Phần 11 ( Yêu? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn không?"

Câu hỏi này một lần nữa lại hiện lên trong đầu Cung Tuấn. Lần thứ nhất câu hỏi ấy xuất hiện, câu trả lời của cậu là "Không yêu". Lần thứ hai câu hỏi ấy xuất hiện, câu trả lời của cậu lại là "Không biết". Nhưng sang lần thứ ba này, khi câu hỏi ấy vừa hiện lên trong đầu, cậu đã có thể khẳng định rằng...

Cung Tuấn cậu...yêu anh! Cung Tuấn...yêu Trương Triết Hạn.

Cậu thương anh, yêu anh rất nhiều, thế nhưng có bao giờ anh chịu dừng lại nhịp sống, quay đầu lại nhìn cậu để cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho anh không? Hay anh lại cứ mãi vô tâm, chưa từng một lần để ý đến cậu, vẫn luôn chỉ có cậu, ngày qua ngày, âm thầm bên anh, âm thầm yêu anh, âm thầm bảo vệ anh.

Cung Tuấn nắm chặt bàn tay, cơ thể bất giác không ngừng run rẩy, trong lòng lúc này lại chợt cười cợt bản thân, yêu một người không yêu mình chẳng khác gì dang tay ra ôm lấy cây xương rồng, càng ôm chặt thì lại càng đau.

Hành động của cậu rõ ràng như thế, anh biết nhưng anh không hiểu, còn bản thân cậu cho đến tận khi hiểu ra thì lại đau đến quặn thắt nhưng chẳng thể nào cam tâm buông bỏ, cứ thế từng chút, từng chút chất đầy thêm nỗi bi ai. Tình yêu ấy nói đúng ra chỉ gói gọn trong hai chữ tiếc nuối, còn chưa cả thổ lộ hà cớ gì cứ phải ôm mãi những sầu bi.

Trong lòng rối như tơ vò, đang không biết phải làm thế nào bỗng nhiên có một bàn tay từ đằng sau chạm lên vai Cung Tuấn, cậu giật mình quay đầu lại nhìn, trông thấy người kia là Lăng Duệ thì liền nhíu mày, gạt bàn tay đó ra rồi tiếp tục trầm lặng.

- Sao đấy? Cãi nhau với Trương Triết Hạn sao? Tôi vừa mới xong môn giải phẫu đã nghe thiên hạ đồn ầm lên là vợ chồng nhà Cung thiếu đánh nhau long trời lở đất! Sinh viên ngành Y đúng là thiệt thòi mà, có chuyện gì cũng chẳng hóng được! - Lăng Duệ chầm chậm lên tiếng.

Thấy Lăng Duệ nhiều chuyện như vậy, Cung Tuấn liền liếc xéo cậu ta một cái, thế nhưng khi nghe được cái câu "Vợ chồng nhà Cung thiếu" tâm tình cậu bỗng nhiên được xoa dịu. Cung Tuấn đưa mắt sang nhìn Lăng Duệ, suy nghĩ một lát rồi hạ giọng nói.
- Lăng Duệ, cậu đã từng yêu chưa?
- Chưa từng yêu, nhưng tôi cũng đang thích một người! Nhưng đó chỉ là tình cảm từ phía tôi mà thôi!
- Vậy cậu có từng hối hận không?
- Không hối hận!

"Không hối hận"

Ba từ này quả thật có tác động rất lớn đối với Cung Tuấn, từ nhỏ đến giờ chưa một lần nào cậu thấy hối hận vì những gì mình đã làm, ngay cả việc ra tay đánh người kia, mặc dù tất cả mọi người đều cho rằng cậu sai, Trương Triết Hạn cũng cho rằng cậu không đúng thì Cung Tuấn cậu cũng không hối hận.

Thế nhưng giờ phút này đây, khi trông thấy thái độ mà Trương Triết Hạn dành cho mình, trông thấy anh cười và đi bên người khác, Cung Tuấn cậu lại thấy hối hận. Không phải cậu hối hận vì đã quen anh, đã thích anh hay là yêu anh mà là cậu hối hận vì đã không nhận ra sớm tình cảm của mình, hối hận vì đôi lúc hành động theo cảm tính mà không để ý đến cảm nhận của anh và điều hối hận nhất chính là cậu vẫn chưa nói cho anh biết, biết là cậu đã yêu anh.

Trông thấy thái độ khác lạ của Cung Tuấn, Lăng Duệ liền đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn người bạn của mình rồi cất lời hỏi lại câu hỏi lần trước.
- Cậu yêu Trương Triết Hạn?

Câu hỏi ấy khiến cho Cung Tuấn có chút bối rối, cậu đưa mắt nhìn Lăng Duệ, gương mặt lộ rõ vẻ mất tự nhiên thế nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Thấy Cung Tuấn đã thừa nhận, Lăng Duệ liền cười cười rồi nói.
- Vậy thì tiến tới đi, tôi cũng đang định tỏ tình với người tôi thích đây!

"Tiến tới? Liệu có kết quả hay không?"

Rõ ràng cho dù chỉ là một giây thôi, Cung Tuấn cậu cũng chưa từng có được anh, vậy mà giờ đây cậu lại cảm thấy như mình đã mất anh cả vạn lần.

Đã biết trước kết quả nhưng vẫn nhắm mắt mà lao đầu vào, thật tâm cậu chỉ muốn mỉm cười khi được ở bên anh nhưng đến cuối cùng vẫn phải lau nước mắt. Cậu yêu anh, thế nhưng cái điều đó lại không liên quan gì đến anh...

Yêu là một đời đau khổ, không yêu là một đời tiếc nuối, giữa đau khổ và tiếc nuối Cung Tuấn cậu biết chọn sao đây.

"- Trong mắt tôi cậu thật đê tiện!
- Cung Tuấn...Trương Triết Hạn tôi ghê tởm cậu!"

Lời nói ban nãy của Trương Triết Hạn vang vọng bên tai, từng câu từng chữ cứ như nhát dao cứa vào trái tim của Cung Tuấn. Tâm như chết lặng, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, Cung Tuấn nhìn Lăng Duệ, nhàn nhạt lên tiếng.
- Trương Triết Hạn...anh ấy coi thường tôi!

Lăng Duệ sững sờ, hai mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Cung Tuấn từ trên xuống dưới. Người con trai này mặt mày trầm tĩnh, anh tuấn sáng sủa, cơ thể lại tuyệt hảo như đá quý, tính tình nhạy bén, bá đạo và rất thích khủng bố tinh thần của người khác, tuy nhiên cậu ta lại đặc biệt dịu dàng, dành hết sự yêu thương, chân thành và nồng nhiệt cho Trương Triết Hạn. Ấy vậy mà anh ta lại coi thường Cung Tuấn hay sao?

Lăng Duệ suy nghĩ một lát, sau cùng cũng nghĩ ra được một câu để khuyên nhủ người bạn của mình.
- Người không biết quý trọng cậu không đáng để cậu bận tâm! Nếu cứ tiếp tục cho đi tình yêu thì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất, người thua cuộc sẽ chỉ là cậu mà thôi!

Nghe thấy câu nói đó, nụ cười chua chát trên khoé môi Cung Tuấn thoáng chốc vụt tắt, cậu đút tay vào túi quần, bắt đầu cất bước chân rời đi, vừa đi vừa chầm chậm nói.
- Là tôi cam tâm tình nguyện, cho nên tôi chấp nhận thua cuộc! Đi thôi, làm vài ly với tôi!
- ...

Lăng Duệ đi bên cạnh Cung Tuấn, chẳng biết phải tiếp lời thế nào, trong lòng cậu không ngừng hiện lên câu hỏi, tình yêu chính là như thế này hay sao? Cái thứ tình cảm đó như một dòng suối cảm xúc trong lành bắt nguồn từ trái tim, như làn sóng mạnh mẽ nhấn chìm mọi lý trí, chính vì thế, một người thông minh như Cung Tuấn cho dù có sáng suốt đến đâu, một khi đã ngã vào tình yêu thì bản thân cũng sẽ biến thành kẻ ngốc nghếch, mù quáng, cố chấp và dễ bước lạc đường.

Trong tình yêu mạnh mẽ là kẻ ngốc, kiên cường là kẻ ngu và im lặng là kẻ thất bại, Lăng Duệ thật sự không muốn chứng kiến Cung Tuấn vì một người mà từ bỏ đi nhiều thứ, vậy nên cậu ta liền nặn ra một nụ cười trên môi rồi cất giọng vui vẻ nói.
- Hoa thơm nở quanh năm, anh ta chỉ là một bông hoa nhỏ giữa một rừng hoa rộng lớn, cậu đừng chỉ vì một bông hoa dại mà bỏ lỡ cả muôn ngàn hoa! Hôm nay xoã đi, bác sĩ Lăng sẽ cho cậu mở mang tầm mắt!
- Không cần! Đến nhà tôi đi!
- Được được, nhà cậu thì nhà cậu, mà cậu đi trước đi, tôi lên lớp báo danh đã rồi theo sau!

Lăng Duệ nói xong liền nhanh chóng rời đi, không phải cậu muốn đi báo danh mà là muốn đi tìm hiểu xem rốt cuộc lí do mà Cung Tuấn đánh người là gì. Cung Tuấn thì vẫn đứng yên ở đó, trầm lặng suy nghĩ về câu nói của Lăng Duệ.
"Hoa thơm nở quanh năm, anh ta chỉ là một bông hoa nhỏ giữa một rừng hoa rộng lớn, cậu đừng chỉ vì một bông hoa dại mà bỏ lỡ cả muôn ngàn hoa!"

Lăng Duệ nói không sai, Trương Triết Hạn chỉ là một bông hoa nhỏ, thế nhưng cậu ta không hề biết rằng, chỉ cần bông hoa ấy xuất hiện, cho dù là ở bất kì nơi đâu thì những bông hoa khác đều là thứ tầm thường, mà Cung Tuấn cậu...lại không thích tầm thường.

***

Trương Triết Hạn cùng Vương Minh Triết đỡ Từ Kiệt hướng về phòng y tế, xong xuôi, cả hai liền đi ra ngoài, Vương Minh Triết sánh bước cùng Trương Triết Hạn nhớ lại vẻ mặt anh lo lắng cho người con trai kia, rồi lại nhớ đến màn đấu khẩu của anh và Cung Tuấn, cậu ta bỗng nhiên lại cảm thấy mình có một chút cơ hội.

Vương Minh Triết nghiêng đầu, nhìn lên gương mặt mị hoặc của anh rồi khẽ hỏi.
- Anh là Trương Triết Hạn? Nghe nói anh học chậm một năm?
- Phải!
- Trương Triết Hạn...tên đẹp lắm! Rất vui được làm bạn cùng lớp với anh! Anh biết tên tôi rồi đúng chứ?

Trương Triết Hạn gật nhẹ cái đầu đáp lại, thấy anh không có ý định tiếp tục chuyện trò với mình, Vương Minh Triết liền đảo mắt một vòng rồi lại lên tiếng.
- Trương Triết Hạn, Vương Minh Triết...tên của chúng ta đều có một chữ Triết...Song Triết, đúng là một cặp trời sinh!

Đôi chân đang bước đều của Trương Triết Hạn bỗng khựng lại, anh đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Vương Minh Triết, đang không biết phải trả lời cậu ta như thế nào thì đằng sau lại vang lên một giọng nói vô cùng nghiêm túc.
- Cậu là Vương Minh Triết, tôi là Vương Việt, chúng ta đều mang họ Vương, song Vương? Cũng giống trời sinh một cặp lắm chứ?

Lời nói ấy vừa dứt, Vương Việt liền xuất hiện, đứng bên cạnh Trương Triết Hạn rồi trầm giọng nói.
- Bạn học Vương, thầy Hoàng đang tìm bạn, có thời gian đứng ở đây tán ngẫu thì chi bằng hãy tranh thủ đi lên phòng giáo viên đi!

Vương Minh Triết nhíu mày nhìn Vương Việt, nhưng đứng trước mặt Trương Triết Hạn, cậu ta lại chẳng thể làm gì được, chỉ đành nghe theo lời lớp trưởng, chào Trương Triết Hạn một câu rồi mau chóng rời đi.

Trương Triết Hạn nhìn Vương Việt, cậu lớp trưởng này của anh có tính cách khá lạnh lùng, trên lớp cũng vô cùng ít nói vậy mà hôm nay lại hóa thân của chính nghĩa mà giải vây cho anh hay sao. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Trương Triết Hạn đang nhìn mình, Vương Việt liền hạ giọng nhắc nhở.
- Anh nên hạn chế qua lại với cậu ta thì tốt hơn đấy!
- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở!

Trương Triết Hạn mỉm cười đáp lại, sau đó cùng Vương Việt tiến bước về phía phòng học, cứ tưởng mọi chuyện đã xong rồi, thế nhưng vừa mới đi thêm được một đoạn nữa thì hai người họ lại bị chặn đường.

Lăng Duệ vội vàng đi tới, đứng chắn trước mặt Trương Triết Hạn rồi nhanh chóng cất lời.
- Trương Triết Hạn! Tôi có chuyện muốn nói với anh, nói chuyện với tôi một lúc!
- Có chuyện gì? Mà cậu là ai? - Trương Triết Hạn nhíu mày hỏi.
- Cậu ta là bạn thân của Cung Tuấn! - Vương Việt đứng bên cạnh, nghiêng đầu ghé sát vào tai anh nói.

Trương Triết Hạn nghe xong liền giãn cơ mặt ra rồi lên tiếng hỏi.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì?

Ban đầu Lăng Duệ muốn nói chuyện riêng với Trương Triết Hạn, thế nhưng nhìn thấy Vương Việt đứng đó, cậu lại sợ cái người ta hiểu lầm cho nên quyết định ba mặt một lời, dù sao có Vương Việt ở đây kiểm chứng, lời cậu ta nói ra cũng có giá trị hơn.
- Cung Tuấn thật ra không phải như anh nghĩ đâu!
- Cậu nói thế là sao? - Trương Triết Hạn nhíu mày hỏi lại.
- Từ khi Cung Tuấn vào học ở Bác Văn, gây sự thì có nhưng chưa một lần nào đánh nhau với ai hết! Chuyện ngày hôm nay là anh hiểu lầm cậu ấy rồi!

Nghe Lăng Duệ nói vậy, trong lòng Trương Triết Hạn bỗng loạn, thật ra ban nãy sau khi Cung Tuấn rời đi thì bản thân anh đã hối hận vô cùng thế nhưng lời cũng đã nói ra rồi, có muốn thu lại cũng không được. Đang định cất lời đáp lại thì Vương Việt ở cạnh đã lên tiếng trước.
- Dù có chuyện gì cũng không nên giải quyết bằng bạo lực! Nhà có tiền thì có thể như vậy à?

Nghe Vương Việt nói thế, Lăng Duệ bỗng nhiên lại thấy lo lo, chưa gì người cậu thích đã có ác cảm với bạn thân cậu, tương lai sau này của Lăng Duệ cậu chẳng cần phải nghĩ cũng biết sẽ không được yên bình rồi.

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh, nghe hai người kia nói quá nói lại thì trong lòng sốt ruột vô cùng, thậm chí anh còn có cảm giác, mình đã nghĩ sai cho Cung Tuấn mất rồi. Trương Triết Hạn hít vào một hơi rồi cất tiếng hỏi Lăng Duệ.
- Cậu nói tôi hiểu lầm Cung Tuấn?

Lăng Duệ đang mải nhìn Vương Việt, nghe thấy câu hỏi ấy thì liền giật mình, nhớ ra mục đích chính của mình khi đến đây, Lăng Duệ liền nhanh chóng đáp lại.
- Từ Kiệt nói anh là trai bao và Cung Tuấn đã nghe thấy điều đó! Có lẽ cái hôm anh đi làm thêm ấy, cậu ta đã thấy được! Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thật lòng với anh, vậy mà anh...lại coi thường cậu ấy!

Một câu nói rất ngắn gọn, đơn giản nhưng lại có thể bao hàm tất cả mọi chuyện, Trương Triết Hạn cũng có mặt ở sân bóng lúc đó, đương nhiên là anh biết cái người tên Từ Kiệt kia đã nói những lời khó nghe như thế nào, hai chữ "trai bao" mà cậu ta nói đến ấy thế mà lại chính là anh, và một điều làm anh ngạc nhiên hơn nữa là Cung Tuấn lại có thể vì anh, vì danh dự của anh mà phát điên lên như thế.

Vậy còn anh thì sao? Trương Triết Hạn anh đã làm gì?

Lăng Duệ nhìn sắc mặt của Trương Triết Hạn có chút biến đổi, trong lòng thầm mừng thay cho Cung Tuấn, thế nhưng cậu cũng muốn thử xem rốt cuộc Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn là thứ tình cảm gì, khoé miệng cong lên nở nụ cười nhàn nhạt, Lăng Duệ nhìn Trương Triết Hạn rồi lạnh lùng nói một câu.
- Anh có thể không để ý đến cậu ấy, có thể không quan tâm cậu ấy, nhưng nhất định đừng gây tổn thương cho cậu ấy! Những năm tháng qua, Cung Tuấn sống cũng chẳng dễ dàng gì, cậu ấy đủ khổ rồi!

Trương Triết Hạn nghe xong tất cả thì chỉ thấy sống lưng mình ớn lạnh, không nhịn được mà thầm mắng chửi chính mình trăm ngàn lần, là anh đã hiểu lầm Cung Tuấn, không những thế còn tạo ra phiền phức cho cậu, nhìn Lăng Duệ đứng đó, Trương Triết Hạn thật sự muốn cảm ơn cậu ta, những thông tin mà cậu ta vừa nói đã khiến cho anh nhận ra mọi chuyện, giúp anh một việc lớn.
- Lăng Duệ! thật sự cảm ơn cậu! - Trương Triết Hạn chân thành nói.
- Anh không cần nói cảm ơn tôi! Tâm trạng của Cung Tuấn hiện giờ thật sự không ổn và tôi nghĩ chỉ có anh mới có thể giúp cậu ta trở lại bình thường!
- Tôi...tôi...

Thấy Trương Triết Hạn ấp a ấp úng không nói nên lời, Lăng Duệ liền cất tiếng hỏi.
- Trương Triết Hạn! Anh có chút tình cảm nào dành cho Cung Tuấn không?
- ...
- Cung Tuấn ấy mà, anh đừng nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng đó của cậu ấy mà nghĩ rằng cậu ấy có tất cả, vô lo vô nghĩ! Thật ra thì cậu ấy rất cô đơn! Lúc nào cũng cố tỏ ra mình mạnh mẽ, bất cần đời, thật ra những việc mà cậu ấy làm cũng chỉ vì không muốn cho người khác nhìn thấy được sự yếu đuối ẩn sau con người của mình mà thôi!

Nghe xong lời Lăng Duệ nói, Trương Triết Hạn bỗng nhiên lại hiểu ra một điều, nỗi buồn lớn nhất của một người là khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình đang hạnh phúc và nỗi đau lớn nhất lại chính là luôn phải cố gắng coi như không có chuyện gì.

Trương Triết Hạn thật sự không có tự tin rằng mình sẽ có được trái tim của Cung Tuấn, thế nhưng anh lại không thể cản được mong muốn được gặp cậu ngay lúc này. Chẳng cần phải tốn quá nhiều thời gian để đắn đo cân nhắc, Trương Triết Hạn liền ngẩng đầu lên nhìn Lăng Duệ rồi cất tiếng hỏi.
- Cung Tuấn hiện giờ đang ở đâu?
- Chán nản không muốn học nữa, cậu ta về nhà làm bạn với rượu rồi!

Trương Triết Hạn nghe xong liền quay đầu sang nhìn Vương Việt, hiểu được ý của anh, Vương Việt bất đắc dĩ đành phải gật đầu, chấp nhận bao che cho Trương Triết Hạn bắt chước Cung Tuấn...trốn học.
- Anh đi đi! Tôi sẽ báo lại với giáo viên là anh không được khoẻ!

Thấy ngay cả một người luôn tuân thủ quy tắc như Vương Việt cũng đã mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, Lăng Duệ liền thầm tung hoa trong lòng. Giúp Cung Tuấn hoá giải hiểu lầm, giải thích rõ ràng cho Trương Triết Hạn, làm cho Vương Việt không còn ác cảm với Cung Tuấn, hơn thế nữa ngay cả Lăng Duệ cậu cũng đã tạo được ấn tượng tốt với người kia, một việc làm mang đến quá nhiều lợi ích rồi.

Đợi Trương Triết Hạn đi rồi, thấy Vương Việt cũng chuẩn bị rời đi, Lăng Duệ liền vội vàng đưa tay mình lên nắm lấy tay Vương Việt rồi nghiêm túc, trầm giọng nói.
- Vương Việt! Tôi thích cậu!

***

Trương Triết Hạn nhanh chóng bắt taxi rồi đi đến biệt thự của Cung Tuấn, ban nãy mong muốn được gặp cậu mãnh liệt như thế vậy mà giờ đây khi đứng trước cánh cổng trang nghiêm to lớn kia, Trương Triết Hạn anh lại nhụt chí, không dám đưa tay lên nhấn chuông, cứ đứng ngẩn người ra đó, không chịu tiến vào nhưng cũng chẳng muốn rời đi.

Ba tiếng sau...

Vốn dĩ Cung Tuấn định về nhà uống rượu giải sầu vậy mà đang lái xe trên đường thì lại nhận được điện thoại của Lăng Duệ, cậu ta nói rằng bản thân mình đang có chuyện vui vậy nên không thể cùng Cung Tuấn cậu sẻ chia nỗi buồn được, như vậy sẽ rất xui xẻo.

Bạn rượu không có, Cung Tuấn cũng chẳng muốn về nữa, suy nghĩ một lát cậu liền lái xe đến hồ câu quen thuộc để câu cá, giải toả nỗi buồn. Thế nhưng tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến việc câu, ngồi đợi bao nhiêu lâu cũng chẳng câu được con cá nào, tâm trạng vốn đã tệ giờ lại còn tệ hơn, Cung Tuấn liền thu lại cần câu rồi quyết định đứng dậy ra xe đi về.

Thời gian cứ thế dần trôi, Trương Triết Hạn cứ đợi như thế, hết đứng rồi lại ngồi, ngồi chán thì lại đứng, cứ mỗi lần anh định tiến đến bấm chuông thì lí trí anh lại ngăn cản anh làm điều đó. Cơ thể cao lớn cứ đứng lên ngồi xuống mãi như thế, vừa bồn chồn vừa lo lắng, anh không biết lát nữa gặp Cung Tuấn thì anh nên làm gì, nói những gì, trong đầu lúc này đây lại không ngừng hiện lên câu hỏi.

"Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, có thể hay không?"

Đầu tiên Trương Triết Hạn muốn làm rõ tình cảm của mình trước, anh nhớ đến nụ cười của Cung Tuấn, nụ cười ấy rất thoải mái khi ở bên anh, thoải mái đến mức cứ như thể dù thế giới ngoài kia có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cậu ấy vậy. Hành động của Cung Tuấn dành cho anh, từng cử chỉ đều dịu dàng, chu đáo, đặc biệt là rất quan tâm và biết cách chăm sóc cho anh. Ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn anh, mặc dù không muốn nhưng Trương Triết Hạn cũng phải thừa nhận rằng, thật sự trong đôi mắt ấy của cậu...chỉ có một mình anh.

Trên thế gian này, tất cả mọi thứ có thể vứt bỏ, tất cả mọi thứ có thể thay đổi, duy chỉ có đôi mắt của một người là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Đời thay đổi, người thay đổi, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng và trong ánh mắt của Cung Tuấn, trên thế gian này không ai có thể hơn Trương Triết Hạn.

Một người như thế, Trương Triết Hạn có thể không rung động sao?

Không thể 🤣

Nếu như mọi thứ đã được sáng tỏ, nếu như Cung Tuấn vì anh mà trở nên sầu bi, phiền muộn vậy không bằng hãy cứ để anh phá bỏ cái rào cản này đi, không phải chỉ là tỏ tình thôi sao? Trương Triết Hạn anh có thể làm được, vì người mình thật lòng yêu thương, dũng cảm một chút thì có sao đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip