Phần 25 ( Cuộc sống mới )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi trôi qua nhanh như nước chảy, chẳng mấy chốc mà đã sắp kết thúc, Vương Minh Triết nói được làm được, ở cái vùng quê nhỏ bé đó, cậu ta đã mua hẳn một căn nhà ngay cạnh nhà ông nội của Trương Triết Hạn để tiện cho việc chạy qua chạy lại làm thân với anh.

Mấy ngày đầu, Trương Triết Hạn chỉ ở lì trong phòng thế nhưng sau đó dưới sự thúc ép của mọi người trong nhà và với cái nhiệt tình của Vương Minh Triết, anh cũng đã chịu mở cửa, cất bước ra bên ngoài. Suốt khoảng thời gian đó, Vương Minh Triết cứ như biến thành con người khác vậy, cậu ra hoá thân thành một cái đuôi, suốt ngày lẽo đẽo theo sau Trương Triết Hạn, cười cười nói nói làm đủ trò vui để đổi lấy một nụ cười của anh.

Bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại có cảm xúc mãnh liệt với người con trai kia đến vậy, ban đầu cậu chỉ muốn có được anh để thắng Cung Tuấn, thế nhưng không biết từ lúc nào Vương Minh Triết cậu lại để tâm đến anh nhiều như thế, anh cười thì cậu vui còn anh u sầu ảo não thì cậu lại chẳng thể nào vui nổi. Và sau khi đã trải qua một kỳ nghỉ hè ở bên cạnh anh, cùng ăn cùng uống với gia đình anh, Vương Minh Triết cậu liền nhận ra bản thân mình đã thật sự yêu anh mất rồi.

Tuổi trẻ của cậu có bóng dáng anh đã làm cho cậu cảm thấy thật vui vẻ, trước ngày quay trở lại Trùng Khánh một hôm, sáng hôm đó, Vương Minh Triết đã có mặt tại nhà ông nội Trương từ sớm, tự tay mình pha hai ly cafe rồi mang lên phòng cho Trương Triết Hạn. Sau hai tiếng gõ cửa, nhận được sự đồng ý của anh, Vương Minh Triết liền nhanh chóng đẩy cửa rồi bước vào.

Cánh cửa vừa mở ra Vương Minh Triết đã thấy Trương Triết Hạn ngây người thất thần ngồi trước đống sách vở như đang suy tính phân vân điều gì đó. Thầm đoán được anh đang lo sợ cái gì, Vương Minh Triết liền chầm chậm tiến đến bên cạnh anh, đặt ly cafe xuống mặt bàn rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cafe sữa của anh!
- Cảm ơn! - Trương Triết Hạn giật mình đáp lại.

Bàn tay nhỏ bé cầm ly cafe lên nhấp một ngụm rồi lại chau mày, đăm chiêu chìm trong một mớ nghĩ suy của riêng mình, Vương Minh Triết lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, sau một hồi đắn đo cân nhắc, cậu liền không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
- Triết Hạn! Anh là đang lo lắng sẽ chạm mặt Cung Tuấn sao?
- ...

Trương Triết Hạn không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu thừa nhận nỗi lo trong lòng. Nhìn thấy anh lo lắng như thế, Vương Minh Triết liền mỉm cười rồi hạ giọng nói với anh.
- Anh yên tâm, cậu ta không còn ở đây nữa rồi!
- Không...không ở đây? - Trương Triết Hạn lắp bắp hỏi lại.
- Ừm! Cậu ta rút hồ sơ chuyển sang nước ngoài học rồi!
- ...

"Đi rồi sao?"

Trương Triết Hạn ngây người ra đó, toàn thân cứng đờ như bức tượng gỗ, nghe tin Cung Tuấn đã rời đi, trái tim anh dường như ngưng đập, đau nhói và trống rỗng. Người ấy đi rồi, người ấy đã quyết định rời xa anh, quyết định quay lưng từ bỏ anh, và khi người ấy biến mất, hậu quả để lại trong tim anh chỉ còn là một khoảng trống, mà cái khoảng trống của người ấy để lại, có lẽ cả thế giới cũng không thể lấp đầy.

Từng biểu cảm trên gương mặt của Trương Triết Hạn đều được Vương Minh Triết thu vào trong tầm mắt, hơn hai tháng nghỉ hè cậu đã dành cả ngày ở bên anh, cùng anh đọc sách, cùng anh chơi game, cùng anh ra vườn trồng, chăm sóc và thu hoạch rau củ, cậu đã cùng anh làm rất nhiều việc, cái khoảng cách giữa cậu và anh cũng được thu hẹp lại rất nhiều thế nhưng chẳng hiểu sao trái tim của anh vẫn cứ đóng chặt, nó không hề hé mở dù chỉ một lần khiến cho Vương Minh Triết cậu có cảm giác ở bên trong trái tim đó vẫn còn có hình bóng của một người.

- Triết Hạn, thời gian này anh sống có tốt không?

Biết câu hỏi đó thật sự vô nghĩa thế nhưng Vương Minh Triết vẫn muốn hỏi, nếu như anh sống không tốt, coi như cậu liều mạng này cũng phải khiến nó trở nên tốt hơn, cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì mà cậu có, Vương Minh Triết cậu cũng phải đem cái tên đáng chết ở trong tim anh kia mà lôi ra bên ngoài. Cung Tuấn đi rồi, đây chính là cơ hội của cậu, và cơ hội tốt chỉ đến một lần, nếu như cậu để lỡ mất cơ hội ấy thì sẽ không bao giờ có được anh thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng khác với mong đợi của Vương Minh Triết, Trương Triết Hạn lại thản nhiên mà bật cười, anh nâng ly cafe sữa trong tay lên, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng nói ra câu trả lời của mình.
- Tốt!

Phải, Trương Triết Hạn anh đang sống rất tốt, mà cho dù có là không tốt thì anh cũng không muốn nói ra bởi vì đó là chuyện của riêng anh, bản thân anh lại chẳng bao giờ muốn để người khác phải lo lắng cho mình. Đau thì sao, buồn thì sao, cuộc đời này thật sự quá ngắn để phí phạm nước mắt vậy nên ngày hôm qua anh đã cười, ngày hôm nay anh cũng cười, và ngày mai...Trương Triết Hạn anh vẫn sẽ cười.

Đôi môi hồng anh đào khẽ nhếch lên, dưới ánh nắng của mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, nụ cười của anh càng thêm phần ấm áp. Nụ cười đó đẹp như thế, nhưng khi vào Vương Minh Triết lại phát hiện ra ẩn sâu bên trong nụ cười đó là gì. Anh cười bởi vì cuộc đời đầy những thương đau, anh cười, bởi vì đó là cách duy nhất khiến cho trái tim của anh ngừng đau đớn.

Tình yêu đối với Trương Triết Hạn giống như một ly cafe sữa, có những lúc cảm xúc thăng hoa, đắng ngọt đan xen hòa quyện. Còn với Vương Minh Triết, tình yêu của cậu lại tựa như ly cafe không đường trong tay, đắng chát và cô đơn vô cùng, bởi vì yêu đơn phương chính là như thế, cậu thích anh, nhưng không trùng hợp gì cả, người anh thích lại chẳng phải là cậu.

***

5 năm sau...

Tại sân bay quốc tế của thành phố Trùng Khánh, một người con trai vừa ra khỏi khu vực kiểm soát đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người nơi đây. Thân mang âu phục màu đen, dáng người cao ráo, ngũ quan lại hệt như được bàn tay điêu luyện của nghệ nhân tỉ mỉ chạm khắc thành, mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao vút và một đôi môi mỏng tà mị tạo nên một khí chất vừa cao lãnh vừa sang trọng khiến cho người con trai ấy vừa xuất hiện đã liền nổi bật giữa đám đông.

- Cung đại thiếu gia! Cậu còn biết đường quay về đấy à?

Lăng Duệ cau mày nhìn Cung Tuấn rồi lên giọng chất vấn. 5 năm, quả thật là một khoảng thời gian rất dài, ngày đi, tháng chạy, năm bay, thời gian ấy cứ như nước chảy, chẳng thể quay ngược để trở về. Biết Cung Tuấn đang sốt ruột và muốn nghe nhất điều gì, Lăng Duệ liền nhanh chóng kể lại tất cả những gì mà mình biết về người con trai như cái rằm trong tim của Cung Tuấn.

Nghe xong hết một lượt, sắc mặt Cung Tuấn vẫn lạnh lùng như cũ, cậu nhanh chân tiến về phía trước rồi cất giọng hỏi.
- 5 năm rồi cậu chưa từng gặp anh ấy hay sao?
- Chưa từng! Cậu cũng không hỏi, cho nên tôi...
- Không sao! Tôi sẽ tìm được anh ấy! Và lần này tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được anh ấy!

Thời gian ở nước ngoài, Cung Tuấn không muốn nghe bất kỳ thông tin gì về Trương Triết Hạn, cậu sợ nghe xong lại không kiềm lòng được mà lao đi tìm anh, cậu sợ bao nhiêu nỗ lực của mình sẽ tan thành mây khói khi biết được cuộc sống hiện tại của anh như thế nào, Cung Tuấn cậu chưa đủ năng lực, tuyệt đối cậu sẽ không xuất hiện để mang phiền phức đến cho anh.

Thế nhưng bây giờ đã khác rồi, tuy chỉ mới 27 tuổi thôi thế nhưng Cung Tuấn đã trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi nhất thế giới, nắm trong tay tập đoàn JZ - một tập đoàn chuyên sản xuất máy chơi game và phát triển game hàng đầu thế giới. Mà cái tập đoàn này lại chính là cái công ty game nhỏ bé của Cung Tuấn năm nào, chỉ khác là quy mô của nó hoành tráng hơn và nó được đổi tên từ GJ sang JZ mà thôi. Cung Tuấn muốn đi theo con đường mà mình chọn, không muốn tiếp nối sự nghiệp của gia đình, mà thực chất là cậu không muốn làm một con rối, để cho người khác mặc nhiên tự quyền sai khiến nữa.

Ngồi trên xe đưa Cung Tuấn trở về biệt phủ, Lăng Duệ trầm mặc, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bạn của mình, thật ra trong lòng cậu còn muốn hỏi Cung Tuấn một câu.
"Nếu như năm đó cậu không rời đi, có thể hay không, cục diện bây giờ cũng sẽ khác?"

Thế nhưng cho đến khi đưa Cung Tuấn về nhà, Lăng Duệ cũng không thể bật ra được câu hỏi đó, bởi vì suy cho cùng, trên thế giới này không có hai chữ "nếu như" và thời gian thì cũng không thể quay lại.

Về nước được ba tháng, Cung Tuấn vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Trương Triết Hạn thế nhưng kết quả mà cậu nhận được chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
- Tìm thấy người chưa?
- Rất xin lỗi Cung tổng, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không tìm ra cái người mà cậu cần tìm, chúng tôi đã truy hỏi rất nhiều nơi thế nhưng kể từ 5 năm trước anh ấy dường như đã bốc hơi khỏi cái thành phố này rồi vậy! Chúng tôi cũng đã đi tìm sang các nước lân cận, nhưng...

Thân là trợ lý, Văn Viễn đứng trước mặt Cung Tuấn, cất lên những thanh âm run rẩy của chính mình, cho dù cậu có cố gắng tỏ ra bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa nhưng một khi đã đối diện với đại ma vương trước mặt thì chẳng thể nào có thể che giấu được nỗi lo sợ và bất an trong lòng.

Hai tay của Cung Tuấn cuộn tròn lại, nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào không hay, mi tâm nhíu lại, mày kiếm chau vào nhau tỏ rõ vẻ mặt không hài lòng. Trên vầng trán cao rộng, gân xanh nổi đầy từng đường u ám, cậu đưa mắt lên nhìn Văn Viễn, gằn giọng lại như đang cố gắng đè nén cơn tức giận của chính mình.
- Vô dụng, thuê bao nhiêu người như thế mà có mỗi một người con trai cũng tìm không ra, tôi bỏ tiền ra không phải chỉ để nghe mấy cái câu không tìm được người đấy của cậu!

Sống lưng Văn Viễn cứng đờ lạnh toát, mặt mày nhăn nhúm hết cả lại, cậu ta vội vàng cúi gập người, luống cuống cất lời xin lỗi.
- Cung tổng bớt giận, 5 năm rồi chứ không phải 5 tháng, mong ngài cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa, bọn tôi sẽ dốc hết sức mình để tìm ra cái người đó cho ngài!
- Lần cuối cùng! Nếu còn một lần nữa nói không tìm được nữa thì tôi sẽ lập tức cho các người biến mất theo anh ấy luôn đấy!
- Cung...Cung tổng...
- Cút!

Trái tim của Văn Viễn giật thót lên, suýt chút nữa thì bắn ra khỏi lồng ngực, nhìn đôi mắt đang rực ánh lửa đỏ của Cung Tuấn, từng sợi tơ máu trong đôi mắt kia còn đỏ sậm hơn cả cái màu đỏ của ly rượu vang bên cạnh. Nhận ra cơn thịnh nộ của đại ma vương đã lên tới đỉnh điểm, Văn Viễn chẳng dám chậm trễ mà nhanh chóng cúi chào rồi xoay người rời đi.

Từ ngày theo Cung Tuấn cho đến khi về nước, Văn Viễn cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Cung Tuấn như vậy, ba tháng nay, ngày nào cậu cũng phải đối diện với cơn giận dữ của vị tổng tài yêu ác ấy, phận làm thư ký còn hơn làm trâu làm ngựa, trái tim nhỏ bé của cậu mỗi khi gặp Cung Tuấn còn chưa ngưng đập, đứt mạch máu não, đột quỵ ra đó đã là may mắn lắm rồi.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, hai mắt Cung Tuấn đỏ ngầu như dã thú cứ nhìn chằm chằm vào khung hình trên bàn làm việc, bàn tay khẽ nâng ly rượu lên, Cung Tuấn ngửa đầu ra sau, một hơi uống cạn ly rượu ấy. Cậu đem tâm can chân thể chôn vùi vào trong từng men rượu bỏng rát, mượn chút cay nồng để lấp kín đi cái nỗi đau đang day dứt trong lòng.

Bàn tay to lớn dùng sức một chút siết chặt lại, Cung Tuấn đem toàn bộ sự bực tức hỗn loạn, trút hết vào ly rượu trong tay. Bản thân cậu cứ nghĩ nỗi đau về thể xác sẽ xoa dịu, làm vơi đi cái nỗi đau ở trong thâm tâm, ấy thế nhưng Cung Tuấn lại chẳng hề hay biết, cậu càng làm mình bị thương tổn thì tinh thần của cậu lại càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

"Choang"

Một âm thanh rùng rợn truyền đến, ly rượu trong tay bị bóp nát, vỡ tan tành thành những mảnh vụn, máu đỏ từng giọt, từng giọt tuôn ra ướt đẫm cả bàn tay. Cái cảnh tượng ấy thật kinh hãi thế nhưng với Cung Tuấn thì lại chẳng là gì, đâm vào cơ thể, cơ thể chắc chắn sẽ lành, thế nhưng làm con tim bị thương thì vết thương đó sẽ tồn tại cả đời, Trương Triết Hạn anh liệu có dễ dàng tha thứ cho cậu hay không? Nếu cậu tìm được anh...liệu hai người còn có thể, hay là không?

Cơn tức giận đã nguôi đi không ít, Cung Tuấn mặc kệ bàn tay đầm đìa máu me của mình, cậu cứ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn cái người con trai trong khung hình kia. Bên ngoài cùng lúc chợt vang lên tiếng gõ cửa thế nhưng Cung Tuấn cái gì cũng không nói, cậu chỉ ngồi đó, lặng yên đến vô hồn.

"Cạch"

Sau một hồi kiên trì gõ cửa thì cánh cửa gỗ đó đã tự ý được mở ra, Lăng Duệ khó chịu bước vào, mặt mày nhăn nhó đang định cất tiếng phàn nàn thì liền nhìn thấy trạng thái của Cung Tuấn hiện giờ, nhìn cái bàn tay đầy máu ấy, Lăng Duệ liền hốt hoảng, giật mình thất kinh như gặp phải quỷ vậy. Nhận ra có người xuất hiện trong phòng làm việc của mình, Cung Tuấn liền thu hồi tầm mắt lơ đãng, sau đó thong thả vừa rút từng mảnh thủy tinh đang cắm vào da thịt mình ra vừa cất tiếng hỏi Lăng Duệ.
- Không đi làm sao? Rảnh rỗi đến vậy?

Nhìn Cung Tuấn cứ ung dung như thế, đem thuỷ tinh rút ra mà không có lấy một cái nhíu mày cứ như thể người bị thương không phải là cậu ta vậy. Cung Tuấn cứ hành bạ bản thân mình như thế khiến cho Lăng Duệ thật chẳng biết phải nên khuyên cái tên ngốc này như thế nào, từ ngày hay tin Trương Triết Hạn không có ờ Trùng Khánh, suốt mấy tháng qua cho dù là Cung Tuấn đã cho bao nhiêu người đi tìm kiếm dò hỏi thế nhưng vẫn chẳng tìm ra được chút tung tích nào của anh. Người con trai ấy cứ như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này vậy và đó cũng chính là lý do khiến cho tâm trạng của Cung Tuấn ngày càng trở nên tồi tệ như thế, tồi tệ đến cái mức trong suốt khoảng thời gian vừa qua, bản thân Cung Tuấn cậu sống được, tất cả đều phải nhờ đến thuốc mà Lăng Duệ đưa cho.

- Bàn tay đó mà hư là biết bao nhiêu cái miệng ăn phải khóc đấy! Mau cầm máu lại đi!
- Cũng không chết được!

Hiểu rõ cái tính khí của Cung Tuấn, Lăng Duệ liền quyết định mặc kệ cậu ta rồi nhanh chóng đi đến, lấy hộp cứu thương trong ngăn tủ ra rồi tiến hành cầm máu cho Cung Tuấn. Dựa theo ánh đèn chiếu xuống, Lăng Duệ có thể nhìn thấy rừng mảnh thuỷ tinh rơi vãi trên sàn nhà, một vài mảnh còn đang cắm sâu vào trong lòng bàn tay của Cung Tuấn, nhìn đến ghê người.

Lúc nào người con trai này cũng ở trong một cái bộ dạng lạnh lùng, cả người tỏa ra một luồng sát khí dày đặc khiến cho những người ở bên cạnh chẳng một ai là không cảm thấy ớn lạnh. Muốn Cung Tuấn trở về như trước đây, bây giờ chỉ còn cách tìm được Trương Triết Hạn, thế nhưng có lẽ người con trai ấy sẽ không bao giờ quay trở về nữa rồi.
- Thuốc của cậu kì này tôi đã đổi sang loại mới rồi! Lát nữa thử xem thế nào! Nếu có gì không ổn thì bảo tôi!

Cung Tuấn đưa tay lên nhận lấy lọ thuốc mà Lăng Duệ đưa, sau đó lấy ra hai viên rồi cho vào miệng mình, cái đầu ngả ra sau ghế, hai mắt nhắm lại, Cung Tuấn cứ thản nhiên ngậm viên thuốc như vậy để cho vị đắng ấy lan toả khắp cơ thể mình, tình yêu của cậu hiện giờ có lẽ cũng chỉ có cái từ "Đắng" đó mới có thể miêu tả được hết toàn bộ xúc cảm trong con người cậu mà thôi. Bản thân cậu không thể nào tự chữa lành cho cái trái tim vốn dĩ bị tổn thương của mình nếu như không tìm hết được những mảnh vỡ của trái tim ấy, và những mảnh vỡ đó lại chẳng phải là một ai khác, những mảnh vỡ đó, chính là...Trương Triết Hạn.

***

Thời gian cứ thế trôi qua một cách vô tình, vị Cung tổng bá đạo và soái khí ngời ngời khiến cho tất cả mọi người từ nam đến nữ đều ăn ngủ không yên kia vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm chú mèo nhỏ của mình, thế nhưng dù cho cậu có lục tung tất cả mọi ngóc ngách trên thế giới này, cũng không thể nào tìm ra được anh.

Một năm sau khi về nước, JZ đã trở thành tập đoàn vô cùng lớn mạnh, doanh thu mỗi năm đều đứng đầu ngành công nghiệp game, cứ mỗi lần video game ra mắt là lại đạt kỷ lục mới về doanh thu, có những game đắt khách đến cái mức, giá trị thu được từ nó còn lên đến hơn 100 tỷ USD.

Cung Tuấn hằng ngày đều cho người đăng tin tuyển nhân viên mới với hi vọng sẽ tìm được anh, JZ thay nhân viên liên tục như vậy điều đó khiến cho tất cả mọi người trong thành phố này từ những người gia cảnh bình thường đến những tiểu thư quý tộc đều tranh nhau đến đây để làm việc, cho dù chỉ là một chức vụ nhỏ bé thôi mà cũng phải đấu đá tới mức sứt đầu mẻ trán, thậm chí còn có người ngang nhiên đi cửa sau, dùng hết tài nguyên chỉ để câu dẫn cái người mang tên Cung Tuấn ấy.

Thế nhưng người còn chưa được gặp, lời còn chưa được ngỏ, vừa mới bước chân vào công ty với tâm trạng vô cùng phấn khích kết quả liền bị sa thải. Cứ tưởng nghiêm khắc như thế, tàn khốc như vậy thì cái đám người không não kia sẽ bỏ cuộc thế nhưng ai mà ngờ người đến xin ứng tuyển lại ngày càng đông, bởi vì ai cũng tò mò muốn gặp, muốn tiếp cận và muốn chinh phục cái con người con trai lãnh khốc vô tình ấy.

Vậy mà nào có ai biết được, trái tim của Cung Tuấn đã đóng lại từ lâu rồi, trái tim đó chỉ chưa được một người đó chính là Trương Triết Hạn. Từ khi anh biến mất khỏi cuộc đời cậu, trong đầu của Cung Tuấn lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của người con trai ấy. Hình ảnh anh cười nói vui vẻ, gương mặt tràn ngập hạnh phúc hay là những giọt nước mắt đau khổ của anh rơi xuống mỗi khi gặp phải chuyện buồn, tất cả những hình ảnh đó đều hiện hữu ở trong đầu của Cung Tuấn chưa một lần hay một khắc nào cậu có thể quên đi.

Nỗi nhớ Trương Triết Hạn cứ dâng trào mãnh liệt trong lòng Cung Tuấn, mỗi ngày đều đong đầy như thể chẳng có dòng sông hay mặt biển nào có thể ngăn cách. Khuôn mặt của anh, nụ cười của anh, ngày nào nó cũng hành hạ tâm trí cậu như thế, vậy mà tại sao đến giờ phút này, Cung Tuấn cậu lại không thể ở bên anh, để cho nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng, đi mãi đi mãi cũng chẳng thể dạt đến bến bờ.

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, bản thân Cung Tuấn cậu thật sự rất nhớ anh, nhớ đến điên dại, nhớ đến cái mức chỉ muốn lôi anh ra khỏi giấc mơ để mà ôm lấy. Đêm nào cậu cũng mơ về anh, mơ thấy cuộc sống hạnh phúc của hai người khi gặp lại nhau, mơ thấy từng khoảnh khắc bản thân mình được ôm người con trai đó vào lòng, và trong những giấc mơ đó, Cung Tuấn cậu quả thực đã rất rất hạnh phúc.

Thế nhưng giấc mơ thì vẫn mãi chỉ là ảo mộng, dù cho có đẹp đến đâu thì cũng phải trở về với thực tại. Cứ mỗi lần tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh hoàn toàn chỉ là một mảnh lạnh lẽo, những lúc như thế, Cung Tuấn chỉ biết bật cười trong đau khổ. Nếu nói cuộc đời của Cung Tuấn là một trò chơi xếp hình, thì Trương Triết Hạn lại chính là mảnh ghép cuối cùng mà cậu còn thiếu, và để hoàn thiện cuộc đời đó, Cung Tuấn cậu cần phải có anh.

***

Tại một trụ sở chính của một công ty công nghệ thông tin nằm chính giữa trung tâm thành phố, toàn thể nhân viên đang náo loạn hết cả lên, ai ai cũng đều vắt chân lên cổ tay làm miệng nói hệt như một cái chợ vỡ vậy, giám đốc phụ trách gào khản cả cổ hô hào cấp dưới của mình làm việc, hai mắt trợn to chỉ tay năm ngón, cố gắng thị uy trước mặt nhân viên thế nhưng trong lòng lại như ngồi trên đống lửa, lo lắng vô cùng.
- Lau thật sạch chỗ này cho tôi! Phòng của tổng giám đốc tuyệt đối không được có một hạt bụi nào!
- Mấy người kia, nhanh cái chân lên! Kiểm tra lại tất cả bản kế hoạch, những ai phải báo cáo thì chuẩn bị cho kĩ lại đi!
- Sắp đến giờ rồi! Hôm nay là lần đầu tiên tổng giám đốc về nước vậy nên tuyệt đối không được phép xảy ra sơ xuất gì khi tiếp đón anh ấy nghe rõ chưa? Người đó mà không vừa lòng ở chỗ nào thì tôi nhất định sẽ sa thải các người!

***

Quên tôi chưa 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip