[Chương 6] Thật tâm và câu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùng bốn tháng hai, đương tiết lập xuân.

Gió heo may thổi vi vu, bay loạn trong gió là những cánh hoa mai vàng ươm từ những cành mai mới nở, tỏa ra cái hương thơm phảng phất vừa cốt cách vừa thanh tao. Tiết xuân đẹp là thế, nhưng không khí trong lớp thầy đồ Hoàn thì không yên bình dịu êm như cái tiết xuân này cho lắm.

Thằng Chương ngồi trên len lén quay đầu nhìn xuống thằng Mặc ngồi dưới cách nó hai bàn. Thằng Mặc vừa nhìn nó đã lắc đầu, khẩu hình nói "Em biết gì đâu."

Cả Kha Vũ và Gia Nguyên sáng nay đều vác cái bộ mặt than chì mà đến lớp. Nói giảm nói tránh sẽ là gương mặt ủ dột, mà nói thật lòng thật dạ sẽ là người sống chớ có lại gần. Lưu Chương mấy bữa trước còn từng than thở rằng hai cái đứa này đừng có mà liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp trong lớp được không, thì đến hôm nay chính nó lại bị cái bầu không khí căng thẳng này bức đến khó thở.

Gia Nguyên với Kha Vũ trước đây không đội trời chung, đứa này chọc phá thì đứa kia sẽ khiến đứa phá bị phạt. Vậy mà vừa ăn một cái Tết vô đã nghe tin hai đứa nó lấy nhau. Cậu Vũ liêm chính chững chạc nhà phú hộ Châu đứng trước Gia Nguyên thì lộ bộ mặt trẻ con. Thằng Nguyên nhỏ đến lớn thẳng như ruột ngựa, tính cách mạnh mẽ chưa từng ngán bố con thằng nào thì giờ đây nói chuyện với Kha Vũ lại mang một chút thu liễm của cái cây xấu hổ mọc ven đường. Một chút thôi, nhưng có.

Ấy thế mà hôm nay mặt chúng nó lạnh như đi thu tiền hụi, lại còn chưa mở miệng nói chuyện với nhau câu nào.

Bên tai vẫn là giọng giảng bài vừa đầm ấm vừa làm rung động lòng người của thầy đồ Hoàn. Mà giờ Lưu Chương lấy đâu ra tâm trí nghe thầy giảng bài nữa, thập thà thập thò quay xuống hỏi nhỏ Kha Vũ.

"Này, hôm nay làm sao vậy?"

"Làm sao?" Cậu uể oải trả lời.

"Mày với thằng Nguyên gây nhau hả?"

Kha Vũ lúc này mới dời tầm mắt từ quyển sách mà nhìn Lưu Chương. "Nguyên thất hứa."

Mà Lâm Mặc ngồi dưới cũng chọt chọt thằng Nguyên ngồi trên hỏi bị gì đấy, nó chỉ cụt lủn đáp lại, "Kệ tao."

Tình trạng này kéo dài được hai hôm thì cả Lưu Chương lẫn Lâm Mặc không nhịn nổi nữa. Chúng nó mới bàn về nhau phải tạo dịp để gắn kết hai đứa này lại. Thế là nhân ngày nghỉ học, Lưu Chương lấy lý do sanh thần cậu Vàng nhà nó mà gửi thiệp mời Kha Vũ và Gia Nguyên đến chung vui.

Cậu Vàng là ai? Mọi người đoán đúng rồi đấy. Là con chó cỏ nhà ông huyện Lưu.

Kha Vũ nhìn cái lý do trên thiệp mời rồi phũ phàng trả lại cho khổ chủ, thì thằng Chương giở thói ỉ ôi. "Tuy rằng xứ Bắc xứ Đông, khắp trong bờ cõi đồng lòng anh em. Tôi mời mà bạn không thèm, tôi buồn tôi khóc ngày đêm bây giờ." Thế là Kha Vũ phải bất đắc dĩ mà đồng ý.

Về phần Gia Nguyên thì chưa để nó kịp mở miệng từ chối, Lưu Chương đã chặn lời. "Đầu năm tía anh được triều đình khen thưởng, ở nhà có một rổ lệ chi đãi khách." Gia Nguyên vừa nghe được hai chữ "lệ chi" thì nhỏ cả nước dãi, ngày bé được thằng Mặc chia cho một trái mà nhớ luôn cảm giác ngọt ngào ở nơi đầu lưỡi đến giờ. Trái lệ chi chỉ quan trên với quý tộc mới có điều kiện mà dùng, dân đen như nó làm gì có cửa.

Nhà ông huyện Lưu cũng thuộc dạng phú quý trong làng, tuy rằng ông không có cái thú sưu tầm hay bày biện những vật phẩm trân quý như nhà ông phú hộ Châu, nhưng sân vườn phủ ông thì rất rộng. Có ao có hồ, còn có vườn cây ăn quả. Tháng hai âm lịch đang độ mùa khế với mùa xoài, cái mùi chua chua đầy mê muội của khế cộng với mùi xoài cát thơm nồng, ngọt ngào như cô thiếu nữ hòa quyện với nhau, kích thích thẳng vào sống mũi của những cậu trai mới lớn.

Lưu Chương cứ tưởng cái khung cảnh trữ tình như bức tranh Đông Hồ này sẽ làm không khí bớt căng thẳng hơn. Nhưng không.

Thằng Tư Siêu và anh Vũ Hằng cũng là bạn cùng lớp với tụi nó, được thằng Chương mời sang chơi chung. Thằng Siêu nhìn thấy ánh mắt tóe lên tia lửa của Kha Vũ và Gia Nguyên mà vội xin kiếu, "Chương, Chương, tao về nhá, tự dưng tao nhớ ra ở nhà có việc."

"Việc con khỉ khô, lần trước mày còn nợ tao hai quan tiền. Mày giúp chúng nó làm huề với nhau thì tao xóa nợ cho mày."

Thằng Siêu nghe thấy liền mê quá, thế là nó bày ra đủ trò, từ chơi cà kheo, ô ăn quan, bắt thằng Nguyên dẫn cả lũ đi mò ốc đến tổ chức đố mẹo có thưởng – vốn là sở trường của Kha Vũ. Lăn lộn từ chiều đến sập tối, tốn biết bao nhiêu chất xám và sức người, thế mà cái mặt hai đứa nó vẫn cứ chây lỳ cả ra.

Thế là bọn nó bỏ cuộc. Dẹp, đèn nhà ai nhà nấy tỏ, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Chứ bốn đứa nó thiếu điều tát nước cả cái sông Môn luôn rồi.

Thằng Chương bày trái cây ra mời khách, có cả một rổ lệ chi trái mùa. Chúng nó nhanh nhảu rón mỗi đứa một trái. Vỏ lệ chi có màu đỏ sẫm, có lớp gai lỳ, ẩn giấu bên trong là lớp thịt quả trắng nõn, ngọt lịm và thanh mát.

"Ủa Vũ không ăn hả em?" Anh Vũ Hằng thấy Kha Vũ ngồi im thì thắc mắc.

"Ổng không ăn lệ chi anh ơi." Gia Nguyên đáp, rồi nó lấy một miếng thanh long chuyền qua, "Này."

Sau đó nó mới nhớ ra là mình với người ta vẫn đang dỗi nhau mới thẹn quá hóa giận, "Cầm lẹ cái tay lên."

Kha Vũ nhận lấy, cắn một ngụm. Miếng thanh long này ngọt thật.

Trời đã về tối, tuy trăng chưa lên nhưng một vài con đom đóm đã bay lả tả trong vườn. Hiện tại đang là vụ lúa đông xuân, lại là mùa nước dâng, ở xa xa có tiếng bìm bịp kêu vọng về, u hoài và nao lòng, loang ra trong lai láng hoàng hôn.

"Chúng mày có biết tại sao người ta chỉ nói con chim bìm bịp kêu, chứ không nói rằng chim bìm bịp hót không?" Vũ Hằng nghe tiếng kêu của loài chim này, lại nhớ về sự tích của một bài đồng dao mà hồi nhỏ ngoại hay kể cho anh nghe.

"Không, vì sao thế anh?"

"Để anh kể. Mà có đứa nào sợ ma da không đấy?"

"Kệ, anh cứ kể đi." Tư Siêu ra vẻ khoái chí, tuy là sợ lắm, nhưng nghe thì vẫn thích nghe.

Vũ Hằng bèn đằng hắng một tiếng, dùng tông giọng đều đều kể lại.

"Ngày xửa ngày xưa...

Ở một làng quê nọ, có hai anh làm nghề buôn bán, một anh bắt ếch về đêm, một anh bán dầu rạng sáng.

Nhà họ ở trên một cù lao nhỏ tách biệt với láng giềng, muốn đi vào chợ làng thì phải đi qua cái cầu khỉ bắt ngang sông. Anh bán ếch và anh bán dầu vì cùng hoàn cảnh đơn chiếc mà thân thiết với nhau, sau lại vì anh bán dầu giúp đỡ tiền ma chay cho mẹ già của anh bán ếch mà tình cảm của họ càng thêm keo sơn gắn bó.

Có một ngày, anh bán ếch bẫy được một con le le và một con bìm bịp. Chúng nó xin anh tha mạng, anh thấy tội nên cũng thả chúng nó ra, thế là chúng nó ghi ơn.

Vài ngày sau, chúng nó nghe được ở sông có hai con ma da bàn với nhau là sẽ kéo chân hai anh xuống thế mạng để được đầu thai. Mà quỷ môn quan chỉ mở trong bảy ngày, nếu lỡ dịp phải đợi trăm năm, thêm nữa là chúng nó chỉ có thể bắt hai anh vào rạng sáng, lúc anh bán dầu ra chợ và anh bán ếch về nhà.

Anh bắt ếch được con le le và con bìm bịp quay lại cảnh báo, anh đem cơ sự kể cho anh bán dầu nghe, khuyên anh nghỉ bán một tuần, nhưng anh bán dầu không tin. Anh bắt ếch đành viện cớ cúng mẹ, kéo anh bán dầu sang bày tiệc no say, khiến anh ta nhậu xỉn sáng không dậy đi bán được.

Đến ngày thứ bảy, anh bán ếch vì lỡ chén mà ngủ quên mất. Anh bán dầu rạng sáng bừng tỉnh, nghĩ mình bỏ bê buôn bán đã lâu mà vội xách dầu ra chợ bán. Vì anh đi vội qua cầu khỉ, lại bị lũ ma da kéo chân mà đã ngã xuống nước chết đuối. Anh bán ếch thương tiếc bạn nhưng vì bọn ma da còn ở đó mà phải đợi một ngày mới dám vớt xác bạn lên.

Thấy ân nhân mình đau lòng, con le le với con bìm bịp mới bay đến, cất tiếng kêu thảm thiết như tiếng kèn trống đám ma tiễn biệt. Thế nên người ta mới nói là bìm bịp kêu, chứ không nói là bìm bịp hót."

Vũ Hằng kể xong thì nhìn một lượt, trừ Kha Vũ thì mặt đứa nào cũng xanh như tàu lá chuối.

"Chuyện do ông bà truyền lại thôi, chứ trên đời làm gì có ma da, mà bìm bịp le le cũng làm gì biết nói chuyện." Kha Vũ nghe xong thì bán tin bán nghi, chốt hạ một câu.

"Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Thái độ mày y chang anh bán dầu, có khi kiếp trước mày bán dầu thật đấy em ạ." Vũ Hằng thấy Kha Vũ không sợ, dọa nó một tiếng.

Kha Vũ bị dọa không những không sợ mà còn nhìn sang em nhỏ đang vô thức nép sát vào người mình, khóe môi run run mà bao nhiêu giận dỗi cũng tan biến bằng hết, "Thế Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên của em là gì thế?"

"Ai biết, anh có phải thầy bói đâu mà xem cho tụi mày chuyện kiếp trước kiếp sau." Vũ Hằng kể xong câu chuyện mới thấy trăng đã lên lửng lơ, "Thôi về mấy đứa. Đi khuya ma bắt vào bụi tre bắt chơi ú tìm với nó đấy."

Thế là chúng nó giải tán, ai về nhà nấy. Thằng Mặc với thằng Chương nhìn ánh mắt dịu dàng thằng Vũ dành cho thằng Nguyên mà khều nhau tủm tỉm, thằng Siêu đứng bên cạnh cũng rất hí hửng bon mồm vào, "Ê ê, hết nợ hai quan tiền rồi hen."

Trên con đường Kha Vũ và Gia Nguyên cùng nhau đi bộ về nhà, hai bên là hàng tre hàng trúc, ban ngày thì xanh ngát rì rào đẹp như một bức tranh họa đồ, đêm về thì âm u lạnh lẽo như cái lời dọa ma của anh Hằng lúc nãy.

Kha Vũ tay xách rổ ốc chúng nó mới mò được ban chiều, Gia Nguyên thì cầm chiếc đèn dầu với ánh lửa le lói, gió xuân thổi qua không biết khi nào thì tắt.

"Cậu hai, cậu hai, chờ tui."

Kha Vũ cũng nhận ra mình bước hơi nhanh, lúc này nhịp chân mới chậm lại, "Sợ à?"

"Sợ... sợ gì mà sợ. Tui xưa nay hổng có sợ gì bao giờ đâu à nhen."

Kha Vũ nhìn tay Gia Nguyên níu chặt một góc gấu áo mình, nhướn mày cười mỉm.

Thế rồi cậu chuyển rổ ốc sang cầm bên tay trái, tay phải kéo bàn tay nó lại nắm chặt. Mười ngón tay đan xen vào nhau.

"Trăng hôm nay đẹp thế, có khi Thỏ Ngọc cung trăng còn đang giã bánh giầy, không có ma được đâu."

Gia Nguyên nghe thấy Thỏ Ngọc thì phì cười, nỗi sợ trong lòng giảm đi hẳn một nửa. "Anh mà cũng biết lãng mạn thế á?"

"Anh có biết lãng mạn đâu." Ngón tay cái của Kha Vũ không yên phận, miết miết ngón tay của Gia Nguyên. "Anh chỉ biết, đôi tay em mới là sự lãng mạn."

Gia Nguyên thấy gò má mình nóng hổi, nó vội đánh trống lảng sang chuyện khác. "Mà anh hết giận tui chưa đấy? Người ta ăn vụng có tí mà anh giận người ta mấy ngày."

Kha Vũ ngơ ngác, "Ăn vụng gì?"

"Ơ, chứ không phải anh giận là do tui ăn bánh ú của anh hả?"

"Khồng, ai lại đi tranh bánh ú với vợ mình bao giờ."

"Còn gọi một tiếng vợ nữa tui đấm anh á. Thế sao, giận tui chuyện gì?"

Kha Vũ lúc này mới dùng tông giọng thủ thỉ, nghe vừa tội vừa thương như em mèo hoang mong được nựng. "Em hứa dạy anh tập bơi, anh chờ cả tháng mà chả thấy em đoái hoài tới. Thế mà hôm nọ anh thấy em dạy anh Đằng hàng xóm tập bơi nhiệt tình lắm."

Gia Nguyên mới vỡ lẽ, "Anh không biết bơi thiệt? Tui tưởng anh nói giỡn, lúc đấy tui nói dạy anh học bơi cũng là đùa anh thôi."

Vì đối với nó, mặc dù nó không ưa cậu ấm nhà họ Châu thật, nhưng người ta toàn năng ưu tú cũng là thật. Nó ghét phải thừa nhận rằng trước đến nay, Kha Vũ dù có đáng ghét ra sao thì cũng luôn là người giỏi nhất.

Nên nó cứ nghĩ, Kha Vũ giận nó là do nó ăn vụng cái bánh ú của cậu. Thế là nó cũng dỗi lại luôn.

"Anh đem chân tâm mình nói thật, em lại vô tư nói đùa. Anh nguyện ý tin lời nói đùa như thật của em, em lại cứ thế xem lời nói thật của anh là giả."

Gia Nguyên nghe lời trải lòng của Kha Vũ, từng chữ lại từng chữ đau thương khiến chính trái tim của nó cũng thấy đau lòng. Tiếng xin lỗi còn đang ngập ngừng treo trên khóe môi thì cậu ấm nhà họ Châu đã buông tay nó ra, thả rổ ốc xuống đất.

Rồi một tay kéo nó vào lòng, một tay đánh xuống mông nó hẳn năm cái, kêu giòn giã.

Bị tập kích bất ngờ khiến Gia Nguyên không kịp phản ứng, xém thì đánh rơi cái đèn dầu trên tay. Mãi một lúc lâu sau nó mới thảng thốt trân trân nhìn Kha Vũ, lắp bắp.

"Anh... anh đánh mông tui?"

"Đánh chứ, má Nguyên dạy anh khi nào Nguyên hư thì phải tét vào mông mà."

Gia Nguyên mặt đỏ au như trái gấc chín, giơ tay định trả đũa thì bị Kha Vũ chụp lấy cổ tay, thuận đà nhấn môi mình xuống môi em nhóc nhỏ. Răng cậu day day cánh môi mềm và mướt của nó. Đầu lưỡi Gia Nguyên còn vương vị ngọt của trái lệ chi, cái vị ngọt ngào vừa thuần khiết vừa gây lưu luyến.

Mà Gia Nguyên cũng nếm được vị thanh long dìu dịu từ khuôn miệng Kha Vũ. Dưới ánh đèn dầu đang tỏa ra cái ánh vàng dịu dàng, Kha Vũ nhìn được Gia Nguyên đỏ mặt vì ngượng ngùng, mới nhẹ nhàng thả nó ra, véo vào cái mũi của nó một cái.

"Hứa rồi đó. Mai là phải dạy anh đó."

Gia Nguyên vẫn như mất hồn mà đứng ngốc một chỗ, mãi đến lúc nghe Kha Vũ đã đi trước mình một đoạn xa nói vọng lại "Ma đằng sau kìa" mới chân nọ quíu chân kia chạy vội theo.

Gió vẫn đánh cành tre. Gió vẫn đập cành tre.

Em còn hờ hững, nhưng đã có chồng rồi.

———————————————————

(*) Trái lệ chi: Quả vải

(*) Con le le: Có hình dáng như con vịt, nhưng nhỏ con hơn một tí. Màu lông thường là xám, nâu và đen, mỏ màu đen. Chúng thường sống ở các hồ nước ngọt, khi bay kêu tiếng khò khè.

(*) Con bìm bịp: Bìm bịp là tên gọi chung của 30 loài chim bìm bịp khác nhau như: bìm bịp nâu, bìm bịp đen nhỏ, bìm bịp đầu xanh... vì chúng đều có tiếng kêu giống nhau là bìm bịp nên dân gian đặt luôn cho chúng cái tên này. Chúng thường sống ở những bụi lau sậy um tùm mọc gần đầm lầy, sông suối.

(*) Ma da: Những linh hồn bị đuối nước rồi chết đi trong dân gian gọi là ma da. Vì không siêu thoát được nên họ bị kẹt dưới đáy sông lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip