Ao Hong 16 Xa Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm đó thì không ai nhắc lại vụ việc kia nữa, taehyung cùng jungkook ở chơi với ba mẹ kim thêm một hôm thì cùng nhau về busan để thăm ba mẹ jeon. hai ông bà thấy họ về thì mừng lắm, tiếp đãi vô cùng chu đáo đến khi anh với cậu về còn dúi cho một mớ đặc sản ở quê nữa (≧∇≦)/
_________

"anh không đi có được không?"

jungkook đang ôm lấy cánh tay săn chắc của anh người yêu mà làm nũng. chuyện là công ty anh đang có một dự án quan trọng cần phải sang pháp để ký kết, cũng không thể cho người đi thế được nên taehyung bắt buộc phải đi

"nào, anh phải đi làm mới có tiền nuôi em chứ"

taehyung thấy cậu đáng yêu liền cưng chiều mà vuốt má cậu nhưng jungkook lại phụng phịu không chịu, cậu không muốn xa anh tý nào đâu a (。•́︿•̀。)

"nhưng anh đi tận một tuần, lâu lắm luôn đó"

nhìn người nhỏ trong lòng đang bĩu môi, hai má xệ xuống thật là cưng hết sức, taehyung hôn nhẹ má cậu dỗ dành

"jungkook ngoan nào, ở nhà ngoan đợi anh về có được không?"

"em biết rồi"

jungkook ngoan ngoãn đáp lời anh sau đó nói anh ngồi chờ rồi chạy lên phòng lấy xuống hai cái vòng tay có thiết kế giống hệt nhau, một cái màu trắng có tên anh, một cái màu đen có tên cậu. jungkook đeo cái màu đen lên tay anh rồi tự mình đeo cái còn lại, đan chặt mười ngón tay với nhau, cậu nói

"đây là em đánh dấu anh, sang đấy không được để ý mấy chị gái xinh đẹp đâu đó"

taehyung phì cười, ôm cậu đặt lên đùi mình khẽ hôn xuống đôi môi hồng, day dưa một chút lại dời xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu. anh mút nhẹ làm nơi đó xuất hiện một ấn kí màu đỏ

"anh cũng đánh dấu em rồi đấy, ở nhà phải ngoan ăn uống đầy đủ có biết chưa"

jungkook gật đầu rồi ôm cổ anh, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi lâu thật lâu

khoảng ba mươi phút sau, đã đến giờ lên đường, taehyung dặn dò cậu thêm mấy câu rồi ôm người nhỏ một cái sau đó ra xe chuẩn bị đi. thấy cậu tiễn mình ra cửa nhưng hai mắt lại rưng rưng làm taehyung xót quá nên dụ dỗ một câu

"khi về anh sẽ mua cho em thật nhiều quà có chịu không?"

jungkook lắc đầu, đến gần ôm anh một cái. từ khi yêu nhau đến giờ đây là lần đầu tiên bọn họ xa nhau lâu như thế nên chẳng trách cậu có chút không muốn

"em không cần quà đâu, em chỉ cần anh về sớm với em thôi"

"anh sẽ cố gắng xong việc thật nhanh để về sớm với bé nhé? giờ thì ngoan đi vào nhà đi nào"

taehyung yêu thương hôn hôn người nhỏ thêm mấy cái nữa mới lên xe rời đi

jungkook lững thững đi vào nhà, cậu ngồi trên sofa với gương mặt buồn ơi là buồn luôn, hít hít cái mũi nhỏ một chút

aiya, mới đó mà đã nhớ người yêu như vậy rồi, một tuần này jungkook biết phải làm sao đây (ಥʖ̯ಥ)

bé thỏ nhỏ định sẽ khóc rồi đấy nhưng lại chợt nhận ra khi nãy vừa mới hứa với taehyung là sẽ ngoan xong, với cả bây giờ mà khóc thì sẽ chẳng có ai dỗ bé hết nên mới cố nhịn lại sau đó đi lên phòng

cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi mới chợp mắt được

ngủ được một lúc lâu, đến lúc trời đã về chiều jungkook mới thức dậy. cậu xuống bếp ăn tạm thứ gì đó rồi lại lên phòng, ngoan ngoãn tắm rửa rồi đi ngủ sớm để thời gian trôi qua thật nhanh
_________

sáng hôm sau, thỏ nhỏ jungkook khẽ cựa mình tỉnh giấc, theo thói quen nhích người sang bên kia muốn rúc vào lòng anh người yêu nhưng hôm nay vị trí ấy lại trống không, chẳng còn hơi ấm của anh nữa cậu mới nhớ ra là anh đã đi công tác xa rồi

jungkook ngồi dậy sau đó đem gương mặt đang còn ngái ngủ với mái tóc bù xù trông đáng yêu hết sức ngồi thờ thẫn một lúc, kiểm tra điện thoại nhưng sau đó lại thất vọng mà bĩu môi một cái

kim taehyung không có gọi điện, cũng không nhắn tin cho cậu luôn

định khi nào anh về sẽ dỗi một trận nhưng jungkook là bé ngoan mà, cậu nghĩ lại rằng có lẽ anh đi đường xa nên tới nơi sẽ mệt mỏi mà không gọi cho cậu, với cả anh không gọi điện là do anh đang cố gắng làm việc thật nhanh để về sớm

bé thỏ tự cổ vũ tinh thần mình một cái rồi rời giường để chuẩn bị đi học. bé ngoan ngoãn ăn sáng do trước khi đi taehyung đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho jungkook rồi, nếu anh về mà thấy vẫn còn thừa nhiều thì jungkook sẽ bị phạt đánh mông

cậu sợ đau lắm nên phải nghe lời anh thôi

thoáng chốc đã đến chiều, vậy là đã được một ngày jungkook và taehyung không được gặp nhau

nhớ chết đi được (╥ω╥')

jungkook lê từng bước chân nặng trĩu vào nhà, cậu mệt mỏi ngồi trên sofa rồi lại kiểm tra điện thoại, vẫn không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào của taehyung

'anh ấy bận đến như vậy sao?'

cậu thầm nghĩ trong đầu như thế nhưng vẫn nén lại nỗi nhớ người yêu mà không gọi điện vì sợ làm phiền anh

đấy, người ta lúc nào cũng hiểu chuyện, lúc nào cũng suy nghĩ cho anh như thế đấy nhưng kim taehyung lại vô tâm không nhớ người ta tý nào cả. cứ mất tăm mất tích đến tận ngày thứ năm vẫn chưa liên lạc cho jungkook

năm ngày qua cậu cứ như người mất hồn vậy, vẫn ngày ngày đến lớp và sinh hoạt bình thường nhưng mặt mũi lúc nào cũng thơ thẫn, không cười, cũng chẳng nói nhiều như mọi khi nữa

hôm nay trời mưa rất lớn luôn, từng giọt mưa nặng trĩu cứ rơi ào ào như vũ bão mà táp vào người cậu nhưng người nhỏ cứ mặc kệ mà chầm chậm về nhà

chuyện là hôm nay jungkook cảm thấy tâm trạng hơi tệ nên muốn đi bộ về cho khuây khỏa một chút nhưng thật không may là trời lại mưa lớn đến thế

đến nhà, vẫn theo thói quen mấy ngày nay là kiểm tra điện thoại nhưng kết quả vẫn vậy. lúc này trong đầu cậu bỗng xuất hiện một ý nghĩ

'có phải taehyung hết thương mình rồi hay không?'

vừa nghĩ xong jungkook vội lắc mạnh hai đầu để dập tan điều tiêu cực đó. cậu tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của hai người

đúng lúc này, một tin nhắn được gửi đến, là của hoseok

hopehopi
jungkook

gukiejeon
có chuyện gì thế hyung?

hopehopi
taehyung nó có nhà không?

gukiejeon
không ạ, anh ấy đi công tác 5 ngày nay rồi

hopehopi
ừ, thế thôi vậy
chào nhóc nhé

gukiejeon
vâng, chào hyung ạ

lạ thật đấy, có chuyện gì sao hoseok không nhắn tin cho taehyung mà lại nhắn cho cậu nhỉ??

jungkook chưa kịp thắc mắc xong thì yoongi gọi điện tới

"em nghe đây yoongi hyung"

"nhóc, anh gửi em xem cái này. nhớ xem xong thì phải bình tĩnh biết chưa?"

"em biết rồi ạ"

đợi cậu nói xong thì yoongi tắt máy, sau đó có một tin nhắn được gửi tới máy cậu

swag.suga

là taehyung mà, bên cạnh anh ấy là ai thế? jungkook tròn mắt nhìn chằm chằm bức ảnh. thấy người bên kia không có động tĩnh gì, yoongi lo lắng hỏi

swag.suga
em không sao đấy chứ?

gukiejeon
em không sao, hyung đừng lo
à mà sao yoongi hyung lại có tấm ảnh này thế ạ?

swag.suga
là em họ của anh bên pháp chụp, nó đang đi trên đường thì vô tình gặp taehyung

gukiejeon
vâng, em cảm ơn hyung

swag.suga
bây giờ em tính thế nào?

seen

jungkook không trả lời lại, bây giờ trong lòng cậu đang thật sự rất rối, taehyung đi mấy ngày không liên lạc cho cậu giờ lại biết tin này. có lẽ lúc nãy hoseok nhắn tin cho cậu cũng có liên quan đến việc này

cậu thừ người ra đó, nước mắt không biết từ khi nào đã tràn qua khóe mi mà rơi xuống khiến gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu trở nên ướt sũng

by: cheonhee
________________________
chuyện gì đang xảy ra? và thực hư bức ảnh ấy là thế nào?
mọi người hãy theo dõi "áo hồng" để biết thêm chi tiết

bữa giờ mình hơi chầm Zn làm ý tưởng chạy đi đâu hết chơn nên ra chap trễ với không được hay ┌(˵༎ຶ ل͟ ༎ຶ˵)┐ chap sau hứa hẹn sẽ có điều bất ngờ

à trước khi đọc chap sau nhớ chuẩn bị mũ bảo hiểm nha

cảm ơn mọi người đã đọc và vote truyện của mình
yêu và tím mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip