[Ngoại truyện 1] Nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu vào một ngày lúa trổ bông
Em sinh cho anh cu đầu lòng
Lại nếu như em chẳng tiện như thế
Có sao đâu, tình ta chẳng long đong
Anh chỉ thành thân một lần duy nhất
Có em rồi, đời đẹp tựa vầng thơ
Bỗng một ngày gió đánh con đò nhỏ
Bóng từ xa thằng nhóc em đèo bòng

Cuối tháng tám, đất trời chuyển tiết lập thu, làng Yên Tú phủ một màu xanh mướt mát của những cánh đồng lúa mạ. Đây là thời kỳ làm đòng, trổ bông, ngậm sữa. Nước mát đầy đồng, những sào lúa thỏa sức bung trổ. Trong cái nắng đã dịu đi rất nhiều của mùa thu, những người nông dân thoải mái ngồi nghỉ trưa dưới bóng râm của hàng trúc, ăn miếng trầu cau, hớp một ngụm nước trà sảng khoái.

"Mùa vụ năm nay có vẻ bội thu, ông anh nhỉ."

"Lại chả, thời tiết thuận lợi, đất ruộng phì nhiêu, hổm rày cậu hai Kha Vũ của nhà ông địa chủ Châu lại còn quan tâm tới nông dân tá điền tụi mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa, phải bội thu à nghen."

"Úi chà, ghê chưa! Ông anh học lỏm con chữ từ cậu Vũ đấy phỏng?"

"Nào đâu, thằng con tui học từ cậu Nguyên vợ cậu Vũ rồi về bày lại cho tui đó chớ. Mà kể cũng hay hen, ngày đó hai cậu thành thân, cả cái làng Yên Tú bà con ai nấy đều lấy làm lạ lắm. Vẫn biết là cậu hai nhà ông Châu có bát tự xấu cần giải hạn, nhưng đàn ông con trai mà lấy nhau thì làm sao mà hợp nhau cho được! Phải mà là tui, thành thân xong chắc lại bem nhau sưng đầu mỗi ngày. Vậy mà hai cậu lại đẹp đôi đáo để, thế có hay không! Hai cậu vừa đức vừa tài, lại còn thương yêu nhường nhịn nhau, xứng đôi vừa lứa quá ông anh nhỉ? Chỉ tiếc..."

"Tiếc cái chi hả ông anh?"

"Hai cậu vậy thì lại thiếu mụn con. Dẫu sao có đứa nhỏ vẫn vui nhà vui cửa hơn hẳn."

Chính thế, tháng tám Canh Tý năm ấy, cậu hai Kha Vũ đã hoàn toàn tiếp quản công việc từ ông phú hộ Châu. Cậu là chủ đất, khai thác địa tô, vốn dĩ chỉ cần thu tiền thuế đất như một người địa chủ thông thường. Nhưng cậu hai Kha Vũ thì khác lắm, cả cái làng này ai cũng nhận ra. Cậu quan tâm đến đời sống của người nông dân, không những hạ thấp thuế thuê đất mà còn hỗ trợ những hộ nghèo trong làng, ốm đau thì cậu gửi thuốc than, nhà ai có đám thì cậu lo trọn vẹn. Không chỉ thế, cậu còn đề ra chủ trương cải cách đê điều, cung cấp một lượng lớn cây giống và phân bón, trao quyền sở hữu thành quả hoàn toàn cho nông dân,... Còn vợ cậu - cậu Gia Nguyên - thì theo thầy đồ Hoàn học nghề giáo, lại sẵn sàng dạy chữ miễn phí cho sấp trẻ nghèo trong làng. Ngày cậu về sớm thì ra đồng phụ cậu hai Kha Vũ, ngày cậu ra trễ hơn thì cứ y như rằng sẽ có một bóng người đứng sẵn chờ cậu bên bờ sông Môn, lại còn tự tay chèo đò cho cậu. Hễ là người làng Yên Tú, ai ai cũng đều yêu quý hai cậu. Đi kèm đó là nỗi tiếc thay, hai cậu lại chẳng thể có con như những cặp vợ chồng thông thường.

---

Hôm nay cũng thế, Kha Vũ đứng chờ Gia Nguyên trên bờ sông Môn. Cậu lắng nghe tiếng rặng trúc xào xạc, miệng vu vơ vài câu hò điệu lý.

Nếu là dạo trước, thể nào các cô gái làng cũng hò nhau gọi tên cậu. Nhưng bây giờ thì đã khác xưa, các chị có đi ngang qua cũng chỉ e ấp cười tủm tỉm, "Anh Vũ đang chờ anh Nguyên đấy à?"

Kha Vũ mỉm cười gật đầu, các chị lại cười lớn hơn, đẩy vai nhau rời đi, không quên thầm thì to nhỏ: "Giá mà cưới được ông chồng cưng mình như anh Vũ cưng anh Nguyên, ấy nhỉ!"

Hoàng hôn tắt nắng đuổi chiều, sóng nước dập mạn đò nghiêng nghiêng. Bóng người le the đang đợi gót ai, người đến rồi lại bồi hồi mừng rỡ.

"Nguyên tới trễ, anh đợi sốt ruột muốn chết."

Gia Nguyên tất tả chạy đến, cười xòa, "Nay tui tiện đường ghé thăm tía má."

"Nguyên xấu quá, thế sao không nói anh, đặng anh ghé thăm tía má luôn chớ!"

Gia Nguyên lườm Kha Vũ một cái sắc lẹm, "Có anh về, trong mắt tía má làm gì còn tui."

Kha Vũ gãi đầu cười hề hề, cậu đỡ nó lên đò, cầm mái chèo đẩy sóng nước thoi đưa theo dòng thủy triều.

Từ ngày Kha Vũ tiếp quản công việc từ ông hai, tần suất cậu và nó phải sang làng dưới ngày càng nhiều hơn, đã vậy mỗi lần đều sang từ tờ mờ sáng đến ngả xế chiều. Kha Vũ cũng tập tành chút mánh lái đò từ thằng Khoai, cốt để nó không phải đi theo hầu cậu cả ngày nữa, chứ cậu không phải cố ý làm thế để có thời gian riêng tư với vợ mình nhiều hơn đâu. Mà cũng hay, kể từ ngày bước qua Quỷ Môn Quan, cậu chẳng còn sợ sông nước tẹo nào nữa. Cậu hai Kha Vũ bản tính thông minh, học vài lần đã biết được cách chèo, tuy chưa thể nói là thông thạo nhưng đã nắm tương đối những quy luật cơ bản.

Không gian rừng núi làng Yên Tú thơ mộng đượm tình, cây cối rợp bóng, mặt nước xanh như ngọc. Mái chèo từ từ quét xuống, rẽ làn nước làm đôi, tạo thành những bọt sóng nhỏ cứ thế chầm chậm tiến tới, tạo cho người trên thuyền cảm giác thư thái như đang trong một chuyến vãn cảnh ngâm thơ.

Cho đến khi gặp phải một con xoáy nước, tuy là nó rất nhỏ mà thôi, nhưng cũng đủ khiến cho người cầm chèo gặp chút chật vật trong việc hướng đò đi thẳng. Con đò hết xoay sang trái lại chếch sang phải, có lúc còn quay hẳn một vòng. Nhìn ánh nắng ngày càng tan đi, Gia Nguyên trong bụng sốt ruột cồn cào. Nó nhìn Kha Vũ khều khều cái mái chèo mà ngứa hết cả mắt.

"Chèo cái kiểu gì mà đò xoay mòng mòng thế! Anh cố tình chơi tui đúng hông!"

"Anh có cố tình đâu, anh không biết điều khiển thật í, Nguyên bày anh với."

"Thế đưa mái chèo đây, tui làm mẫu cho coi nè."

"Anh không học khơi khơi thế được đâu, em nhích xuống đây chỉ anh đi mà."

Nhìn nụ cười khoe hàm răng trắng như vôi của Kha Vũ, Gia Nguyên cảm thấy sao giống như mình bị lừa đểu thế. Nhưng nó cũng không rỗi hơi nghĩ nhiều, cẩn thận khom lưng đứng lên, vòng ra phía sau Kha Vũ rồi ngồi xuống, để Kha Vũ ngồi trong lòng mình rồi cùng cậu cầm mái chèo.

"Xoáy nước ở bên nào thì anh phải chèo hướng ngược lại, lực tay phải mạnh, mũi chèo phải dứt khoát. Đấy, thấy chưa, tui chèo vài cái thôi mà né được xoáy nước ngon ơ nè."

Mải mê lướt nước rẽ sóng, nó chẳng nhận ra bàn tay Kha Vũ đã lợi dụng miết miết vân vê bàn tay mình từ bao giờ, đã thế còn tham lam quay đầu ra sau, vùi mũi vào cần cổ nó hít hà.

"Nguyên thơm quá, anh cũng gội vỏ bưởi mà có được như em đâu."

Thấp thoáng xa xa là một con đò khác, Gia Nguyên còn thấy được đằng ấy đang nhìn qua, che miệng cười khúc khích. Nó ngượng chín như con tôm luộc, nhanh chóng dúi mài chèo lại vào tay Kha Vũ rồi hốt hoảng đẩy cậu ra, gắt nhỏ.

"Nè nha, không có ghẹo tui giữa thanh thiên bạch nhật vậy nha!"

Rồi nó lại đứng dậy, lom com lách qua người Kha Vũ để lên ngồi phía mũi thuyền. Kha Vũ thu trọn vào tầm mắt cái gáy đo đỏ của nó, cậu phải nhịn mãi mới đè được cái ước muốn được hôn lên chiếc cổ nho nhỏ phảng phất hương thơm ấy.

Kha Vũ cứ nhếch mép hềnh hệch cười mãi. Nếu là ngày trước, đứa lớn mật nào mà chòng ghẹo thế này, thể nào Nguyên cũng tung một cú cho hắn biết mùi đời. Bây giờ em lại thẹn thùng như thế, có phải em cũng thương mình nhiều lắm rồi không?

Chiếc đò xa xa lúc nãy chèo ngược hướng hai người họ, trên đò là một nhà ba người. Thằng cu đoán chừng mới lên ba lên bốn, miệng hí hửng thổi con tò he đất nung kêu toét, toét. Ba người trò chuyện rôm rả, người phụ nữ chốc chốc lại lấy khăn rằn lau mồ hôi cho người đàn ông, còn người đàn ông lâu lâu lại giơ tay vò vò cái quả đầu ba chỏm của thằng nhỏ.

Cảnh tượng này quá mức viên mãn, quá mức hạnh phúc, đến nỗi Gia Nguyên không giấu được sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Một cơn gió lại thổi qua, tiếng gió lay hàng tre nghe loáng thoáng rì rào. Gió thổi mắt phải khô, lạ sao mi lại ướt.

"Cậu hai, xin lỗi..."

Kha Vũ đang miệt mài chèo thì dừng hẳn, cậu ngơ ngác, "Hâm à, tự dưng lỗi phải gì đó?"

"Nếu mà anh không lấy tui í, thì biết đâu bây giờ anh đã có con thơ, tía má đã có cháu bồng."

"Chuyện vợ chồng Nguyên có cho anh làm đâu, lấy ở đâu ra con thơ cháu bồng?"

Gia Nguyên nghe được đến đây thì bao nhiêu tâm sự cũng bay biến mất. Tức cha chả là tức, cái đồ ba trợn này rõ là biết cách cợt nhả. "Ý tui không có phải như thế! Tui là con trai thì có sao cũng không sinh em bé được!"

Kha Vũ lúc này cũng không cười nữa. Cậu nghiêm túc, như đem hết tất thảy dịu dàng của cuộc đời mình mà nhẹ nhàng thấp giọng.

"Vợ chồng là những người trong lòng có nhau, chứ không phải lấy nhau chỉ để sinh con nối dõi. Huống chi sách trời đã định anh lấy em, sống chết cũng chẳng chia cắt được đôi mình. Anh không hề buồn, Nguyên cũng không có lỗi. Biết chưa?"

Gia Nguyên trầm ngâm không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Một nửa cũng vì có tâm sự, mà một nửa là vì sự cảm động cuồn cuộn trong lòng.

"Anh mà không lấy được Nguyên thì có khi bây giờ anh đã về với đất mẹ, làm gì mà còn được ngồi đây chèo đò thưởng ngoạn cùng vợ anh được nữa."

Vừa nói xong thì nó đã quay phắt lại, đét tay cậu một cái bép. "Phui phủi cái mồm, anh đang sống sờ sờ ra đấy đó thôi. Anh phải sống với tui tới đầu bạc răng long, có rõ chưa?"

Kha Vũ đã chèo vào khúc quẹo hẹp chuẩn bị vào bờ, hai bên là rặng tre xanh bát ngát, trên mặt nước nổi lềnh bềnh những lá bèo và rong rêu. Trái tim cậu rung lên từng hồi, hạnh phúc đáp.

"Mình nói sao, anh nghe theo hết."

---

Một ngày thượng tuần tháng chín, thầy đồ Đa từ kinh trở về. Thầy đồ Hoàn cho học trò nghỉ một bữa, dành thời gian đón người bạn đã lâu không gặp để đàm đạo sau bao ngày xa cách. Kha Vũ nhân dịp Gia Nguyên một bữa không phải đến lớp liền gác lại việc hỗ trợ canh tác, kéo nó lên chùa cầu bình an.

Kha Vũ biết, Gia Nguyên ắt hẳn vẫn còn chút lăn tăn và tự trách trong lòng. Cộng với công việc những ngày nay của cả hai đều bận rộn đến đầu tắt mặt tối, hiếm khi ngơi ra một chút để nghỉ ngơi, nên tinh thần Gia Nguyên căng thẳng cũng là dễ hiểu. Thế nên cậu nhất quyết bữa nay đưa Gia Nguyên lên chùa, hy vọng chút sâu lắng và thanh tịnh của chốn linh thiêng có thể giúp nó gột bỏ hết mọi ưu phiền đeo bám.

Chùa Sáng nằm ở gần đầu sông Môn, lánh mình sau những rặng trúc nhỏ nhưng vẫn rất phong quang và thoáng đãng. Tách biệt hoàn toàn với cái xô bồ của thế sự, chùa được bao phủ bởi những bóng cây râm mát, có kiến trúc cổ kính với những pho tượng Phật được điêu khắc tinh tế bởi những nghệ nhân lành nghề. Lối vào chùa là một con đường nhỏ, hai bên là tường đất, cổng vào cao và uy nghiêm.

Chùa Sáng chỉ là một ngôi chùa nhỏ, người đến thăm chùa không đông, nhưng lại đem đến cảm giác an yên và thanh bình diệu kỳ. Kha Vũ cùng Gia Nguyên cúi đầu chào sư trụ trì, thắp nhang hướng tâm về Phật, thầm cầu nguyện cho gia đạo bình an, dân làng no ấm, tổ quốc yên bình.

Lúc Gia Nguyên ra ngoài sân chùa, nó nhắm mắt hưởng thụ cơn gió thu se se. Mùi nhang trầm hương nhè nhẹ mang đến cảm giác linh thiêng và thư thái. Bỗng, Gia Nguyên nhận ra gấu quần mình đang bị giựt giựt xuống.

Nó cúi đầu xuống dưới, là một chú tiểu nhỏ có đôi má phính bụ bẫm hồng hào, gương mặt nhìn đâu cũng thấy thông minh lanh lợi.

Gia Nguyên không kìm được sự yêu thích, ngồi xổm xuống, véo véo chiếc má phính của nhóc. "Chú tiểu nhỏ, con dễ thương quá, con sống trong chùa sao?"

Nhóc nhanh nhẹn gật gật đầu.

"Thế năm nay con mấy tuổi rồi?"

Nhóc con giơ bàn tay thịt thịt lên, ngẫm nghĩ một hồi, giơ lên đúng năm ngón tay. Nhóc vừa bỏ tay xuống vừa ngọng nghịu nói:

"Cậu ơi, cậu... cậu ôm con một cái được hông?"

Nhóc con đem đáy mắt ngập ánh sao trời nhìn nó, tim nó nảy lên từng nhịp từng nhịp. Gia Nguyên dang cánh tay, ôm trọn nhóc vào lòng.

Câu nói tiếp theo của nhóc như một dòng thủy triều đánh vào tận nơi sâu nhất trong tâm can nó.

"Cậu ấm áp quá... như là nhà vậy."

Kha Vũ sau khi chào sư trụ trì thì được thầy tiễn ra sân. Sư thầy thấy nhóc con đang ôm chặt cứng Gia Nguyên thì vẫy tay, gọi "Chú tiểu, chú tiểu". Lúc này nhóc mới buông ra, lạch bạch chạy lại chỗ thầy, vẻ mặt còn chút luyến tiếc.

Gia Nguyên cung kính chào sư thầy. Sư thầy hơi ngỡ ngàng, sau lại cười hiền từ.

"Lạ quá, bình thường chú tiểu nhát người lắm, thấy dáng người lạ là chú trốn ngay. Thế mà hôm nay chú khác hẳn. Thầy thấy con với chú có duyên lắm."

"Thưa thầy, bé tên gì vậy ạ? Bé lanh lợi lại ngoan ngoãn quá."

Nét mặt sư thầy thoáng chút buồn rầu. Thầy chầm chậm nói, "Chú tiểu không có tên. Chú mồ côi từ khi mới lọt lòng, không biết thân sinh chú là ai. Khi các thầy kiếm được thì chú hãng còn đỏ hỏn, nằm trong rổ tre trước cổng chùa, rồi các thầy cưu mang chú đến giờ. Con thấy đó, chú thông minh lại vâng lời lắm, chỉ tiếc rằng chùa trước nay chưa từng nuôi trẻ nhỏ, các thầy cũng chưa thể cho chú một tuổi thơ đúng nghĩa."

Ánh mắt của nhóc con vẫn dính lấy Gia Nguyên không rời, mà chính Gia Nguyên cũng có một nỗi bồi hồi không tên. Phải mất mãi một quãng, nó mới nhận ra bản thân mình đã ngơ ra được một lúc, xoa xoa quả đầu tròn lẳng của nhóc con, dịu dàng nói:

"Bé ngoan, lần tới cậu đến thăm con nữa, nhé."

Nhóc con lẳng lặng gật đầu. Nhóc không nỡ, Gia Nguyên cũng không nỡ.

Và cả Kha Vũ cũng không nỡ.

Kha Vũ nhìn thấy giữa Gia Nguyên và nhóc có một mối liên kết vô hình, mà cậu cũng phải thừa nhận, nhóc con quá đỗi đáng thương. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, cớ sao cuộc đời lại nhẫn tâm với bé quá.

Ngay lúc ấy, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu Kha Vũ.

Cậu chân thành quay qua sư thầy, thành tâm bày tỏ nỗi lòng.

"Thưa thầy, cả hai chúng con đều thương bé. Nếu được thầy đồng thuận, nếu bé không chê, liệu chúng con có thể xin nhận nuôi bé được không? Chúng con thật ra không có kinh nghiệm, nhưng trời cao, biển rộng, đất dày, con tin rằng chỉ cần chính mình có lòng có tâm, thì nhất định có thể cho bé một mái ấm, nuôi nấng bé nên người."

Sư thầy nghe thấy thế thì mừng rỡ, "Nam mô a di đà Phật, người có tấm lòng lương thiện, vạn kiếp sẽ được Đức Phật độ trì. Thầy không cầu gì hơn là một gia đình cho chú tiểu, nơi chú có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Chú tiểu, con có muốn về chung mái nhà với hai cậu không?"

Nhóc con mở to đôi mắt tròn xoe như hai quả hột gà, đoạn, nhóc bật khóc. Nhóc nhào vào lòng Kha Vũ, nấc lên từng nhịp nhỏ nhỏ.

"Thế là chú tiểu đồng ý rồi, thầy cũng mừng cho chú. Thầy mang ơn hai cậu nhiều lắm."

Cả ba người chào sư thầy rồi rời khỏi chùa. Buổi chiều hôm ấy trời râm mát, vài con chuồn chuồn bay thấp lả lơi, quãng đường từ chùa Sáng ra lại bờ sông Môn bỗng dưng đong đầy cảm xúc.

"Nhóc này, từ giờ hai cậu là tía con rồi, con cũng là con của hai tía, nhé."

Nhóc con cười rộ lên, rạng rỡ như hoa như lá. "Tía!"

Cả Kha Vũ và Gia Nguyên như được mật ong rừng rót vào trong lòng. "Ngoan, ngoan quá."

"Cậu hai, bé chưa có tên."

"Vậy đặt cho bé là Luật nhé. Châu Luật."

"Vậy là chúng mình thành một nhà ba người rồi, Nguyên Châu Luật!" Gia Nguyên nhanh trí đáp.

"Ơ, sao lại là Châu, phải là Vũ chứ!"

"Tui không có thích dùng tên anh đó, ý kiến ý cò chi không?"

"Thế... Anh là chồng... Chí ít cũng phải Châu Nguyên Luật..."

"Á à, anh tính lật nóc hả?"

Trời lúc ấy đổ một cơn mưa phùn mùa thu, ngắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Gia Nguyên theo thói quen bẻ một lá chuối lớn che cho nhóc con, cả ba chạy đến con đò nhỏ.

Mưa chiều ướt áo, con đò le the chầm chậm rời bến, bên bờ là tiếng gió lay hàng tre rì rào.

Kha Vũ sải mái chèo lướt nước rẽ sóng. Nước mưa nhỏ xuống mặt sông kêu lách tách, từ xa còn nghe được tiếng đám ếch nhái kêu ồm ộp.

"Tía lớn, tía nhỏ, hai tía đừng gây nhau nữa nhé, nhé."

Kha Vũ lẫn Gia Nguyên nghe tiếng nhóc Luật thì phì cười.

"Ừ, tía lớn với tía nhỏ không gây nhau nữa đâu."

Nhóc Luật nghe vậy thì cười toe toét, "Vậy tía lớn mi tía nhỏ làm hòa đi!"

Kha Vũ nhìn sang, Gia Nguyên đang cụp mi mắt. Nguyên ngại rồi.

"Kìa mình, con đã nói thế rồi." Cậu ngả ngớn.

Quãng đò hôm ấy bỗng đong đầy hạnh phúc. Một nhà ba người quấn quít bên nhau.

Về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip