Chương 8. Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thằng Tèo, lôi con đó lên nhà trên cho bà biểu."

Với thái độ bình tĩnh của Trân Ni không khỏi làm cho mọi người bất ngờ, đáng lẽ với tính cách của bà thì đã gần như là hành hạ Thái Anh đến chết luôn rồi chứ tại sao hôm nay lại nhẹ nhàng vậy?

Thái Anh giờ này còn đang tắm ở giếng vì trời trưa hè khá nóng nực. Thằng Tèo tìm khắp cả phòng vẫn không thấy người đâu thì tưởng là nàng gây hoạ rồi sợ tội bỏ trốn, mới đi ngang qua đó thì đã thấy nàng trong bộ dạng nửa kín nửa hở, trông mê người vô cùng.

Phận nó bao nhiêu năm nay làm đầy tớ cho nhà giàu thì lần đầu mới thấy cái cảnh này, thật làm nó không khỏi ngơ ngẩn chìm vào mê đắm một lúc.

Chẳng phải khi bình thường nàng cũng chỉ là một người con gái mỏng manh dễ bị ức hiếp thôi sao? Hôm nay lại xinh đẹp động lòng người đến thế, chẳng qua trước giờ nó có đôi mắt chó không thấy thái sơn mà thôi. Nghĩ là vậy nhưng việc Trân Ni dặn nhất định phải làm cho trót, nó lại gần định đưa tay bắt lấy cổ tay Thái Anh lôi đi nhưng thôi, nó chỉ nói nhẹ một câu.

"Mau ăn bận đàng hoàng vô đặng đi lên nhà trên cho bà biểu."

Thái Anh chẳng hiểu lý do gì mà hôm nay lại trịnh trọng gọi nàng như thế nhưng chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Trước hết hãy ngoan ngoãn làm theo là tốt nhất.

Chẳng bao lâu thì cả hai mới trở lại nhà trên, thằng Tèo tuy có lôi nàng đi thật nhưng dùng lực rất nhẹ như thương hoa tiếc ngọc, nó bây giờ chỉ làm cho có để không bị ai bắt bẽ thôi.

Thái Anh hoảng sợ không hiểu tại sao mọi người trong nhà lại đông đủ như này. Thật sự rất giống cảnh mới về nhà, nó làm cho nàng bất an vô cùng.

"Con kia, thố gà tiềm đó có phải do mày nấu không?" Trân Ni chẳng thèm nhìn nàng đến nửa con mắt, bà chỉ liếc mắt đến cái thố gà trên bàn rồi lên giọng đanh thép đầy uy quyền.

"Dạ... dạ thưa bà, là con nấu..."

Biết trước được câu trả lời nhưng Trân Ni vẫn muốn hỏi để cho kẻ hại người biết tại sao mình chết cũng là điều nên làm. Bà không nói gì thêm mà đứng dậy bước lại gần, lấy tay đẩy cằm nàng lên ngang tầm mắt mình.

"Vậy sao? Vậy mày có biết con tao bị gì không?"

"Con... con hổng... biết thưa bà." Chắc chắn sẽ có chuyện không may xảy ra với mình nhưng giờ đây ngoài run rẩy sợ hãi thì Thái Anh chẳng thể làm gì hơn, chỉ đành phó mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.

Trân Ni lúc này mới nhẹ nhàng buông cằm nàng ra, tưởng đâu vận hạn đã kết thúc nhưng bà lại rồi giáng một bạt tai bất ngờ vào mặt nàng, lực đánh ấy mạnh đến nỗi khoé miệng đã rướm máu.

"Hôm nay con tao vừa ăn món gà của mày, về phòng ngủ thì liền bị sốt mê man, thầy thuốc nói là do loại canh đó có thứ không sạch sẽ nên con tao mới bị vậy. Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi sao mày cứng đầu vậy hả? Mày muốn giết con tao để bỏ trốn khỏi nhà này chớ chi?"

"Dạ bà ơi, con có trăm cái lá gan cũng hổng dám hại cô Lệ Sa đâu bà ơi. Huống hồ gì cô Lệ Sa đối xử với con không tệ, hà cớ gì con phải hại cổ hả bà ơi. Con xin bà suy xét chớ có trách oan cho con."

Hiểu được việc gì đang xảy ra, Thái Anh biết là mình đã bị buộc tội oan ức, vội vàng quỳ xuống vái lạy liên hồi. Nàng thừa hiểu, nếu như lần này không xong thì e là khó sống, với thân phận rơm rạ của nàng thì có đổi ngàn vạn cái mạng cũng chẳng bì được Lệ Sa, thật mong Trân Ni minh mẫn soi xét mà cứu một mạng người.

Thế nhưng Trân Ni nào tin. Bà chẳng thèm bỏ vào tai mấy lời van nài vô nghĩa đó mà sai người đóng một cái trụ tre cao thiệt cao giữa nhà, sau đó là trói tay chân Thái Anh lại ở đó, cho chịu đói chịu nắng vài ngày coi như hình phạt.

Hỡi ôi, việc không làm mà lại bắt nhận. Oan ức, thật oan ức. Bây giờ có khóc thì ai mà thương nàng chứ, chỉ tự thương lấy bản thân mình thôi.

Tối hôm đó cuối cùng Lệ Sa đã tỉnh lại, cả nhà trên dưới liền hối hả chạy đến hỏi han tình hình sức khoẻ. Trân Ni thương con, từ sớm đã xuống bếp tự tay nấu cháo bào ngư bồi bổ cho cô, nhưng do mới tỉnh lại đầu óc còn mơ màng nên chẳng có khẩu vị đành thôi không ép cô ăn. Bà thấy con mình đã khoẻ hơn thì mới yên tâm giao phó cho Trí Ân mà quay trở lại phòng mình nghỉ ngơi, coi như đã nhẹ hơn lòng hơn nhiều rồi.

Sáng hôm sau Lệ Sa vẫn chưa thể hoàn toàn khoẻ mạnh nên giờ này vẫn còn ở nhà, chưa ra xưởng. Vốn là Trí Ân định cùng cô đi dạo trong sân vườn cho khuây khoả nhưng mợ ấy bị bà Liên gọi đi gấp để xử lý công việc trong nhà, đành để Lệ Sa tự thân mình chậm rãi mà đi.

"Cô chủ ơi, cô nhanh lại đây đi, Thái Anh bị ngất xỉu rồi cô ơi."

Thằng Tèo như đã canh từ trước, chỉ đợi Lệ Sa bước gần đến là liền hô toáng lên mà kéo sự chú ý của cô tới. Cô nghe vậy cũng nhanh chân đi theo mới phát hiện Thái Anh đã thật sự bị ngất, mắt môi cứ trắng bệch y như cái xác chết.

"Mau mang em ấy về phòng, dặn con My đút cho một ít cháo loãng mau lên."

Thật ra cô đã nghe Trí Ân kể lại rằng mình bị như vậy là do Thái Anh làm, nhưng cô thật sự không tin với tính cách nhút nhát đó của nàng lại dám làm chuyện động trời như thế. Giờ đây nhìn thấy thân xác nàng bị hành hạ lại sinh lòng xót thương vô cùng, mong sao được ăn chút đồ ăn sẽ mau khoẻ lại là tốt nhất.

"Mà khoan đã, mày vừa gọi tên em ấy sao? Ai cho mày cái quyền đó?"

Thằng Tèo bế Thái Anh, chưa kịp xoay đi đã bị cô bắt bẽ. Nó sợ xanh mặt, mồ hôi túa ra đầy người.

"Dạ... dạ con nhất thời... lỡ lời, xin cô chủ lượng thứ..."

Lệ Sa nghe xong chỉ biết im lặng mà ra hiệu cho nó mau chóng đưa người về phòng. Tèo thật mong cô chủ đừng nhìn thấu những gì trong lòng nó đang nghĩ, nếu như cô mà biết được thì e sẽ khó có đất chôn thân.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip