Dn Tokyo Revengers Hanagaki Twins Hanagaki Twins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Truyện có mang yếu tố ngôn từ hơi tục và thô. Ai không đọc được mời click back 

----------------------------------------------------------------------------------

Hanagaki Takemichi, cậu quý tử của nhà Hanagaki. Cậu sở hữu thân hình mảnh mai hơn vài thằng con trai cùng trang lứa và mái tóc màu vàng nắng nổi bật. Đôi mắt màu biển to tròn, long lanh như con gái. Một đôi mắt chứa đầy sự nhiệt huyết cùng ngông cuồng của tuổi trẻ. Giờ đây, cậu đang đứng trong căn bếp, đeo lên mình chiếc tạp đề quen thuộc, hai tay điêu luyện chế biến miếng thịt trên thớt. Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua giàn hoa Tử Đằng, đi qua những ô kính của cửa sổ hắt lên khuôn mặt thanh tú. 

Thoáng chốc cũng đã hơn chục phút trôi qua, Takemichi cởi chiếc tạp đề vắt lên thành ghế. Cậu ngồi xuống đối diện với những dĩa đồ ăn trên bàn. Và giờ đây cậu sẽ làm công việc quan trọng nhất trong mỗi buổi sáng...

"Hoshi à... dậy ngay đi!!! Trễ giờ rồi kìa quỷ ơi!" 

"Hoshi?"

"HANAGAKI HOSHI!" 

Mặc cho người con trai tóc vàng gào thét dưới bếp, người được nhắc đến vẫn chẳng động đậy.

Trên chiếc giường êm ái, thiếu nữ với một dáng ngủ trông rất là... vẫn còn đang lim dim, miệng thì thủ thỉ "5 phút nữa thôi " trong vô thức như một thói quen rồi lại úp mặt xuống gối. Một chân chỉ hướng Tây, một chân chỉ hướng Bắc, một tay hướng Đông và tay kia là hướng Nam. Nước dãi đọng lại một vệt dài từ miệng xuống cằm, tạo thành một mảng 'nhỏ' ở gối. Chăn gối bị đạp tứ tung, có cái còn rơi hẳn xuống dưới nền nhà.

Mặc kệ nắng từ ngoài cửa sổ đã chiếu thẳng lên đến mông hay mặt, con nhỏ kia dứt khoát quay mặt vào tường mà ngủ tiếp.

.

.

.

.

.

"HOSHI! DẬY NGAY CHO ANH! 6H30 RỒI!!!"

"Ơ? Hả?!"

Lật đật ngồi dậy rồi vớ lấy cái đồng hồ đặt ở đầu giường, đôi mắt ngờ nghệch như vừa hất cùn của nó liền mở to ra như Fangirl khi vừa nghe tác giả cho quay xe. 

Cái đậu mè, nhìn thấy dòng số nhỏ nhắn, xinh xắn đang nhấp nháy liên hồi kia con nhỏ tỉnh ngủ ngay trong chốc lát.

Trời ạ, nãy mở mắt mới có 6h thôi sao giờ đã là 6h30 rồi?! Hic, khốn lạn vờ lờ :'v

Dứt khoát quăng luôn chiếc đồng hồ xuống giường, nó liền xách quần lên rồi chạy thục mạng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau một hồi lăn lộn trong đó, nó lại phóng ra ngoài rồi lấy đồng phục mặc vào, chỉnh lại tóc tai, vớ lấy cái cặp sách trên bàn rồi phi xuống nhà.

Vừa bước vào phòng bếp, Hoshi liền thấy ông anh trai quý hóa đang từ từ thưởng thức bữa sáng của mình, phong thái trông vô cùng nhàn hạ. Nó đi đến, ngồi xuống ghế hậm hực dùng đũa gắp miếng trứng vàng ươm vào chén cơm trộn hạt Takikomi còn toả khói. 

"Sao không gọi em?"

"Ai bảo anh không gọi mày? Cho chừa"

"Mà mày xem, có ai như mày không?"

"Con gái con đứa ngủ kiểu gì mà nắng chiếu đến mông rồi mà còn chưa chịu tỉnh"

"Tck, tại bà Hóa ghim em!" 

"Giờ thì hay rồi, cả đống bài tập ):< "

"Haiz- Do mày ngu thôi em ạ (-_-)" Takemichi thở dài, bất lực nhìn đứa em gái sinh đôi của mình đang càu nhàu vì bà giáo viên Hóa của trường đã ghim nó.

" >:'< "

"Ăn đi, mặt nhăn như khỉ ý!"

Một bữa sáng bình yên như mọi ngày.

Xong khi đã ăn xong, cả hai anh em nhanh chóng sửa soạn đồ đạc rồi phi đến trường.

.

.

Nhưng phi ở đây là Takamichi thôi chứ con Hoshi thì nó trượt patin cho đỡ mệt rồi còn đâu. ;-:

" 'Hộc' ... Hoshi! 'Hộc hộc' ... Chạy ... chậm thôi 'hộc' ... CON ĐIÊN KIA!!! 'Hức' "

"Còn sức cơ mà nói em cơ à? Mà ai rảnh dừng lại cho trễ học hả anh?"

Cứ như thế, một đứa thong dong trượt patin một đứa chạy marathon thục mạng thi nhau len lỏi qua hàng người trên đường để đến trạm tàu điện trước mắt.

.

.

.

Hanagaki Hoshi là tên nó.
Nó là một ngôi sao, nhưng mà là sao chổi.

Nó đến đây vừa lúc mà ông bác sĩ tính nói cho người nhà nó tin buồn khi một sinh linh đã ra đi vì ông đã làm mọi cách mà đứa trẻ kia không có tí động tĩnh nào từ lúc sinh ra cả. May đấy!

Nó có người anh trai sinh đôi, anh ấy tên Takemichi. Tên đẹp thật nhỉ? Hanagaki Takemichi - Hoa Viên Võ Đạo. Dù giờ nó chưa nhìn thấy gì cả nhưng nó dám chắc rằng anh ấy trông rất đẹp.

Nhưng tiếng cãi cọ bên ngoài có chút vang, không biết đã có chuyện gì nhỉ?

.

.

.

.

Chuyện hôm đó lớn lên chút nữa nó mới hiểu ra cuộc cãi cọ hơn đó là gì rồi.

Sau khi nghe tin nó qua khỏi bà Hanagaki mừng lắm, Ông Hanagaki thì có chút nhẹ lòng nhưng lão gia nhà Hanagaki (Ông nội nó và anh nó á) thì không. Do ông sống đã hơn cả đời người trong lúc còn chế độ phong kiến nên tư duy cũng trở nên cổ hủ theo và mặc cho xã hội đã đỡ khắc nghiệt hơn nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì trong lối suy nghĩ lạc hậu đó.

Và cái tên Hoshi cũng từ đó mà ra.

.

.

Quay đi quẩn lại một thời gian, nó được đi học võ, được đi học (nhưng trốn tiết như cơm bữa), rồi sau một thời gian thì chuyển nhà, ăn, ngủ, nghỉ rồi đi học.
Một vòng tuần hoàn luân phiên nhau mà chuyển động. 

Nhưng tiếc quá, cuộc vui nào cũng có lúc tàn.

Cho đến bây giờ thì mọi thứ vẫn bình thường. Ngồi trên tàu nhìn anh trai và đám bạn của ổng đang nô đùa với nhau, nó ngồi đung đưa chân trên ghế và muốn nằm xuống ngay bây giờ. Nó muốn ngủ.

--------------------------------_Thông tin bên lề_--------------------------------  

_Nữ chính có một tật là rất cứng đầu và có phần ngông cuồng. 

_Mình viết truyện không hay, tính cách của nữ chính được lấy một phần từ mình. 

_Cách viết của mình không theo một quy tắc nào cả. Nó là viết theo ý thích. Vậy nên nếu các cậu có ý kiến hay góp ý gì thì hãy comment. 

_Đừng gây war, làm ơn ;-;

_Truyện sẽ có phần hơi thiên vị cho Takemichi-nii :3

_Càng về sau tính cách cá nhân vật sẽ có phần biến đổi, mình không tin vào tình yêu sét đánh nên là... hưmmm... 

Cảm ơn mọi người vì đã đọc nha!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip