Chương 31. Dạo biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Anh ngồi trên chiếc xe hơi bóng loáng không phải ai cũng dễ dàng ngồi được nhưng trong lòng lại hết sức buồn bã. Từ đó đến nay chắc phải tầm hai tháng hơn vẫn chưa hề gặp lại Thế Bảo, dù có thì cũng là phớt qua, bởi lẽ nàng không muốn nhìn con trai thêm lâu nữa, càng nhìn lại càng đau lòng. Chẳng thà đỡ chạm mặt thì vẫn tốt hơn cho hai mẹ con.

Bởi do u uất lâu ngày cộng thêm lo lắng cho bệnh tình của cha dưới quên nên đứa bé trong bụng cứ rục rịch không yên. Ba hồi là bụng dưới căng tức, lúc thì đau mỏi vai, mệt nhoài người. Lệ Sa cảm thấy không ổn nên đã mau chóng sắp xếp công việc để đưa nàng đi biển giải toả tâm trạng, cũng coi như là tự thưởng cho bản thân vì quãng thời gian trước quá chú tâm vào xưởng vải mà quên đi mình cũng là con người chứ không phải cái máy.

Bụng bầu tháng thứ tư chưa quá to nhưng đã rất dễ nhận ra, nó nhô hẳn ra phía trước. Ngực của mẹ bầu cũng bắt đầu phát triển, có hiện tượng ra sữa non y như đợt mang thai Thế Bảo, chỉ có điều là sớm hơn một chút.

Ngả người vào vai cô, nàng nhắm mắt định thần một lúc thì cảm giác buồn nôn lại ập tới. Phải nhanh lắm Lệ Sa mới vuốt xuống kịp, cô nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng, nói:

"Tới bây giờ mà em cũng còn thường xuyên mắc ói quá, tui nhớ lúc em có bầu thằng Bảo mới có hai tháng đầu là hết rồi mà."

"Chắc tại đứa nhỏ này lì hơn anh hai của nó, chỉ giỏi hành mẹ thôi."

Có thế thì Lệ Sa mới thôi lo lắng mà suy nghĩ về chuyến đi chơi lần này, cô hớn hở nhìn ra ngoài xong lại quay về trò chuyện cùng người kế bên.

"Em thích đi biển vào buổi tối hay buổi sáng?"

"Hổng biết nữa, đó giờ em có đi lần nào đi mà biết. Mà buổi tối với buổi sáng có gì khác nhau cô ha?"

"Buổi sáng thì đông người, còn buổi tối chỉ có hai đứa mình thôi tại giờ đó ai đâu mà ra biển khơi khơi như tụi mình."

"Vậy thì buổi tối đi, em muốn có không gian riêng tư với cô hơn."

"À há, con bầu này bữa nay bày đặt thả câu để dính con cá là tui chớ chi. Em muốn ở riêng với tui đặng làm gì?"

"Đồ quỷ, người ta có bầu ục ịch như vậy mà cũng hổng tha. Chớ bộ hồi tối chưa đủ hay sao mà còn già mồm?"

"Chưa bao giờ là đủ, tui ở bên em thì chỉ có mật ngọt chết ruồi thôi."

"Xí, hổng thèm nói chuyện với cô nữa."

Thái Anh giả đò giận lẫy quay nguýt qua một bên để ngắm cảnh trời. Công nhận không khí ở đây trong lành thật, nào như ở Sài Gòn ngột ngạt khó thở làm sao.

Ở trong căn nhà đó hàng ngày sống gò bó sống theo khuôn khổ dâu thảo của Trân Ni đặt ra, còn có đám người ở xét nét đủ điều, đặc biệt là Thừa Lợi cực kì ganh ghét hơn thua, nói rằng vì nàng đã giành mất Lệ Sa nên mới không đoái hoài tới cô ta. Dù là vậy nhưng tuyệt nhiên không hề dám nói động đến Thế Bảo, bởi vì nó là cháu đích tôn, động đến nó là đồng nghĩa đang động đến sinh mạng của Trân Ni, càng là động đến hậu duệ của nhà họ Lạp, có cho mười cái lưỡi thì cô ta cũng không dám.

"À, chút xíu nữa sẽ có người đưa đồ cho em. Em thử nếu hông vừa thì đổi lại đặng kịp tối nay nghen."

Tâm trạng đang tốt bỗng dưng Lệ Sa nói ra câu này thì trở nên xuống hẳn, giống như là bắt buộc phải làm nhưng trong lòng không cam vậy.

"Đồ gì vậy cô? Bộ tối nay mình ra biển chơi liền luôn hả?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Có gì thì cô phải nói cho em biết. Rốt cuộc là mình đi đâu vậy?"

"Đi đám cưới "nhỏ" của ông đốc phủ."

"Là cái ông... cái ông hôm bữa ở đám cưới mình nói lời khiếm nhã đó hả cô?"

Vừa nhắc là nàng nhớ ngay, cái thằng cha đó tướng người béo mập, hàm răng vàng ố cộng với cái đầu hói gần trụi lủi trông khó ưa vô cùng, tô điểm thêm cặp râu dê là đặc điểm dễ nhận ra nhất. Đã vậy còn ăn nói thô tục, ỷ làm quan lớn nên ngang nhiên gạ gẫm nàng giữa tiệc cưới làm cho Lệ Sa tức muốn điên, vừa nhìn đã biết là hạng người dâm đãng tham ô rồi.

"Em thấy mình có nên đi hông?"

Lệ Sa lơ đễnh hỏi một câu, cứ như là nàng trả lời làm sao cũng sẽ khó mà vẹn toàn nhất. Nàng biết cô là người đa nghi, còn hay ghen tuông nữa. Phải rào trước đón sau để bảo toàn bản thân vậy.

"Ổng làm quan to mời mà mình hổng đi thì thất lễ, sau này sẽ khó làm ăn. Mà cô cũng đừng có lo, Thái Anh biết tự giữ mình mà, đố ổng nắm được cọng tóc của em chớ đừng có nói mà giở trò bậy bạ. Với lại ổng cũng làm đám cưới, có vợ nhỏ xinh đẹp ở bên thì ổng còn thèm ngó ngàng chi bà bầu như em."

"Em nói đúng lắm... nhưng chẳng phải lần trước em cũng đang mang bầu Thế Bảo sao?"

Nói đến thế mà Lệ Sa vẫn đa nghi, cô tìm cách bắt bẻ kiểu này thì có mười Thái Anh cũng không thể nào khéo hơn được. Nàng mím môi ôm bụng, người rụt lại chỉ sợ như cơn nóng giận của cô bộc phát bất chợt. Cái đòn ghen lần trước nàng vẫn còn nhớ rõ lắm.

"Sao vậy? Tui có làm gì em đâu mà em sợ. Tới nơi rồi, xuống xe thôi."

Cô xem như mình chưa nói gì mà cư xử rất dịu dàng, vừa bước xuống xe đã mau chóng bung dù dìu nàng vào trong khách sạn. Ngoài mặt thì là vậy nhưng ai biết bên trong cô suy nghĩ cái gì nên càng khiến cho Thái Anh cực kì bất an, đứa bé trong bụng theo đó đã rục rịch mấy cái theo mẹ của nó.

Nằm nghỉ ngơi đến chiều tối thì mới có người gõ cửa, Thái Anh chậm rãi ngồi dậy nhận đồ. Mở ra mới thấy sao mà quần áo gì lạ quá, chỉ có một mảnh thế này thì làm sao mà mặc được. Loay hoay mãi chưa xong, bấy giờ Lệ Sa trong nhà tắm bước ra mới cười hô hố mấy tiếng.

"Cái đó là đầm chớ có gì đâu mà em ngó lung tung quài vậy?"

"Đầm hả? Hèn chi em thấy sao mà ngộ quá, đồ đạc gì mà hổng có chỗ xỏ chân vô. Mẹ cũng mới may cho em mấy bộ đồ mới, cô đặt thêm chi cho tốn kém."

Vốn là con gái thôn quê nên từ tấm bé đã quen mặc quần áo vải thô, lúc lên Sài Gòn quá lắm là đổi thành lụa là nhưng kiểu dáng vẫn là truyền thống. Với lại tối ngày cũng ở trong nhà chứ có đi ra đường nhiều đâu mà biết đầm váy họ mặc ra sao nên Thái Anh thấy lạ cũng phải. Nhưng chung quy vẫn là mắc cỡ, bảo nàng mặc cái này ra đường coi bộ khó.

"Đi tiệc mà em lôi mấy bộ bà ba ra bận kì khôi lắm, áo dài thì lịch sự đó nhưng cái bụng của em có nhét vô vừa nữa đâu. Đầm này là tui nhờ người ta đặt dùm, bận vô thoải mái mà đẹp nữa."

"Thôi, em... em hổng bận đâu. Mắc cỡ lắm..."

"Sao mắc cỡ, ngoài kia thiếu gì đờn bà con gái họ bận đầy ra, tự nhiên tới em cái mắc cỡ."

"Em thấy... em thấy nó thiếu thiếu cái gì đó..."

"Thiếu là thiếu cái chi em nói tui nghe?"

"Gió luồng vô em hổng quen..."

Hoá ra là vì chuyện này, Lệ Sa được một phen cười đến đau bụng. Nàng đã ngượng lại càng quê hơn, tự nhiên lại cười người ta. Phụ nữ lúc mang thai họ nhạy cảm lắm đó chứ giỡn.

"Cứ bận đi bà bầu của tui ơi, có chết tui chịu. Còn đẹp thì tui hưởng à nghen."

"Nhưng mà..."

"Hổng có nhưng nhị nữa, sửa soạn lẹ đi tui đợi."

Dù không muốn nhưng nàng vẫn phải vào trong để thay đồ. Hơn mười phút trôi qua mà chưa thấy người trở ra, Lệ Sa sốt ruột không biết có phải do bầu bì ục ịch mà loạng choạng trong đó rồi hay không nên chẳng nói chẳng rằng mà đã mở cửa đi vào. Chỉ có những lúc bất ngờ mới khiến há hốc mồm, liệu có phải là nàng nữa hay không?

"Em... em có trang điểm chưa... sao... sao lạ quá vậy?"

"Hả? Em chưa. Mà... bộ em bận cái đầm này nhìn xấu lắm hả cô?"

"Đâu có... đâu có đâu..."

Lệ Sa cầm lòng chẳng nổi nữa nên đã mau chóng mở cửa chạy ra lau sạch máu cam đang từ từ rơi xuống. Có cần phải đẹp điên đảo như vậy không chứ. Bình thường nàng chỉ mặc mấy bộ áo bà ba truyền thống, dù có đẹp đến mấy thì nhìn cũng quen mắt rồi. Bữa nay cô sắm cho bộ váy tân thời màu hồng nhạt vừa khoác lên người đã như toả sáng cả vùng trời. Nhan sắc của nàng đúng là không thể xem thường được, chỉ cần thay đổi một chút thì liền hớp hồn kẻ khác ngay. Cô bây giờ mới biết mình phải trói chặt người phụ nữ này vì nhỡ ra đường thì đám đàn ông kia chắc ăn tươi nuốt sống nàng luôn quá.

Ngồi trên xe nãy giờ mà chưa ai nói với ai tiếng nào. Thái Anh ngượng ngùng trong diện mạo mới, không biết người ta sẽ nhìn mình như thế nào nên rất hồi hộp, tay cũng nắm chặt lại. Lệ Sa đi quen mấy bữa tiệc thế này rồi mà bây giờ lại khép nép qua một bên, cũng chưa dám nhìn Thái Anh quá lâu vì sợ sẽ bị đổ máu cam một lần nữa.

Cứ thế mà đã đến nơi, dù muốn dù không thì cô cũng đã đưa tay ra mà dắt Thái Anh xuống xe. Một người ăn bận Tây trang thanh lịch, người thì khoác chiếc váy dài hợp thời nhưng không quá phô trương làm ai cũng phải dán mắt nhìn. Họ đẹp đôi đến độ khiến nhiều kẻ tự nhìn lại mình rồi phải ghen tị. Lệ Sa nhận ra được điều đó nên càng ưỡn cao người bước đi, theo đó nàng đã hiểu ra một phần mình làm rất tốt, còn là quá thành công làm cho cô nở mặt mới phải.

"Trời ơi, cô Lệ Sa. Lóng rày mới gặp lại cô đó nghen."

Người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng vừa gặp cô đã tay bắt mặt mừng như hết sức thân quen. Bà ta trông như trong ngoài năm mươi nhưng dáng người mảnh khảnh, lời ăn tiếng nói và hành động hết sức thanh lịch trang nhã, chắc hẳn là người vừa có tiền vừa có địa vị.

"Cỡ này tui bận rộn quá nên hổng có dịp ghé qua thăm bà, mong bà thông cảm cho."

"Ôi thôi, hổng sao đâu đó mà, bữa nay cô sắp xếp tới được là tui vui mừng rồi. Còn đây là..."

Bấy giờ bà ấy mới nhìn qua nàng mà ra vẻ thắc mắc. Lệ Sa sực nhớ ra, đưa tay giới thiệu.

"À, vợ tư của tui, mới cưới hồi năm ngoái. Thái Anh, đây là bà đốc phủ."

"Dạ, tui chào bà đốc. Tui còn trẻ dại, tiệc tùng cũng ít tham gia nên có gì mong bà chỉ dạy."

Thái Anh khéo léo gập người kính cẩn hỏi chào. Hoá ra là vợ của lão già dê đó, vậy thì phước đức cho ổng quá mới có được người vợ như thế này.

"Ý chèn ơi, cô đẹp lung dữ. Lần trước tui có nghe ông nhà nói đi đám cưới của hai người, về nhà ổng cứ khen cô quài mà tui đâu có dịp gặp. Cô Lệ Sa ngó vậy mà số hưởng đó đa."

Trò chuyện vui vẻ thêm một lúc thì chẳng biết ông đốc phủ đã đứng đó từ thuở nào. Bữa nay là ngày vui của ông ta, chẳng biết là cưới người vợ thứ mấy nhưng ăn bận cứ như là lần đầu cưới vợ, phô trương đến độ như nhuộm màu đỏ vào người mình. Vừa gặp Thái Anh hôm nay xinh đẹp lạ thường là liền sấn tới, miệng cười như muốn rách mặc cho bà đốc đang có mặt ở đây.

"Vợ bé của cô Lạp bữa nay bén dữ hen, cô tới để coi tui làm chú rể phải hông?"

Dường như đã quen với cái thói ong bướm của chồng mình nên bà đốc cũng chẳng có thái độ chi quá đáng, chỉ mỉm cười cho qua rồi thôi. Riêng Thái Anh và Lệ Sa bây giờ đã có những nụ cười gượng.

"Ý chèn, cô chưa đẻ nữa sao?"

Lão đảo mắt quanh một lượt thì thấy bụng nàng đã có phần to ra, trong sâu thẳm đôi mắt đó có chút không hài lòng mà lên tiếng.

"Thưa, tui đã sanh một bé trai rồi, tới nay cũng được tám tháng tuổi. Còn đây là đứa thứ hai."

"Mắn đẻ lung dữ, chả bù cho đám vợ bé nhà tui ba năm mới đẻ một lần mà sanh toàn là con gái, chán phèo. Phải chi..."

"Khách khứa tới rồi kia, ông mau ra tiếp đi."

Bà đốc biết những lời tiếp theo của ông ta sẽ khó nghe như thế nào nên đã mau chóng xua đi. Nếu để nói thêm một lúc chẳng phải vừa mất mặt vừa khó xử cho đôi bên sao?

"Bà cứ ra tiếp khách đi, tụi tui đi dạo vài vòng tham quan một lát."

Có thế thì bà đốc mới vui vẻ mà bỏ đi. Lệ Sa và Thái Anh bấy giờ mới trao cho nhau những cái nhìn ngầm hiểu, không nhất thiết phải nói ra bằng lời tại nơi đông đúc này. Mãi cho đến khi vào tới nơi vắng người thì nàng mới lên tiếng.

"Bộ ổng hổng sợ vợ lớn hạch sách hay sao mà..."

"Vợ bé cũng đã cưới tới lần thứ tám thì biết sợ ai. Cái đám phụ nữ đó hông goá chồng thì cũng bỏ nhà theo ổng vì ham giàu sang. Em phải cẩn thận giữ mình, đừng để bị lợi dụng có biết chưa?"

Lời nói của cô lúc này không giống ghen tuông mà thật sự là lo lắng cho Thái Anh, nàng thì chẳng hiểu được gì ngoài chuyện cô trước nay vẫn luôn gắt gao chuyện này, chẳng qua là do cô không muốn nàng rơi vào tay lão già đó thôi.

"Dạ, em biết chớ. Cô vừa trẻ, vừa ưa nhìn, lại thương em hết mực, chưa kể còn là má ruột của hai đứa con của em, đặc biệt nhất là giàu nứt vách đổ tường. Ngu dại chi mà em bỏ cô đi theo ông già xấu hoắc đó chớ."

"Em đó, chỉ giỏi nịnh. Để chút nữa tui dắt em ra tiệm ngọc trai mua cho cặp bông đeo chơi, xứ này ngọc trai là loại nhất chớ hông có giỡn đâu."

Lệ Sa nhéo yêu vào mũi nàng cưng chiều, mới có thế mà cả hai đã xích lại gần nhau hơn, khúc mắc cũng được nới lỏng. Người thì ham nghe mấy lời ngọt ngào, còn kẻ thì giỏi nịnh nọt lấy lòng ăn ở với nhau xứng không ai bì. Tâm tư của cô nàng đã nắm trong lòng bàn tay từ sớm rồi.

Cùng niềm vui mới xinh đẹp trẻ trung nên ông đốc phủ đã hoan lạc đến độ không biết trời đất chi. Lệ Sa để Thái Anh ngồi một chỗ, bản thân thì uống một ít rượu xã giao rồi cũng cáo từ để đưa mẹ con họ về sớm nghỉ ngơi.

Nàng là lần đầu đi biển, gặp cảnh đêm sao đầy trời thì càng thích thú hơn. Sốp phơ chờ cửa từ sớm rồi mà vẫn chưa chịu lên xe, nàng đưa đôi mắt nũng nịu về phía cô, cái miệng cứ dẻo quẹo ra.

"Cô đi dạo bờ biển với Thái Anh một chút đi, Thái Anh chưa muốn về."

"Mẹ có dặn trước khi đi bầu bì hổng nên đi đêm kiểu này. Lỡ gặp cục đá mà hông thấy đường có mà té chết vợ con tui hả?"

"Đi mà, cô đi với Thái Anh đi. Có cô rọi đèn là em hổng sợ cái chi hết, đúng hông con?"

Nàng nhìn xuống ra vẻ hỏi ý đứa trẻ trong bụng làm Lệ Sa phải mở miệng bật cười. Cái bụng tròn nhô ra, cộng thêm bà mẹ nhí nhảnh này thật đáng yêu quá đi mất.

"Được rồi, bà bầu chỉ đi nửa tiếng thôi còn về nghỉ ngơi. Chịu thì đi còn hông thì thôi."

"Dạ chịu, em chịu."

Mặc cho thân thể nặng nề, nàng vừa nghe được ưng thuận thì liền xách váy chạy đến khoác tay cô kéo đi. Lệ Sa cũng đành lắc đầu vì sự ham vui của bà mẹ trẻ này, chẳng biết là đi một hồi có than mệt không nữa đây.

"Trời ơi, nước kiểu này chắc nhiều cá lóc lắm. Mà cá lóc ở biển thịt chắc là chắc hơn cá nước ngọt mình cô hén."

"Sao em biết?"

"Thì em nghe nói nước biển mặn lắm, thường thì người ta cũng hay muối đồ ăn mặn chát để giữ độ tươi nên em nghĩ vậy."

Lệ Sa cốc nhẹ vào đầu nàng một cái thay lời cảnh cáo. Riêng nàng thì cứ ngơ ngác, thoáng chốc đã mếu máo oan ức.

"Tự nhiên gõ đầu người ta, kì cục hà."

"Ai mượn em nói ba lơn làm chi. Biển làm gì có có cá lóc."

"Thì biển cũng là nước, sông cũng là nước mắc chi hổng có cá lóc."

"Bởi ta nói biết thì thưa thì thốt, hông biết dựa cột mà nghe cấm có sai. Vậy em đi ra chợ mua con cá lóc rồi múc nước biển này lên nuôi nó coi nó sống được hông rồi hãy cãi tui."

"Bộ... bộ biển hổng có cá lóc thiệt hả cô?"

Nhận ra mình đã sai ở đâu nên giọng điệu đã hoà hoãn hơn, trong đó còn xen lẫn chút xấu hổ.

"Chứ sao nữa. Nước biển mặn cho nên cá ở nước ngọt hông thích ứng được bởi vậy mới hổng có cá lóc. Thí dụ như em ở trên bờ mà tui quăng em xuống nước coi em sống nổi quá năm phút tui mới lạ."

"Thì... thì em... em cạn óc, có gì thì cô dạy từ từ chớ tự nhiên gõ đầu người ta... đã ngu lại còn bị cô hại làm cho ngu hơn."

"Em mà ngu hả? Ngu mà biết nịnh nọt, biết lấy lòng tui được tui cưng chiều nhứt nhà, còn sửa soạn đẻ đứa thứ hai cho tui. Ngu như em chắc ai cũng muốn."

"Xớ... hổng thèm nói với cô nữa. Nói một hồi toàn nói bậy thôi."

"Ê, đi từ từ thôi, té bây giờ nè. Cái con nhỏ này hết nói nổi mày luôn."

Thái Anh giận lẫy bỏ đi một nước làm Lệ Sa lo sốt vó. Ngoài trước tối hù vậy mà cũng gan, đi không biết chờ ai. Nàng và đứa bé mà có gì chắc cô hết dám về nhà đối mặt với Trân Ni luôn quá.

————

Lâu quá chưa đăng chap, nay rảnh mới lên lại nè🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip