Edit Hoan Mt Trum Man Cap Trong Sinh Thanh Quai Khoc Suot Muot Y Thu 67 Tang Ham 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích Miên rút ra trường đao, ánh mắt xẹt qua đầu Viên Quang Quyền trong tay Viên Minh Quyền, dừng lại trên mặt hắn.

Thích Miên: "Mày giết anh mày."

Cô dùng một ngữ khí bình tĩnh trần thuật.

Chợt nhớ tới hôm qua trên đường về căn cứ, có lẽ tranh thủ và hy vọng họ đồng tình, Viên Quang Quyền đã kể cho cô nghe về người em trai kém hai mươi tuổi này. Mẹ bọn họ có thai lúc lớn tuổi và qua đời khi sinh sản, lúc mang thai vẫn luôn nhắc mãi muốn anh ta người anh trai này bảo vệ tốt em trai mình, Viên Quang Quyền nỗ lực làm được, vừa làm cha vừa làm anh.

Sắc mặt Viên Minh Quyền đầy dữ tợn: "Tao là em trai, hắn không bảo vệ tao còn chưa tính, thế nhưng còn hại tao đi tới chỗ đó chịu khổ, còn định xóa đi ký ức của tao, tao lớn đến như vậy còn chưa bao giờ bị uất ức như thế!"

Thích Miên than nhẹ: "Quả nhiên tuổi trẻ. Không có anh mày, mày sẽ còn uất ức tới cỡ nào."

Viên Minh Quyền cười dữ tợn: "Không có hắn mới là chân chính không uất ức! Hiện tại căn cứ đã ở trong tay tao, kế tiếp sẽ là tụi bây!"

Hắn ném cái đầu chết không nhắm mắt xuống đất, nâng tay lên, dị năng giả binh đoàn Quang Minh chung quanh hắn cùng nhau tiến tới hướng biệt thự.

Bụi gai đen sinh trưởng thật nhanh, mặt đất phồng lên, nứt ra thành từng rãnh, Thích Miên tay cầm trúc đao chém xuống, trọng lực trong nháy mắt trải rộng ra, uy áp dị năng giả cấp ba phóng ra, dị năng giả cấp một xung phong liều chết trong nháy mắt quỳ bò rạp trên mặt đất, bị lún xuống lớp đất mềm xốp, mặt đầy hoảng sợ.

"Sao lại thế này?!"

"Tôi không động đậy nổi! Cứu tôi!"

"Cấp hai có thể mạnh tới như vậy sao?"

Bụi gai đen đột nhiên thành một dây dài xuyên thấu xương bả vai của mấy dị năng giả đang nằm sấp tạo thành một chuỗi, trong nháy mắt cả đám không thể hoạt động được nữa.

Dị năng kim loại theo sát phóng ra, súng và vũ khí đồng thời vặn vẹo, trói lại bàn tay đang cầm súng.

Viên Minh Quyền tung ra cầu lửa, thiêu đốt bụi gai và kim loại, rống giận: "Tiếp tục tiến lên! Đi vào biệt thự, kéo người bên trong ra hết đây!"

Đôi mắt Thích Miên nhíu chặt, trọng lực nhẹ đi, dẫm lên dây leo, nhanh chóng tới trước mặt Viên Minh Quyền.

Dị năng giả lập tức tụm lại che chở cho Viên Minh Quyền, các loại dị năng tung ra, lại chỉ cảm thấy bên người một luồng gió thoảng qua, cổ tay chợt đau xót, gân tay toàn bộ đã bị trúc đao cắt đứt, muốn trốn đi để tiếp tục công kích, lại bị trọng lực một lần nữa trụ lại, bụi gai đen xuyên thẳng qua người.

Một người hoảng sợ hô to: "Cô ta không phải cấp hai! Cô ta đã thăng cấp, là dị năng giả cấp ba!"

Thích Miên đã tiến đến gần Viên Minh Quyền, ánh sáng đen nhoáng lên, Viên Minh Quyền cấp tốc ngửa ra sau, xoay người rơi xuống, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng hoảng sợ, mạnh mẽ phóng ra một thân lửa lớn làm Thích Miên không thể tiến tới sát người.

Thích Miên lùi về phía sau, lấy đao gạt đi lửa lớn: "Anh của mày cũng là cấp ba? Mày thế mà cũng biết làm thế nào để kế thừa dị năng của anh ta!"

Viên Minh Quyền khặc khặc cười quái dị: "Hắn cổ hủ, ngu xuẩn, có người muốn giao dịch lớn thì hắn không chịu làm, uổng cả đời có bản lĩnh giỏi giang, quả thật quá lãng phí! Không bằng để cho tao, vậy mới có thể phát huy tác dụng được lớn nhất!"

Thích Miên cả kinh: "Người nọ là ai?"

Viên Minh Quyền lúc này mới tỉnh ngộ ra Thích Miên đang dò hỏi, thẹn quá thành giận: "Mày không xứng được biết!"

Đôi tay hắn nâng lên, ngọn lửa thiêu đốt quanh người hắn đột nhiên vòng rộng ra, khép lại trên không, vây Thích Miên vào trong lồng lửa. Viên Minh Quyền chợt nắm tay, lồng lửa co rút nhanh chóng lại, cuối cùng nổ tung thành một đám hoa lửa lớn.

Nơi xa Giang Hành Chu sắc mặt đột ngột biến đổi, bay vút đến, Viên Minh Quyền cuồng vọng cười to: "Chết đi! Đều phải chết, ha ha ha......!!"

Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi: "Mày!"

Đao đen phá vỡ lửa lớn, một con vật nhỏ bám ở đuôi trúc đao, lửa lớn thành hình dũng mãnh bị hút vào trong đao, được Dưa Dưa toàn bộ hút vào trong miệng, cuối cùng nó thỏa mãn ợ một cái, lười biếng nằm bò lên đao, đung đưa cái đuôi nhỏ.

Thích Miên đến cọng tóc cũng không bị thiêu, như ngọn gió dừng bên người Viên Minh Quyền, trúc đao chém ra: "Tao chưa bao giờ gặp qua người ngu xuẩn như mày, chiếm lĩnh căn cứ xong thì không củng cố quyền lực mà chỉ biết nóng lòng phát tiết hận thù cá nhân, đây là điều ngu thứ nhất."

Viên Minh Quyền lập tức phát động tinh thần công kích, nhưng trong tay hắn, công kích tinh thần kia mỏng manh đến đáng thương, Thích Miên nhẹ nhàng vung tay, tia tinh thần kia lập tức bị dập nát.

Thích Miên: "Không biết tự lượng sức mình, mưu toan khiêu chiến người không nên khiêu chiến, thương tổn người không nên thương tổn, đây là điều ngu thứ hai!" Một đao vung lên, Viên Minh Quyền bị chặt một tay, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Thích Miên cuối cùng đè hắn trên mặt đất, cúi người xuống: "Điều ngu thứ ba, cũng là trí mạng nhất —— mày giết anh mày, người cuối cùng trên thế giới này muốn bảo hộ mày."

Viên Minh Quyền đau đến chết ngất, Thích Miên đứng dậy, nhìn lại người dưới chân núi xung phong liều chết, giương giọng quát: "Viên Minh Quyền đã chết, người đầu hàng sẽ không giết!"

Cơ hồ cùng lúc, phản công thành công ở trung tâm căn cứ cũng chi viện đúng chỗ, một câu tiếp một câu "đầu hàng không chết" vang vọng bầu trời đêm. Binh đoàn Quang Minh vừa mới trải qua thay đổi quyền lực, chẳng sợ trong thời gian ngắn phá tan được phòng vệ của căn cứ nhưng nhân tâm vẫn còn rời rạc, bị Thích Miên mạnh mẽ "đánh chết" thủ lĩnh thì binh đoàn từ từ tan rã, do dự dừng phát ra dị năng, cuối cùng thúc thủ chịu trói.

Liên tục chiến đấu một đêm đến đây là kết thúc, binh đoàn Quang Minh khổng lồ bị quân đội hoàn toàn tiếp nhận, một lần nữa sắp xếp nhân sự, căn cứ Trường Nam hiện giờ toàn do quân đội khống chế.

Đến hừng đông, cả đội Tống Hoài Địch trở lại, Thích Miên, Giang Hành Chu và Tống Hoài Địch cùng đi đến chỗ ở trước đây của anh em Viên Quang Quyền.

Ở chỗ Viên Quang Quyền nuôi ba con chó ngao Tây Tạng biến dị, con lớn nhất thân mình to như một ngọn núi nhỏ, nhận thấy được dị năng giả tiến tới gần, bất an gầm nhẹ lên.

Dị năng giả muốn bắt sống, lăn lộn một hồi vẫn không làm được gì, cuối cùng Tống Hoài Địch giơ tay lên: "Chó này hộ chủ, bắt sống cũng thuần phục không được, giết ăn thịt đi."

Mọi người hoan hô to, ở mạt thế không có nhiều thịt ăn, chỉ trong chốc lát, ba con chó ngao Tây Tạng đầm đìa máu tươi ngã xuống. Khu biệt thự cao cấp mất đi chủ nhân, mọi thứ sụp đổ chỉ trong một đêm.

Chỗ hai anh em ở hai bên sườn khu biệt thự, Thích Miên hỏi Viên Minh Quyền làm sao biết được chuyện kế thừa dị năng, Viên Minh Quyền nhắc mãi tới một người "làm buôn bán", Thích Miên đã chú ý tới, lập tức đi vào biệt thự điều tra, bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu đau.

Người phụ nữ nhu nhược bị té từ thang lầu xuống, quỳ rạp trên mặt đất, mặt úp xuống, người cuộn tròn.

Tống Hoài Địch hoảng sợ, bước đi lên đỡ, người phụ nữ ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt từ dưới nhìn lên giống như lóng lánh nước mắt, thật làm người thương tiếc, cô ta run giọng: "Cứu cứu tôi, đứa bé..."

Tống Hoài Địch nhìn thoáng qua, dưới váy đã loang ra một vệt máu lớn, anh lập tức quay đầu lại kêu gọi: "Kêu dị năng giả chữa trị lại đây!"

Người phụ nữ dùng sức bóp chặt cổ tay anh: "Đau...... Anh đừng đi!"

Cô ta khóc như hoa lê dính hạt mưa, Tống Hoài Địch chân tay luống cuống, vội nói: "Được, được, tôi không......"

Anh còn chưa dứt lời, bụi gai đen đã mạnh bạo xông tới, xoắn lấy đầu vai người phụ nữ, ấn cô ta trên mặt đất.

Giang Hành Chu ngữ khí lạnh nhạt: "Lại nói lung tung, tôi không ngại làm cô tàn phế."

Người phụ nữ đột nhiên hít hà một hơi, đang khóc thương tâm muốn chết, chậm rãi thu lại dị năng. Đầu tóc đen nhánh mất đi vẻ óng ả, mặt và môi biến sắc trở thành tái nhợt, biến thành một người phụ nữ có chút sắc đẹp nhưng đầy tiều tụy, không còn như vừa rồi đầy vẻ nhu nhược làm người thương tiếc.

Tống Hoài Địch ngốc ra, lập tức hiểu được mình bị trúng chiêu: "Đây là dị năng gì?"

Thích Miên cũng vừa mới hiểu ra được, ngồi xuống đánh giá một lúc, vuốt cằm kết luận: "Dị năng làm mình càng đổi càng đẹp, rất râu ria, chỉ có thể dựa vào đàn ông để sống. Nhưng mà tôi cũng đã gặp qua người dùng còn tốt hơn, dựa dị năng chinh phục cả nửa thế giới, cả nam lẫn nữ."

Thích Miên vỗ vỗ mặt cô ta: "Nếu là dị năng giả, té lầu xuống như thế mà làm tới sẩy thai thì thật là chuyện cười lớn. Thấy Viên Quang Quyền chết thì tìm nhà tiếp theo hay sao? Cho nên vội vàng tới nhà chú em, lại không nghĩ tới Viên Minh Quyền mạng cũng ngắn, lại lập tức nhìn chằm chằm nhà kế tiếp, ánh mắt thật ra không tồi."

Tống Hoài Địch cảm thấy mình được khen, kiêu ngạo ưỡn ưỡn ngực.

Thích Miên thở dài: "Đáng tiếc, cô cảm thấy đứa con là chướng ngại trên đường chinh phục đàn ông, lại không nghĩ tới đứa trẻ nếu có thể kế thừa Viên Quang Quyền dị năng, vậy ít nhất trong tương lai cô cũng không phải lo lắng gì."

Người phụ nữ thở dốc, trong mắt toát ra hối hận, ngay sau đó lại một lần nữa trở nên kiên định, ánh mắt hướng tìm đến người đàn ông khác.

Thích Miên cười cười, giơ đao lên cắt vài nhát trên mặt cô ta. Cả người cô ta chấn động, run rẩy sờ lên mặt, thê lương hét lên một tiếng, té xỉu.

Thích Miên lại nhìn về phía Giang Hành Chu: "Chu ca, tư duy phải mở rộng ra, không cần nghĩ rằng dị năng râu ria thì chỉ có thể đào tinh hạch. Loại dị năng này nếu hủy đi mặt cô ta, về sau có soi gương cũng không dám."

Loại phụ nữ này nào có quyết đoán như vị kia, rõ ràng bị hủy dung, lại trương dương dùng mị lực cá nhân cùng tín niệm kiên định, chẳng những một lần nữa tỏa sáng, chỉ còn kém chút là khơi dậy chiến tranh căn cứ nam bắc, cuối cùng toàn thân mà lui từ giữa bầy sói, theo lời đồn lưu lại truyền thuyết là đã đi ẩn cư.

Tống Hoài Địch ra hiệu cho đội ngũ đi tìm tòi vật tư trong nhà, Thích Miên và Giang Hành Chu đi lên văn phòng trên lầu, Thích Miên đẩy cửa văn phòng, thuận miệng hỏi: "Nhưng mà Chu ca, anh phản ứng cũng thật nhanh, em còn chưa nhận ra cô ta có loại dị năng này."

Giang Hành Chu lắc đầu: "Anh cũng không biết đó là dị năng."

Thích Miên kinh ngạc, Giang Hành Chu nói: "Là anh đơn thuần chán ghét loại phụ nữ như vậy. Cô ta giống mẹ anh như đúc, một đóa hoa yếu ớt đẹp đẽ, chỉ có thể dựa vào đàn ông để sinh tồn, khi đàn ông rời đi thì sẽ chết héo."

Thích Miên theo bản năng thẳng lưng lên, còn giơ đao cầm trong tay lên một chút, ánh mắt có điểm ngạo nghễ.

Giang Hành Chu đột nhiên cười, hôn lên vành tai cô: "Anh biết em không phải."

Thích Miên: "......"

Không phải chứ, vừa rồi cô đang làm gì a a? Vì sao lại theo bản năng mà muốn khoe ra vũ lực của mình! Cô cần đánh bóng mình hay sao?!

"Đừng động tay động chân." Thích Miên mặt đỏ bừng, Giang Hành Chu giơ tay lên, tỏ vẻ mình tay chân cũng không động đậy, dây leo lại cuốn lên, ôm lấy eo Thích Miên không cho cô lui về phía sau. Anh cúi đầu lướt nhẹ lên khóe môi Thích Miên, lưu luyến ôn nhu.

Hai người lục soát văn phòng Viên Minh Quyền một vòng, không phát hiện được manh mối gì có liên quan đến "người làm ăn" kia.

Thích Miên vừa lật tư liệu vừa trầm tư, đời này ngoại trừ đám Tần Diễm được Thích Miên báo cho phương pháp kế thừa, căn cứ Lĩnh Nam là biết được từ phòng thí nghiệm đế đô, hiện giờ lại xuất hiện một người làm ăn, theo tình hình thì đã từng nói chuyện làm ăn với Viên Quang Quyền, bị Viên Quang Quyền cự tuyệt, người này mới ngược lại đi tìm Viên Minh Quyền.

Người làm ăn này sẽ có quan hệ với đế đô hay sao?

Suy nghĩ Thích Miên bị một người lính vừa vọt vào cắt ngang, người này cúi chào, ngữ khí dồn dập: "Tầng hầm phát hiện trào y cấp hai, căn cứ trưởng Tề Lân bị cầm tù bên trong, cầu cô lập tức chi viện!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip