Ao Hong Ngoai Truyen 5 Muon Co Em Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là cuối tuần, em bé jeon được ông xã của mình chở ra công viên trò chơi để chơi, dạo này công việc của taehyung khá bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho jungkook, bởi vậy cậu háo hức trước chuyến đi này lắm

"anh ơi, nhanh lên nhanh lên a"_ vừa mua vé xong jungkook đã vội chạy vào trong, vừa chạy vừa réo gọi anh

taehyung bên này vừa xách ba lô cho cậu vừa chạy theo, anh ân cần dặn dò cậu

"em bé chạy chậm thôi, cẩn thận không là ngã chảy máu đấy"

"em bé biết rồ... aaa"

đấy, taehyung lo lắng có thừa đâu, chưa kịp nói dứt tiếng cậu đã ngã trầy hết cả đầu gối rồi kia kìa. anh chạy vội đến đỡ cậu dậy rồi một phát bế người nhỏ đến ghế đá gần đó, đặt cậu ngồi xuống bắt đầu xem xét vết thương. hôm nay jungkook mang một chiếc quần short ngắn ngang đầu gối nên khi ngã chân cậu đã trực tiếp chà xuống mặt đất, nhìn đầu gối trắng hồng bị rách một mảng lớn còn chảy máu làm taehyung cau mày, anh khẽ trách cậu

"anh đã nói như thế nào? em bị thương như thế có biết anh xót như thế nào không?"

jungkook nãy giờ cắn môi nhịn vào cơn đau, cậu không dám khóc nháo vì cậu biết mình là người có lỗi. nghe thấy anh mắng mình cũng không dám khóc, chỉ đưa đôi mắt cún con hối lỗi nhìn anh

"em xin lỗi, anh đừng mắng em, em không dám nữa"

nghe giọng nói đáng thương của bé xã nhỏ khiến taehyung không thể nào tức giận nổi, cẩn thận sát trùng vết thương rồi băng lại cẩn thận. vì anh biết bé nhỏ nhà mình rất hay nghịch ngợm nên lúc nào mấy thứ đồ sơ cứu vết thương cũng mang bên người

xong xuôi anh ôm cậu đặt trên đùi mình, bàn tay to lớn vuốt ve thân thể nhỏ nhắn trong lòng mình, anh để cậu tựa cằm vào vai mình nhẹ giọng dỗ dành bên tai

"anh xin lỗi, anh không nên mắng em, nhưng sau này phải cẩn thận có biết không? nhìn em bị đau anh cũng đau lắm"

thỏ nhỏ gật đầu thật mạnh, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh mà vùi mặt vào, thủ thỉ với anh thật ngọt ngào

"em biết rồi ạ, em sẽ không làm bản thân bị đau nữa, ông xã đừng buồn nha"

taehyung vui vẻ hôn má cậu xem như tán thưởng

"bé ngoan"

âu yếm ôm ấp thêm một chút thì bé nhỏ jungkook bắt đầu cựa quậy

"anh ơi, chân em hết đau rồi, mình đi chơi có được không ạ?"

taehyung xem xét sơ tình hình của cậu một chút thấy ổn rồi mới đồng ý

"được nhưng hôm nay không được chơi mấy trò cảm giác mạnh nữa, hôm khác sẽ cho em chơi bù"

"dạ" giọng jungkook nghe buồn thiu

hai người dạo chơi một chút thì bạn nhỏ jeon vòi ông xã mình mua kem cho, đang đứng chờ taehyung quay lại bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng khóc, quay trái quay phải để xem thử mới thấy một em bé trai nhỏ xíu tầm ba bốn tuổi đang đứng mếu máo

jungkook vội chạy đến bên bé, đưa tay muốn dỗ dành

"em bé ơi sao bé lại khóc thế?"

"em... em bị lạc mẹ" bé đưa tay lên quệt nước mắt nói với cậu

đúng lúc đó kim taehyung cũng quay lại, thấy bé xã nhà mình đang đứng cùng một em bé thì thắc mắc

"có chuyện gì thế? bé con này là ai?"

"anh ơi em bé này bị lạc mẹ, mình giúp em ấy tìm mẹ nha"

ui cha xem em bé muốn giúp đỡ một em bé khác kìa, nom cái mặt non choẹt lại tỏ ra lo lắng cho người khác đáng yêu chưa kìa, taehyung mỉm cười hôn má cậu nói

"đương nhiên là được, kem của em đây"

cậu nhìn cây kem rồi lại nhìn em bé, cuối cùng vẫn quyết định đưa cho bé ấy

"em bé ăn kem đi này, đừng khóc nữa nhé anh sẽ giúp bé tìm mẹ"

"vâng em cảm ơn ạ" bé lễ phép nhận lấy rồi cảm ơn, được vài bước lại nhìn cậu nói

"anh đáng yêu ơi em mỏi chân lắm"

jungkook thấy bé đáng yêu nên mỉm cười thân thiện muốn bế bé, nhưng bé lại với tay sang chỗ taehyung

"chú đẹp trai ơi bế bé"

anh nhìn cậu hỏi ý, taehyung thích trẻ con lắm nên đương nhiên sẽ đồng ý với em bé kia nhưng vẫn nên hỏi ý em bé nhà mình trước nếu không khi về nhà cậu lại dỗi thì khổ

jungkook mặc dù muốn ông xã chỉ được bế một mình mình thôi nhưng nhìn em bé kia tội nghiệp quá nên đã mím môi đồng ý. em bé nhỏ được taehyung bế thì khoái chí cười ra tiếng, tay hết mân mê cổ áo rồi đến mặt anh còn luôn miệng khen tấm tắc

cậu tủi thân nhìn hai người kia vui vẻ cười đùa, chân người ta vẫn còn đau, người ta cũng muốn được ông xã bế

hai người dẫn em bé đến chỗ giúp tìm trẻ lại của công viên, nhờ họ phát loa thông báo sau đó chờ đưa bé trở về với mẹ mới yên tâm rời đi

đang trên đường đến chỗ để xe jungkook bỗng đứng lại, cậu đáng thương níu lấy áo anh

"anh ơi em bé mỏi chân lắm, muốn anh bế"

taehyung để ý biểu hiện của cậu nãy giờ rồi, cũng hiểu sương sương vấn đề nên lập tức chiều ý bế cậu lên, không quên hôn cái chóc lên đôi môi đang bĩu nhẹ của ai đó

cả buổi chiều hôm đó jungkook buồn hẳn luôn, làm gì cũng không có sức sống hết, taehyung hỏi đến thì lắc đầu bảo không sao

tối hôm đó khi cả hai đã nằm trên giường cậu mới ôm anh thủ thỉ

"anh ơi, em muốn có em bé"

taehyung nhìn cậu, tay xoa nhẹ mái đầu tròn đang rút vào vai mình

"bé xã của anh thích em bé hả?"

"ưm, ông xã rất thích em bé mà, lúc sáng anh cười với bé ấy suốt luôn"

anh bật cười, ra là ghen tị với em bé bị lạc kia, đến chịu với bé chồng nhỏ nhà anh ạ

"bé ấy bị lạc mẹ rất đáng thương mà nên anh mới như thế, chứ anh chỉ thích một mình em bé jungkookie thôi" nói xong còn thơm thật kêu lên tóc cậu

"thật ạ?"

"đương nhiên rồi, còn nữa nếu như chúng ta có em bé thì con sẽ giành anh với em, lúc đó em có chịu không?"

cậu ngay lập tức lắc đầu

"mới không chịu, em không thích em bé nữa, taehyung chỉ được có một mình em thôi"

"được rồi bé ngốc, ngủ thôi nào"

"vâng ông xã ngủ ngon"

"em bé ngủ ngon"

ai cũng không được phép tranh ông xã với jungkook đâu, có là con của họ thì cũng vậy thôi

by: cheonhee

mọi người ơi năm mới đến rồi, chúc cho năm 2022 của mọi người vạn sự bình yên, an lành và hạnh phúc nhé
mình iu mọi người thật nhiều
♡(*>ω<)ω<*♡






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip