Phần 56 ( Chân tình ) Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời London đầy hoa tuyết, sau khi được sự chấp thuận của Mẹ Trương, Trương Triết Hạn nhanh chóng cùng Cung Tuấn trở về. Mặc dù Mẹ Trương rất thích hai người ở lại, bà muốn vun đắp tình cảm với Cung Tuấn thêm chút nữa thế nhưng Trương Triết Hạn lại muốn để cho Cung Tuấn được điều trị trong bầu không khí thoải mái và dễ chịu nhất, mà cái nơi tuyệt vời lý tưởng ấy chẳng có nơi nào khác ngoài tổ ấm hạnh phúc của anh và cậu cả.

Như Lăng Duệ đã nói, muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây, năm xưa Cung Tuấn phát bệnh, nhờ có sợi dây chuyền của Trương Triết Hạn ở bên cạnh cho nên cậu mới gắng gượng được qua ngày, khoảng thời gian tiếp đó sợi dây chuyền ấy lại bị lấy đi mất, bệnh tình của Cung Tuấn cũng vì thế mà trở nặng hơn, tuy nhiên hiện tại cậu đã được ở cạnh chính chủ rồi, nút thắt trong lòng được tháo bỏ, tâm bệnh của Cung Tuấn cũng có tiến triển hơn rất nhiều.

Có Trương Triết Hạn ở bên cạnh chăm sóc, thần khí của Cung Tuấn càng ngày càng tốt lên, trong khoảng thời gian đó anh không ngừng lao lực chạy đôn chạy đáo học đủ thứ từ các chuyên gia tâm lí nổi tiếng để hạn chế tối đa việc dùng thuốc của Cung Tuấn.

Những tháng ngày có Trương Triết Hạn ở bên cạnh, Cung Tuấn đặc biệt cảm thấy rất hạnh phúc, suốt 30 năm qua chưa bao giờ cậu được nhận cái sự hạnh phúc ấy nhiều đến như vậy. Cậu được nhìn thấy anh vui vẻ, cười cười nói nói, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng quan tâm, cẩn thận chăm sóc cậu từng li từng tí, trong lòng Cung Tuấn liền cảm thấy biết ơn anh vô cùng.

Thời gian gần đây mẹ Cung thường xuyên xuất hiện, bà cũng quan tâm con trai mình nhiều hơn, dưới sự tiếp ứng của Trương Triết Hạn, tình cảm mẹ con hai người cũng khá lên không ít, tuy nhiên vốn dĩ cái gì đã vỡ thì chẳng thể nào lành lại như ban đầu được, cho dù có dùng cách gì để hàn gắn thì những vết nứt đó cũng chẳng thể nào biến đi. Hiện giờ đối với Cung Tuấn, việc đối diện với mẹ mình mà không phải phòng tránh đã là tốt lắm rồi.

Một năm sau...

Tại biệt phủ rộng lớn của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn tâm trạng buồn chán, đi đi lại lại trong căn nhà rộng lớn, bản thân chẳng nghĩ ra việc gì để làm cả, bệnh của Cung Tuấn cũng khỏi hoàn toàn vậy nên anh cũng không còn tất bật như trước nữa, mỗi ngày chỉ ăn rồi lại ngủ, chờ Cung Tuấn đi làm về thế này thì thật sự anh sắp trở thành một con heo nhỏ rồi.

Tối hôm đó khi Cung Tuấn trở về nhà, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trong thư phòng của cậu đọc vài bản kế hoạch, bộ dạng vô cùng chuyên tâm đến cái mức Cung Tuấn cậu xuất hiện đứng ở bên cạnh từ lúc nào mà anh cũng chẳng nhận ra.
- Bảo bối, anh đang đọc gì đấy?

Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên bên tai, tiếp đến lại thêm một vòng tay ôm lấy eo nhỏ của anh. Trương Triết Hạn giật mình, tâm bỗng chấn động một phen hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy Cung Tuấn ngồi bên cạnh anh liền mỉm cười nói.
- Em về từ lúc nào thế, cứ như ma ấy làm anh hết cả hồn!
- Do anh tập trung vào mấy cái này quá đó, Bảo bối, anh đang xem gì vậy?

Không khí trong phòng từ lúc Cung Tuấn trở về đã bớt ảm đạm hơn, thấy cậu đang nhìn chăm chú vào đống tài liệu trên tay mình, Trương Triết Hạn mới nhẹ giọng nói.
- Tuấn, anh muốn đi làm!
- Đi làm sao? Anh đã nghĩ thông suốt rồi?

Trương Triết Hạn hơi ngẩn người khi nghe thấy lời đó của Cung Tuấn, sau đó anh lại phát hiện ra trong mắt cậu ánh lên đầy ý xấu xa, còn nhìn anh cười rất kỳ lạ. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành, Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ ra, vẻ mặt đó, ánh mắt kia không phải là biểu hiện mỗi khi Cung Tuấn muốn làm chuyện đó với anh hay sao? Chỉ nói muốn đi làm thôi, sao cậu lại đến mức lộ ra vẻ mặt thèm muốn như thế?

Suy nghĩ một hồi, Trương Triết Hạn liền không muốn đi làm nữa, sao anh lại có thể quên mất Cung Tuấn vẫn luôn mong muốn anh làm thư ký riêng cho mình hay sao, bị hành ở nhà đã đủ khiến cho anh đi đứng khó khăn rồi, đến công ty còn phải phục vụ cậu nữa thì Trương Triết Hạn anh còn gì là người nữa đây!!!

Thật ra khi ở Cung phủ, cái việc bọn họ ân ái với nhau cứ như là một hành động tuyên bố rằng hai người họ đang rất hạnh phúc, cứ hễ ngày nào nhận được ân xá của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đi lại bình thường thì tất cả mọi người trong phủ lại náo loạn hết cả lên, sợ tình cảm hai người rạn nứt, yêu lâu hoá nhàm.

Vậy nên cho dù bọn họ có làm hay không, thì mỗi ngày dì Lý vẫn sẽ yêu cầu đầu bếp nấu những món ăn siêu bổ để bồi dưỡng cho hai chủ tử nhà mình. Hôm thì đuôi lợn hầm đậu đen, cháo gà nấu thuốc bắc, cá hồi sốt cam, hàu phomai nướng,...Ban đầu Trương Triết Hạn còn cảm thấy những thứ đó chẳng có gì bất thường cho đến khi nhận ra Cung Tuấn càng ngày càng dính người, nhìn thấy anh ở đâu là lại có thể cương cứng ngay lập tức, ngay cả bản thân anh cũng vậy, cơ thể đặc biệt mẫn cảm đến cái mức chỉ cần động nhẹ một chút thôi là đã nhũn cả người ra rồi.

Chợt nhớ đến thực đơn dì Lý tâm đắc thường ngày, Trương Triết Hạn liền lấy điện thoại ra tra, khi nhìn thấy kết quả mà mình vừa tìm được đuôi mắt anh liền giật giật liên hồi, tất cả những món ăn đó đều giúp bổ thận tráng dương, vậy nên chẳng cần phải động não cũng biết thận của hai người tốt đến cỡ nào, mà cho dù có không tốt đi chăng nữa, cứ ăn theo cách của dì Lý thì không tốt cũng phải thành tốt mà thôi.

Trông thấy Trương Triết Hạn cứ đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại mà chẳng để ý đến câu hỏi của mình, Cung Tuấn liền dùng ngón tay nhéo nhéo chiếc eo thon nhỏ của anh rồi hỏi lại.
- Bảo bối, anh thật sự muốn đi làm sao?
- Anh có thể làm ở bộ phận khác được không?
- Bảo bối!
- ...
- Anh không muốn ở cạnh em đến thế sao?

Nghe thấy giọng nói có chút uỷ khuất của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại thấy phiền lòng, giờ từ chối không được mà đi làm cũng không yên, thật đúng là tự chuốc lấy phiền phức. Ánh mắt khẽ đưa lên nhìn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn dù muốn hay không cũng không thể làm cho tâm can của mình buồn lòng được vậy nên rốt cuộc anh cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi chầm chậm đáp lại.
- Ngày mai anh sẽ theo em đến công ty!
- Bảo bối, anh muốn làm gì? - Cung Tuấn không giấu nổi niềm vui sướng, mặc dù đã biết rõ đáp án nhưng vẫn cong miệng lên hỏi lại.
- Làm...ông chủ của em!

Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng bật dậy tính đem bản thân mình chạy khỏi vùng nguy hiểm, thế nhưng chân còn chưa kịp bước, tay đã bị người kia giữ chặt rồi kéo ngược trở về vị trí ban đầu. Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn trong lòng, đặt anh ngồi lên trên đùi mình rồi mỉm cười nói.
- Anh tính chạy đi đâu? Hửm...
- Bỏ anh ra! Sáng sớm nay vừa mới làm rồi mà!
- Em cũng đâu có nói sẽ làm? Bảo bối...thì ra trong đầu anh chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó, là em phục vụ anh chưa đủ tốt rồi!

Trương Triết Hạn mở to hai mắt kiên quyết lắc đầu, bàn tay nhỏ bé khẽ run run đặt lên ngực Cung Tuấn, dùng sức giữ khoảng cách với cậu. Nhìn vẻ mặt thoáng chút lo sợ của anh, Cung Tuấn liền bật cười đưa tay lên xoa xoa mái tóc thơm mềm ấy rồi khẽ nói.
- Em cũng đâu phải thú động dục, đương nhiên biết anh cần có thời gian hồi phục rồi, anh đau em xót!
- ...
- Bảo bối, nơi đó còn sưng không?
- Em im miệng!

Trương Triết Hạn trừng mắt lên nói, nơi đó của anh thật sự sắp bị cậu thao hỏng đến nơi rồi, đấu võ mồm lần nào cũng thua, Trương Triết Hạn quyết định không thèm để ý đến Cung Tuấn nữa, mặc cho cậu ôm mình, anh nằm dài trên ghế sofa bắt đầu xem tivi, thế nhưng chuyển kênh một hồi cũng chẳng có gì thú vị để xem, ngón tay nhỏ bé lại buồn chán dơ điều khiển lên tắt đi.

Khuôn mặt thoáng chốc mất hết sinh lực, Trương Triết Hạn cảm thấy mình sắp chán đến chết rồi, trông thấy vẻ mặt đó của anh, Cung Tuấn liền đỡ cơ thể anh ngồi dậy rồi nhanh chóng đứng lên, kéo anh đi ra khỏi thư phòng.
- Em đưa anh đi đâu đấy?
- Anh sẽ biết nhanh thôi, đi vận động chút nào!
- Vận...vận động?
- Không phải chuyện đó đâu, yên tâm đi bảo bối!

Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn đến một sân bóng rổ, đứng trước sân bóng rộng lớn, bản thân anh có chút khó tin, đưa ánh mắt ngây ngốc ra nhìn cậu rồi hỏi.
- Em đưa anh đến đây làm gì?
- Chơi bóng chứ còn làm gì nữa! Hạn Hạn, vận động một chút mới khoẻ được, dạo này thể lực của anh kém quá, em nhịn cũng cực lắm!

Khóe môi Cung Tuấn nở một nụ cười không thể che giấu sau đó xoay người tiến về phía trước nhặt lên một quả bóng. Nhìn thấy cậu như có ý định ném về phía mình, Trương Triết Hạn thật sự sửng sốt, thân thể anh căng cứng, phản xạ có điều kiện muốn quay người rời đi ngay lập tức, thế nhưng mới đi được vài bước đã bị Cung Tuấn chạy đến chặn ngay trước mặt.

Ánh mắt Trương Triết Hạn có chút bối rối, trong đầu không ngừng tự hỏi một người không thể vận động mạnh như anh thì chơi bóng cái gì. Trông thấy biểu hiện đó của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền mỉm cười, nhẹ nhàng đặt quả bóng rổ vào tay anh rồi hạ giọng trấn an.
- Tự tin lên Hạn Hạn, một người trầm cảm, rối loạn hành vi cảm xúc như em còn có thể điều hành cả một tập đoàn lớn vậy thì việc anh chơi bóng có gì là không thể?

Trương Triết Hạn mím chặt môi, quả thực lời nói ấy đã đánh động vào tâm trí anh rất nhiều thế nhưng bản thân đã từ bỏ bộ môn này rất lâu rồi, bắt đầu sau khi bị tai nạn đó, anh hầu như không đụng đến bóng nữa vậy nên hiện tại khi nghe thấy lời động viên của Cung Tuấn rồi lại nhìn quả bóng trên tay, Trương Triết Hạn thật sự có chút ngẩn ngơ.

Đã là đam mê thì đâu dễ gì kiềm hãm được, nhìn quả bóng nằm trên tay mình, Trương Triết Hạn liền hít sâu một hơi, xoay người lại nhìn thẳng về phía trụ bóng. Biết Cung Tuấn đang chăm chú quan sát mình, Trương Triết Hạn nhanh chóng bình ổn lại tâm tình đang hỗn loạn rồi sau đó đem quả bóng kia vỗ xuống đất vài cái, cánh tay nâng lên, chân hơi nhún xuống lấy đà rồi bật nhảy cao lên, ném quả bóng kia vào trong rổ.

Thế nhưng bóng thì không trúng rổ mà cơ thể của Trương Triết Hạn cũng chẳng tiếp đất, Cung Tuấn thấy anh bật nhảy lên thì liền hoảng hồn sợ anh bị ngã mà lao ngay tới đỡ lấy cơ thể của anh. Trương Triết Hạn giật mình quay mặt về phía cái người đang ôm lấy mình rồi cất giọng nói.
- Em ôm anh làm gì?

Mi tâm của Cung Tuấn nhíu chặt lại, sau một hồi im lặng không đáp bỗng nhiên cậu lại ngồi xuống, dùng tay mình vỗ vỗ lên vai rồi dứt khoát lên tiếng.
- Anh leo lên đây!
- Em...em làm cái gì thế? - Trương Triết Hạn khó hiểu hỏi lại,
- Mau leo lên đây, ngoan, nghe em!

Mặc dù không biết Cung Tuấn định làm gì thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn làm theo, anh nhanh chóng đem cơ thể mình ngồi lên vai Cung Tuấn và ngay giây tiếp theo đó anh lại thấy cậu dùng một tay ôm lấy quả bóng rổ đưa lên đầu cho anh cầm lấy, tay kia thì nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi đứng dậy. Cung Tuấn thành công kiệu Trương Triết Hạn trên vai mình, khoé môi cậu cong lên nở nụ cười hài lòng rồi nói.
- Bảo bối, chân anh không thể vận động mạnh được vậy thì từ giờ em sẽ nguyện làm đôi chân ấy cho anh! Ném đi bảo bối!

Trương Triết Hạn ngây người, bản thân anh cũng biết ban nãy nếu mình bật nhảy với độ cao như thế khi tiếp đất chắc chắn đầu gối sẽ không chịu đựng nổi, thấy Cung Tuấn vì mình như vậy, một người cao cao tại thượng như cậu lại vì một kẻ tầm thường như anh mà hết lần này đến lần khác để cho anh đè đầu cưỡi cổ, trái tim trong ngực của anh liền đập loạn liên hồi.

Trương Triết Hạn ngồi trên vai Cung Tuấn, trong lòng nổi lên một tia vui sướng kì lạ, thần trí mờ mịt hiện lên hình dáng của một thiếu niên, là anh của những năm tháng nhiệt huyết trên sân bóng rổ, chàng thiếu niên giành được mvp ấy...chính là Trương Triết Hạn anh.

Kẹp chặt quả bóng rổ trong lòng bàn tay, cánh tay cũng giơ lên điểm cao nhất, chẳng cần phải mất nhiều thời gian căn chỉnh gì, Trương Triết Hạn chỉ đơn giản là vung tay lên ném bừa một cú, từ cái giây phút quả bóng ấy lao đi, trái tim của anh liền đập dữ dội.

"Cạch"

Không ngoài dự đoán, quả bóng ấy dễ dàng vào khung, lọt vào lưới rồi rơi mạnh xuống đất. Nhìn thấy thành quả mà bao nhiêu lâu qua mình vẫn thèm muốn được nếm trải, Trương Triết Hạn liền vui đến mất kiểm soát, anh đem tay mình xoa thật mạnh vào đầu Cung Tuấn làm cho mái tóc của cậu rối tung lên, bờ môi hé mở liên tục thốt lên câu hỏi trong sự vui sướng.
- Em có thấy gì không? Có thấy gì không? Tuấn Tuấn..

Cung Tuấn chầm chậm hạ cơ thể xuống, đợi Trương Triết Hạn tiếp đất an toàn cậu mới mỉm cười đứng dậy nhìn anh, bàn tay to lớn lập tức vươn ra nắm lấy cằm nhỏ rồi nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn xem như là một lời khen thưởng, đuôi mắt cong lên mang theo ý cười, sau một hồi môi lưỡi dây dưa, Cung Tuấn mới buông Trương Triết Hạn ra rồi nói.
- Tiểu tổ tông, chúc mừng anh, anh làm được rồi!

Trương Triết Hạn vòng tay qua ôm chầm lấy Cung Tuấn, đem mặt mình úp vào lồng ngực của cậu, thật sự hiện giờ anh vô cùng vô cùng hạnh phúc. Bản thân vốn luôn mong muốn có được một hạnh phúc nguyên vẹn và cho đến bây giờ anh mới chợt nhận ra, để có một tình yêu bền vững thì chỉ yêu thôi là chưa đủ, có hiểu mới có thương, tình yêu phải được tạo nên bằng sự hiểu biết, và điều đặc biệt nhất là trên thế gian này ngoài gia đình ra, người hiểu, người yêu Trương Triết Hạn anh nhất thật sự chỉ có Cung Tuấn mà thôi.

- Bảo bối, chơi tiếp không? - Cung Tuấn xoa xoa đầu Trương Triết Hạn rồi hỏi lại.
- Anh sợ em mệt!
- Không mệt, để đổi lấy nụ cười của anh, em làm bao nhiêu cũng không biết mệt!

Cứ thế, Cung Tuấn kiệu Trương Triết Hạn trên vai, di chuyển quanh sân bóng đổi các vị trí khác nhau để cho anh ném, quả thật Trương Triết Hạn là thiên tài, bách phát bách trúng chẳng có quả nào trượt ra khỏi rổ. Nhìn thấy anh chơi vui như vậy, trong lòng Cung Tuấn vừa mừng nhưng cũng lại có chút tiếc nuối, nếu Trương Triết Hạn có thể phục hồi, có thể chữa khỏi được như cậu thì thật tốt, thật sự tốt...

Chơi xong, bản thân người ném bóng cũng có chút mệt, Trương Triết Hạn liền quyết định không chơi nữa, nhìn Cung Tuấn mồ hôi đầm đìa bản thân anh thật sự cảm thấy rất xót xa, trong lòng cứ không ngừng tự trách bản thân chơi hăng quá mà không để ý gì đến cậu cả. Đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán Cung Tuấn, Trương Triết Hạn áy náy cất lời.
- Mệt lắm đúng không?
- Mệt là gì chứ, anh chơi tiếp không? Em còn có thể kiệu anh chạy quanh đây mấy vòng nữa đấy!

Trông thấy Cung Tuấn ưỡn ngực vênh mặt đắc ý đầy tự tin, Trương Triết Hạn liền bật cười, đầu nhỏ lắc lắc xua tay chối từ ý tốt của cậu rồi xoay người kéo cậu rời đi khỏi sân bóng.
- Đi thôi, kiếm gì lót dạ nào, gần đây có một quán bún cá khá ngon, hôm nay anh sẽ bao em một bữa nhé!
- Được được! - Cung Tuấn bật cười thành tiếng rồi cất bước theo sau Trương Triết Hạn.

Bởi vì quán bún đó khá là gần cho nên hai người quyết định đi bộ, thế nhưng khi gần đến nơi, đôi chân của Trương Triết Hạn chợt khựng lại, cả người ngây ngẩn nhìn về phía trước. Cung Tuấn trông thấy ánh mắt có chút ngưỡng mộ đó của anh thì liền hướng mắt theo nhìn, chỉ thấy phía đối diện có một cặp đôi đang cầu hôn nhau giữa đường phố rộng lớn, mọi người xung quanh bao lấy trầm trồ khen ngợi và chúc phúc cho bọn họ.

Trương Triết Hạn thật sự không khỏi xuýt xoa khi nhìn thấy cảnh tượng đó, một cảm giác ngưỡng mộ nhanh chóng dâng lên trong lòng. Trông thấy vẻ mặt đó của anh, Cung Tuấn liền mỉm cười nói.
- Ngưỡng mộ như vậy, anh có muốn thử qua cảm giác đó hay không?

Giọng Cung Tuấn rất trầm mà lại cực ấm, hơi nóng bất chợt phả vào tai khiến cho Trương Triết Hạn giật nảy mình, làn da trắng mịn thoáng chốc phiếm hồng, anh xấu hổ quay mặt đi rồi nói.
- Anh mới không cần!

Nghe thấy câu trả lời ấy của anh, Cung Tuấn thật không vừa ý, biết mèo nhỏ lại dối lòng cậu liền đưa tay xoay cơ thể anh về phía mình sau đó cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi lại.
- Thật sự không cần?
- Không cần mà, thật sự không...

Lời nói còn chưa dứt Trương Triết Hạn đã cảm nhận được một vật gì đó lành lạnh chui vào trong ngón tay của anh. Hoảng hốt đưa mắt nhìn xuống dưới, Trương Triết Hạn liền thấy ở ngón áp út của mình bỗng đâu lại xuất hiện một chiếc nhẫn hình lục giác bằng vàng có đính đá kim cương sáng lấp lánh.

Trương Triết Hạn ngơ ngác đưa mắt lên nhìn, chỉ thấy người trước mặt cười tươi như ánh sao sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, thế nhưng còn chưa nói ra được thắc mắc của mình, bên tai anh đã lại vang lên một câu nói.
- Mặc kệ anh có muốn hay không, hôm nay anh nhất định phải đeo cái này vào!
- Tuấn...
- Vậy mà còn nói không cần, xem anh cảm động kìa!

Cung Tuấn bật cười thành tiếng, bàn tay không ngừng vân vê vật định tình trên tay của anh, Trương Triết Hạn tuy rằng ngượng chín cả mặt nhưng vẫn cố tỏ ra hết sức bình thường, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Cung Tuấn rồi nói.
- Đeo vào cho anh rồi, có muốn tháo ra lấy lại đeo cho người khác cũng không được đâu nhé, em suy nghĩ kĩ chưa đấy? Đừng có mà hối hận!
- Tuyệt đối không hối hận! Đời này kiếp này, Cung Tuấn em chỉ yêu mình anh! Bảo bối, gả cho em nhé!

Nhìn gương mặt chân thành của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn xúc động vô cùng, anh ôm chầm lấy người trước mặt, vòng tay siết chặt mà vùi mặt mình vào trong khuôn ngực săn chắc, gương mặt kiều mị bắt đầu lấm lem, những giọt nước mắt của hạnh phúc cũng không ngăn được mà lăn dài trên má. Thấy anh khóc, Cung Tuấn còn đang định lên tiếng dỗ dành thì bất chợt lại nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của anh.
- Anh cũng yêu em, Cung Tuấn, Trương Triết Hạn anh rất rất rất yêu em!

Ở một góc cách đó không xa, Vương Minh Triết lặng yên đứng nhìn cặp tình nhân đang ôm nhau giữa đường phố tấp nập người qua lại kia, trên khóe môi cũng vô thức mà treo lên một nụ cười dịu dàng.

Cho dù cậu không thể ở bên cạnh anh, cho dù đã cố gắng quên nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ nhớ đến, thế nhưng hiện tại, khi nhìn thấy anh vui vẻ và hạnh phúc, thật tâm cậu cũng không thấy đau mà thay vào đó cậu thấy vui cho anh rất nhiều. Cả đời này, Vương Minh Triết cậu được thích anh, rung động vì một người như anh, cho dù không được đền đáp nhưng với cậu như vậy cũng là quá đủ rồi.

Có lẽ tình cảm mà cậu dành cho anh bấy lâu nay đã khiến cho cậu nhận ra một điều rằng, yêu một người, chính là được nhìn thấy người đó được sống vui vẻ và hạnh phúc, và quả nhiên khoảnh khắc thấy nụ cười của anh khi ở bên cạnh Cung Tuấn đã cho cậu thấy rằng quyết định buông bỏ tình cảm của mình, để cho anh về bên người ấy là một điều vô cùng đúng đắn.

"Tâm trạng này mà đi uống rượu thì thật thích!"

Nghĩ như thế Vương Minh Triết liền nhanh chóng lên xe rời đi đến một quán bar quen thuộc, vừa bước xuống xe, Vương Minh Triết liền thấy một cuộc ẩu đả ở con hẻm đối diện. Hai tên đàn ông cao to lực lưỡng chẳng mấy chốc đã bị hạ gục, nằm lăn lộn dưới đất trước một người thanh niên nhỏ con. Hai mắt Vương Minh Triết mở to như không thể tin được, chiếc chìa khoá xe trong tay cũng theo đó mà rơi xuống đất.

"Nhỏ như vậy mà liều mạng ghê"

Trong đầu không khỏi cảm thán trước thân thủ linh hoạt của người kia, người thanh niên đó khuôn mặt vô cùng tinh xảo, ánh mắt lạnh như băng vạn năm có thể nháy mắt làm cho con người ta điêu đứng. Nhìn bộ dạng thì có vẻ lười biếng tùy tiện nhưng mà khí chất lại lộ ra một cảm giác tiêu sái khiến cho Vương Minh Triết cậu không thể nào có thể bỏ qua được, nhìn cái vẻ thờ ơ bất cần như thể vừa nãy chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra, Vương Minh Triết càng cảm thấy người thanh niên này đối với cậu khá là hấp dẫn.

Vương Minh Triết vốn cho rằng bản thân cậu sẽ ế cả đời, dùng một năm cố quên đi Trương Triết Hạn vậy mà với cậu điều đó cũng khá là khó khăn, ấy thế mà lần này chỉ vô tình chạm mặt người kia thôi cũng có thể làm cho cậu say mê đến như vậy rồi.

- Này! Anh không sao chứ?

Người thanh niên ấy đứng trước mặt Vương Minh Triết, thấy cậu đang thất thần thì liền nhướn mày cất tiếng hỏi. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy, trái tim Vương Minh Triết ngay lập tức loạn nhịp, âm điệu vang lên lại có chút luống cuống mà đáp lại.
- Không...không...tôi không sao!

Vừa mới trả lời xong Vương Minh Triết bỗng thấy người thanh niên kia đột nhiên lại cúi người xuống, vô cùng tự nhiên nhặt chiếc chìa khoá cậu vừa đánh rơi rồi đưa ra lắc lắc trước mặt mà nhỏ giọng lên tiếng.
- Của anh à?
- Của...của tôi...

Ngón tay Vương Minh Triết khẽ run, do dự một chút mới chậm chạp đưa tay mình ra mà nhận lấy. Bàn tay vừa mới chạm phải đầu ngón tay của người kia thì ngay lập tức sống lưng cậu cứng đờ, cảm giác như vừa chạm phải một luồng điện nóng vậy, lời cảm ơn khó nhọc cố gắng bật ra, thế nhưng còn chưa kịp nói, người kia đã nhíu mày mà hạ giọng cất lời.
- Còn gì nữa không? Anh đang chặn đường của tôi đấy!

Biết mình sơ ý, Vương Minh Triết liền lùi người sang một bên, nhìn người kia đi vào bên trong quán bar ấy thì cậu mới đưa tay lên ôm lấy ngực, bản thân cậu mặt dày theo đuổi Trương Triết Hạn sáu năm còn không thấy ngại, ấy thế mà giờ đây đứng trước mặt người kia lại như trúng phải tiếng sét ái tình. Người kia rốt cuộc là ai, Vương Minh Triết cậu phải tiếp cận người đó cho bằng được.

Bước chân vào trong quán bar ngập tràn sắc màu ấy, Vương Minh Triết liền thấy một thân ảnh quen mắt đang ngồi ở một góc khuất nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay, biết bản thân mình hiện giờ lại gần bắt chuyện thì có hơi phi lễ cho nên cậu chỉ đành lặng lẽ ngồi từ xa mà đưa mắt quan sát.

Không giống như những người lớn lên đã ngậm thìa vàng như cậu, cũng chẳng giống người sinh ra trong cảnh không mấy khá giả như Trương Triết Hạn, người thanh niên này lại có khí chất hoàn toàn khác biệt, dáng vẻ phóng khoáng, phiêu dật, sái thoát, không câu thúc mà lại thanh cao thoát tục, hệt như một con ngựa hoang giữa thảo nguyên bao la rộng lớn, chẳng bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì và cũng không dễ dàng thuần phục trước một kẻ nào hết.

Càng nhìn cành thấy thích thú, Vương Minh Triết cũng chẳng biết bản thân mình đã ngồi đó nhìn người kia bao lâu, chỉ biết khi người kia đứng dậy, bản thân cậu cũng vô thức mà lặng lẽ đi theo. Bởi vì sợ mất dấu người kia cho nên bước chân của Vương Minh Triết cũng gấp gáp hơn hẳn, thế nhưng điều cậu không ngờ nhất đó chính là người thanh niên kia, ấy thế mà lại bước chân vào...

Nhà vệ sinh của phụ nữ!!!

Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, một người con trai thản nhiên đi vào nhà vệ sinh phụ nữ mà không có chút ngại ngần nào, nếu không phải biến thái thì làm gì còn cái lí do gì khác nữa.

Tâm trạng đang hưng phấn đột nhiên lại trở nên vô cùng tồi tệ, khó khăn lắm mới thích một người, ấy thế mà lại đụng phải tên biến thái, Vương Minh Triết chán nản, ảo não lấy điện thoại ra tính gọi cho trợ lý của mình để đến đây giải sầu cùng cậu. Thế nhưng vừa mới rút điện thoại ra, một giây sau đó điện thoại của Vương Minh Triết liền trượt khỏi tay mà rơi "cạch" một tiếng xuống đất, gương mặt lập tức cứng đờ, hai mắt mở to như không thể tin được.

Thời gian lúc đó như ngưng đọng, tất cả mọi thanh âm bên tai đều tĩnh lặng ngay từ giây phút đó. Trước mắt Vương Minh Triết là một cô gái mặc chiếc váy màu trắng, vòng eo nhỏ nhắn đến mê người, mái đen dài được cột gọn lại đằng sau, vẫn là gương mặt tinh xảo đó thế nhưng lại là trong một bộ dạng khác.

"Chuyện gì thế này...cái tên ban nãy và người này...là cùng một người hay sao?"

Người con gái kia đứng trước mặt Vương Minh Triết sau đó lại đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt cậu, nhìn người con trai đang ngây ra như mất hồn, cô gái đó liền mỉm cười hỏi.
- Cậu lại chặn đường của tôi rồi! Có chuyện gì sao?

Vương Minh Triết vẫn đứng đờ ra như thế vô thức gật gật cái đầu nhưng ngay sau đó lại dùng sức mà lắc đầu, thấy cô gái đó mỉm cười đáp lại rồi lách người sang bên cạnh rời đi, Vương Minh Triết đột nhiên lại bừng tỉnh, nhanh chân chạy theo rồi cất tiếng hỏi.
- Cái đó...tôi...tôi có thể biết tên của cô được không?

Trái tim trong lồng ngực Vương Minh Triết đập loạn, trai cũng được, gái cũng chẳng sao, chỉ cần là người cậu thích thì cho dù cho là cái giống nào đi chăng nữa thì Vương Minh Triết cậu cũng sẽ theo đến cùng.

Thấy bước chân của người kia dừng lại, Vương Minh Triết liền nín thở chờ đợi, vài giây sau, người kia cũng không có ý định quay đầu lại nhìn cậu lấy một lần, bước chân tiếp tục tiến về phía trước chỉ để lại cho cậu một câu.
- Tranh Tử! Hẹn gặp lại! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

***

Chờ nhé, đi cày lại phim đã 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip