Dn Tokyo Revengers Hanagaki Twins Happy School Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoshi này?"

"Dạ?"

"Nếu bị dượng giết thì có đau không, em?"

"... Chà-"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào, một ngày hôm nay của mọi người thế nào hỡi những con người đang xem chap truyện này? Mà thôi, hãy cùng xem hôm nay của nó thế nào nào. 

Hôm qua Takemichi-nii về nhà trễ lắm. Hình như là về nhà Hina-chan học nhóm đến tận tối rồi cả hai cùng lên sân thượng ngắm pháo bông. Nhưng sau đó chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra mà lúc về ổng chạy hớt hải về như bị ma rượt không bằng. Chắc quay trở về tương lai rồi-

Bỏ qua chuyện đó. Như đã nói ở trên, hôm nay, nó đi học.
Ôi, kiểm tra cả 4 tiết. Cảm ơn nhưng nó không cần đâu. Đm!

Trời quang, mây tạnh, chim hót líu lo trên cành cây- rồi lăn đùng ra ngất ngay tại chỗ sau khi thấy ánh mắt cá chết của con nhỏ tóc vàng lia tới mình. Ánh mắt sắc bén như thể hận không thể giết hết những thứ mà nó nhìn thấy vậy. (Ví dụ như ánh mắt hận không thể xiên nó làm chim 7 món)

Đúng, Hoshi đang hận không thể vác thùng xăng cùng song sinh nhà Yookime đốt trường. 

Mặc bộ đồng phục lên người, thắt lại cavat đen sao cho chỉnh chu và đeo đôi vớ đồng màu. Túm gọn mái tóc có chút rối rồi cột cao lên, tô một chút son dưỡng lên bờ môi khô nứt. Hoshi sau lại khoác thêm chiếc áo hoodie đen bên ngoài, nó soi lại gương một chút rồi xách cặp đi xuống nhà. Đi từng bước nặng nề lên những bậc thang gỗ lạnh lẽo, Hoshi lờ đờ đi xuống bếp như người mất hồn. Mí mắt nó lúc này như bị bôi chì lên trên, dáng người hơi cong ra đằng trước như sắp ngã chúi xuống hiện rõ vẻ ểu oải, chán chường. Lòng bàn chân tiếp xúc với nền gỗ trơn láng khiến nó tỉnh hơn một chút. Nó hiện giờ đang đứng trước cửa phòng bếp. Ngó đầu vào bên trong, nó có chút vui vẻ khi nhìn vào cảnh lúc này.  

Ở trong phòng bếp bây giờ, Takemichi đang đeo chiếc tạp đề màu xanh trời với những đường họa tiết là vân trắng nối thành từng nhánh nhỏ, đôi lúc lại kết thành từng đám mây nổi bật. Mái tóc vàng xù mềm mại xõa ra, gương mặt nghiêm túc nhìn vào nồi súp trước mặt. Đôi mắt xanh to tròn, long lanh nhìn chăm chú vào quyển sách dạy nấu ăn trên tay. Sống mũi có chút cao, gương mặt góc cạnh tuấn tú(?).
Nhìn anh bây giờ cứ như một bà mẹ trẻ vậy... Hoài niệm thật đấy~ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lại đây nào Takemichi. Ta sẽ dạy con cách làm món này nhé?" - Bà ấy ngồi trên chiếc xa lăn, đôi mắt xanh màu trời chứa đầy tình thương nhìn vào đứa con trai bé bỏng. Cậu con trai nhỏ kia vẻ mặt hớn hở. Cậu giương đôi mắt xanh to tròn long lanh, chứa đầy sự phấn khích hướng về phía bà rồi nhoẻn miệng cười thật tươi với người phụ nữ kia.

"Dạ vâng ạ!!" 

Người đàn bà kia khẽ cười.

"Con trai ngoan. Hãy học thật giỏi, mạnh mẽ để khi lớn con có thể bảo vệ bản thân và em gái nhé? Mau ăn chóng lớn và rồi hãy dẫn em gái con đến một nơi hạnh phúc, nha con?" 

Nghẹn ngào nhìn đứa con thơ trong lòng mình, bà trực trào nước mắt.
"Hãy sống... sống thay ta... hức- mẹ, hức- mẹ là một người mẹ tồi- hức-hức- ..."

Cậu trai nhỏ luống cuống lau nước mắt cho mẹ, dù không hiểu gì nhưng nước mắt lại tuôn ra từng hạt theo bà.

"Michi sẽ thật ngoan, sẽ bảo vệ mọi người, sẽ khỏe mạnh và chóng lớn nên mama đừng khóc nữa nhé?"

"Nỗi đau mau mau bay đi, bay đi nào!!"

"...haha- Ừm, Michi của ta thật giỏi. Lại đây nào, để ta dạy con- ..."

"..."

Đứa trẻ bận chiếc đầm ngủ trắng đứng ngoài cửa bếp lắng nghe cuộc trò chuyện nhỏ cùng với những tiếng cười vui vẻ của hai mẹ con kia. Dáng người nhỏ nhắn như lọt thỏm trong chiếc đầm ngủ rộng thênh thang. Nó đứng nép vào cửa phòng bếp, đầu hơi nghiêng vào trong phòng rồi nhanh chóng quay người rời đi. Trên tay nó cầm một quyển sách dày cộp, góc sách vẫn còn dính chút thứ chất lỏng màu đỏ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Từ khi nào nó lại nồng nặc mùi tanh thế này? " - Hoshi

 "Douma! Hoshi! Con bé này!! Tính nhát ma anh hay gì?!" - Takemichi bỗng giật mình quay đầu lại nhìn vào thủ phạm chỉ đứng cách cậu có một gang tay, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em mệt~" - Hoshi uể oải nói.

"Haiz... Xem ai đang than vãn này, có anh nào rồi phải không?" - Takemichi thở dài bất lực. Mắt bỗng con lên, nở nụ cười tươi nhìn vào đứa trẻ kia. Nhỏ thiếu tình thương của gia đình từ khi còn bé, phải mau mau bù đắp rồi dạy nó lên người mới được. Sau này mong sao đừng có dính vào tội phạm hay cái gì đó xấu để làm đau khổ cuộc đời.

"Không mà!" - Hoshi phụng phịu đáp. Gương mặt hiện lên vẻ bất mãn rõ rệt.

"Pff- Được rồi, được rồi cô nương! Súp được rồi này, lấy chén đũa rồi ra bàn ngồi đi!"
"Nhanh cái chân lên không hai đứa trễ giờ bây giờ!!" - Takemichi cười phì một cái rồi nhắc nhở nó. Mà trong lúc ăn sáng, hôm nay không biết Hina-chan sẽ nhắn gì cho cậu nhỉ? Hihi- [///^//v//^///] 

"Vâng~~" - Lười biếng dáp lại anh trai, nó quay người rồi nhanh chân đi chuẩn bị chén bát mặc kệ con người bỗng dưng cười khúc khích kia. Nói là vậy thôi chứ thật ra có hai cái tô với hai cái muỗng và chai nước tương, lọ tiêu à. Ăn súp cua thôi mà chứ có ăn gì khác đâu. Tráng miệng thì là bánh flan trong tủ lạnh mà bữa trước nó mua. 

---------------------------------------------------------------------------------

'Reng, reng, reng!!!' - Tiếng chuông vào học vang lên.  

Lớp Hoshi đối diện với lớp của Takemichi. Tầng 3, bàn cuối, tổ 2, cách cửa sổ một dãy. Số thứ tự 30.

Nó ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ, tay chống cằm tay di chuyển linh hoạt những nét chì đen trên tờ giấy trắng lưa thưa những hình vẽ sơ sài. Trong phạm vi xung quanh nó không có lấy một bóng người. 

Những đứa bạn đồng trang lứa cứ nô đùa trong lớp, chúng nó buôn chuyện rộn rã và chưa chịu vào chỗ ngồi của chúng sau tiếng chuông kêu. Nhưng dù có quậy đến mức nào cũng phải tránh xa chỗ của nhỏ tóc vàng kia ra. Trong lớp này ngoài giáo viên, lớp trưởng, lớp phó và các tổ trưởng ra thì không đứa nào dám chọc hay nói chuyện với nhỏ cả. Đến cả ban cán sự lớp tuy nói chuyện được nhưng cũng ngại tiếp xúc nên nhỏ như một bóng ma của cái lớp này vậy. Nhỏ ta kì quặc và trầm lặng dị thường. Nhưng cả lớp không hẳn là ghét nhỏ, họ chỉ sợ nhỏ thôi.
Con gái biết võ thì thời này không thiếu, những đứa yếu nhất cũng sẽ lao vào cấu xé, giật tóc bạn nếu nó nổi khùng. Nhưng cả lớp vẫn e dè nó lắm. Họ sợ cách nó nổi đóa lên khi có ai chạm vào đồ của nó, một cái nhăn mày thôi cũng đủ khiến những đứa nhoi nhất lớp cũng phải dừng lại hành động đang làm, xin lỗi rồi đi ra chỗ khác. Nếu là về việc nó biết võ thì trong lớp còn có nhỏ lớp trưởng hơn cấp nó đấy. Nhưng dù vậy chẳng ai muốn dây vào một đứa dị biệt cả. 

Nhỏ ta vẫn luôn quan sát mọi thứ. Nhạy cảm với những ánh nhìn cho dù đó có là bạn bè hay người thân. Nhưng nhỏ vẫn còn khả năng giao tiếp chứ chưa phải là hoàn toàn mất. Cách nhỏ làm một bầu không khí vui vẻ đi vào ngõ cụt bởi sự im lặng thật sự rất hiệu quả.
"Thử im lặng hơn 4 giây đi, và cuộc trò chuyện sẽ trở nên ngượng ngùng cho đến khi một trong hai người cất tiếng về một việc xàm xí nào đó để đánh lạc hướng-"

Nhỏ kì quặc đến mức khiến những người xung quanh chán ghét nhỏ ta. Thái độ bố láo bất cần đời cùng với cảm giác tiêu cực nặng nề mà nhỏ đem tới khiến nhỏ bị cô lập thấy rõ. Luôn có suy nghĩ quá lên vì mọi thứ, tính cách lại thất thường chẳng ai mà lần được. Nhỏ ta dị lắm. Luôn ngồi một mình và như bị câm, khi nói thì chất giọng lại khàn khàn như tiếng Radio cũ nghe thật chói tai. Đốt sổ đầu bài, xé bài kiểm tra bị điểm kém, hỗn láo với giáo viên, vô tâm với mọi người,... Một đứa trẻ hư mà chẳng bậc phụ huynh nào muốn con mình chơi cùng cả. Học lực thuộc loại khá nhưng có gian lận hay không thì ai mà biết? Đã vậy còn có anh trai sinh đôi là bất lương nữa... Đặc biệt, nhỏ thường làm những việc rất khác người như đếm số lần bản thân đã chớp mắt trong một tiết học chẳng hạn? Hay là cố đếm số vân gỗ trên mặt bàn sao cho cái cuối cùng là số chẵn? Quầng thâm đậm dưới mắt cùng với cơ thể gầy nhom chẳng khác gì con nghiện. Tiểu sử gia đình cũng chẳng hay ho gì.

"Bà cô xxxx đến kìa tụi bây!!!" À, cô giáo đến rồi. 

Cô đi lên bảng và khoanh tay nhìn xuống lớp, điệu bộ nghiêm túc khiến những đứa học trò kia như muốn nghẹt thở. 

"Cả lớp đứng!!" - Lớp trưởng hô to. 

Sau đó, cô quét mắt một lượt rồi phất tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

Ban cán sự lớp khi thấy cô vào cũng như một thói quen mà làm nhiệm vụ của mình. Đứa quản lớp, đứa kiểm bài, đứa lên bảng trả bài,... Học sinh giỏi và khá làm đủ bài tập, học sinh trung bình vẫn như mọi khi. 15p đầu giờ như ải địa ngục đầu tiên của chúng nó.

Chuông lại vang. Tiết học chính thức bắt đầu.

-------------------------------------------------------------------------------

Cầm trên tay bài kiểm tra văn vỏn vẹn 25 điểm làm Hoshi có chút ngán ngẩm. Nó hiểu sai đề nên chẳng kịp làm mấy câu còn lại. Từ một câu đáng lẽ chỉ có 2, 3 dòng này thành hơn 6, 7 dòng. Cô thì đang cọc nên nó xin làm lại cũng như không. Haiz... Thật muốn móc mắt lũ kia ra.

Nó nhắm mắt lại, đầu cứ ong ong như bị cái gì đó đập vào. Lấy bộ màu vẽ trong cặp, nó lôi ba cây tím, xanh, hồng ra chuẩn bị vẽ thứ gì đó thì đám nào đó nhìn thấy, những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên khi thấy nét vẽ dần hiện ra trên trang giấy trắng.

"Con nhỏ lập dị kia hôm bữa mới làm loạn lớp á mày"

"Ờ, chẳng hiểu sao tự nhiên lại hét toáng lên rồi đạp bàn đạp ghế. Tưởng làm vậy là hay lắm hay sao á!"

"Ngầu gì đâu mày ơi, làm màu thôi ấy mà ..."

Vâng, bạn thì hay rồi.

Thôi dẹp, tí giờ ra chơi nó đi kiếm Takemichi-nii vậy.

"Bọn mày là ai? Không được vào đây- GRAH!!!!"

"???" - Hoshi

"A!! Takemitchi ở đây nè Kenchin!!" 

"Thằng nào vừa nhắc anh tao vậy?" - Hoshi

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pov: Chuyện trong lớp được kể lại theo góc nhìn của Hoshi và 80% dựa theo một ngày của mình hôm nay. Nó có thể sai hoặc hoàn toàn sai vì đây là tường thuật lại theo góc nhìn của mình. Mình đã từng nói(?)  Hoshi được tạo nên từ con người của mình (giống mình đến 80%) nên mọi chuyện có thể không đúng như những gì được kể ở trên.

Nhỏ mới chỉ 14, 15 tuổi thôi. Tuy không phải là nhỏ nhưng đang là tuổi teen nên sẽ thường nổi loạn (hoặc chỉ là nhỏ thích thế?) Nên đừng chửi hay nói gì về những nhân vật phụ này. Phản diện chắc chắn sẽ có nhưng không phải trong thời gian này. 

Cảm ơn vì đã đọc những dòng này. Chúc mọi người ngày an.

16/3/2022  -  3:50:PM

                -Hanagaki Hoshi-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip