Chương 1.6: Lần nữa làm Superman.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ò ó o o....

Một con gà trên 'bàn mổ' nhà hàng xóm, trước khi chết đã kịp kêu một tiếng kêu đau đớn đầy 'da diết', báo hại cho Việt Nam biết rằng: trời đã sáng.

- Đậu xanh! Mặt Trời sao luôn tích cực dậy sớm trước mình nhỉ?

Việt Nam mắt nhắm mắt mở trước ánh dương sáng chói với công suất ngàn oát, thầm chửi bản thân cái tội vì mải 'vật lộn' với tên South VN mà quên không kéo rèm cửa. Giờ thì nắng soi thẳng tâm hồn luôn, éo ngủ nổi.

Cử động một chút định ngồi dậy thì phát hiện cả người cứng ngắc, không động đậy được. Quay sang bên cạnh thì phát hiện South VN đang ôm chặt cứng mình, chân gác qua người cậu. Biến cậu thành cái gối ôm.

Việt Nam:....

Phù, may là do bị thằng này 'đè' chứ không phải đột quỵ, tưởng liệt rồi chứ.

- Này, South VN. Dậy, dậy ngay! Trời sáng cháy mông rồi.

Sau khi phát hiện bản thân không thể thoát khỏi cái ôm gọng kìm của thằng nào đó, Việt Nam đành phải lên tiếng gọi dậy. Cái tội hôm qua mình đối với người ta thế nào thì hôm nay người ta đối với mình thế ấy. Giờ không cử động nổi. Nghiệp quật mà.

- Trời chưa sáng mà...

South VN dụi dụi vào hõm cổ Việt Nam, mắt chưa thèm mở, lầm bầm.

- Sớm cái quái gì? 7 giờ sáng đến nơi rồi. Tôi phải đi mua đồ ăn sáng. Còn anh nữa, tranh thủ trong thời gian đó giải quyết 'vấn đề sinh lý' đi. Thời gian là vàng là bạc đấy.

Việt Nam chỉ cái đồng hồ đã điểm bảy giờ, một tay nhấc cái 'chân gà' siêu to khổng lồ ra khỏi người, một tay chỉ thẳng cái 'người anh em nào đó' mới sáng thứ tư mà đã 'chào cờ'. Không chút ngại ngùng nói.

Công nhận tuổi trẻ nó sung sức thật.

Chờ Việt Nam đi rồi, South VN còn ngồi đơ đơ mất mấy giây. Vấn đề sinh lý gì? Là sao???

Đột nhiên phát hiện điều gì đó bất thường, South VN lật chăn lên, đơ mất ba giây rồi sau đó xấu hổ ụp mặt vào gối, giờ thì hắn hiểu được ý của Việt Nam rồi.

Trong cái gối mà hôm qua cả hai người gối chung vẫn còn vương một ít mùi hương của cậu. Khác hẳn những mùi hương mà hắn từng biết...

Mùi cỏ dại...

Tầm thường đến bất ngờ...
Nhưng lại lôi cuốn đến kì lạ...

.

.

Tự nhiên thấy cậu em có xu hướng phản ứng 'mạnh mẽ hơn', South VN vội quăng cái gối chạy vào nhà tắm.

Cái thằng kia rắc thuốc kích thích lên người để trả thù hắn à???

South VN đỏ mặt nghĩ.

Rầm!

- Hở?....

Cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, Việt Nam đang đánh răng, bộ dạng mơ màng, đầu tóc rối bù, quay đầu thắc mắc nhìn South VN.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, South VN lập tức đóng cửa lại phát ra một tiếng 'rầm', làm Việt Nam tỉnh luôn cả ngủ.

Việt Nam:...

Thái độ gì đây? Nhà thì không phải là nhà của ông, nhưng phòng vẫn là phòng của ông do ông đóng tiền mới sở hữu được nhá! Thích đập là đập được sao!!!

Vội tắm táp sơ sơ để làm nguội cái đầu, Việt Nam bước ra với mái tóc còn ướt. Những giọt nước long lanh từ trên mái tóc rơi xuống, vỡ thành những mảnh nhỏ trên sàn nhà, phác họa góc cạnh của khuôn mặt một cách tinh tế, một vài giọt khác thì đọng trên lông mi, phản chiếu một cách hoàn mỹ trong ánh mắt cậu. Trông vừa mong manh vừa sắc bén.

Việt Nam liếc mắt tìm South VN, vừa thấy hắn liền hỏi tội:

- Này, South VN. Thái độ vừa nãy của anh....

Rầm!!

Cũng chưa để Việt Nam kịp nói xong, South VN đã phóng vô nhà tắm đóng cửa cái 'rầm'. Uy lực làm run rẩy cả sàn nhà.

Việt Nam: ('-'.........

Việt Nam đứng nhìn cái cửa hồi lâu, sau đó thì lôi cái điện thoại ra, bật camera chụp một phô ảnh.

- Ừm, ngầu và đẹp trai. Mà sao tên kia thấy mình như nhìn thấy nhái vậy? Vừa gặp liền né?

Nhìn cái bản mặt của mình trong điện thoại, Việt Nam vừa tự kỷ vừa suy đoán. Sau một hồi thành công vang dội nhưng không mang lại kết quả. Việt Nam đành tranh thủ ra siu thị mua tí đồ ăn.

.......

Đợi South VN ngâm mình trong nhà tắm xong, cũng đúng lúc Việt Nam từ siêu thị trở về.

- Ấy chết, kẹt rồi. Mau giúp tôi với.

Việt Nam khó khăn lôi cái túi đồ to đùng bị kẹt ngay cửa, thành quả lao động sau khi ra siêu thị mua 'tí' đồ dùng.

South VN:....

Lôi được túi đồ vào nhà, chất thành đống lên bàn, South VN nhíu mày hỏi:

- Mua gì mà lắm thế?

Việt Nam mở túi đồ, vừa lục lọi vừa trả lời:

- Thì đồ dùng sinh hoạt cho anh chứ sao. Khăn mặt, bàn chải đánh răng, quần áo... Còn thêm cả đồ ăn nữa. Bộ anh muốn ở dơ, nhịn đói hay gì, tôi không nhường phần cơm của mình cho anh đâu...

Việt Nam vừa nói vừa quăng về phía South VN vài món đồ dùng. South VN ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Trước kia, mọi vấn đề sinh hoạt của hắn đều do đám người hầu lo liệu nên hắn gần như chẳng phải bận tâm điều gì. Giờ đây đang ở trong một môi trường mới, hắn không hề nghĩ tới việc phải chuẩn bị cái gì, có gì thì dùng thôi. Hắn không ngờ cậu lại nghĩ đến việc này.

Dù cậu và hắn không quen biết, cậu không sợ thân phận của hắn, cậu giúp đỡ, chăm sóc, nói chuyện phiếm với hắn, dù cậu luôn miệng chỉ có tiền nhưng điều đó cũng làm South VN thấy ấm lòng vì hắn thấy sự chân thành trong đó.

Kẻ quỳ gối dưới chân thì quá nhiều, nhưng kẻ đứng ngang hàng cười đùa với hắn thì có bao nhiêu. Liệu có mấy kẻ tiếp cận hắn vì thật lòng?

- À đúng rồi, đưa tôi 20 triệu. - Việt Nam chợt nhớ gì đó, chìa tay cười cười nói.

South VN:....

Tâm tình của người nào đó lần nữa bị đánh bay.

- Mua đống đồ này mà tốn 20 triệu á?!- South VN khó tin hỏi lại.

Việt Nam lắc đầu, xòe tay tính toán.

- Cũng không hẳn, chỉ một phần thôi. Quần áo thì toàn đồ si đa à nhầm, hàng hiệu nên sẽ đắt. Còn số tiền còn lại...

Chỉ vào cái gối mà lúc nãy South VN quăng.

- Vứt đồ bừa bãi khi chưa có sự cho phép. Mà đồ này thuộc 'rác thải không phân hủy tự nhiên', khó tái chế, mà vẫn còn dùng được mà đã vứt. Có tội, phạt tiền.

Sau đó chỉ vô cái nhà tắm.

- Từ lúc tôi đi và về, tính đã 30 phút mà giờ anh mới bước ra. Quá lâu, lãng phí nước. Phải đền tiền.

Sau đó lại chỉ vào cánh cửa phòng tắm.

- Đối xử thô bạo với vật vô tri, gây hỏng hóc hư hại bị xếp vào tội phá hoại đồ dùng không thuộc quyền sở hữu của bản thân. Yêu cầu tiền phạt và tiền bồi thường.

Xong rồi chỉ vào bức tường bị bong tróc.

- Đóng cửa quá thô bạo, gây tróc tường. Bồi thường tiền vật liệu và tiền sửa chữa.

Xong rồi lại chỉ lên trần.

- Đóng cửa quá mạnh ây ồn ào cho những phòng bên cạnh. Tiền bồi thường vì gây ô nhiễm tiếng ồn và tiền phạt.

Sau đó chỉ vào bản thân.

- Chủ nhà ở đây mà đóng cửa rầm rầm, hỏi mà không trả lời. Thái độ không tôn trọng. Tiền phạt vì tội thất lễ.

South VN:....

Nói xong rồi Việt Nam ngó ngó xung quanh xem còn cái gì để chỉ nữa không. A lên một tiếng rồi chỉ South VN, nói tiếp.

- Tiền thuốc, tiền sơ cứu, tiền mồ hôi, tiền công sức, tiền lao động, tiền thuế, tiền lãi, tiền ưu tiên dịch vụ chăm sóc, tiền diện tích đất ngủ, tiền chiếm diện tích đất ngủ, tiền ăn, tiền uống, tiền nấu, tiền chuẩn bị, tiền giấy đi ị, tiền dậy muộn, tiền gây ồn ào vì tiếng ngáy nửa đêm, tiền bồi thường vì có ý định không tốt với chủ nhà, tiền nhăn mặt với chủ nhà và còn rất rất nhiều vấn đề về tiền khác nữa, nhưng xét thấy mặt anh không hiểu gì hết nên tôi sẽ liệt kê sau. - Việt Nam cười nói.

South VN:...

Nói thật, cái từ mà hắn nghe lọt tai và hiểu nghĩa thì chỉ duy nhất có một từ: Tiền. Nửa khắc cũng là tiền, chìa tay cũng là tiền, từ đầu tiên cũng là tiền!!!

South VN cố gắng biên tập một đoạn lời thoại có thể cãi lại trong trường hợp hợp này. Nhưng nghĩ về kinh nghiệm xương máu hôm qua, South VN quyết định thôi không nghĩ nữa vì biết Việt Nam nói từ tiền đầu tiên thì chắc đã nghĩ ra ba mươi sáu phương án dự phòng ở phía sau rồi.

.

.

.

Sau đó là bắt đầu những chuỗi ngày 'sống nhờ ở ké' của South VN. Sống nhờ ở ké này chỉ khác ở chỗ, mức độ trấn lột của cải của 'chủ nhà' còn cao hơn tiền tháng trong khách sạn năm sao.

Nhờ có công phu sư tử ngoạm của Việt Nam, South VN đã mất một đống tiền cho chi phí sinh hoạt và thậm chí, còn phải đóng tiền cho việc đã 'hít bớt lượng khí oxi' trong nhà.

Là ai thì chắc cũng nổi khùng, nhưng đấu với Việt Nam thì chỉ có nước nhượng bộ. Nếu không muốn bị cái tên không sợ chết này đá ra đường ở thì phải đóng tiền chứ sao.

Việt Nam lấy tâm thế 'lấy của người giàu chia cho người nghèo'. Mà bản thân cậu cũng là người nghèo nên số tiền đó cũng được chia 99,99% cho chính bản thân cậu rồi. Trước khi tên này rời đi cậu phải hốt một mớ tiền để đền bù tổn thương tinh thần khi xưa.

Đó là đã áp dụng biện pháp nói giảm nói tránh. Còn nói thẳng là ăn cướp trắng trợn :)

.

.

.

Và để cho thuận tiện, Việt Nam cũng đã lập một tài khoản ngân hàng để South VN chuyển tiền dễ hơn. Dù sao cũng không thể bắt tên đó mang một xe tải chở tiền tới được. Nhà cậu chứa không nổi.

..........................

Tuy nói là ở ké, nhưng không phải lúc nào South VN cũng ở phòng trọ. Hắn có những lúc gần như ra ngoài cả ngày, nhưng buổi tối đều sẽ về nhà trọ để ăn cơm và ngủ một bữa.

Việt Nam cũng đã đầu tư thêm một chiếc giường nữa. Dù sao đây là phòng trọ cho một người ở. Hai người nằm một chiếc giường cũng rất chật chội.

South VN nhíu mày nhìn cái giường, sau đó chỉnh lại. Kéo nó sát vào cái giường cũ, chỉnh lại nệm, thế là thành một chiếc giường mới nhưng rộng hơn.

Việt Nam:....

- Ý gì đây? - cậu thắc mắc hỏi.

South VN quay mặt vào tường, nói:

- Làm như vậy thì nằm sẽ rộng rãi hơn.

Việt Nam kiểu (ಠ益ಠ)┐ ???

Thằng này muốn cướp luôn cái giường của cậu à???

- Nếu anh cần giường rộng thì tôi sẽ đặt cái khác to hơn. - chứ không cần nhất thiết là cướp giường của tôi đâu!!!

- Không cần như vậy là được rồi.

South VN nhìn trần nhà, nói.

Việt Nam: (ಠ_ಠ).....

???

Sau một hồi tranh cãi dù có tăng tiền 'lấn chiếm diện tích giường ngủ', South VN cũng không chịu. Việt Nam thở dài, đành chịu kiếp số ngủ chung.

Thật không hiểu thằng anh trai của cậu bị gì, giường to không thích, cứ nhất quyết phải như thế này mới được???

.

.

.

Do đã có 'kho tiền di động South VN', Việt Nam cũng chưa đi kiếm việc làm vội. Cậu tranh thủ ra ngoài tìm kiếm thêm thông tin về các đại gia tộc lớn khác. Và tình hình hiện nay.

Thời gian ở đây nó có sự chênh lệch với thế giới của cậu, tầm ở thế kỷ 20 chứ không phải thế kỷ 21. Kiến trúc của những tòa nhà ở đây kiểu vừa hiện đại vừa cổ kính ấy.

Tuy hiện tại thế giới vẫn đang hòa bình, nhưng đã có nhiều cuộc xung đột giữa các nước lớn xảy ra. Cả về kinh tế, chính trị hay quân đội, giống như một cuộc đấu đá ngầm mà chỉ có những kẻ cầm quyền được biết.

Đại Việt hiện tại là một đất nước trung lập, không tham gia vào mấy cuộc đấu đá này.

Nhưng không có nghĩa sẽ không có kẻ dòm ngó tới một đất nước được mệnh danh là chứa cả một kho tàng này.

Tuy là một đất nước nhỏ nhưng lại có mối quan hệ giao hảo với một cường quốc: Liên Xô. Đó là một phần lý do mà các cường quốc khác không đánh chiếm Đại Việt, một phần khác là Đại Nam là một con người không thích phải chịu sự áp đặt. Ông theo chủ nghĩa hòa bình, cái gì vốn thuộc về mình thì kẻ khác không có quyền dòm ngó.

Đó là lý do vì sao, Đại Việt là một đất nước tự do khi nó không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào mà tự nó làm chủ.

Nhưng liệu chiến tranh sẽ không xảy ra? Lòng tham của con người liệu có dừng lại?

.

.

.

.

Thi thoảng Việt Nam vẫn gặp cậu bé bán báo nọ. Nhìn số báo trong tay đã vơi hơn lần trước, xem ra lời khuyên của cậu đã có hiểu quả.

Do Việt Nam thường thấy cậu bé này bán báo ở một địa điểm cố định nên cũng đụng mặt khá nhiều. Có vài lần cậu cũng làm vài món ăn cho cậu bé. Cậu bé rất vui vẻ, cảm ơn cậu rất nhiều rồi chạy đi, xem ra là để chia sẻ với những đứa trẻ khác.

......

Có lẽ ở nhà của một đầu bếp khá là tiện, đã qua tuần rồi mà South VN vẫn chưa chịu đi. Khi được hỏi thì hắn trả lời như sau:

- Vết thương tao chưa lành nên cần ở ké một đoạn thời gian nữa.

Việt Nam: ('-'........

Đúng thật là vết thương của anh hiện tại chưa khỏi nhưng vẫn đủ sức húc chết một con trâu nhá!!!

.

.

.

Vào một ngày đẹp trời, Việt Nam chạy ra siêu thị mua chút đồ ăn và ít đồ dùng cho thằng anh trai 'đáng mến'.

Sau khi hốt được mớ tiền từ việc hố người à nhầm, cứu người, Việt Nam lấy tâm thế là 'con nhà giàu nới nổi' càn quét một lượt trong siêu thị.

Bước ra với ba cái túi to chà bá, trong đầu đột nhiên vang là tiếng hệ thống lâu năm chưa thấy mặt.

[Nhiệm vụ chính tuyến: Giải cứu nhân vật chính Trung Quốc. Phần thưởng: +500 tích phân và một vòng quay 'Chiếc nón kì diệu'. ]

Bong!!!

Một cái bảng thông báo to chà bá xuất hiện, làm Việt Nam tông thẳng vào cột điện.

Việt Nam:...

Tại sao mỗi lần cậu đi supermarket thì đi ra đều thành Superman vậy???

Nỗi lo lắng gào thét, tay thì cầm ba túi đồ, Việt Nam chạy đi như siêu nhân, chắc do làm Superman nhiều quá nên tướng chạy cũng như siêu nhân luôn rồi.

[Này này kí chủ, có phải hướng này đâu!!!]

Mặc kệ lời nói của con hệ thống, Việt Nam chạy vào một con hẻm, đi một hồi dần xuất hiện những mái nhà xập xệ.

Chạy đến cuối con đường, Việt Nam thở ra một hơi, cười nói:

- A, chào mấy nhóc. Anh không phải người xấu đâu. Anh tới đưa chút đồ cho người quen.

Đặt hai túi đồ xuống đất. Những ánh mắt nhìn Việt Nam với vẻ đề phòng.

Đó là bọn trẻ vô gia cư.

[Kí chủ làm gì vậy?] Hộp Hộp thắc mắc nhìn hành động của Việt Nam.

Thanh lý hành trang. Chứ mi định bắt tao cầm bịch mì tôm đi chọi đầu người ta à??? Nấm hương cũng vô dụng nhá. Mi có thấy thằng Superman nào mang đống hàng hóa đi đánh nhau như thằng shipper không?

Việt Nam gào thét, đính chính sự thật cho cái câu hỏi 'lạ lùng' của hệ thống.

Hộp Hộp:....

.

.

.

Thấy bọn nhóc chỉ đứng nhìn mà không dám tiến tới, Việt Nam thở dài, ngoắc tay:

- Làm gì mà như gặp người lạ thế, cậu bé bán báo? Chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi mà. Cái quả đầu lần trước anh đây mới chỉnh đâu? Sao bù xù thế?

Cậu bé đứng đầu kinh ngạc, ngập ngừng tiến tới, khẽ hỏi:

- Sao anh nhận ra em? - Dù sao bộ dạng rách rưới luộm thuộm lúc này thật sự rất khác với bộ dạng sạch sẽ gọn gàng lúc bán báo. Thật khó tin là Việt Nam có thể nhìn ra.

- Bình thường anh gặp nhóc luôn có thói quen để tay trước ngực. Vừa nãy nhóc cũng vô thức làm thế vì bất an? Cộng thêm việc cả tuần nay anh chỉ thấy có mỗi mình nhóc đi bán báo. Anh đoán nhóc có lẽ là người lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ ở đây, đảm nhiệm vai trò kiếm tiền để chăm lo cho những đứa trẻ khác nhỏ hơn khi chúng chưa có khả năng kiếm sống. Như vậy nhóc có thể được coi là anh lớn, trụ cột của gia đình. Nên khi gặp tình huống gì hoặc gặp bất kỳ ai. Nhóc sẽ là người nhanh chóng tiến lên phía trước, chắn trước bọn trẻ để bảo vệ chúng. Đúng không?

Việt Nam cười cười, chỉnh sửa lại mái tóc của cậu bé. Cậu nhóc lần nữa kinh ngạc, không ngờ Việt Nam có thể phán đoán được những điều này.

- Nhưng làm sao anh tìm được nơi này? - Chỗ này hoàn toàn tách biệt với thành phố.

- Đường lối ngõ ngách trong thành phố anh khá quen, cộng thêm việc anh thấy em đa số bán báo ở gần đây. Vì lo lắng cho những đứa trẻ này nên anh đoán em sẽ không đi xa đâu. - Một phần là Việt Nam kia từng sống ở đây mà.

Lục lọi túi đồ lấy ra vài món, đa số là đồ ăn với ít đồ dùng như khăn mặt, xà phòng, thuốc và chăn. Dù sao lúc ngủ cũng không thể giành giật một cái chăn với tên kia được.

- Giờ đang đổi mùa, phải vệ sinh thân thể và giữ ấm. Còn đây là đồ ăn, có thời gian anh sẽ quay lại chỉ các em cách làm mấy món ăn, còn giờ cứ ăn tạm mấy đồ hộp này khi đói nhé. Còn đây là thuốc, thuốc hạ sốt, thuốc cảm....bla...bla....

Việt Nam tận tình chỉ cho cậu bé cách sử dụng, mấy đứa trẻ khác khi thấy Việt Nam không có ác ý liền từ từ lại gần, trong mắt toàn là thích thú.

- Cái này là gì vậy anh? - Một đứa trẻ hỏi.

- Nó là hộp diêm. Đốt lên sẽ tạo ra lửa. Ấm áp thật đấy nhưng phải cẩn thận nếu không sẽ gây cháy nhà đó. Lúc đấy thì sẽ nguy hiểm thật. - cậu mua nó vì bếp nhà cậu phải mồi lửa mới dùng được.

Việt Nam quẹt một que làm mẫu, ánh sáng nhỏ xíu từ que diêm như soi sáng mọi thứ xung quanh, chiếu rọi vào tâm hồn của những đứa trẻ ở đây. Nó tượng trưng cho hai từ: hi vọng hoặc là ước nguyện.

Cậu bé bán báo nhìn ánh lửa lập lòe phản chiếu trong mặt cậu. Chưa bao giờ nó cảm thấy đôi mắt đó lại rực rỡ như vậy, mà đúng hơn là bây giờ nó mới tỉ mỉ ngắm nhìn.

Mạnh mẽ và tuyệt đẹp...

Với tia sáng không bao giờ vỡ trong ánh mắt đó....

.

.

.

.

[Này kí chủ, giờ chuẩn bị đám tang cho nhân vật chính rồi tới luôn là vừa tầm lo hậu sự đấy.]

Việt Nam:...

Được rồi. Giờ tao đi. Ok?

Bỏ que diêm cháy gần tàn xuống đất, Việt Nam đứng dậy, xoa đầu đầu cậu bé, nói với những đứa trẻ ở đây:

- Mà thôi, anh giờ có việc rồi. Sẽ gặp lại các em sau.

Việt Nam chào tạm biệt, xong rồi vội vàng chạy đi.

Vừa chạy vừa mở bản đồ hệ thống ra xem nhân vật chính ở đâu.

Mà vừa ngó một cái, Việt Nam liền tông thẳng vào cột điện.

Cái bản đồ kiểu...

.

+ Question: How far is it from me to main character?

+ Answer: It is about 900 kilometres.

.

.

.

Việt Nam:....

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi :)

Chương sau Trung Quốc lên sàn và tui sẽ cho mọi người cái nhìn mới về nhân vật này.

Một cái nhìn lạ hoắc :)

Xong Trung Quốc rồi không biết tiếp theo sẽ là ai đây, nhiều người quá tui không tính hết được (・ัω・ั)

Cho tui vài mẫu hình tính cách được không, hoàn cảnh gia đình nữa, tui muốn thiết kế nó làm sao cho không bị trùng lặp, dàn Harem của Nam đông quá o(╥﹏╥)o

À cho tui hỏi xí, ngoài cà phê ra còn phương pháp nào giúp bản thân tỉnh táo trong thời gian lâu không. Tui chai với cà phê pha sẵn rồi, tui còn định mua cà phê nguyên chất cơ nhưng không biết giấu ở đâu, vì tui giấu mẹ việc tui dùng cà phê 😞. Mẹ mà biết thì không ổn lắm.

Chúc mọi người một ngày mới tốt lành!🌄🌄🌄

3772 từ.

Đã đăng tải: 12/07/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip