Ao Hong 24 Cau Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lúc jungkook tỉnh lại thì cậu đã được đưa đến một căn phòng khác, bọn chúng không còn bịt mắt cậu nữa mà chỉ trói cậu vào một cái ghế đặt giữa phòng.

cậu ngó nghiêng xung quanh một lúc, không có ai ở quanh đây cả, nước mắt lại bắt đầu thấm ướt cả hốc mắt rồi. jungkook nhỏ giọng, âm điệu trong trẻo thường ngày nay lại khàn đi vì khóc nhiều, cậu gọi tên anh:

"taehyung ơi"

hình như taehyung nghe được lời cậu gọi, cánh cửa lạnh lẽo kia đột nhiên mở ra, con người mà jungkook mong ngóng nhất hớt hải chạy vào. anh đến bên cậu, quỳ gối xuống bên người con trai nhỏ ấy

"jungkook"_ chất giọng trầm khàn đặc trưng cất lên, anh vội vàng cởi trói cho cậu. nhìn cánh tay trắng mịn bị hằn đỏ bởi dây trói thì xót biết bao nhiêu

taehyung ôm chầm lấy cậu, để người nhỏ hơn áp cả khuôn mặt vào lồng ngực mình. jungkook hoảng loạn đến mức run rẩy, cậu chậm rãi vòng tay sang hông anh ôm chặt, nước mắt ướt đẫm một mảng áo anh

"taehyung ơi, em sợ lắm hức... anh đi đâu... "

từng tiếng nấc nghẹn của cậu làm trái tim taehyung đau nhói, biết thế đã không nghe theo lời mấy người kia bày trò khiến thỏ nhỏ sợ hãi như thế

anh một tay ôm eo, một tay luồn vào từng sợi tóc mềm mượt xoa nhẹ, vùi mặt xuống đỉnh đầu cậu dỗ dành:

"anh xin lỗi, em ngoan đừng khóc nữa. anh ở đây rồi, không ai làm đau em nữa đâu."

jungkook vẫn cứ thút tha thút thít:

"người ta bảo anh hức là bắt cóc a, còn nói rằng anh không cần em nữa huhu"

taehyung thở dài, anh dịu dàng gỡ mặt người yêu nhỏ ra, hôn lên từng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp

"anh làm sao lại không cần em được, không có jungkook là anh chết mất."

"ngoan, không khóc nữa nhé, anh thương nhiều"

đến lúc này jungkook mới ngoan ngoãn gật đầu, còn hít mũi thêm mấy cái nữa mới nín hẳn. taehyung hài lòng hôn lên môi nhỏ một cái

"mình về thôi, anh đưa cục cưng đến chỗ này"
___________

hai bạn nhỏ đã về đến homestay, tắm rửa thay đồ xong cả rồi, taehyung đang chở bé nhỏ của mình đến một địa điểm bất ngờ. anh thì vì vui vẻ mà cứ tủm tỉm cười mãi còn jungkook thì chẳng vui chút nào, cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ việc kia nên suốt quãng đường mặt cứ ủ rũ rồi xụ xuống một đống. taehyung nhìn cậu như thế thì cảm thấy vô cùng có lỗi, haizz sau này cứ nói thẳng cho rồi, chứ để bé con tổn thương như thế thật không hay chút nào

anh vươn tay sang ghế lái phụ, khẽ vuốt nhẹ cái má phúng phính, giọng nói tràn đầy cưng chiều:

"jungkook vui lên đi nào, em ngoan một lát anh mua sữa chuối cho nhé"

cậu cũng không muốn làm anh lo lắng nữa nên cố gắng tươi tỉnh lên một chút

"em biết rồi ạ"

"ngoan"

taehyung mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục lái xe. nhưng sao càng đi jungkook càng thấy không đúng, đoạn đường này sao lại quen thế nhỉ? chưa kịp thắc mắc xong thì chiếc xe dừng lại trước một căn nhà

chính là nơi đã nhốt jungkook ban nãy

cậu nhìn anh đầy khó hiểu, đừng nói anh lại đem cậu cho bọn bắt cóc nha. cảm nhận được ánh mắt dò xét của người yêu, taehyung chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu bước vào, không quên trấn an một câu

"không sao, có anh ở đây"

bước vào bên trong, jungkook ngạc nhiên mở to mắt. nơi này không còn vẻ hoang tàn như cậu thấy khi nãy nữa, mà thay vào đó là một khung cảnh lung linh với hoa hồng và nến được xếp thành một lối đi. taehyung dắt tay cậu đi theo còn đường ấy mặc cho jungkook cứ ngơ ngác mà nhìn xung quanh

đi qua một đợt cửa, hai người dừng chân trước một căn phòng lớn, là căn phòng ban nãy. không biết phép màu nào đã biết cái nơi đáng sợ này trở nên xinh đẹp như thế. xung quanh treo rất nhiều ảnh của anh và cậu, bên phải kê một chiếc bàn dài chứa đầy thức ăn thơm phức, toàn là món cậu thích thôi. ngay chính giữa là một trái tim thật to được xếp bằng những nhành hoa hồng đỏ rực xen kẽ với thật nhiều sữa chuối khoái khẩu của bạn nhỏ jungkook

để cậu đứng bên trong trái tim ấy, taehyung búng tay một cái, năm người kia từ đâu xuất hiện với mỗi người một cái giỏ hoa trên tay đứng xung quanh hai người. taehyung bước đến bên jungkook, anh lấy từ túi áo vest một chiếc hộp nhung trắng rồi từ từ quỳ một gối xuống trước mặt cậu.

anh ngước lên, anh mắt vô cùng chân thành

"jungkook, anh xin lỗi vì đã làm em phải sợ, sau hôm nay em muốn phạt hay đánh anh như thế nào cũng được nhưng những lời tiếp theo đây em nhất định phải nghe.

anh định sẽ làm việc này sau khi em tốt nghiệp xong nhưng biết làm sao đây? anh không chờ được nữa rồi. anh muốn thật nhanh chóng cưới em về để có thể an an ổn ổn cùng nhau hạnh phúc đến già.

chỉ cần em đồng ý cùng anh xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng đôi ta anh hứa sẽ hết lòng yêu thương em, cưng chiều em đến hư luôn, anh sẽ khiến em trở thành một bạn nhỏ hạnh phúc nhất. mỗi tối anh sẽ làm gối cho em ôm, sáng lại sẽ đánh thức em bằng một cái hôn thật đáng yêu. mỗi ngày em không cần phải làm gì hết, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh và yêu anh còn mọi thứ cứ để một mình anh làm là được.

em thích sữa chuối nhất mà đúng không, về làm chồng nhỏ của anh anh sẽ mua cho em mỗi ngày đến khi nào ngán thì thôi, có chịu không?

jeon jungkook, hạnh phúc nhỏ của anh, bé con, tâm can bảo bối có đồng ý lấy anh không?"

jungkook đứng đơ người nhìn một màn trước mặt, hạnh phúc đến không nói nên lời. nhưng cậu vẫn thắc mắc một chuyện, tại sao lại ở căn phòng này??

"sao... căn phòng này là sao ạ?"

taehyung hơi buồn cười nhìn cậu, đang lúc lãng mạn mà bé con này lại làm tuột cả hứng

"em đồng ý rồi anh nói có được không?"

jungkook hết cách rồi, cậu bắt buộc phải đồng ý. không phải vì cậu muốn biết rõ sự việc kia đâu, cậu là thật sự muốn cùng anh yêu nhau đến bạc đầu.

thỏ nhỏ gật đầu, khuôn miệng xinh xắn mỉm lên một nụ cười thật đẹp

"em đồng ý ạ"

taehyung mừng rỡ đeo nhẫn lên cho cậu, ánh mắt ra hiệu cho mấy người kia rải những cánh hoa hồng về phía họ. anh đứng lên, nâng gương mặt người thương lên nhìn vào mắt cậu, một nụ cười mãn nguyện thật hiền lành, thật ấm áp và cũng thật ngọt ngào

anh cúi người, trao cho cậu một nụ hôn sâu. hai người hôn nhau trong sự hò reo của mọi người, những cánh hoa cứ nhẹ rơi dưới ánh nến. khung cảnh này đẹp đến độ người ta còn không tin là có thật. namjoon lấy ra một chiếc máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

một lúc lâu sau, hai người kia mới buông môi nhau, trán áp trán mà nhìn nhau thật lâu. đến lúc jimin phải lên tiếng

"bọn này đã ăn đủ rồi, giờ nhập tiệc được chưa?"

thế là mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, taehyung nhìn jungkook đang cặm cụi nhặt từng hộp sữa chối ôm vào lòng mà phì cười, bé xã tương lai của anh cứ như là một bé con ấy nhỉ? đáng yêu không chịu được

"cục cưng đến đây, ăn xong mới cho em uống sữa"

cậu quay sang nhìn anh cười thật tươi, ì à ì ạch ôm đống bảo bối kia đến ngồi bên cạnh taehyung, anh vuốt tóc cậu

"jungkook ăn ngoan nhé"

yoongi nâng li lên, chúc mừng cho đôi trẻ:

"chúc mừng hai đứa sắp có hỉ"

mọi người cũng nhiệt tình chúc phúc cho đôi uyên ương của chúng ta

"nào, cùng uống mừng taehyung sắp được lấy chồng"_ jimin

"hyung chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc nhé"_ hoseok

"đám cưới nhớ đãi tôm hùm nhá"_ seokjin

"hai đứa cuối cùng cũng viên mãn rồi nhỉ?"_ namjoon

bảy người cùng cạn li, taehyung lên tiếng cảm ơn mọi người:

"em cảm ơn mọi người, nếu thương em và jungkook thì đám cưới đi phong bì sáu chữ số là được"

nhờ câu nói ấy mà cả bọn lại được một trận cười ha hả, jungkook đột nhiên lên tiếng khiến không khí trở nên yên lặng:

"mọi chuyện là như thế nào ạ? nhà này là của mấy người bắt cóc mà"

hoseok cười trừ rồi bắt đầu kể cho jungkook nghe hết mọi chuyện. từ việc taehyung nhờ họ giúp tìm cách để cầu hôn một cách ấn tượng nhất đến việc họ đã bày ra kế hoạch bắt cóc jungkook và để taehyung đến cứu

jungkook nghe xong thì quay sang lườm taehyung một cái rồi cúi đầu ăn, quyết định không để ý đến anh nữa

taehyung chỉ biết cười khổ, anh lại sắp bị dỗi một trận kinh khủng lắm đây (╥﹏╥)

by: cheonhee

'taehyungie ơi, ban nãy bé sợ lắm ạ'

__________________

có ai cầu hôn mà đi bắt cóc người ta như anh kim không :) là tôi thì tôi cũng dỗi

cảm ơn mọi người đã đọc và vote truyện của mình
yêu và tím mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip