Phần 2 ( Quán bar )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi nhận được thông báo từ Cung Tuấn, các sinh viên cùng lớp hay khác lớp đều coi Trương Triết Hạn như người vô hình. Không có ai nói chuyện với anh, cũng chẳng có ai quan tâm hay để ý đến, anh mỉm cười, chủ động chào thì họ cũng chỉ nhanh chóng lẩn đi, đến ngay cả cái gật đầu đáp lại cũng không dám.

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ thế nhưng anh cũng chẳng có mấy bận tâm, chỉ còn một năm học là ra trường, thật tâm anh chỉ muốn tập trung vào việc học, mục tiêu của anh là phải lấy được tấm bằng, ra trường có công việc tốt, ổn định cuộc sống của mình, chỉ vậy thôi. Thế nhưng đời đâu như là mơ, Trương Triết Hạn muốn an nhàn yên ổn để học tập, tất cả mọi người đều cho anh làm điều đó, chỉ trừ một người...

Mấy ngày đầu nhận lớp, bạn cùng bàn của Trương Triết Hạn rất ngoan ngoãn, ngày nào cũng nằm dài trên bàn mà ngủ ngon lành từ tiết này sang tiết khác đến cuối buổi thì đứng lên ra về, ngay cả cái cặp sách cũng chẳng mang theo.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang ngủ gục trên bàn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, tiếng giáo viên giảng bài trên bục cứ như ru ngủ cậu ta vậy, bản thân anh thật sự không thể hiểu nổi lý do tại sao Cung Tuấn lại có thể trụ được ở cái lớp đứng đầu khoá này, càng không hiểu tại sao tất cả giáo viên và bạn học đều sợ cậu ta đến thế. Cho đến tận ngày hôm nay...mọi thắc mắc của anh đã có lời giải đáp.

Tại phòng giáo viên...

Trương Triết Hạn đứng trước mặt thầy Hoàng, trong lòng cơ man biết bao nhiêu là suy nghĩ, không biết giáo viên chủ nhiệm gọi mình lên đây là có chuyện gì. Hoàng Hựu Minh sau khi chấm bài xong thì liền đưa sấp giấy kiểm tra dày cộp cho Trương Triết Hạn rồi cất giọng nói.
- Em mang đống bài này về phát cho lớp!
- Vâng!

Trương Triết Hạn đưa tay ra nhận lấy đống bài đó, khi cơ thể định xoay người rời đi thì tiếng của thấy Hoàng đã lại vang lên.
- Triết Hạn này, tôi có một việc muốn nhờ em!
- Có chuyện gì vậy thầy?
- Lực học của em rất tốt, thành tích đứng đầu khoá như thế cũng nên giúp đỡ cho bạn học, đúng chứ?

Nghe thấy câu hỏi từ giáo viên chủ nhiệm, trong lòng Trương Triết Hạn bỗng nhiên lại dâng lên một dự cảm không lành, cả cái lớp anh đang theo học hầu như học lực của mọi người đều rất khá, tuy nhiên... đó chỉ là hầu như.

Trương Triết Hạn hít vào một hơi rồi khẽ gật đầu, và ngay sau cái gật đầu đó của anh, thầy Hoàng liền mỉm cười lên tiếng.
- Tốt lắm, vậy tôi cũng sẽ không vòng vo làm gì nữa! Triết Hạn này, em có thể kèm...
- Ai em cũng có thể kèm được trừ Cung Tuấn!

Hoàng Hựu Minh còn chưa nói hết câu đã bị cậu học trò yêu quý chặn ngang họng, Trương Triết Hạn đứng đó, nghiêm túc mà cướp lời, bản thân anh cũng không biết mình lấy đâu ra cái gan đó, thế nhưng thật tâm anh không muốn mỗi ngày của mình trôi qua đều phải dính mấy cái tên ôn dịch kia.

Thấy Trương Triết Hạn một mực từ chối mình như thế, Hoàng Hựu Minh lắc lắc cái đầu rồi thở dài sau đó mới trầm giọng để lên tiếng.
- Gia đình Cung Tuấn giữ cổ phần rất lớn của cái trường học này! Họ đã lên tiếng nhờ vả, ta sao có thể nhắm mắt làm ngơ?
- Vậy sao thầy không nhờ bạn khác?
- Người có tiền luôn chọn thứ tốt nhất, họ đã chỉ đích danh em! Triết Hạn à...Tất cả học bổng của nhà trường mỗi năm đều là Cung gia trao tặng! Họ đã tạo cơ hội cho em, có phải em cũng nên đáp nghĩa?

Trái tim Trương Triết Hạn giờ đây như ngưng đập, không hiểu sao vừa nghe thấy hai chữ "Cung Tuấn" thôi là thần trí anh đã tự giác nhảy lên suy nghĩ "Phải chạy" thế nhưng thật sự anh không dám tính tới phương án phải học lại thêm một năm nữa, chỉ còn một năm cuối thôi, dù sao Cung Tuấn mấy ngày qua cũng chẳng có động tĩnh gì, thôi thì liều ăn nhiều, cứ thử một lần xem sao.

Suy nghĩ thông suốt, Trương Triết Hạn liền gật đầu cái rụp rồi cất lời.
- Được! Em sẽ giúp cậu ta!
- Tốt lắm! Em chỉ cần kéo Cung Tuấn ra khỏi danh sách đứng chót thôi, cũng không khó lắm đâu, tôi tin em làm được!

***

"Reng..."

Chuông vào học bắt đầu vang lên, thầy giáo của bộ môn Thị trường tài chính chầm chậm bước vào, cả lớp đang nô đùa náo nhiệt bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, lớp trưởng Vương Việt đứng lên hô to.
- Cả lớp! Chào thầy!

Sau khi Vương Việt đứng dậy gập người chào thầy giáo, thì các sinh viên khác cũng đồng loạt đứng lên chào theo. Tiết học bắt đầu, Trương Triết Hạn chuyên tâm nghe giảng, đến khi quay đầu sang, nhìn thấy con heo lười kia đang ngủ thì liền nhớ đến lời thầy chủ nhiệm dặn dò ban sáng. Trương Triết Hạn thở dài một hơi, sau đó lại hít sâu vào, lấy hết dũng khí mà nghiêng bút gõ gõ vào tay Cung Tuấn.

"Khốn kiếp! Đứa đáng chết nào không muốn sống vậy?"

Đang ngủ thì bị làm phiền, Cung Tuấn phẫn nộ nắm chặt bàn tay, mắt nhắm nghiền, đập bàn cái rầm rồi dựng thẳng người dậy trừng mắt nhìn sang kẻ phá đám, cái giọng ngái ngủ xen lẫn tức giận cũng được cất lên.
- Chết tiệt!

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo thì chuyên tâm giảng bài trên bục bỗng nhiên lại bị âm thanh đó cắt ngang mà giật mình quay đầu xuống cuối lớp nhìn xem có chuyện gì.

Toàn thân Trương Triết Hạn cứng đờ, cả khuôn mặt vì xấu hổ mà trở nên ửng đỏ, Cung Tuấn này thật sự quá hung dữ rồi, trong lòng anh giờ phút này bất chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành, năm học cuối của anh chắc chắn sẽ không thể nào an an ổn ổn mà trôi qua rồi.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh. Cùng lúc đó, Cung Tuấn cũng quay đầu sang nhìn anh, hai mắt giao nhau trong ngang tấc. Trong chính thời khắc đó, Trương Triết Hạn nhận ra được ánh mắt của người kia thập phần là hỏa khí, đôi mày kiếm nhíu lại sắc bén vô cùng khiến cho anh nhìn vào liền cảm thấy sợ hãi, cơ thể không khắc chế được mà bất giác run lên.

Còn Cung Tuấn, cơn phẫn nộ ban nãy khi sa vào mắt anh lại biến thành sự bối rối không tưởng, đôi mắt ấy to tròn, đen láy, có chút xấu hổ lại thêm chút trống rỗng, vừa yếu đuối nhưng cũng thật kiên cường. Tâm hồn của một ai đó sẽ phản chiếu lên khuôn mặt của họ như một tấm gương, còn đôi mắt lại chính là nơi thú nhận mọi bí mật trong trái tim của họ.

Và tại khoảnh khắc này đây, Cung Tuấn đã để lạc hồn mình vào trong một đôi mắt như vậy....

Giáo viên bộ môn đứng trên bục giảng bực tức nhìn xuống nhưng lại chẳng dám làm gì, "động vào con trời thì trời sẽ phạt" vậy nên ông chỉ đưa tay cầm lấy cây thước gỗ rồi gõ mạnh xuống bàn sau đó cất giọng hỏi.
- Có chuyện gì thế?
- Không có gì! Ông tiếp tục đi!

Cung Tuấn đang mê đắm vào trong đôi mắt xinh đẹp kia, bỗng nhiên lại bị gọi hồn về thì liền có chút khó chịu, khó chịu đến nỗi chẳng ngủ được nữa, cậu liền chống tay lên bàn, kê đầu mình lên rồi quay người sang nhìn Trương Triết Hạn, người con trai này thật sự rất thú vị, vừa nhút nhát lại vừa mạnh mẽ khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu, khó hiểu đến nỗi thật tâm cậu bỗng nhiên lại muốn tìm hiểu anh sâu hơn xem rốt cuộc người này là người như thế nào, muốn bắt nạt anh xem cuối cùng anh kiên định được bao lâu.

Trương Triết Hạn đang tập trung ghi lại lời giảng, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Cung Tuấn đang dán chặt lên người mình. Ánh mặt trời tháng bảy nóng rát, xuyên qua khung cửa sổ mà chiếu vào phòng học, toàn thân anh bị ánh nắng gay gắt đó và cái nhìn nóng bỏng của Cung Tuấn bao trùm, nóng đến mức như thiêu như đốt làm cho con người ta thấy khó chịu vô cùng.

Trương Triết Hạn thật sự không chịu được cái cảm giác này, bàn tay đang viết lách chợt dừng lại, anh đưa đầu sang, nhìn Cung Tuấn rồi nhíu mày hỏi.
- Nhìn cái gì mà nhìn! Ghi bài đi!
- So với cái thứ nhàm chán đó thì anh thú vị hơn! - Cung Tuấn thành thật đáp lại.

Trương Triết Hạn nghe xong liền thấy rùng mình, cái quỷ gì vậy, tai anh không nghe nhầm đấy chứ, Cung Tuấn ấy vậy mà lại nói anh...thú vị?

"Thú vị cái con mẹ nhà cậu"

Trương Triết Hạn chửi thầm trong đầu, tuy nhiên ngoài mặt vẫn làm như chẳng có chuyện gì hết, anh bỏ ngoài tai lời Cung Tuấn nói, bàn tay nhỏ nhắn đưa xuống lấy từ trong cặp của mình ra vài quyển vở rồi đưa đến trước mặt Cung Tuấn, nhàn nhạt mà cất lời.
- Toàn bộ tài liệu ôn tập, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi!

Cung Tuấn trừng mắt lên nhìn quyển vở, bàn tay đang định cầm nó vứt đi, thế nhưng sau cùng cậu lại không làm như thế, Cung Tuấn có nghe qua chuyện cha mẹ đang cật lực tìm gia sư cho mình, chỉ là không ngờ người đó lại là Trương Triết Hạn.

"Đúng thật là có duyên"

Khoé môi Cung Tuấn cong lên nở nụ cười, cậu nghiêng đầu qua, tiến sát đến mặt anh rồi lạnh giọng nói.
- Tất cả đều không hiểu, ở đây ồn ào quá tôi không thể tập trung học được!

Trương Triết Hạn trong lòng phẫn nộ đến mức đỏ lựng cả vành tai, bầu không khí hiện giờ hết sức tĩnh lặng chỉ có mỗi giọng nói trầm trầm của thầy giáo trên bục giảng thì làm gì còn cái tạp âm nào khác nữa. Mặc dù tức giận thế nhưng ngoài mặt Trương Triết Hạn vẫn tỏ ra bình thản không chút gợn sóng, nét mặt lạnh lùng, môi cười như không mà trả lời Cung Tuấn.
- Vậy lát học xong xuống thư viện!

Kết thúc câu nói, Trương Triết Hạn còn tặng cho Cung Tuấn một ánh mắt hình viên đạn khiến cho Cung Tuấn hết sức ngạc nhiên bởi vì trước giờ cậu chưa từng gặp bất kì người nào lại dám có thái độ đó trước mặt cậu cả.

Bản tính Cung Tuấn chính là một người ưa chinh phục, những gì càng khó nắm bắt thì càng khiến cậu say mê. Và Trương Triết Hạn chính là một người như thế, anh càng kiêu ngạo, càng khó bảo, cậu càng chết mê chết mệt. Cung Tuấn gục đầu xuống mấy quyển sách mà Trương Triết Hạn đưa sau đó chầm chậm cất lên giọng nói bá đạo của mình.
- Thư viện quá đông người, tôi là người hướng nội, sợ những chỗ đông đúc! Vậy nên...tốt nhất là đến nhà tôi đi!

Giọng nói ngông cuồng bá đạo toàn phần là uy hiếp ấy của Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn ruột gan cuộn trào sôi lên sùng sục, nhưng vì đang ở trong lớp học, không thể nào phát tiết xả giận được cho nên Trương Triết Hạn đành phải hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, đưa mắt nhìn sang con lợn lười bên cạnh đang gục mặt xuống đống vở của mình ngủ ngon lành sau đó đưa tay đẩy đẩy vào tay tên đó rồi hạ giọng gọi.
- Này! Này!
- ...
- Buổi tối tôi bận rồi, không đến được!
- ...

Cung Tuấn vẫn nằm yên không đáp lại, hơi thở đều đều, dường như chẳng nghe thấy lời nói của Trương Triết Hạn.

"Ngủ rồi sao? Đúng là đồ con lợn!"

Trương Triết Hạn liếc mắt nghi ngờ dò xét Cung Tuấn, thấy cậu ta vẫn không có động tĩnh gì thì liền nhún vai mặc kệ tất cả, dù sao anh cũng đã có thiện ý rồi, nhưng cậu ta đưa ra yêu cầu quá đáng như thế, ai mà theo hầu được.

"Rengggg..."

Chuông báo hết tiết vang lên, cả lớp đứng dậy chào thầy giáo sau đó nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Trương Triết Hạn liếc mắt sang nhìn Cung Tuấn, thấy cậu ta vẫn đang ngủ ngon lành chẳng biết trời biết đất, trong đầu anh liền hiện lên một suy nghĩ, trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Nghĩ là làm, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng thu dọn rồi đứng dậy gấp gáp rời đi.

Trương Triết Hạn rời đi một lúc, Cung Tuấn mới tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh trống trơn, trong lớp chỉ còn vài bóng người, ngay lúc đó, thân thể cao lớn của cậu lập tức tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, đến cả ánh mắt cũng hằn lên tia máu đỏ.
"Được lắm Trương Triết Hạn! Anh dám chạy!"

"Rầm"

Trong phòng học vang lên một tiếng động lớn, Cung Tuấn tức giận vung chân đạp bay chiếc bàn trước mặt. Các bạn học còn lại trong lớp run rẩy, mặt mày tái mét, sợ hãi thất thần nhìn đại ma vương đang phát tiết mà chẳng dám hé ra nói một lời.
- Cút! Cút hết ngay! - Cung Tuấn tức giận gầm lên.

Lăng Duệ từ ngoài hành lang đã nghe thấy âm điệu như sư tử rống của Cung Tuấn, vừa đẩy cửa bước vào lại thấy cảnh tượng này, khoé miệng Lăng Duệ liền cong lên nở nụ cười châm chọc rồi tiến bước đến bên cạnh Cung Tuấn, hạ người xuống ngồi lên chiếc bàn bên cạnh rồi cất tiếng hỏi.
- Người nào chán sống đến mức đi chọc giận cậu thế?

Cặp mắt sắc như phượng hoàng lửa của Cung Tuấn híp lại, mi tâm nhíu chặt liếc nhìn Lăng Duệ với vẻ mặt vô cùng khó chịu rồi trầm giọng hỏi.
- Trương Triết Hạn đâu?

Nghe thấy cái tên "Trương Triết Hạn" Lăng Duệ liền nhíu mày, từ ngày cái người con trai ấy xuất hiện, Cung Tuấn cứ như một con người khác vậy, chỉ vì không thấy Trương Triết Hạn mà phá tanh bành như thế này thì có hơi quá rồi. Lăng Duệ thở dài một hơi rồi nhún vai nói.
- Người ở bên cạnh cậu, cậu còn không biết, tôi học ở lớp khác sao cậu lại hỏi tôi!

Nghe Lăng Duệ đáp lại như thế, Cung Tuấn liền thu ánh mắt sát khí lại sau đó nhìn quanh phòng học, xác định trong phòng không còn ai rồi mới cất giọng tỏ vẻ không vui mà hỏi.
- Điều tra được chưa?
- Trương Triết Hạn, gia đình có 3 người, mẹ nội trợ, cha anh ta mới được nhận vào làm trong một công ty công nghệ nhỏ vậy nên cả nhà đã chuyển từ Thành Đô lên Trùng Khánh, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, anh ta được vào đây học là do lĩnh học bổng từ gia đình cậu, hiện tại vừa học vừa làm!

Lăng Duệ tuôn ra một tràng dài, thế nhưng những điều đó Cung Tuấn cũng đã đoán ra được từ trước, còn hiện tại cậu chỉ quan tâm đến một điều, Cung Tuấn đưa mắt nhìn Lăng Duệ rồi lại hỏi.
- Anh ta đi làm ở đâu?
- Cái này...Ờ...
- Nói! - Cung Tuấn mất kiên nhẫn lên tiếng.

Bỗng nhiên bị quát, Lăng Duệ giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, thế nhưng nghĩ lại, bản thân cậu hiểu tại sao Cung Tuấn lại làm vậy. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Cung Tuấn, Lăng Duệ liền thở dài một hơi sau đó nhàn nhạt đáp lời.
- Quán bar KaNao! Anh ta làm tại đó!
- Cái gì! Trương Triết Hạn chết tiệt!

Cung Tuấn nói xong liền lao nhanh ra ngoài, chân dài sải bước điên cuồng đi tìm Trương Triết Hạn để mặc cho Lăng Duệ ngẩn người ngồi đó, chán nản lắc đầu nhìn người bạn của mình mất dạng.

***

Màn đêm buông xuống cũng là lúc tất cả các quán bar ở Trùng Khánh lên đèn, và một trong số đó có một quán bar vô cùng nổi trội.

Quán bar KaNao...

Đây là một quán bar sôi động nhất tại Trùng Khánh, trời càng tối thì khách đến quán càng đông, tất cả mọi người ở đây đều đã sớm hình thành thói quen sống về đêm, ai ai cũng lắc lư theo điệu nhạc, chính tại nơi này, mọi khoảng cách về không gian và thời gian dường như đều biến mất, tất thảy mọi ưu tư đều được xóa nhoà.

Theo như Lăng Duệ điều tra được, Trương Triết Hạn làm việc ở đây, đúng vậy, anh đã đi làm được vài buổi rồi, thế nhưng công việc của anh hoàn toàn trong sạch, không phải bartender pha chế ra những loại đồ uống có cồn, không phải là DJ người chơi những bản nhạc hay, càng không phải nhân viên bồi rượu câu dẫn khiêu gợi mà đơn giản chỉ là một người bảo vệ đêm, đứng gác ở cửa để bảo đảm an ninh và an toàn cho khách hàng.

Thật sự bản thân Trương Triết Hạn cũng không hiểu được tại sao mình lại được "mời" đến đây để làm việc, bảo vệ không phải là người biết võ, cao to, có thể ngăn cản các vụ ẩu đả xảy ra hay sao. Nhớ lại ngày đầu tiên đi xin việc, vừa bước ra khỏi trung tâm hỗ trợ việc làm anh liền đụng trúng một người đàn ông to béo, mà cái người đó khi nhìn thấy anh hai mắt liền sáng rực, hỏi anh có muốn đi làm ở quán bar hay không.

Lúc ấy, vừa nghe thấy cái địa điểm đó, Trương Triết Hạn liền lắc đầu từ chối, thế nhưng người đàn ông kia lại nói muốn thuê anh làm bảo vệ ca đêm, anh không phải làm gì hết, chỉ cần đứng đó là được, nếu có ẩu đả đánh nhau, tự khắc sẽ có người ra xử lý, bản thân anh cũng không phải can thiệp, chỉ cần đứng yên ở đó mà thôi.

Lương của bảo vệ ca đêm sẽ thường cao gấp đôi so với ca sáng và có thêm phụ cấp, với mức lương khá hấp dẫn đó, Trương Triết Hạn liền đồng ý đi làm ngay, ban đầu anh còn bán tính bán nghi về công việc của mình, thế nhưng thật sự...anh chỉ cần đứng yên ở đó thật.

Kể từ ngày Trương Triết Hạn đi làm, mọi người truyền tai nhau rằng KaNao có một thiên sứ canh gác, vậy nên người kéo đến quán bar này ngày càng nhiều, gần như cứ đến tối muộn là sẽ chật kín, không còn chỗ mà ngồi, sức hút của cái đẹp thật đáng sợ, có người vì tò mò mà đến, mà đã nhìn lần 1 thì sẽ lại muốn nhìn lần 2, lần 3.

Người bảo vệ mới của quán bar này thật sự rất đẹp, dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng càng nhìn thì lại càng cảm thấy có nét yêu mị, càng nhìn càng mê mẩn, chỉ muốn nhìn mãi, nhìn mãi, không muốn rời đi.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Trương Triết Hạn tan học, ăn uống qua loa rồi vội vã đi tới chỗ làm. Khi Trương Triết Hạn đang đứng trong phòng thay đồ, chuẩn bị khoác lên mình chiếc áo cảnh vệ thì bỗng nhiên có người đi tới, đứng trước mặt anh rồi nói với anh bằng giọng nài nỉ, khẩn cầu.
- Triết Hạn, hôm nay cậu có thể thay tôi làm một hôm được không? Mẹ tôi nằm viện không có ai chăm hết, tôi đã nói qua với ông chủ rồi, ông ấy đã đồng ý, cậu cũng đồng ý giúp tôi đi...chỉ hôm nay thôi!

Đứng trước lời nhờ vả ấy, Trương Triết Hạn có chút bối rối, công việc của người này, anh biết, chính là đi tiếp rượu cho khách hàng, thật tâm anh không muốn làm cái công việc này, thế nhưng...lí do của cậu ta cũng vô cùng chính đáng, nếu anh không giúp thì cũng rất khó xử.

Nhận thấy vẻ lúng túng của Trương Triết Hạn, người con trai kia còn bồi thêm một câu.
- Chủ đề hôm nay là "Vũ Hội Đêm", tất cả nhân viên sẽ đeo mặt nạ! Cậu yên tâm sẽ không có ai nhận ra cậu đâu!
- ...
- Được chứ? Triết Hạn...
- ...
- Tôi cầu xin cậu giúp tôi đi, tôi thật sự gấp lắm!

Trương Triết Hạn đắn đo suy nghĩ thêm một lúc một quyết định gật đầu đồng ý. Chỉ một đêm thôi, lại còn đeo mặt nạ, chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip