãnh liệt ngày hôm nay, lànhờ thuốc bổ này.

Nghỉ ngơi một lúc, Vụ Tuyên viết thư cho VụLinh: "Nhi thần tưởng chỉ có người trong triều mới làm tình lợi hại nhưvậy. Không ngờ dân chúng làm tình cũng rất tuyệt. Nhi thần bị người ta thao đếncao trào rất nhiều lần, con thật sự cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết trướcđây của mình."

Viết thư xong, Vụ Tuyên lên giường nghỉ ngơi.Cậu nhớ lại dư vị nhóm dân chúng thao mình, nứng đến nổi ban đêm còn mơ thấymình bị luân phiên cưỡng hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip