Chương 1.8: Trung Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một hồi xác nhận, Việt Nam dám chắc suy đoán của mình đã đúng.

Bản đồ của hệ thống có phần khác những cái bản đồ bình thường, chỉ có hai màu xanh, đen và trắng, trừ vị trí của một vài nhân vật là được đánh dấu chấm đỏ thôi. Thành ra việc các tuyến đường, mạng lưới sông ngòi, ranh giới các lãnh thổ bị trùng màu là một điều hiển nhiên. Tuy Hộp Hộp bảo đây chỉ là phần mềm sơ cấp dành cho người mới, sau này có thể chỉnh sửa được nếu như cậu đủ tích phân nâng cấp lên phần mềm hệ thống trung cấp.

Bỏ qua sự khó nhìn của giao diện hệ thống, Việt Nam đang xem xét lại cái bản đồ thì tự nhiên, từ đâu Hộp Hộp tuôn ra một đống quảng cáo quan tài và các đơn vị dịch vụ đám tang đang được ưu đãi.

Việt Nam:... '-'... Gì đây?

.

À nhớ rồi...

.

.

.

NHÂN VẬT CHÍNH!!!

.

.

Nghĩ rồi Việt Nam liền chạy như bay. Cầu mong cho cái vận số ruồi bu của nhân vật chính sẽ không bị Tử Thần đạp trúng.

.

Gần tới nơi, Việt Nam liền nghe một loạt âm thanh 'bùm chíu bùm' của súng đạn.

Đao thương bất nhập chỉ là long thể trong truyền thuyết, Việt Nam cũng không rảnh phi vô như trong phim hành động để bị bắn thành cái tổ ong. Cậu trốn sau một thân cây quan sát tình hình. Bật bản đồ hệ thống xem xét địa hình, bắt đầu dò xét đối tượng trông 'nổi bật', ở đây.

.

+Đối tượng: Nhà kho. Của ai thì chưa biết.

+Địa điểm: Nằm trong rừng.

+Tọa độ địa lý: xx° yy' kinh độ Bắc và Aa° Bb' vĩ độ Nam.

+Đặc điểm: Dài bằng cái trường, rộng bằng bể bơi, cao bằng cột điện. Tóm lại: Kiến trúc xi măng cốt thép chống gỉ và bền bỉ theo thời gian, xây tường đôi ốp gạch kim loại, mạng lưới camera dày đặc. Công trình thiết kế hoành tráng chỉ để đồ chứ không để ở. Khá bền, đánh bom là vỡ.

+Ưu điểm: có dùng pin năng lượng Mặt Trời, không cần mạng lưới dây điện loằng ngoằng. Vừa không dễ phát hiện vừa không sợ mất điện không biết trước.

+Khuyết điểm: Mặt Trời đi chơi thì không dùng được, hiện tại trong nhà kho tối om, chỉ có vài ánh đèn lấp lóe, 'Wifi unconnected' là bằng chứng xác thực.

+Tổng kết:
-Phòng thủ: ok.
-Tấn công: không dùng được.
-Điều kiện sinh tồn: vô cùng khó khăn. Lánh nạn thì được.
- Chú ý thêm: vì không dùng cho người ở. Điều kiện nghèo nàn không thể mắc nổi Wifi. Nên chỉ để dùng bảo tồn các mặt hàng vừa nguy hiểm vừa không hiếm.

=> Là nơi thích hợp cho những cuộc làm ăn không lành mạnh và giấu những món hàng cấm lưu thông đại trà trên thị trường quốc tế.

.

.

.

Dò xét đối tượng xong Việt Nam bắt đầu đầu chuyển qua tìm hiểu tình hình. Cậu di chuyển ra chỗ khác.

Hiện tại đang có một cuộc hỗn chiến giữa hai đám người áo đen thuộc hai trường phái khác nhau, một bên là trông hàng và một bên là cướp hàng.

Suy đoán một chút bên trông hàng có thể là người của Trung Quốc, xe của gia tộc hắn ta vẫn còn trong bãi đỗ ngoài nhà kho.

Vậy tức là căn nhà kho này bị những thế lực khác nhòm ngó.

Tranh thủ khi những kẻ khác đang cuốn vào cuộc chiến, Việt Nam đột nhập vào trong một cái xe chở hàng, lén mở một gói đồ ra. Quan sát.

Bên trong là một thứ bột màu trắng.

Ma túy. Một thứ có phần quen thuộc với cậu. Ngoài ra còn có thuốc phiện.

Nếu xem xét tổng thể, căn nhà kho này không quá lớn, những món hàng này không quá thu hút bọn quyền quý hơn so với vũ khí hoặc những thứ quý giá hơn. Nhưng tại sao chúng lại tấn công quy mô rộng thế này?

Bọn chúng thậm chí còn chuẩn bị rất kĩ càng. Thiết bị phá sóng cũng được lắp đặt.

Mở điện thoại ra và nó đề ngoài vùng phủ sóng. Việt Nam nhíu mày. Các mạng lưới vô tuyến đều bị vô hiệu hóa. Tất nhiên những đường liên lạc có dây như bốt điện thoại công cộng thì vẫn còn dùng được, hoặc các thiết bị liên lạc sóng ngắn dùng để giao tiếp trong tầng hầm.

Nếu chỉ nhắm đến nhà kho này, Việt Nam cho rằng bọn chúng thật vô công rỗi nghề. Mặt hàng này không hiếm, những gia tộc làm ăn đen tối luôn có thừa những thứ này. Chuẩn bị lực lượng kỹ càng như thế, dù chiếm được cũng không mang lại nhiều lợi ích gì.

Hay là bọn chúng nhắm tới kẻ thừa kế kia chăng?

.

Không ngờ gia tộc anh cũng rước họa khá nhiều đấy, Trung Quốc.

.

.

.

.

.

Trung Quốc nổi tiếng là một con người thiên tài sở hữu dòng máu tội lỗi của một đại gia tộc.

Tại sao lại gọi là như vậy? Trung Quốc đúng là một kẻ tài giỏi, hắn hoàn toàn có thể là một kẻ lãnh đạo hoàn hảo khiến đất nước hắn phát triển hùng mạnh.

Nhưng nếu cái tài năng của hắn chỉ để phục vụ cho gia tộc chứ không phải nhân dân thì sao. Gia tộc của đại công tước Qing-cha của Trung Quốc nổi tiếng là những kẻ tàn độc và tham vọng, với sức mạnh và quyền lực mà gia tộc của ông ta có thể thao túng và đàn áp tất cả những gì gây bất lợi cho mình. Ví như cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn, sinh mạng của hàng vạn người ra đi. Đó là đàn áp. Một sự kiện lớn như thế mà thậm chí có người dân trong đất nước đó còn không biết. Đó là thao túng dư luận.

Có lẽ vì lo sợ cho tương lai của đất nước này nên mới có nhiều thế lực đứng lên diệt trừ người thừa kế của Qing. Hoặc lý do khác có lẽ đơn thuần là vì tư thù cá nhân. Hoặc có thể đơn giản hơn là vì muốn đảo chính, lật đổ Qing đứng lên nắm quyền.

.

.

.

Lý do giết nhân vật chính thì có một đống, nhưng lý do cứu nhân vật chính thì chỉ có một: nhiệm vụ.

Việt Nam nghe mà muốn đình công, bên kia muốn giết nhân vật chính thì chuẩn bị cả quân đội, còn cậu đi cứu nhân vật chính thì không được sử dụng quyền trợ giúp, gọi điện cho người thân hoặc báo cảnh sát.

Bất công, vô cùng bất công a!

.

.

.

.

.

Cuộc chiến đang dần đến hồi quyết liệt và Việt Nam vẫn chưa đến hồi tiếc mạng. Thành ra hiện tại, cậu vẫn đang thảnh thơi ngồi cạp ổi trên một cái cây nào đó.

[Này kí chủ, sao cậu có niềm tin là nhân vật chính sẽ tìm chết không thành công thế?] Hộp Hộp vô cùng thắc mắc nói. Trung Quốc đã trúng năm phát đạn rồi mà sao kí chủ nhà nó còn thảnh thơi thế???

Việt Nam nói một cách thâm sâu như thể nhìn thấu sự đời:

- Mày cứ bảo nhân vật chính sắp chết mà tính đến giờ hơn cả tiếng đồng hồ rồi mà tên đó đã chết đâu. Lo cái gì. Với lại người ta là nhân vật chính, con cưng của tác giả và là cháu đích tôn của thế giới. Dù chết cũng phải để lại di tích lịch sử hoành tráng như giải cứu thế giới chứ không phải là vụ đột kích nhàm chán này. Tao không tin vào vận số của mình, tao sống chưa đủ lâu.

Hộp Hộp:....

[Nhỡ hắn ta là con nuôi thì sao? Trường hợp này dễ chết lắm. ]

- Vậy cái số của ta cũng phải tương đương con ghẻ rồi. Trường hợp này mà phi ra thì chỉ có nước lên trời trước nhân vật chứ đừng nói làm Superman cái gì.

Việt Nam thở dài thương cảm cho cái số phận bi đát của mình.

Hộp Hộp: ('-'.....

Việt Nam vốn không phải là con người sợ chết, nhưng cũng không thuộc tuýp người coi mạng sống của mình là thứ có thể tùy tiện đặt cược. Hiện giờ cậu đang quan sát tình hình.

.

.

.

Người xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cho nên hiện giờ quan sát tình hình là nhất.

.

.

.

Kẻ thù súng đạn có thừa, mình ta quả ổi, không thừa hơn năm.

Nhìn số lượng và trang bị, Việt Nam không ngu gì phi ra để bị bắn thành cái tổ ong. Cậu cũng không phải là Dương Quá hay Thẩm Thanh Thu, đến lá cây mong manh đến thế mà cũng có thể đi giết người.

.

.

.

Xông pha là thắng trong mơ
Trong khi thực tại, lơ mơ chết rồi.
Thế nên mới nói đa số thằng boss cuối luôn là người sống thọ nhất trong đám phản diện. Cậu là thằng nhân vật phụ nhưng đừng có mà coi thường, mô típ bình thường thế này thường là mấy thằng mạnh vãi chưởng chuyên giấu nghề đấy.

Tuy cậu chưa gặp trường hợp nào mà đến quét rác mà cũng có thể giấu nghề. Tương lai thì không biết thế nào nhưng sống lâu hơn một chút cũng là phá vỡ kỉ lục thường ngày rồi. Điều đó tốt mà, nhỉ?

.

.

.

Thế nên... Ngu chi lấy trứng chọi trời. Trứng chín hay trứng sống thì đều mất cái ăn.

Ăn là trên hết. Có ăn thì mới sống được, còn giờ phi ra thì đằng nào cũng chết. Còn tận năm tên lận. Sợ qué!!!😱

.

.

.

Bên trên là những dòng văn vẻ của Việt Nam để ngụy biện cho hành động của mình. Nói thẳng và dễ hiểu là cậu ta đợi tất cả ngủm hết thì mới ra cứu, thằng nhân vật chính gần chết thì chưa tính là chết mà :)

[Này kí chủ, cho dù hắn ta là nhân vật chính thì đâu thể thoát khỏi định luật vạn vật hấp hối của thế giới này đâu!!!] Hộp Hộp kêu gào nói.

- Thuốc hồi phục siêu cấp bao nhiêu? - Việt Nam mặt PokerFace hỏi.

[10000 tích phân. Hồi phục mọi vết thương siêu tốc giúp người sắp chết thát khỏi tay Tử Thần....]

- Đấy thấy chưa. Nhờ cái thuốc này của ngươi mà định luật vạn vật hấp hối cũng đâu còn tác dụng! - Việt Nam lập tức cắt ngang lời của Hộp Hộp, cười thống khoái.

Hộp Hộp: ('-')....

.

.

[Vậy cậu có đủ tích phân?('-')]

- Đương nhiên là không. Mi cho nợ mà.¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯

[Cậu sẵn sàng chịu phạt?]

- Chịu đau vì nhân vật chính là một hành động đẹp. ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Hộp Hộp:...('-')....

.

.

.

Cảm thấy con hệ thống im lặng, Việt Nam cười lắc lẻ trong lòng.

Mi tưởng mi chơi hack được còn tao thì không à.

Việt Nam vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười như thằng điên. Hộp Hộp thấy thế cũng chẳng thèm nói gì, nhìn cái 'Giá trị Rối loạn Trật tự Tuần hoàn' đi, tăng thêm hai con số rồi đó. Nó cãi kiểu gì? Người xưa có câu nhẫn nhịn là bài học cả đời, để nó đợi xem đến cuối đời cậu còn cười nổi không.

.

.

.

Cuộc chiến đang đến hồi quyết liệt, hiện giờ chỉ còn bốn người sống sót.

[Kí chủ, nhanh lên!! Nhân vật chính sắp bị bắn chết rồi. Thuốc hồi phục cũng không phải là thuốc hồi sinh đâu!!!!]

Cứ từ từ... _ Việt Nam bình tĩnh nói.

Hộp Hộp: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ từ từ cái con khỉ!!!

.

.

.

- Trung Quốc là thằng nào trong đám này nhỉ? Phải nhận diện được thì mới cứu được chứ. - Việt Nam cười cười.

Mi không cho ta biết cái mặt thằng đó nó méo như thế nào thì cứu bằng niềm tin à?

Hộp Hộp:...

[Thằng đánh nhau đầu sứt đầu mẻ chân đó!!!] Hộp Hộp gào thét.

- Thằng nào thằng nấy đều sắp què đến nơi. Chả nhẽ cả đám này đều tên Trung Quốc? - Việt Nam tiếp nhận thông tin và vẫn chưa thể xác định được đối tượng. Gãi gãi đầu.

Hộp Hộp:...

[Thằng tóc dài nhất đám...] Hộp Hộp bất lực nói. Hào quang nhân vật chính chói lòa thế kia mà sao Việt Nam không thấy nhỉ????

- Ok thấy rồi. Vậy có phải dễ hiểu hơn không. - Việt Nam cười cười nói.

Hộp Hộp: ('-')....
.

.

.

Tình hình hiện tại được tóm tắt với bốn chữ là 'vô cùng cam go', năm chữ 'rất vô cùng cam go', sáu chữ là 'rất rất... À mà dẹp đi...

Trung Quốc hiện đã thấm mệt và mất năng lực chiến đấu. Thằng đầu gấu bên đối thủ thắng. Và hiện tại đang chuẩn bị tặng cho Trung Quốc một viên chocolate được cấu tạo đầy đủ từ hợp kim của đồng. Xét thấy cấu tạo não của Trung Quốc không được dùng làm giáp chống đạn, Việt Nam vội tung đòn ngăn cản.

- Khoan đã!!! - kèm theo combo hột ổi vừa cạp xong.

Bốp!!!

Thằng đó nghe tiếng gọi vội quay lại thì bắt gặp lõi ổi còn dính nước miếng của tên nào đó chọi trúng mặt.

- Là thằng nào?! - thằng kia lau mặt, tức giận thét lớn.

Còn nhân vật được nhắc đến của chúng ta, hiện tại đang cố gắng cạp xong miếng ổi cuối cùng.

- Kừ kừ ồi kao ca...( Từ từ rồi tao ra)- Việt Nam vừa nhai vừa nói.

Hộp Hộp:....

Thằng kia đang định lần theo hướng giọng nói thì từ trong bụi cây, lại một cái lõi ổi phi tới và lại trúng mặt thằng kia.

Thằng đó kiểu: ...

- 你好! (Xin chào)

Việt Nam nở nụ cười tươi rói, bước ra, chào một câu tiếng trung cơ bản.

- Thằng chó, mày...

- Stop!

Việt Nam chợt ngắt lời, nhìn thằng trước mặt nói tiếp.

- Đính chính lại, tao tuổi Mùi. Không phải tuổi chó.

Thằng trước mặt nó kiểu:...

Ai thèm quan tâm cái này chứ?!?

.

Chớp thời cơ mấy thằng kia còn đang đơ, Việt Nam nhanh chóng đánh văng súng của tên cầm đầu, tặng ngay cú oneshort vào mỏ hắn, làm hắn bật ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự.

Hai thằng đang giữ Trung Quốc vội giật mình, vội rút súng ra định nả một phát cho Việt Nam gặp Tử Thần luôn cho đỡ phiền.

Nhưng đó là hiệu quả với thằng khác chứ đối với Việt Nam-người đã gặp Tử Thần một lần và không có ý định gặp lại lần nữa trong khu cách ly thì chắc chắn không thể để chúng dễ dàng thực hiện ý định.

Không để hai thằng kia kịp chuẩn bị, Việt Nam nắm đầu tụi nó, đập vào nhau một cái cốp rõ vang, bất tỉnh nhân sự.

Xử lý hai thằng kia xong, Việt Nam vội quay qua xem xét tình hình của Trung Quốc. Tình trạng của hắn hiện giờ khá là tệ.

Nhưng sống tới tận bây giờ thì kể cũng trâu.

- Cần sự trợ giúp không anh bạn?

Trung Quốc im lặng ngồi trên đất, bộ dạng chật vật, tóc tai rối bời nhưng những điều đó không thể che đậy được khuôn mặt tuyệt mĩ trời sinh đó. Đẹp đến vạn vật cũng phải ghen ghét, mệnh Thúy Kiều a.

Trung Quốc dùng khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm hỏi:

- Mục đích của ngươi?

Việt Nam nhíu mày nhìn Trung Quốc. Trong trường hợp này, ánh mắt của hắn ta trông có hơi... bất thường.

- Tiền. Tôi cứu anh, anh trả tiền. Giao dịch không?

- Được.- Trung Quốc trả lời. Thứ hắn không thiếu chính là tiền.

Việt Nam cười cười, nếu như theo mấy mô típ thông thường mà cứ trả lời kiểu 'thích thì cứu thôi' 'cứu người cần lý do chắc'... Bla bla các kiểu thì còn lâu mới đạt được mục đích. Bởi vì mấy kẻ quyền lực như Trung Quốc sẽ chẳng mấy có lòng tin vào lòng tốt bất chợt từ người lạ này đâu, đôi khi nói rõ mục đích kiểu này người ta còn hợp tác đấy.

Quàng tay Trung Quốc lên vai, Việt Nam theo bản đồ hệ thống tìm kiếm một hang động có thể trú ẩn tạm thời. Cứ rân rê ở đây sẽ chẳng có gì dám chắc sẽ không có kẻ nào bất chợt phi ra cả.

Vừa tiếp xúc với Trung Quốc vài giây, Việt Nam nhíu mày, chợt hỏi.

- Tôi hỏi anh câu này được không? Nó bình thường thôi và anh sẽ không mất gì cả thế nên đừng vặn gãy cổ tôi nha?

- Hỏi đi. - Không được vặn thì bóp chết vẫn được.

- Anh... Mấy tháng rồi chưa gội đầu? - Việt Nam bộ mặt nghiêm túc hỏi.

...

.

Suy nghĩ một chút về câu hỏi, thấy nó cũng không ảnh hưởng gì đến mình, Trung Quốc trả lời:

- 1 tháng.

- Lần tắm gần nhất thì sao?

- Ba tháng trước. - Trung Quốc nhíu mày.

- Tôi có thể hỏi lý do được không?

- Bận. - Trung Quốc biểu cảm trầm hơn, trong mắt có sự đe dọa: Đừng hỏi quá nhiều.

Việt Nam nhíu mày. Không hỏi thêm gì nữa.

Cậu có hơi rõ cái cảm giác bất thường kia rồi.

Nếu suy đoán của cậu đúng thì Trung Quốc có vẻ... đáng thương đi?

.

.

.

.

.

.

Hết rồi :)

Ảnh nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của anh Trung đây.

Xin thứ lỗi vì tui không biết vẽ quân phục nên quất đại bộ đồ đi học 😂.

Để vẽ được cái quả đầu mà không cần bất cứ dầu gội nào mà tui mất hẳn hai ngày. Bù xù hôi hám bết bát thế nào nhưng lọn tóc cũng phải được sắp xếp có quy luật đấy nhá.

Tui không biết trên thế giới có tiệm salon nào có khả năng thiết kế được quả đầu hoàn mỹ này và vẫn có thể giữ nguyên nó cả chục tháng mà không thèm chăm sóc hay không. Tui chỉ biết vẽ không thôi cũng cần phải đau não đấy! Thừa cọng này ổn không? Thêm cọng này ổn không? Vẽ cong hay vẽ thẳng? Theo nếp hay xếp chồng? Bồng hay xẹp? Góc 30 hay 45 độ? Thêm kiểu này trông có cute không? Xù thế này đã đủ chưa? Đủ lôi thôi nhưng vẫn phải men lì hay chưa??? Miệng thẳng hay méo? Nên tô son trát phấn hay không? Mắt ngang hay mắt phượng? Khí chất bad boy hay lạnh lùng boy??? ....bla...bla các kiểu....

Tẩy đi tẩy lại nát giấy luôn 😂.

Do wattpad hay trục trặc cho nên mọi người theo dõi trên mangatoon se có chap sớm đấy.

3222 từ.

Đã đăng tải: 31/07/2021 trên n magatoon.

12/09/2021 trên wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip