Chương 3. Cưỡng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh khi tỉnh dậy thì chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Bụng đói lả, cả người nàng trở nên kiệt sức. Mở mắt nhìn xung quanh thì thấy sao mà lạ lẫm quá. Cái kho này nào là cột gỗ, nào là mái ngói, mặc dù có hơi bụi bẩn và cũ kĩ nhưng vẫn kiên cố hơn căn nhà của nàng rất nhiều. Đây có lẽ là nơi mà nàng sẽ bị giam cầm suốt đời đây sao?

"Có ai không? Có ai không?" Cố gắng dùng chút sức lực còn lại mà gào khản tiếng kêu cứu, nhưng chẳng có ai đáp lại lời của nàng. Chỉ nghe thấy tiếng chạy lụp xụp của ai đó từ bên ngoài.

Trân Ni lúc này đang ngồi trong phòng mình ướm thử vài bộ áo dài mới để sớm mai còn đi ăn tiệc. Bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa hối hả làm bà phải ngước nhìn.

"Ai đó?"

"Dạ bà ơi, con nhỏ ở trong kho tỉnh rồi ạ."

"Mày lôi nó lên nhà trên đi, chút nữa bà ra liền."

Tên gia nhân dạ thưa xong rồi thì nhanh chóng chạy đi làm việc. Nhà này sắp có tuồng diễn là cái chắc.

Trong lúc còn hoang mang thì cánh cửa chợt mở ra. Hai tên đàn ông lực lượng nắm tay nắm chân Thái Anh lôi đi, làm nàng la hét không thôi.

"Con ranh kia, mày im miệng chưa? Mày nghĩ ở đây là đâu mà mày muốn la là la, muốn hét là hét hả?"

Thái Anh vừa bị quăng xuống nền gạch một cách thô bạo, còn chưa kịp định thần đã nghe tiếng nói chua ngoa từ ai đó mắng nhiếc mình. Nàng dùng gương mặt sợ hãi len lén nhìn lên. Người này chắc cũng trạc tuổi nàng. Gương mặt xinh đẹp sắc xảo, có điều là nét hơi đanh đá. Về cách ăn mặc thì khỏi nói, quá sang trọng.

"Cô... cô là ai?"

"Câm cái miệng mày lại, mợ ba mà mày dám gọi ngang hàng hả?"

Người con gái xinh đẹp đó chẳng thèm đáp lời nàng, thay vào đó là người đàn bà mập ú hung dữ chen ngang. Bà ta là quản gia sao?

"Thôi được rồi. Thừa Lợi, em đừng có làm cho cô ấy sợ mà tội nghiệp"

Thái Anh nhìn đến nơi có tiếng nói dịu dàng cất lên. Qua đây nàng mới biết cái cô xinh đẹp khi nãy tên là Thừa Lợi. Chủ nhân của giọng nói này cũng có nét sang trọng như người khi nãy nhưng nhìn có vẻ rất hiền từ. Điều đó khiến cho Thái Anh bớt sợ hãi hơn đôi chút.

"Chị cả coi nó kìa, dơ dáy bẩn thỉu thiệt khó chịu quá đi." Thừa Lợi cầm cái khăn lụa che mũi của mình tỏ vẻ khinh bỉ. Nhưng cái khăn đó trông còn đắt tiền hơn bộ đồ nát mà nàng đang mặc, thoáng chốc sự tự ti đã lên đến tột cùng.

"Em tên là... Thái Anh đúng không? Chị tên Trí Ân, là mợ cả của nhà này. Người nãy giờ lên tiếng tên Thừa Lợi, mợ ba. Còn cái người đứng ngay đó là mợ hai, Trí Ân. Bà Lạp là cái người hồi sớm xuống miệt dưới đem em về đây. Chỗ này là nhà họ Lạp. Chắc em cũng biết chuyện mình về đây làm lẽ rồi đúng chưa?"

Trí Ân nhẹ giọng giới thiệu từng người một. Đến lượt mẹ chồng mình thì cô ta khá khéo léo khi không nói tên Trân Ni ra để tránh bất kính. Tới lúc chỉ tay đến Lệ Sa định lên tiếng thì cô làm mặt nghiêm, tỏ vẻ không muốn nên thôi.

Qua đó Thái Anh đã hiểu thấu được tất cả. Nhà này là hạng giàu có, theo chế độ đa thê đa thiếp. Và người có quyền nhất tất nhiên không phải là bà Lạp, mà đó chính là cái con người đang ngồi ngang ghế với bà ấy. Dù chỉ là một nét mặt hơi nhăn lại đã làm mợ cả phải câm nín thì cũng thừa hiểu.

"Tui, Lạp Lệ Sa. Sau này cô phải ở đây hầu hạ cho tui như một đứa vợ lẽ. Rõ chưa?"

Người tự xưng là Lạp Lệ Sa đó rất hiên ngang. Giọng nói đanh thép chuẩn bề trên đó nghe thật đáng sợ. Thái Anh từ sớm đã thức thời, chỉ biết khúm núm ngồi đó mà gật đầu nhẹ mấy cái.

"Con kia, cha mẹ mày đã gả bán mày cho nhà này, từ nay an phận mà sinh con đẻ cháu cho tao."

Trân Ni trông rất hung dữ, như là làm trái ý bà sẽ rất khó sống, nàng cứ theo đó thưa dạ xuôi theo lời của bà coi như bảo toàn cho mình trước.

"Từ nay biết điều thì an phận ở nhà này. Còn không thì cha mẹ cô ở quê đừng hòng nghĩ đến chuyện sống yên ổn. Có khi chính quyết định của cô giúp ông bà già đó đi gặp tổ tiên sớm hơn một chút cũng không biết chừng."

Lệ Sa dùng tay bóp mạnh lấy cằm của Thái Anh, nghiến răng cảnh cáo. Nàng nghe xong không dám hó hé gì thêm. Họ đã đem sự an nguy của cha mẹ ra hăm dọa thì nàng chủ còn cách mà làm theo lời họ nói. Nguyện làm trâu làm ngựa để đổi lấy sự bình an của phụ mẫu.

"Đem nó xuống dưới, cho nó tắm rửa sạch sẽ rồi đưa cho nó bộ đồ mới. Chứ nhìn cái bộ dạng dơ dáy của nó tao còn không muốn chạm vào nói chi là con tao."

"Dạ." đám gia nhân nghe lời của Trân Ni tức tốc lôi Thái Anh đi. Thấy mọi chuyện đã êm xuôi nên bà cũng về phòng nghỉ ngơi, còn Lệ Sa thì đi ra xưởng vải để lại Thừa Lợi đầy tức tối, hậm hực.

"Không hiểu sao mẹ lại có thể mang con nhỏ quê mùa thấp kém đó về nhà mình được nữa, nó xứng đáng ngang hàng với chúng ta sao?"

"Thế chắc cô cao sang hơn nó hả?" mợ hai Trụ Hiện khinh bỉ, vốn chẳng ưa thích ả tí nào vì tính cách lẳng lơ, chanh chua. Dù là mợ ba độc sủng trong nhà nhưng với thân thân phận lớn hơn nên cứ hễ Thừa Lợi nói cái gì không vừa ý là liền bật lại.

"Chị..."

"Thái Anh trước sau gì cũng là người một nhà, em ba cũng đừng có làm khó người ta."

"Ai là người một nhà với nó chớ? Em là em không muốn đâu chị cả à." Ganh đua với ai lại không ganh đua, lại đi so đo với một đứa con gái mới lớn chẳng biết hầu hạ Lệ Sa gì, nàng làm sao mà uy hiếp được địa vị của Thừa Lợi kia chứ. Tới đây thì Trí Ân chỉ biết cười trừ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip