Phần 34 ( Mộ Dung Nhã )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cmt lịch sự nhé 🙆🏻‍♀️

***

Cả đêm hôm đó, Trương Triết Hạn cứ lặng yên ôm Cung Tuấn như vậy, anh nhẹ nhàng dỗ dành, vuốt ve, nâng niu cậu như vật báu. Đúng như Lăng Duệ nói, Cung Tuấn hiện giờ chẳng khác gì một đứa trẻ, cậu nằm trong lòng anh, khóc chán rồi lại thôi.

Bàn tay của Trương Triết Hạn không ngừng vỗ về trấn an Cung Tuấn, anh ngồi không biết mỏi, nói không biết mệt, chỉ mong cho người trong lòng thời khắc này cảm thấy an yên.
- Tuấn Tuấn, ngoan lắm!
- ...
- Tuấn Tuấn, đừng sợ, có anh ở đây rồi!
- ...
- Tuấn Tuấn...ngủ ngon nhé!

Mặc cho người con trai ấy có lẽ đã yên giấc, Trương Triết Hạn có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều trong vòng tay mình, thế nhưng anh vẫn không muốn buông cậu ra, bởi vì anh muốn nhân cơ hội này để Cung Tuấn có thể xả ra hết những vết thương trong lòng. Anh mặc cho cậu khóc đến khi nào không thể khóc được nữa, mặc cho cậu tựa vào cơ thể anh đến khi nào cậu chịu tỉnh thì thôi. Có lẽ, chỉ có như vậy thì tâm trạng của Trương Triết Hạn anh mới có thể khá lên được phần nào.

Không gian và thời gian dường như ngưng đọng, cho đến tận bây giờ Trương Triết Hạn cũng đã hiểu, tại sao mọi chuyện giữa anh và cậu đang tốt đẹp lại thành ra thế này. Phải chi ngày đó kiềm chế một chút, nhẫn nhịn một chút, có thể quát mắng một chút rồi bỏ qua, cùng nhau đấu tranh thì hay quá. Giá như khi ấy lí trí hơn thì có phải giờ đây vẫn còn tốt đẹp không? Ít nhất thì cũng sẽ không như hiện giờ.

Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló rạng, Cung Tuấn đã lại từ từ tỉnh giấc, cổ họng khô khan khó phát âm thành tiếng, cậu đưa tay lên day day mi tâm của chính mình. Lần phát bệnh này kết thúc nhanh hơn cậu tưởng, khi thần trí thanh tỉnh cũng là lúc Cung Tuấn phát hiện ra hiện tại mình đang ở đâu, tư thế của mình có bao nhiêu phần là kì quái và cái người đang dựa lưng vào tường, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình hiện giờ là ai.

Lặng lẽ thoát khỏi vòng tay của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đưa mắt ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi đang ngủ say, nghe tiếng hít thở đều đều của người con trai ấy, nơi lồng ngực của cậu ngay lập tức có chút phiền muộn. Vào những lúc "Tỉnh" Cung Tuấn hiểu rõ nhất tình trạng của mình là như thế nào, Trương Triết Hạn, cái tên này hiện lên khiến cho cậu vừa cảm thấy hạnh phúc mà cũng lại thấy đau.

Yêu rất nhiều thương làm sao hết, nhưng chính cậu lại không dám giữ anh ở cạnh bên. Rốt cuộc Trương Triết Hạn tại sao lại có mặt ở đây, vì sao lại làm những hành động này, anh đã biết được những gì về cậu, cái thắc mắc này chính Cung Tuấn cậu cũng không thể nào hiểu nổi. Bàn tay to lớn khẽ đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt kiều mị, Cung Tuấn khẽ thở dài một hơi. Trong cuộc sống, ai cũng cần ít nhất một điểm tựa, điểm tựa đó là niềm tin, là sự kì vọng, là mục đích và đôi khi còn là tình yêu. Thế nhưng bản thân cậu lại không thể nào là một điểm tự vững chắc để cho anh dựa vào thì làm sao dám mơ tưởng đến việc làm cho anh một đời hạnh phúc.

Đối với Cung Tuấn, muốn đồng hành cùng Trương Triết Hạn hiện giờ là một ý nghĩ vô cùng điên rồ, không có hy vọng, càng không có niềm tin. Nhìn thấy hàng mi đang run lên nhè nhẹ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ngay lập tức cắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Đôi lông mày nhíu chặt như đang mơ thấy ác mộng, Cung Tuấn nhìn mà thấy xót, ngón tay thon dài khẽ đưa lên theo bản năng mà chạm chính giữa mi tâm của anh rồi xoa nhẹ. Ngón tay cậu lạnh buốt như băng, chạm vào vùng da thịt ấm áp của Trương Triết Hạn khiến cho cơ thể anh ngay lập tức có phản ứng mà run lên nhè nhẹ, khuôn miệng nhỏ khẽ mấp máy nỉ non bật ra những lời trong vô thức.
- Xin lỗi em...Tuấn Tuấn...xin lỗi em...

Lời nói trong cơn mê của Trương Triết Hạn khiến cho Cung Tuấn lặng người, cả cơ thể ngay lập tức cứng đờ khi nghe thấy câu nói ấy của anh, trái tim không ngừng run lên bần bật, lòng cậu hiện giờ nảy lên vô số những ý nghĩ kì quái mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến, cái cảm giác đó, thật khó để mà nắm bắt. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên vài tia phức tạp chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt anh, thế nhưng Trương Triết Hạn thật sự rất ngoan, nói mớ xong liền yên tĩnh mà ngủ tiếp.

Trương Triết Hạn ngồi ngủ như thế, dưới sàn lại lạnh như vậy làm cho Cung Tuấn rất muốn đánh thức anh tỉnh giấc. Bàn tay đang đưa lên định lay anh dậy nhưng rồi lại thôi, Cung Tuấn khẽ ngồi dậy, cơ thể sau cơn phát bệnh có chút mệt mỏi, thế nhưng cậu vẫn ráng sức vòng tay qua ôm lấy cơ thể anh, cẩn thận bế anh lên rồi tiến bước ra ngoài.

Đôi chân thon dài sải bước tiến đến phòng ngủ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cẩn thận đặt cơ thể nhỏ bé lên trên giường, chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp chăn vào cho anh. Trương Triết Hạn nguyên một ngày thức trắng dường như đã kiệt sức rồi, mặc cho cơ thể mình bị người khác điều khiển, anh vẫn cứ ngủ say sưa, không hề có phản ứng gì trước những hành động ấy.

Cung Tuấn ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn anh, ánh mắt vốn lạnh đến vô hồn nay dần dần lại bị hơi ấm trong tim xâm chiếm, lộ ra một tia ấm áp mỏng manh. Người con trai này xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc đời cậu, mang đến cho cậu một cái nhìn khác về cuộc đời của mình, bản thân cậu đã từng thử quên anh, cậu cứ ngỡ thời gian sẽ có thể xóa nhoà đi tất cả, sáu năm tự trách, tự giày vò bản thân đã khiến cho Cung Tuấn cậu nhận ra một điều. Trên thế gian này, bất kể việc gì Cung Tuấn cậu cũng có thể làm được, ngoại trừ một việc đó chính là...quên anh.

Nhớ lại những việc Trương Triết Hạn đã làm cho mình, nhớ lại những câu nói, những hành động quan tâm của anh, trái tim Cung Tuấn lại chấn động. Người ấy rất tốt, tốt đến cái mức bản thân cậu sợ rằng nếu mất đi người ấy thì chắc chắn sau này sẽ chẳng tìm được một ai yêu thương cậu nhiều như người ấy, quan tâm cậu nhiều như người ấy nữa? Bao nhiêu tâm can đã rút hết ra để yêu anh rồi, chỉ mong anh có một đời an yên, nếu được như thế thì bản thân cậu có ra sao cũng chẳng thành vấn đề.

Cuộc gặp gỡ trớ trêu nhất có lẽ chính là khi Cung Tuấn cậu được gặp lại anh, được ở cạnh anh gần trong ngang tấc nhưng ngay cả cái việc đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh, Cung Tuấn cậu cũng chẳng dám làm. Yêu, đôi khi biết rằng đúng người nhưng sai thời điểm vậy mà sao bản thân cậu lại chẳng nỡ buông tay, cứ cố nấn ná, luyến tiếc muốn cùng anh đi thêm một đoạn đường nữa, một đoạn đường nhỏ thôi cũng được. Thật sự anh vô cùng hoàn hảo, anh rực sáng như ánh hào quang thế nhưng cậu thà để anh chưa từng gặp, chưa từng quen biết Cung Tuấn cậu thì mọi chuyện sẽ còn tốt hơn rất rất nhiều.

Cung Tuấn cứ thế ngồi ngây ngốc nhìn Trương Triết Hạn ngủ say sau đó bất chợt nhớ đến một chuyện, cậu chậm rãi đứng lên, lặng người nhìn anh thêm một lúc nữa rồi mới xoay người rời đi.

***

Tại một căn biệt thự nguy nga tránh lệ như toà lâu đài cổ, Mộ Dung Nhã hậm hực quăng điện thoại xuống ghế, tâm trạng đặc biệt khó chịu nhìn hằm hằm nhìn vào chiếc điện thoại mà mình vừa ném đi kia.

Mộ Dung phu nhân từ trên lầu đi xuống, mặc dù tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng trông bà ta vẫn vô cùng xinh đẹp, trông thấy con gái mình giận giữ như vậy, bà ta liền tiến bước lại gần rồi lên tiếng hỏi.
- Nhã, ai lại động đến con rồi? Có phải đã gặp chuyện gì không?
- Không có gì đâu mẹ! - Mộ Dung Nhã thu lại thần sắc rồi dựng thẳng lưng, nghiêm túc trả lời.

Mộ Dung phu nhân biết con gái mình là đang nói dối cho nên đã thẳng thắn làm bộ bâng quơ đi thẳng vào vấn đề chính.
- Ta nghe nói hôm nay con có hẹn với Cung Tuấn, sao giờ này còn ngồi ở đây?
- Con...
- Không hẹn được? - Mộ Dung phu nhân nhẹ nhàng hỏi tuy nhiên sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm.

Trông thấy sắc mặt của thân mẫu đại nhận nhà mình không mấy vui vẻ, Mộ Dung Nhã liền lấy lại tinh thần, làm bộ mặt uỷ khuất nhìn lên rồi nói.
- Mẹ, hôm qua con đi mua sắm với dì Cung, con có nghe nói...người con trai kia về rồi!

Mộ Dung phu nhân nghe vậy thì chỉ cong miệng lên cười như cái chuyện cỏn con này chẳng có gì đáng để bận tâm, bà đưa tay rót một ly trà ấm, trang nhã đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi bình thản đáp lại.
- Chỉ có mỗi chuyện đó? Ta còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chứ! Về thì làm được gì? Cung Tuấn chẳng phải bây giờ rất chiều lòng, nghe lời con sao?

Mộ Dung Nhã cúi đầu lặng im không đáp lại, trong lòng trào dâng một nỗi niềm chua xót, cô biết lí do Cung Tuấn chấp nhận ở bên cạnh mình là gì, suy cho cùng, Mộ Dung Nhã cô cũng chỉ là cậy quyền cậy thế mà ép buộc anh, hơn nữa cô đã dùng 6 năm thanh xuân tuổi trẻ để cố gắng lấy lòng thế nhưng chẳng thể nào đặt chân được vào trái tim của người đó hoặc có chăng, chính cô cũng không muốn bước vào.

Thấy con gái mình mất hết khí thế, sắc mặt của Mộ Dung phu nhân ngay lập tức trầm xuống, mi tâm chau lại bắt đầu suy tính đắn đo, một hồi sau bà ta mới chầm chậm lên tiếng.
- 6 năm rồi! Thời gian qua con đã làm được những gì? Một người con trai cũng không thu phục được, dòng họ Mộ Dung không có người kém cỏi như thế!
- Nhưng Cung Tuấn không yêu con! Con cũng hết cách mà! - Mộ Dung Nhã thấp đầu hạ giọng nói.
- Hết cách? Còn dám nói ra hai chữ "hết cách"? Nếu năm đó không phải con đùng đùng bỏ đi thì có phải mọi chuyện đã êm đẹp rồi không? Đời người con gái còn mấy cái 6 năm nữa? Con nghĩ con trẻ trung xinh đẹp được mãi à?

Mộ Dung Nhã nghe vậy, trên gương mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi, tuy cô yêu nghiệp diễn, cũng đạt được một chút thành tựu thế nhưng ở trước mặt mẹ mình, cho dù cô có diễn xuất tốt đến đâu thì cũng chẳng thể nào qua mặt được bà. Ly trà trên tay khẽ đặt xuống, Mộ Dung phu nhân liền nghiêng đầu, cất lên chất giọng lành lạnh khiến cho người bên cạnh cũng phải cứng đờ cả sống lưng.
- Ta cho con một tháng! Con phải kết hôn được với Cung Tuấn, nếu không cái sự nghiệp mà con đang theo đuổi, đừng hòng tơ tưởng đến nữa! Diễn viên hạng A trong mắt mọi người cũng chỉ là một ả đào, thế giới giải trí có vô số thị phi vô số quy tắc ngầm! Nếu không nhờ có gia thế thì con nghĩ chuyện đời tư của con sạch sẽ đến thế ư? Mà kể cả có sạch thật thì cũng sẽ có người làm cho nó trở nên nhơ nhuốc!
- ...

Mộ Dung phu nhân nhướn mày hiểm ác nhìn sang đứa con gái ngu ngốc của mình sau đó lạnh lùng nói.
- Cung Tuấn hiện giờ sẽ không có bản lĩnh lớn như vậy? Nhưng mà không ngờ 6 năm rồi cậu ta lại vẫn để cho người đó ở cạnh! Nếu còn không mau thu cậu ta về tay, Mộ Dung gia sẽ không trụ được mất! Con cũng biết đấy, tập đoàn Mộ thị giờ chỉ còn cái vỏ rỗng, để qua mắt được Cung gia ta và cha con đã phải cố gắng rất nhiều, nếu con không muốn nhà tan cửa nát, sự nghiệp của mình tiêu tan thì hãy mau chóng làm cho Cung Tuấn đồng ý kết hôn đi!

Mộ Dung Nhã nghe xong thì càng cảm thấy lo lắng, quả thực mấy năm gần đây cha cô làm ăn thua lỗ rất nặng, còn vướng phải mấy vụ kiện tụng, nếu không phải dùng tiền ém mọi thông tin xuống, có lẽ giờ đây cả cái thành phố này sẽ cười vào mặt hai chữ "Mộ Dung" này mất.
- Mẹ, con phải làm gì đây? Hiện giờ Cung Tuấn che chở cho anh ta như vậy, đến ngay cả Cung phu nhân cũng chẳng dám ra tay...con...

Mộ Dung phu nhân nhếch miệng lên cười, trong ánh mắt thâm sâu như đã vẽ ra được một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Bà ta nhích người lại gần, đưa tay mình lên đặt vào bàn tay nhỏ nhắn của con gái, giọng nói bật ra cũng đã ôn nhu đi rất nhiều.
- Người như Cung Tuấn, phải bắt được đằng chuôi, không thể cứ để cho cậu ta tiếp tục ngông cuồng như vậy nữa!

Khoảng thời gian từ khi trở về nước, Mộ Dung Nhã có cơ hội chung đụng khá nhiều với Cung phu nhân, Cung lão gia thì cô ta ít được gặp nhưng có lẽ mọi chuyện của Cung Tuấn đều là do nữ gia chủ này quyết định hết. Mộ Dung Nhã cũng đã nghe được không ít thông tin của Trương Triết Hạn từ bà và người làm trong Cung phủ, thế nhưng bọn họ để tả anh là một người hết sức bình thường.

Ban đầu Mộ Dung Nhã khá là kiêu ngạo, coi thường Trương Triết Hạn, nghĩ rằng bản thân mình so với người con trai chẳng có gì ấy chắc chắn sẽ không có chuyện thua cho nên chưa từng nghĩ đến việc nghe theo lời mẹ mình mà dùng thủ đoạn với người con trai này.

Thế nhưng dạo gần đây cô lại biết được một người trước giờ luôn luôn hiếu thuận như Cung Tuấn lại vì Trương Triết Hạn mà không nghe lời mẹ của mình, tuy không đến mức tranh cãi ầm ĩ nhưng việc mấy ngày hôm nay Cung Tuấn luôn tránh mặt cô mặc cho Cung phu nhân hết lời đe doạ, về điều này thật đúng là khiến cho Mộ Dung Nhã cảm thấy thật khó tin.

Mộ Dung Nhã trong lòng ngầm hiểu câu nói của mẹ mình là có ý gì, tuy nhiên thật tâm cô không muốn làm điều đó một chút nào hết, thế nhưng...không muốn thì có ích gì? Bản thân cô cũng đâu có lựa chọn nào khác, chẳng ai trên đời này có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng chẳng có quyền quyết định bố mẹ mình là ai, gia đình mình sống như thế nào và mảnh đất mình sinh tồn sẽ ra sao, và bản thân cô cũng như thế, không thể lựa chọn được những điều sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình.

Trông thấy điệu bộ đắn đo của con gái, Mộ Dung phu nhân hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hết sức coi thường rồi bắt đầu lên giọng dạy dỗ.
- Nhã, con thật sự vẫn quá đơn thuần! Lòng tham của con người thì vô độ nên chẳng bao giờ có điểm dừng, không có giới hạn, mà cũng vô hạn, đặc biệt là đối với loại người sinh ra và lớn lên ở dưới đáy của xã hội thì cái lòng tham đó lại càng không có giới hạn! Những người đó thường hay có bệnh ỷ lại và vì lòng tham lam, ích kỷ nên làm cái gì cũng muốn vơ vét tất cả về phần của mình! Nếu con không hành động thì sẽ trắng tay từ lúc nào không hay đấy!

Mộ Dung Nhã lặng người, cô thẫn thờ ngồi yên trên ghế, đưa mắt ra nhìn những chú chim trên cành cây bên ngoài cửa sổ, càng nhìn càng thấy say mê, càng nhìn càng bị hút hồn đến đờ đẫn. Những chú chim nhỏ thoải mái mà vỗ vỗ đôi cánh rồi sau đó bay vút lên bầu trời xanh. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống, len lỏi vào các tầng mây trắng như những bộ lông cừu khiến cho cô nhìn vào lại thấy đau lòng không xao tả siết.

- Bằng đấy thời gian đã là quá đủ rồi, như thế nào mới là hiếu thuận, tự con phải rõ! Ta cho con cái sắc, con phải dùng cái đầu, đừng chỉ biết phô trương sắc đẹp trước bàn dân thiên hạ, vào được Cung gia thì con muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được!
- Vâng...

Nhận được sự đồng ý của con gái, Mộ Dung phu nhân khẽ gật đầu hài lòng sau đó đứng dậy, quay lưng lại với Mộ Dung Nhã, trước khi rời đi còn để lại một câu.
- Lên sửa soạn đi, ta đã hẹn được cho con gặp Cung Tuấn rồi! Lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại! Nghe rõ chưa!
- Vâ..vâng...

Lặng nhìn bóng lưng người mẹ vô tâm ấy, Mộ Dung Nhã hít sâu một hơi rồi dứt khoát đứng dậy, sáu năm rồi, cũng đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện, bản thân cô là người biết rõ nhất điều gì sắp xảy ra, cô phải bám chặt lấy Cung Tuấn, phải bước chân vào được Cung gia như vậy thì cuộc sống của cô mới được yên ổn, chỉ cần thoát khỏi gia tộc Mộ Dung, Mộ Dung Nhã cô mới được làm chính mình.

Có Cung Tuấn làm chỗ dựa thì sự nghiệp của cô mới được bạo hồng, hoàn toàn không cần đến cái gọi là quy tắc ngầm vớ vẩn chốn thị phi. Cô muốn được trở thành chính mình, nhưng càng lo sợ người nhà sẽ ghét con người thật của mình, cô muốn được làm một Mộ Dung Nhã tự do, phóng khoáng, muốn thể hiện cái tôi cá nhân "tôi thích thì tôi làm", thế nhưng trước khi cô có thể đạt được điều đó, Mộ Dung Nhã biết, cô phải có dũng khí để thoát ra khỏi sự kiểm soát của mẹ mình.

***

Trong một nhà hàng xa hoa, Cung Tuấn ngồi lặng lẽ chờ đợi, trước mặt có đồ ngon, rượu ngọt nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy như mình vừa mới đánh mất một thứ gì đó, cảm giác trống trải, hụt hẫng đến khó hiểu.

Trong suy nghĩ miên man đối diện bất chợt lại xuất hiện một người, lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cậu, Cung Tuấn đưa mắt nhìn lên cũng không lấy làm bất ngờ chỉ mỉm cười lịch lãm rồi cất tiếng chào người đó.
- Em đến rồi!

Cô gái phía đối diện có ngoại hình xinh đẹp, trên gương mặt còn có vài nét tương đồng với người cậu yêu. Nếu nói Trương Triết Hạn là nét đẹp trong như băng, sạch như ngọc, mang theo hơi hướng thanh thuần, nhìn vào liền cảm nhận được cái khí chất cao quý như hoa huệ, tâm lại thanh khiết giống hoa lan khiến cho người ta muốn đắm chìm mãi mãi, nhìn đến hồn siêu phách lạc thì ở Mộ Dung Nhã lại chính là vẻ đẹp của sự sắc sảo, sự trải đời được thể hiện rõ nhất ở cái ánh mắt đa tình của cô.

Từng cử chỉ đều hết sức yểu điệu thục nữ, Mộ Dung Nhã hướng về Cung Tuấn, cong mắt lên mỉm cười quyến rũ rồi nhẹ nhàng nói.
- Dạo này công việc của anh bận lắm sao? Hẹn được anh thật khó! Thật may là vào ngày sinh nhật cuối cùng cũng được gặp anh!
- Sinh nhật?

Cung Tuấn có chút giật mình, nhận ra bản thân nhất thời sơ sót thì liền chữa lại, cậu đưa tay nâng ly rượu bên cạnh lên, nhấp một ngụm rồi nói.
- Dạo gần đây nhiều việc quá, hôm nay là sinh nhật em, em nói đi em muốn có quà tặng gì?

"Bận sao? Nói thẳng ra là không bận tâm thì đúng hơn!"

Mộ Dung Nhã thầm nghĩ trong lòng tuy nhiên trên gương mặt lại vẫn giữ nguyên cái vẻ tươi cười, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng vì người con trai này, Mộ Dung Nhã cô có yêu anh không? Có, đã từng yêu nhưng đó chỉ là mơ hồ tuổi trẻ, một người hoàn hảo như Cung Tuấn, trên đời này có ai dám nói hai chữ "không yêu", hay là "không thích", thế nhưng khi biết được bản thân chỉ là giống với một người trong hồi ức của anh, thì cái tình cảm ấy cũng đã kết thúc rồi.

Tuy nhiên nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì thật tốt, cuộc đời nghiệt ngã lại cứ bắt hai người phải dính lấy nhau. Quá khứ của cô đã từng yêu người con trai này nhưng cho đến hiện tại thì cô lại thấy hận anh hơn, hận anh vì cái gì mà lại không thương mình? Nếu anh không lầm tưởng cô là cái người đó thì chắc chắn sẽ không phát sinh ra những chuyện rắc rối như thế này. Mộ Dung Nhã thầm thở dài một hơi, thu lại dòng cảm xúc rồi vui vẻ đáp lời.
- Em không cần gì hết, anh đến đây chúc mừng với em, em đã đủ hạnh phúc lắm rồi!
- Ừm..

Cung Tuấn chỉ lạnh lùng nhả ra một tiếng sau đó lại lặng lẽ uống rượu, trong tâm không thể ngừng nghĩ đến cái người kia, không biết giờ đây anh đang làm gì, không biết anh đã rời đi chưa, không biết anh...còn bận tâm đến cậu nữa hay không?

Nhận ra tâm Cung Tuấn không ở đây, Mộ Dung Nhã càng hiểu được rằng người con trai kia thật có bao nhiêu phần quan trọng trong lòng Cung Tuấn, nụ cười trên môi có chút gượng gạo, trong lòng tràn ngập chua xót, sau một hồi bình tâm lại, cô mới nhẹ nhàng nói.
- Sinh nhật mà uống rượu mạnh thì chẳng hợp chút nào, em muốn uống Jordan, anh thấy sao?
- Tuỳ em!

Được sự đồng ý của Cung Tuấn, Mộ Dung Nhã liền phất tay gọi nhân viên phục vụ, nghiêng đầu mỉm cười thanh lịch rồi nói nhỏ.
- Một chai Jordan!
- Vâng, tôi sẽ mang lên ngay! - Người phục vụ lễ phép cúi đầu, từ tốn đáp lại rồi sau đó xoay người rời đi.

Người phục vụ vừa rời đi thì Cung Tuấn cùng Mộ Dung Nhã cũng bắt đầu dùng bữa, sáu năm qua lại, thế nhưng giữa bọn họ lại chẳng có điểm chung, những cuộc nói chuyện gượng gạo, những nụ cười xã giao cứ thế diễn ra trong suốt buổi hẹn.

Cung Tuấn vẫn như thường lệ nâng ly rượu lên rồi uống một hơi cạn sạch, cậu thật sự rất muốn say nhưng chẳng hiểu sao càng uống lại càng cảm thấy tỉnh táo, thời gian qua số rượu Cung Tuấn cậu uống khá là nhiều vậy mà lạ một điều bản thân cậu lại chưa một lần say.

Mộ Dung Nhã ngồi bên cạnh lén đưa mắt thầm quan sát biểu cảm của Cung Tuấn, chờ đợi một điều gì đó sắp tới sẽ xảy ra. Khoảng một lúc sau, cơ thể Cung Tuấn liền có biến đổi, càng uống càng thấy nóng trong người, thần trí không được tỉnh táo, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng vô cùng?

Nhận ra biến đổi bất thường của bản thân, Cung Tuấn liền cố gắng chống tay đứng lên, trong đầu chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân mình lại phát bệnh cho nên đã nhanh chóng nói lời cáo từ với Mộ Dung Nhã.
- Anh chợt nhớ ra công ty có việc, anh đi trước!

Thấy cơ thể Cung Tuấn lảo đảo, bước chân loạng choạng đi còn không vững, Mộ Dung Nhã cũng vội vàng đứng dậy chạy đến đỡ lấy cánh tay anh rồi dịu giọng nói.
- Tuấn, đúng lúc em cũng cần đến nơi đó, để em đi cùng anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip