Chương 1.2: Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Với khuôn mặt vô cùng đẹp trai và tính cách dễ gần, Việt Nam nhanh chóng đã xin được một công việc bình thường có lương tháng ổn định: quét rác.

Đúng vậy, một công việc dọn dẹp và phụ bàn trong một quán ăn. Hiện giờ Việt Nam đang dọn một đống rác vô cùng lớn. Hiện trường của những buổi tiệc tùng.

Đã là nghề dọn dẹp, không ai có kinh nghiệm hơn Việt Nam-đã trải qua hơn ba mươi năm hành nghề quét rác từ thời ông cố để lại. Vì thế, cậu làm việc rất có năng suất, đến nỗi chủ tiệm còn khen ngợi hết lời và tăng lương cho cậu.

Buổi sáng cậu làm ở quán ăn, buổi chiều thì làm nhiều công việc khác. Không chê vất vả cực khổ, cậu còn giúp rất nhiều người. Rất ít người dành nhiệt huyết cho mấy công việc nhỏ bé đến tầm thường như thế này, nhưng Việt Nam lại vui vẻ thực hiện nó, luôn cố gắng hoàn thành nó một cách tốt nhất. Đó là lý do vì sao có nhiều người yêu thích cậu. Một cậu bé hiền lành, nhiệt huyết và cởi mở.

- Bác mệt ạ? Cháu giúp bác nhé? À, không sao đâu. Nếu cháu giúp bác thì... Bác sẽ về nhà với gia đình sớm hơn bình thường mà. Điều đó không tốt sao?

Đó là những câu nói mà Việt Nam thường nói khi cậu giúp ai đó, dọn hàng, mang đồ hay đại loại như vậy. Cậu đều cho nó là những công việc nhỏ nhặt, là một điều hiển nhiên. Cậu không mang vẻ kiêu ngạo, tự đại hay bố thí. Vì cậu không cần ai báo đáp cho mình ngoại trừ mấy đồng lương đã được nói trước. Cả cái tính cách của cậu cũng khiến mọi người vui vẻ và thích thú.

Ví dụ trong một lần làm ở quán thịt nướng, Việt Nam đang mài một con dao chặt thịt. Mài một hồi thấy nó béng quá, rảnh rảnh đi soi cái tủ kính đứng...tỉa tóc.

- Ôi trời cái thằng kia!!! Mi muốn tự tử hả???

Một ông chủ tiệm thịt đi ngang qua vội hô lên khi thấy Việt Nam cầm dao lia qua cổ(thực ra là cắt tóc :))

- Dạ đâu có đâu. Cháu còn đang yêu đời. Cháu chỉ muốn cắt tóc thôi.

Cầm cái chỏm tóc vừa cắt, Việt Nam nói. Tóc của cậu hiện giờ phải lấy cả dây thun để cột.

- Mi cắt tóc hay múa đao vậy hả??? Muốn người khác thót tim à??Còn cắt kiểu gì như chó gặm thế?

Ông chủ tiệm thịt rờ rờ cái đầu của Việt Nam, mặc kệ cậu đang muốn thoát khỏi ma trảo của ông. Ông lôi ra một con dao cỡ lớn nói.

- Ngồi xuống để ông đây cắt cho. Người mới làm việc có ba ngày như bây thì làm sao có thể so sánh với người có 30 năm kinh nghiệm chặt thịt heo như ông chớ. - ông chủ tiệm thịt lấy cái khăn trải bàn choàng qua người Nam, cầm cái lược và con dao, bộ dạng như thợ 'cắt' tóc lành nghề.

- Chắc không? Nhỡ ông già rồi lẩm cẩm, xẻo luôn cái đầu của cháu thì sao? - Việt Nam ôm đầu, vẻ mặt nghi ngờ nhìn ông chủ tiệm thịt.

- Cái thằng mất dạy! Dám nói ông thế hả, ông đây mới có bảy hai thôi. Sinh lực vẫn còn đầy nhá! - Ông chủ tiệm thịt gõ đầu Việt Nam một cái rõ đau, nói.

Một bà bán rau đi qua, hú hồn hú vía nhìn ông chủ tiệm thịt cầm dao định xẻo đầu con nhà người ta. Vội la lớn với làng với nước:

- Bớ người ta, ông chủ tiệm thịt định tử hình thằng Nam!!!

- Tào lao, bà nhìn cái gì kì vậy???

Sau đó là một hồi loạn cào cào, cái đầu của Việt Nam qua tay nhiều người rồi cuối cùng cũng vô tay chủ tiệm cắt tóc. Cắt xong chủ tiệm không lấy tiền chỉ lấy free nhưng vẫn bị Việt Nam dúi tiền vô rồi chạy mất dép.

Theo định luật bảo toàn của e nờ ngành từ dịch vụ đến kinh doanh: Khi công việc không có dịch vụ ưu đãi thì khách hàng phải trả tiền đầy đủ cho người phục vụ.

Sống hơn bảy mươi năm, cậu đã biết rõ sự cực khổ của những con người ở vùng quê, một chút tiền này đôi khi có thể làm họ ấm lòng, họ có thể mua thêm thức ăn cho gia đình của mình chẳng hạn. Từ miễn phí sẽ không cứu vãn được cuộc sống của những con người nghèo khổ nếu họ cứ dùng nó hoài đâu.

Một phần là cậu cũng thích những con người ở thôn quê này. Họ tốt bụng và cởi mở. Cuộc sống ở thành phố chạy nhanh đến mức, mọi người còn chẳng thèm nhìn mặt nhau. Đều vội vàng cho hai từ 'công việc'. Thế nên sẽ chẳng có ai tốt bụng mà rảnh rỗi đứng mãi ở lề đường để chờ ai đó tới bắt chuyện đâu.

Cuộc đời cậu trải dài cả bảy thập kỷ, đủ để cậu có được sự bình tĩnh và kiên trì với điều mình muốn. Đó là lý do cậu luôn chăm chỉ hết mức khi làm việc gì đó. Nó làm cuộc sống cậu trở nên tốt hơn.

Lao động là vinh quang mà. Nên dù công việc có như thế nào, đã quyết định làm nó thì phải làm hết sức để hoàn thành nó, làm nó một cách hoàn hảo nhất. Cho dù có là công việc quét rác, đó vẫn là vinh quang, vì chúng ta đang lao động. Vì bản thân và vì xã hội.

Người khác dùng tiền để thuê bạn xây dựng ước mơ của họ. Bạn dùng tiền của họ để xây dựng cuộc sống của riêng mình.

Không quan trọng bạn làm nghề gì, chỉ cần biết bạn bỏ mồ hôi công sức ra để kiếm sống, để nuôi gia đình. Đó được coi là lao động. Nó được gọi là vinh quang.

.

.

.

Không phải Việt Nam không thể tìm những công việc tốt hơn, lý do chính đáng là cậu không cần những công việc về lâu về dài. Cứ làm việc một tuần cậu sẽ xin nghỉ và dành cả ngày hôm đó di chuyển trên quãng đường đến thành phố. Đến cuối ngày cậu sẽ dừng chân và bắt đầu tìm những công việc cho một tuần mới. Mọi thứ cứ như vậy, lặp đi lặp lại theo một cách có tuần hoàn. Đến chừng nào khi cậu tới trung tâm thành phố mới thôi.

Nếu hỏi tại sao Việt Nam lại không chút vội vàng nào thì chắc chắn cậu ta sẽ trả lời: Dục tốc bất đạt.

Cậu không muốn đến sớm để bắt gặp những ánh nhìn soi mói của giới quý tộc, khi cậu chưa có sự chuẩn bị gì hết. Mặc dù biết là khi trở về thì sự tồn tại của cậu đã sớm chìm vào lãng quên rồi.

Dù sao cậu cũng có năm năm tuổi thọ mà, cứ thong thả từ từ thì mới có tâm trạng nghĩ kế sách. Cứ lạc quan lên. Nhiệm vụ thì nhiệm vụ, cũng không được ủy khuất chính mình. Nếu chết thì số tận. Hết chuyện.

Hộp Hộp:....

.

.

.

.

.

Và thế là, nhờ sự thảnh thơi của Việt Nam, quãng đường tới thành phố cùng lắm mất mấy ngày mà Việt Nam đã biến nó thành...6 tháng!!!

Đúng rồi chứ gì, đi trên đường thỉ thoảng còn phải ăn cái này cái nọ, nghỉ chỗ nọ chỗ kia. Còn chơi vụ tiết kiệm tiền xe, thích đi bộ!!!
Nhờ thế cho nên Việt Nam mới mất nhiều thời gian để tới thành phố như vậy.

- Uầy, cuối cùng cũng tới thành phố. Mệt chết đi được.

Đặt chân vào chỗ thành phố phồn thịnh, Việt Nam thở phào nhẹ nhõm nói.

Đường thành phố gập ghềnh sỏi đá~... Em vượt đèo lội suối cũng thành công~....

[Xin kí chủ nghiêm túc làm nhiệm vụ. Nếu không hệ thống sẽ đặt chế độ giới hạn thời gian. Quá thời gian sẽ có hình phạt tương ứng.]

Việt Nam: Cảm xúc đang vui giờ tắt ngúm...

Thôi được rồi, tao làm được chưa?

Tao còn chưa vội, mi cuống làm cái giề???

.

.

.

Việt Nam lầm bầm trong lòng, một tay vừa đẩy cái kính râm, một tay vừa ăn bánh rán. Bắt đầu cuộc hành trình thám thính tình hình chỗ ở.

.

.

.

Mấy ngày thám thính, Việt Nam cũng thu thập được những thông tin cần tìm.

Vị trí của ngôi nhà 'thân thương lâu năm éo muốn gặp', cậu đã biết nó ở đâu. Còn sự mất tích của cậu, thấy đăng báo ba ngày rồi chìm vào lãng quên ngay sau đó luôn.

Biết ngay mà, giờ mà quay trở về chắc lại có một đám hỏi 'Mày là thằng nào?' quá.

Với lại, tình cảm của Đại Nam với người con trai này cũng chẳng mấy sâu sắc lắm.

.

.

.

Trong khoảng thời gian gần đây, từ thông tin hệ thống cung cấp, Việt Nam cũng biết một chút tình hình về Việt Nam của thế giới này.

Quả là... Một chuyện tình đầy bi thảm.

.

.

.

.

Mẹ của Việt Nam là một người phụ nữ xinh đẹp, một gia cảnh bần hàn. Đại Nam đã động lòng với bà ấy trong những lần gặp gỡ trên thảo nguyên, trên cánh đồng ruộng thơm mùi lúa, tay cầm những bông sen trắng ngần, trong sạch và rực rỡ như ánh Mặt Trời, tràn đầy sức sống. Họ quen biết nhau gần một năm. Tình cảm càng thêm nồng nàn.

Đây cũng là mối tình đầu của công tước Đại Nam. Một mối tình không có hồi kết.

Sự chênh lệch giàu nghèo, những kẻ ở tầng lớp quý tộc với những kẻ ở tầng đáy xã hội luôn có một khoảng cách. Chính nhiều sự bất đồng đó đã khiến nhiều kẻ ngứa mắt. Kẻ hèn hạ thì ghen tị. Kẻ quyền quý thì chán ghét. Một hồi âm mưu được lập ra, tạo nên những nút thắt không thể gỡ bỏ. Tàn nhẫn phá hủy mối tình còn đang dang dở.

Sống và lớn lên trong những quy tắc, lý trí của Đại Nam đã chiến thắng tất thảy. Ông tin những gì mình thấy và tình yêu của ông không đủ lớn để nghi ngờ 'sự thật' đang diễn ra. Đại Nam rất hận mẹ của Việt Nam, vì ông nghĩ ông bị người phụ nữ đó phản bội.

Tình đầu dễ đến dễ đi, sớm vỡ sớm tàn, sớm tan sớm lụi. Vì đâu có mấy người chịu nâng niu nó. Vì thế nó nhanh đi đến hồi kết. Một cái kết vừa nhanh chóng vừa đau thương. Nguyên nhân là hai kẻ trong cuộc. Kết quả cũng chính họ gây nên. Hậu quả cũng do họ lãnh lấy. Còn kẻ thứ ba như Việt Nam sẽ phải nhận lấy tất cả.

Một câu chuyện thật buồn cười. Cũng thật trêu ngươi.

.

.

.

Sau khi Đại Nam cắt đứt quan hệ, mẹ của Việt Nam đã vô cùng tuyệt vọng. Còn gì đau khổ hơn khi người mình yêu tha thiết không tin tưởng mình. Bà sống trong đau khổ và bị hành hạ bởi bệnh tật, bệnh lao. Cho đến tận lúc mọi thứ kết thúc, bà mới phát hiện mình mang trong mình giọt máu của người đàn ông đó. Một kết quả của một tình yêu không trọn vẹn.

Bà quyết định sẽ cố gắng sống sót và một mình nuôi nó lớn khôn, không đụng gì đến người đàn ông kia hết. Nhưng rồi số phận trêu ngươi, bà không thể thoát khỏi sự ràng buộc của bệnh tật. Bà đã qua đời sau khi sinh Việt Nam mấy ngày. Nhưng trước khi chết, bà vẫn lo nghĩ cho đứa con trai đáng thương của. Dùng chút sức tàn cuối cùng viết một bức thư cho Đại Nam, hi vọng ông sẽ tin tưởng bà lần cuối, chăm sóc đứa con của họ.

Nhưng cay đắng thay, Đại Nam không thèm đọc bức thư đó. Nó dần bị lãng quên và thậm chí, Đại Nam còn không biết bản thân đã có một đứa con, không biết rằng người phụ nữ ông từng yêu thương đã từ giã cõi đời một cách đau đớn.

Việt Nam lớn lên trong tình thương ít ỏi của bà ngoại, người đã vô cùng đau khổ khi mất đứa con gái. Bà chỉ có thể cầm cự được bảy năm và cuối cùng cũng bỏ Việt Nam lại một mình. Đứa trẻ từ đó bước sang cuộc sống của một đứa ăn xin đầu đường xó chợ mà chẳng ai thèm ngó ngàng gì.

.

.

.

Trốn trui trốn lủi trong con hẻm, nhìn dòng người tấp nập đi qua. Đứa trẻ cảm thấy thế giới này thật tách biệt.

Cuộc sống của nó thì chậm chạp đến bẩn thỉu. Còn cuộc sống ngoài kia thì cao sang đến vội vã.

Bởi vì, dù có hàng trăm người đi qua...

Nhưng họ vẫn không hề nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi lủi thủi một mình trong bóng tối...

Không hề thấy...

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi :)

Một cái lý lịch hơi chút khác người, tui không muốn đi theo một khuôn khổ vốn có.

Mặc dù biết rằng Đại Nam, Việt Cộng, Ba Que, Việt Nam là một đại gia đình hòa thuận. Trường hợp của Ba Que ta có thể xem xét.

Nhưng có lẽ tui không thích nó diễn ra một cách dễ dàng đến thế :)

Một chút ngọt nùi và cay đắng... Luôn là một hỗn hợp mùi vị kì lạ nhưng luôn khiến ta khắc ghi trong đầu hơn là một viên kẹo ngọt tùy tiện bỏ vào miệng.

Trong bộ truyện này có lẽ tui sẽ mở rộng hơn, không chỉ tình yêu mà còn thêm về tình cha con, tình mẫu tử và cả tình bạn.

Tôi muốn làm nó... Trở nên ý nghĩa hơn.

2410 từ.

Đã đăng tải: 25/06/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip