[Ngoại truyện 3] [LZMQ] Tát nước đầu đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Couple: Lưu Chương x Lâm Mặc

Soundtrack Ngoại truyện 3: Tát nước đầu đình (Lynk Lee ft. Binz)

———

"Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà"

Vào khoảng tầm cuối năm, khi vụ mùa đã được thu hoạch, dân làng Yên Tú lại nhộn nhịp tất bật gieo cấy vụ lúa chiêm.

Hạ tới thì nắng hạn, thu đi thì thiếu mưa, thảm lúa xanh không còn mướt mát như khi được tưới bởi những cơn mưa ngâu nữa. Chính vì thế, đặc biệt vào những khi mạ mới được gieo, nghề nông theo lẽ dĩ nhiên không thể thiếu hoạt động cấp nước cho những mảnh ruộng, mà dân ta vẫn hay gọi dân dã là 'tát nước'.

Có nhiều loại gàu, song các vùng đồng bằng Nam Bộ hay chuộng sử dụng gàu dây. Gàu dây được tạo nên bởi những vật liệu rẻ tiền và dễ kiếm như bó nứa, cây tre và một con dao sắc để vót nan. Gàu được đan bằng tre, có hình dáng hao hao cái đầu con trâu, thân được nẹp chắc bằng thanh tre hoặc gỗ, xung quanh được trát một lớp cám trộn với dầu rái để chống rỉ nước và tránh bị mốt mọt gặm mất. Gàu được buộc tổng cộng bốn dây lạt tre, hai dây trên gọi là dây miệng, chủ yếu để gánh toàn bộ trọng lượng nước khi tát. Hai dây dưới gọi là dây đáy, mang công dụng định hướng cho gàu.

Bữa nay mảnh ruộng ở phía đầu đình có vẻ huyên náo hơn hẳn mọi hôm, âu cũng là do cậu hai Kha Vũ với cậu Gia Nguyên nhà ông phú hộ Châu tự tay phụ giúp nông dân tát nước đây mà.

Đặc điểm của gàu dây là cần có hai người đứng ở hai đầu đối diện nhau, mỗi người cầm hai dây và nhịp nhàng tát. Gia Nguyên vốn chẳng lạ với việc đồng áng, nó lại có sức, nhìn cái thế đứng chân trái tiến lên một bước, chân phải choãi ra để trụ vững của nó là biết. Cậu ấm Kha Vũ trông thế nhưng lại chẳng phải tay mơ, từ vài năm trước nhân lúc đi thu thuế đất cũng đã học hỏi tá điền phương pháp tát sao cho hiệu quả. Nhìn xem, cậu phối hợp chân, lưng, bụng khéo léo đến thế cơ mà.

Khổ có mỗi một nỗi, các cậu thế mà chẳng ăn khớp với nhau tẹo nào.

Kha Vũ giơ lên thì Gia Nguyên lại hạ xuống, Kha Vũ nghiêng trái thì Gia Nguyên lại nghiêng phải. Nước trong gàu cứ sóng sánh rồi một chút lại một chút vương bớt ra ngoài. Được một lúc thì Gia Nguyên gắt lên.

"Thế mà nói tui là từng có kinh nghiệm tát nước ha, bịp người hả?"

Cậu Kha Vũ nhanh chóng phân trần, "Anh nói thiệt mà, anh mà nói điêu người yêu anh bỏ."

"Đừng có lắm lời nữa, nghiêng trái đi, tui nói anh nghiêng sang trái!"

"Thì anh đang nghiêng sang trái đây hay."

"Ai nói bên trái của anh? Bên trái của tui!"

Cậu Kha Vũ xem chừng ấm ức lắm, nhưng ngoài cun cút nghe theo thì cậu biết làm chi nữa đâu.

"Mạnh mạnh cái tay lên! Sao cái gì anh cũng không biết thế?"

"Ai nói thế? Anh biết yêu em!"

Cậu Kha Vũ hùng hồn lại tỉnh bơ như đang tuyên bố một điều hiển nhiên mà ai cũng biết. Cả mảnh ruộng rộ òa lên tiếng cười, từ tiếng khúc khích của các chị các cô cho đến tiếng ồ ồ của các anh các chú.

Mặt Gia Nguyên hết chuyển xanh thì lại chuyển đỏ, cái ánh nắng của buổi ban chiều rọi vào càng làm gò má và cái cổ của nó đỏ hồng thấy rõ. Gia Nguyên cứng họng, quay qua phía cậu trai đang ngồi dưới bóng đa mà í ới.

"Mặc, Mặc, xuống thế chỗ cho tao đi Mặc. Tao mà tát với ổng nữa chắc tao ngất vì tức quá Mặc!"

Cậu trai được gọi tên vẫn thong dong hưởng thụ làn gió, nói với xuống.

"Mày rủ thì tao theo chớ bàn tay này chỉ biết nặn đất đắp gốm, làm chi mà biết tát nước thế nào đâu. Mà tao nói í, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, hai bây ráng mà bảo ban nhau, đặng tát nước thì vun đắp tình cảm vợ chồng một thể, nhen."

Bà con đồng loạt hưởng ứng "Đúng đó, phải đó", Gia Nguyên đành phải nuốt cái cục tức xuống họng, nhìn cái người đang cười hề hề như cục đất kia mà miễn cưỡng tiếp tục.

Gió cuối năm mang theo chút heo may thổi cái lá sen nổi trong ao dập dìu theo làn nước. Nếu là vào những ngày cuối xuân đầu hạ, những bông hoa sen sẽ đua nhau nở ngào ngạt và thanh tao, đẹp lắm. Nghĩ tới đây, lồng ngực Lâm Mặc bỗng nhói lên một cái nhe nhẹ.

Nó nhớ anh rồi.

Lần đầu tiên Lâm Mặc gặp Lưu Chương là vào đầu hè Kỷ Hợi một năm về trước. Khi đó là khoảng đầu vụ mùa, nắng hạ chiếu rực rỡ, sen hồng sen trắng e ấp nở ra như nàng tiên tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.

Hè năm ấy, cũng là vào một ngày mảnh ruộng đầu đình đông đúc nhộn nhịp, Gia Nguyên kéo áo Lâm Mặc núp sau bụi tre, hí hửng bày trò.

"Á à cái thằng Vũ cây sào, hôm nay nó còn bày đặt chân đất giẫm bùn mà tát nước cơ đấy."

"Mày lại tính giở trò ghẹo nó hả Nguyên? Nó ghẹo mày đúng mỗi một lần mà mày ghim nó cả đời thế á?"

"Cái lần đó của nó đánh vào lòng tự tôn của tao! Mày nhìn tao xem, đẹp trai anh tuấn ngời ngời, khỏe mạnh vạm vỡ, thế mà nó dám lấy yếm trêu tao, thế có cay không?"

Lâm Mặc đang tính mở lời nói rằng, Nguyên à, thật ra thì mày vừa trắng vừa thon, cũng coi như là có cơ sở cho thằng Vũ nhận lầm mà, nhưng may thay nó kịp thời nuốt lại lời muốn nói. Chơi với thằng Nguyên suốt từ thời hai đứa còn cởi truồng tắm mưa, Lâm Mặc tuy lớn hơn Gia Nguyên một tuổi nhưng chưa từng câu nệ với nó, lại quá là hiểu nó. Cái thằng này á, đã thích là thích lắm, còn ghét là ghét lắm.

Mà tính ra, ngoài thằng Kha Vũ con một của nhà ông phú hộ Châu, thằng Nguyên anh em cột kèo của nó đã ghét ai đến thế này bao giờ đâu. Lâm Mặc lắc đầu tắc lưỡi chầng chậc, Vũ ơi, tội mày quá, tội quá.

"Mày lắc đầu cái gì đấy? Nè nè, mấy hôm trước tao giúp mày hái dừa rồi, hôm nay mày phải giúp tao một chuyện đấy nhá!"

"Chuyện chi?"

"Thằng Vũ cây sào nó đang cởi trần kìa, mày len lén đi ra nhặt hộ tao cái áo nó vắt trên cành với, tao trét lá mắt mèo vào áo nó cho nó ngứa thấy tía luôn, hê hê hê."

"Mày tự nhận là thanh niên trai tráng, thế sao không tự mà làm đi? Mắc cái gì lôi tao vô?"

"Mày không hiểu, tao có dớp với nó, có lần nào tao bày trò trả đũa nó mà suôn sẻ đâu. Đi mà, đi mà Mặc, mai tao ghé nhà cụ Viễn xin cụ tí bánh tằm về chia cho mày. Cụ thương tao lắm."

Nghe tới món bánh tằm được làm từ khoai mì dẻo ngọt, ở trên rắc chút dừa rám cùng muối mè, đậu phộng rang, Lâm Mặc xíu chút nữa là không kiềm được nước bọt. "Để tao."

Thế là nó nhanh nhẹn nhẹ nhàng như một gã đạo chích, nhân lúc mọi người không chú ý mà chôm được cái áo đem về cho thằng Nguyên trét mắt mèo, rồi lại thần không biết quỷ không hay trả lại chỗ cũ.

Chúng nó nào có ngờ được đâu, áo mà Lâm Mặc lấy được lại không phải áo của Kha Vũ. Thằng Nguyên núp sau bụi tre nhìn Kha Vũ mặc cái áo xanh dương sẫm lành lặn ra về mà nó cay đến cắn cụt ngủn cái móng tay, hừ hừ, nó tức cha chả là tức. Bên cạnh nó là thằng Mặc đang run bần bật như cầy sấy. Chết toi nó rồi, áo xanh nhạt màu nó lấy phải lại đang trên người của ai trông như cậu Lưu Chương nhà ông huyện. Nhìn người ta liên tục gãi sồn sột hết lưng lại đến gáy, nó cầu trời vái đất cho trò nghịch dại của tụi nó mãi mãi không bị ai phát hiện ra.

Nhưng ngựa thì quen đường cũ, hổ có chết cũng chẳng hết vằn. Bẵng đi mấy hôm, một bữa trời đẹp nắng to, Gia Nguyên lại kéo Lâm Mặc ra cái bụi tre quen thuộc ấy.

"...Mày đừng có nói tao là mày chưa từ bỏ nha Nguyên?"

"Ông cha có câu, quân tử báo thù mười năm chưa muộn."

Nhìn nụ cười tí tởn khoe đủ mười cái răng của thằng bạn thân, Lâm Mặc chỉ tiếc không thể xách cổ nó về mách tía má nó.

"Mày ăn bánh tằm của tao rồi đó Mặc, nên là mày phải giúp tao nốt đợt này đó nha Mặc." Như là đọc được suy nghĩ của thằng Mặc, Gia Nguyên chớp chớp con mắt tròn long lanh, nắm tay Lâm Mặc đưa qua đưa lại.

Lâm Mặc chỉ biết thở một hơi dài đằng đẵng.

"Mày có chắc là nốt lần này không?"

"Chắc như đinh đóng cột!"

Lâm Mặc lại vào vai tên đạo tặc nho nhỏ. Nó lách sang trái, luồn sang phải, lủi vào trong đám đông các cô các chị đang hò hét vẫy khăn. Các anh các chú ngoài đồng thì đang nhịp nhàng hô "Dô hò, hò dô ta", chắc chẳng ai để tâm đến nó nữa nhỉ. Nó đảo mắt thấy được cái áo đang treo hờ hững trên cành sen, bèn giơ tay ra với lấy.

Chỉ còn cách một tấc, chỉ một tấc nữa thôi, cổ tay nó bất thình lình bị chụp lấy, thẳng một mạch bị kéo vô trong góc bụi chuối khuất người.

"Bắt được rồi nhé."

Thời khắc này, Lâm Mặc chỉ muốn ngất đi một cái cho xong chuyện.

Hệt như người đi đêm gặp ma, lại giống đứa nhỏ trộm vặt xong bị bắt tại trận, Lâm Mặc chẳng biết làm gì hơn ngoài bắt chước con cún nhỏ chớp chớp đôi mắt. Ai bắt nó thì bắt, cớ sao lại cứ phải là nạn nhân bất đắc dĩ của trò ghẹo này: Cậu Chương nhà ông huyện Lưu.

Lưu Chương phẫn uất lắm. Dạo ấy tát nước xong xuôi, anh mặc lại áo thì ngứa ngáy cả người đến mất ngủ hẳn hai ngày. Ngửi được mùi lá mắt mèo thoang thoảng, ngẫm lại thì áo mình lúc đấy lại treo khác cành lúc đầu, anh chắc chắn là đã có người giở trò. Anh chỉ không ngờ tới, kẻ làm anh tức cái mình đến mất ngủ lại là một thằng nhóc nom thanh tú hiền lành mà mình chưa từng gặp thế này.

"Đây gây thù chuốc oán gì mấy người mà mấy người lại bày trò với đây như vậy?"

Một vạn ý nghĩ sượt qua trí óc của Lâm Mặc. Nó nên giải thích làm sao, giải thích từ đâu đây? Nên thành thật nói thiệt tình mà bán đứng thằng bạn thân của mình, hay nên lươn lẹo kiếm đại một lí do rồi nằm vật ra ăn vạ cho người ta mủi lòng?

Lưu Chương thấy nhóc nhỏ cụp cụp mắt, cắn môi không nói gì thì trong lòng đột nhiên muốn trả đũa một chút, hăm dọa:

"Đi, mấy người đi với đây lên quan huyện."

Thằng Mặc nghe thấy hai chữ "quan huyện" thì nó nhảy giựt cả lên. Tía nó mà biết thì nó no đòn tét đít mất, nên nó ghì lại, liên mồm năn nỉ ỉ ôi.

"Anh Chương ơi anh Chương, anh Chương tha em một lần đi anh Chương. Em trẻ người, em trót dại, lần sau em chừa em hổng dám nữa mà anh Chương."

Lưu Chương nhướn mày, "Mấy người biết đây?"

"Dạ, anh Chương con trai ông huyện Lưu, nổi tiếng tuấn tú nhân từ trong vùng, ai mà không biết."

Lưu Chương ngao ngán, tía cái thằng...

Nó dám nói đúng lại còn nói to...

Ai được khen mà không mát gan mát dạ, Lưu Chương lúc này cũng thả cổ tay Lâm Mặc ra, tông giọng hòa hoãn hơn trước.

"Tên gì, nhiêu tuổi, nhà ở đâu?"

"Dạ em tên Lâm Mặc, năm nay mười bảy, tía em là chủ lò gốm Phát Tài gần chợ thôn."

Mười bảy à, Lưu Chương ngẫm nghĩ, thế thì cũng bằng tuổi mình với Kha Vũ. Nhưng mà chả hiểu sao nghe cái thằng nhóc này gọi một tiếng "anh" mà ngọt ra phết, ưng cái bụng ra phết.

"Bỏ đi, anh không trách tội mấy người nữa. Nhưng lúc nãy giằng co thì áo sứt chỉ rồi, mấy người tính sao?"

Lâm Mặc nhìn chiếc áo chất lụa tơ tằm, thầm nghĩ chắc nhà mình cũng có khả năng mua cái mới đền được, cùng lắm thì bị tía rầy chút thôi. Lúc này thì Lưu Chương đã ngay lập tức chặn họng.

"Anh thích cái áo này lắm, không ấy mấy người khâu lại cho anh đi?"

Thật ra Lưu Chương cũng chẳng thích cái áo này đến thế.

Bỏ áo trên cành hoa sen là cố tình. Thậm thụt rình bắt đứa bày trò trên áo là cố tình.

Mà yêu cầu người ta khâu áo để có cớ gặp lại cũng là cố tình nốt.

"Vắng người anh đứng đó hát ca
Nắng lên nóng quá anh cởi áo ra
Áo anh đã sứt chỉ đường tà
Vợ anh làm gì có, biết kiếm ở đâu ra"

Bẵng đi đã qua hai tuần, từ sau cái kế hoạch bất thành hôm trước, Gia Nguyên nhận ra Lâm Mặc lầm lì hơn hẳn, cứ như nó đang có tâm sự gì đó.

Đừng có nói là mày vẫn đang tâm tư về cái chuyện trộm áo rồi bị bắt hôm trước nha Mặc? Nhưng người ta cũng bỏ qua cho mày, còn nhờ mày khâu mỗi cái áo thôi còn gì? Cái này mà đưa cho các má, một khắc là xong ngay.

Nghĩ như thế, nhân dịp hôm nay không phải lên lớp lại đi chăn trâu về sớm, Gia Nguyên vừa lùa trâu về chuồng thì đã chạy tót qua nhà Lâm Mặc. Lúc nó qua thì thằng Mặc vẫn còn đang ngồi xếp bằng ngoài hiên, tay cầm cái áo, bên cạnh là rổ kim chỉ mà thở dài thườn thượt.

Nó gọi thằng Mặc mấy lần, phải đến lần thứ năm, sáu thì thằng Mặc đang ngẩn người mới giật nảy. "Mày... mày qua lúc nào thế Nguyên? Tao không có để ý."

Gia Nguyên chồm tới nhìn vết khâu xiêu vẹo dọc theo phía đường tà, phía cuối vết khâu còn có một ông mặt trời nho nhỏ được thêu lên, phải nhìn kỹ lắm thì mới thấy.

Ái chà chà, thằng này có vấn đề!

Gia Nguyên cười hềnh hệch như thể nó có cặp mắt nhìn thấu hồng trần, ngồi xuống bên cạnh, huých vai thằng bạn cốt của nó.

"Mày thiệt vậy luôn, sao không nhờ má khâu cho khỏe?"

Thằng Mặc lắp ba lắp bắp, "Như... như vậy thì không có được thành tâm..."

"Rồi mày khâu xấu vậy, ai dám nhận?"

"Nên... nên mấy bữa nay tao rầu rì mãi... chưa có dám đem trả người ta nè..."

Gia Nguyên vỗ lưng Lâm Mặc một cái bốp, "Đầu đội trời, chân đạp đất, nam nhi sống trên đời là phải can trường. Đi, ông tướng của tao, tao đi trả áo chung với mày, ổng không nhận thì tao đấm ổng cho mày."

Như được tiếp thêm một can động lực, Lâm Mặc gật đầu, rồi hai đứa nó ung dung chèo đò qua làng trên.

Lớp thầy đồ Đa lúc ấy cũng vừa tan. Gia Nguyên với Lâm Mặc lúc ấy còn núp sau cái vách. Thằng Mặc thấy Lưu Chương thì tay chân luống cuống, thập thò mãi mà chưa chịu ra. Thằng Nguyên thấy thế thì sốt ruột đẩy một phát, rồi nó ớ lên nói còn để quên đồ trên đò, ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Lâm Mặc nhìn Lưu Chương mà bao nhiêu chữ nghĩa tích được mấy năm nay cũng bay biến hết. Nó ấp úng mãi. Quái, trước giờ tính nó có bao giờ nhát gừng như vậy đâu.

"Anh... Anh Chương..."

"Ừ, anh đợi mấy người mãi, tưởng mấy người cuỗm luôn áo anh mất rồi."

Thằng Mặc nghe thế càng thêm lúng túng, nó chìa một cái tay nải nhỏ cho Lưu Chương.

"Sao, sao mà thế được. Áo của anh em đã khâu xong rồi đây."

Lưu Chương nhận lấy tay nải, cẩn thận mở ra. Áo còn thơm mùi tháo đậu pha lẫn mùi hoa mao lương, xếp phẳng phiu trong tay nải. Tay anh miết nhẹ đường tà, đường khâu có hơi ngả nghiêng nhưng mỗi mũi xuyên qua đều được khâu rất tỉ mẩn. Miết đến hết đường khâu, anh bất ngờ nhận ra ông mặt trời nhỏ, vừa trẻ con đáng yêu, vừa đủ tinh tế khiến lồng ngực anh nảy từng nhịp bồi hồi.

"Cái này... là Mặc khâu sao?"

Lâm Mặc nhìn nụ cười của Lưu Chương mà mắt nó nóng hổi.

"Anh Chương, xin lỗi, em sẽ mua cái mới đền cho anh."

Mắc cỡ chết mất, có khi nào ãnh nghĩ mình mặt dày lắm mới khâu xấu như vầy còn dám đem trả lại không? Mặc ơi là Mặc, đâu có ai mượn mày tự tay làm xấu cái áo của người ta như vậy?

Cái nóng râm ran lan tận xuống má, Lâm Mặc cúi đầu. Bây giờ nó chỉ muốn phi thẳng về nhà, cuộn một mình trong xó.

"Đẹp lắm."

Thấy chưa, người ta chê rồi kìa.

Ơ, khoan đã.

Lâm Mặc ngoáy ngoáy tai, nó có nghe nhầm không thế?

"Em khâu đẹp lắm, anh thích lắm, đền cái mới làm chi."

Lâm Mặc phải cố lắm mới khiến cho giọt nước nóng hổi trong hốc mắt không trào xuống. "Có thật không? Anh thấy đẹp thiệt hả?"

"Thật mà, em nghĩ xem, kể cả mấy cô khuê nữ cũng không khâu được ông mặt trời có hồn thế này đâu. Mà nếu Mặc vẫn còn thấy có lỗi, thì từ giờ về sau nếu áo anh sứt chỉ thì lại khâu giúp anh nhé?"

"Được, được chứ, chuyện nhỏ như bỡn."

"Đổi lại, anh nói cho Mặc nghe một bí mật nho nhỏ nè."

Lâm Mặc gật đầu lia lịa.

"Anh với Mặc... thật ra bằng tuổi nhau đấy."

"Vậy là anh lừa em?" Thằng Mặc nghe xong thì phồng mang trợn má.

"Anh có lừa đâu, Mặc tự gọi ngay từ đầu đó chớ, anh chỉ hùa theo thôi." Lưu Chương nhoẻn cười. "Thế bây giờ Mặc cứ xưng hô cho thoải mái đi."

Lâm Mặc ngập ngừng một quãng.

"Thôi vậy, em quen miệng rồi."

Thật ra Lâm Mặc cũng không phải đã gọi quen miệng.

Lâm Mặc chỉ muốn gọi Lưu Chương là "anh", thế thôi.

Gió mùa hè vừa chói vừa gắt, tim đôi trẻ vụng về trẻo trong.

"Da anh thì có thể cháy nắng
Nhưng biết đâu được con tim anh vẫn còn trinh"

———

Trời dần buông nắng, chiều nhường hoàng hôn.

Tiếng dô hò không còn vang nữa, Lâm Mặc ngủ quên dưới gốc đa, thẳng mãi đến lúc thằng Nguyên vỗ má cho nó tỉnh dậy thì nó mới nhận ra nắng tắt rồi, các chú nông dân cũng đang thu dọn về nhà.

"Dậy đi Mặc ơi, dậy kẻo ma cây bóp mũi đấy."

Lâm Mặc lững thững đứng dậy, ngáp một cái oáp, vươn vai. Hóa ra nó nhớ Lưu Chương đến mức nằm mơ về những lần đầu hai đứa gặp mặt.

"Cái thằng này mấy tháng nay cứ sao ấy, lơ ngơ lớ ngớ." Kha Vũ nhìn cái mặt còn say ke của thằng Mặc thì ngao ngán. "Thằng Chương lúc đi xa thì đem luôn cái hồn của mày đi hả?"

"Tui cũng thấy thế." Gia Nguyên bồi vào. "Ông Chương đi đánh hàng gần ba tháng, thì cái thằng này nó ngáo cũng ba tháng luôn."

"Ê nè, hai đứa bây có đấm nhau thì đấm, mắc cái gì quay qua chì chiết tao?" Lâm Mặc liếc mắt.

"Ai mà dư hơi chì chiết mày," Kha Vũ đáp. "Mà nói cho mày hay một tin, thằng Chương hôm qua cho người báo tin cho tao, hôm nay là nó về tới làng Yên Tú rồi, có khi giờ đã về đến nhà rồi cũng nên."

Lâm Mặc đang lờ đờ như người không xương, nghe tới đây thì thần sắc đột nhiên tươi tỉnh. "Ê, mày nói thật hả? Vũ, Nguyên, hôm nay cho tao đi ké đò qua làng trên cái với."

Làm thằng Nguyên lườm nó đến cháy con mắt. "Trần đời chưa bao giờ thấy mày gặp tao mà hào hứng như vậy. Đồ bỏ bạn."

Rồi ba người họ lên đò, cảnh hoàng hôn yên bình sâu lắng. Chả hiểu cớ sao chuyến đò hôm nay Lâm Mặc lại thấy dài lê thê.

Chia tay Kha Vũ với Gia Nguyên, Lâm Mặc đi thẳng con đường đất hướng về phủ ông huyện Lưu. Tim nó đập thùm thụp liên hồi.

Thẳng đến khi nó đứng trước cổng nhà ông huyện, nhìn giàn hoa mướp nở vàng, nó mới nhận ra mình đến nơi rồi. Chú chó cỏ tên Vàng vẫy đuôi mừng rỡ chạy ra đón nó. Như là cậu Vàng cũng hiểu được Lâm Mặc muốn gì, cậu sủa lên vài tiếng, khụt khịt mũi hướng vào trong nhà.

Một bóng dáng quen thuộc bước ra. Chỉ mới xa nhau ba tháng, Lâm Mặc lại ngỡ như người trước mặt đã biền biệt rất lâu rất lâu rồi. Anh thay đổi một chút rồi, làn da rám nắng hơn, cơ bắp rắn chắc hơn, duy chỉ có một điều mãi không đổi dời: Luôn có thể làm trái tim nó rung động.

"Mặc, là Mặc hả?" Lưu Chương nhìn ra, thấy đứng trước cổng nhà mình là Lâm Mặc thì có hơi bất ngờ. Đoạn, anh lẩm bẩm, "Cái thằng Vũ này, đã nói là phải giữ bí mật. Người ta còn chuẩn bị chưa xong."

Khóe mắt Lâm Mặc phủ một chút buồn, có vẻ người nhớ nhung chỉ có một mình nó thôi, chứ người ta trông vẫn tỉnh như không thế mà. "Anh về rồi cũng không báo tin cho em."

Lâm Mặc cũng biết, Lưu Chương chân ướt chân ráo bước vào nghề lái buôn, một tay gầy dựng từ đầu thật sự không đơn giản. Nó cũng biết, người ta chỉ mới vừa về đến, có khi còn chưa kịp nghỉ ngơi, lấy đâu rảnh rỗi mà tiếp đón nó. Nhưng mà nó nhớ anh, nhớ phát điên lên được.

"Sau chuyến hàng này thì anh tạm không đi xa nữa, với lại có vài thứ anh cần chuẩn bị."

"Thế sao... Em có làm phiền anh không..."

"Không, không hề. Mặc vào nhà uống trà nhé."

Lâm Mặc gật đầu, rồi nó theo Lưu Chương vào phủ. Ông huyện Lưu còn đang bận rộn ở thư phòng, bà huyện không khỏe nên đã đi nghỉ sớm. Lưu Chương bảo người làm không cần ở đây hầu nữa, rốt cuộc ở nhà trên chỉ còn lại anh, nó và cậu Vàng.

Lưu Chương rót trà cho Lâm Mặc, rồi anh kể nó nghe về những chuyện thú vị anh gặp được trong chuyến buôn, về những con người lạ, những miền đất xa. Lâm Mặc nghe đến mê mẩn, quên béng luôn cả thời gian giờ giấc.

Mãi đến khi trăng đã lên hơi hờ hững, Lâm Mặc mới giật mình nhận ra trời không còn sớm nữa rồi.

"Anh Chương, em phải về thôi, khuya rồi, anh còn phải nghỉ ngơi nữa."

"Trời tối như vậy, đi đò nguy hiểm, không bằng... Mặc ngủ lại nhà anh một bữa đi? Anh bảo người chuẩn bị gian phòng cho em nhé?"

Lâm Mặc vội phủi tay, "Thôi, em ngại lắm."

"Ngày trước em chen chúc trên cái giường con ọp ẹp ở nhà thằng Nguyên với nó thì được, mà giờ em chê anh hả?"

Lâm Mặc nghĩ thầm trong đầu, hai cái này làm sao mà so sánh được. Nó xem Gia Nguyên là bạn, còn xem anh...

Lưu Chương thấy nó còn hơi ngập ngừng thì lại dụ dỗ, "Trong chuyến buôn anh có một cái áo bị sứt chỉ mất rồi, chi bằng Mặc ngại thì hôm sau khâu áo bù lại cho anh, nhé?"

Lâm Mặc cũng không có cớ từ chối nữa, đành gật đầu đồng ý.

Lưu Chương lúc này mới nhe răng rộ một nụ cười. "Mặc khâu hộ anh đi, mai mốt Mặc thành thân, anh trả công em năm thúng xôi vò, ba con heo nái, một vò rượu tăm. À còn nữa, quan tám tiền cheo, quan năm tiền cưới, rồi đèo buồng cau này..."

"Thôi thôi," Lâm Mặc ngắt lời Lưu Chương, phì cười. "Tự dưng lại nói chuyện thành gia lập thất ở đây thế, bộ anh tính thành thân hay chi?"

Lưu Chương gật đầu, "Thì... cũng đúng là như vậy."

Trái tim Lâm Mặc nhói lên một cái, nụ cười chợt tắt. Ừ nhỉ, sao nó lại quên mất, anh Chương đường đường là con trai ông huyện Lưu, lại tuấn tú tài giỏi, cưới vợ cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ là nó không ngờ, đối mặt thế này lại đau lòng đến vậy.

Đau, đau quá. Trái tim như bị ai cứa ra thành từng mảnh vụn, xát chanh xát muối rồi đem đi rải cho lũ tôm cá ngoài đồng.

Nó né tránh nói về dự định cưới hỏi của Lưu Chương, cười gượng, "Nói chớ em chưa có tính thành thân đâu, chắc còn lâu lắm, anh đừng có lo giúp em cái gì hén. Áo sứt chỉ cứ nói, có gì em giúp anh khâu."

"Mặc thành thân sớm đi, lâu quá anh đợi không được."

"Hả? Ý anh là sao?"

Dưới bóng trăng tà, Lưu Chương nghiêm túc nhìn thẳng vào Lâm Mặc, ánh mắt anh như xoáy vào tận tâm can nó.

Rồi khe khẽ, anh hôn nó một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng, vụng về, lại vô cùng chân thật.

"Anh thích em, Lâm Mặc."

Lâm Mặc như bị mèo tha mất lưỡi, chỉ còn biết tròn mắt nhìn anh.

"Sính lễ anh đang chuẩn bị rồi, tía má cũng đã ưng, chỉ còn chờ Mặc và tía má em đồng ý."

Rồi Lưu Chương hôn bàn tay, lên ngón tay, lại tiếp tục hôn lên đầu ngón của người trong lòng.

"Thế nên, từ nay đến cuối đời, em có nguyện ý khâu áo sứt chỉ giúp anh không Mặc?"

Như khi đi đường bỗng nhặt được duyên, như khi vô rừng bỗng tìm đường mật.

Như khi trùng hợp, người mình thầm thương cũng thương thầm mình.

"Em đồng ý."

"Vì nếu không mai đây em lấy chồng
Anh buồn như con chuồn chuồn kia em thấy không?
Nên bây giờ anh muốn ngỏ lời trước
Anh tặng em cả tấm lòng này em lấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip