Dm Nguoc Kho Lam The Than Thu Uoc Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạc Thận Ngôn: ''...''

Nguyên Gia Dật: ''...''

Nước chỉ phun một lần nhưng cần gạt nước vẫn hoạt động, quẹt qua quẹt lại trên tấm kính chắn gió, phát ra tiếng rin rít.

''Tôi...Trời ơi!''

Nguyên Gia Dật nghe tiếng kêu vang khắp tầng hầm, căng thẳng đến mức da đầu tê dại, tay chân luống cuống muốn tắt đi, cũng muốn xuống xe xem Bạc Thận Ngôn ở bên ngoài như thế nào.

Dù sao ông chủ có tiền vẫn quan trọng hơn.

Cậu vội vàng cởi dây an toàn ra, động tác mở cửa vô cùng mạnh, cả cánh cửa vô tình đập vào xương hông của Bạc Thận Ngôn.

Mà Bạc Thận Ngôn vẫn còn đang ngơ người do bị nước bắt vào, lúc này không hề đề phòng, cả người bị đẩy ngã ra đất, trong lòng như bị khoét một khoảng, hắn cảm thấy cả đời mình sẽ không bao giờ quên giây phút này.

Nguyên Gia Dật cũng tuyệt vọng không kém gì hắn.

Dựa vào sự thay đổi của mức độ đau trên mặt Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật co người lại bên cửa xe, nhanh chóng phân tích xem có dấu hiệu gãy cổ xương đùi bên phải không, cố định phần đó lại, dùng phương pháp chỉnh sai khớp khép kín để kéo xương về vị trí cũ*, cho đến khi Bạc Thận Ngôn có thể túm lấy phần thanh vịn trên cột đứng lên thì Nguyên Gia Dật mới thấy yên tâm.

*Không học ngành Y nên không biết dịch sao cho đúng nữa :(

May mà tiết kiệm được khối tiền thuốc men.

''Xin lỗi Bạc tiên sinh!'' Nguyên Gia Dật thành khẩn cúi đầu xin lỗi, ngón tay ở đăng sau siết chặt lấy vạt áo.

Bạc Thận Ngôn hơi lảo đảo dựa vào xe, vẫy tay với cậu, ''Không phải lỗi của cậu.''

Muốn trách thì trách hắn đã đánh giá quá cao năng lực của người điều khiển, hơn nữa còn không nghĩ đến chỉ số thông minh của cậu.

''Có lẽ tôi không lái xe được rồi....Bạc tiên sinh, cảm ơn ý tốt của ngài.''

Đã cầm của người ta nhiều tiền như vậy, bây giờ còn muốn cả xe, quả thật rất quá đáng.

Cậu cũng chỉ muốn lấy đủ tiền thuốc cho mẹ, còn lại thì không cần.

''Tôi không cần chiếc xe này, bình thường cũng toàn để không, cậu định ngày nào cũng đạp cái con xe kia, xong rồi buổi sáng phá giấc ngủ của tôi sao?''

Bạc Thận Ngôn liếc cậu một cái, cảm thấy sự thấp kém đang lan ra trên khuôn mặt đó, chắc chắn trong lòng cậu đang suy tính mấy thứ nhỏ nhen, cảm thấy hơi bực bội, tuy giận nhưng vẫn muốn bắt cậu nhận lấy cái xe này.

Về phần tại sao phải làm như vậy thì hắn không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ chút nào.

Nếu bắt phải nói ra lý do, thì đó là do hắn không đành lòng để một người có khuôn mặt na ná Thịnh Lan phải chịu khổ cực.

''Nhưng mà...Tôi không thể trả nổi tiền xăng.''

Mặc kệ ngày trước Thịnh Giang Hà chèn ép cậu như thế nào, thì một người còn sống sờ sờ chắc chắn vẫn muốn giữ mặt mũi, chính miệng nói ra chuyện này khiến Nguyên Gia Dật xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng.

Nghe thấy điều này làm hắn không thể thốt nên lời, cảm tưởng sâu trong xương cốt của cậu đều muốn lấy lòng người đàn ông khác, Bạc Thận Ngôn lau nước trên mặt, mất kiên nhẫn liếc cậu một cái.

''Cái xe này thì tốn bao nhiêu xăng mà không trả nổi, tôi cho cậu thêm tiền là được chứ gì? Coi như tôi bỏ tiền mua giấc ngủ ngon của mình.''

Nghe hắn nói vậy, mắt Nguyên Gia Dật sáng lên, nghĩ một hồi lại tự chửi sự tham lam của mình, đau lòng lắc đầu từ chối, vỗ vỗ đầu xe, ''...Không cần đâu Bạc tiên sinh, tôi phải tự trả chứ.''

Nói gì thì nói cậu cũng là giáo sư trong một bệnh viện, sao không nuôi nổi một chiếc xe bình thường chứ.

Với lại Bạc tiên sinh đã giúp cậu xử lý vấn đề đau đầu nhất, bây giờ nhiệm vụ của cậu chỉ có thay Thịnh Lan thường xuyên đến thăm bà nội, giúp Thịnh Lan giữ lấy vị trí ở bên cạnh người đàn ông này.

Một giao dịch tốt như vậy, có lẽ Nguyên Gia Dật cậu cũng muốn thay đổi vận khí.

Trong lòng Nguyên Gia Dật nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Bạc Thận Ngôn không tránh khỏi sự tham lam, nụ cười trên khóe miệng cũng không thu lại.

''Vậy...Bạc tiên sinh, coi như tôi bỏ tiền ra mua đi, không thể khiến ngài lỗ vốn được.''

Khuôn mặt Bạc Thận Ngôn lộ ra vẻ khó hiểu, ''Trả? Bao nhiêu tiền?''

Cậu ta có đủ tiền để mua xe sao?

Nguyên Gia Dật nhận ra Bạc Thận Ngôn đang lộ rõ vẻ khinh thường cậu, không biết lấy can đảm từ đâu, cậu đứng thẳng lưng, tự tin hơn nhiều, ''Tôi sẽ trả hai mươi lăm vạn**.''

**Khoảng 88 triệu VNĐ

''....'' Lần đầu tiên Bạc Thận Ngôn nghi ngờ về thính lực của bản thân, đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì không đành lòng nói thẳng ra, sợ khiến cậu tổn thương lòng tự trọng, vì thế gật đầu, ''Được, hai mươi lăm thì hai mươi lăm!''

Bằng kinh nghiệm nhiều năm bán đồ ăn ở chợ cùng việc mặc cả, trong đầu Nguyên Gia Dật hiện ra ba từ: Đắt thật đó!

Vì ngại việc sau này ăn nhờ ở đậu sẽ gặp nhiều bất tiện, có thể còn phiền đến Bạc Thận Ngôn nữa, nên một người bình thường như Nguyên Gia Dật phải cố gắng lắm mới đưa ra cái giá này, lấy điện thoại ra, ''Để tôi chuyển khoản cho ngài.''

Máy sưởi đã hong khô mấy bọt nước đọng trên gương mặt Bạc Thận Ngôn, lúc Nguyên Gia Dật lấy điện thoại ra, mùi thuốc sát trung nhàn nhạt đột nhiên khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn, không nhịn được hơi ngả đầu về phía trước, lén lút ngửi mùi hương trên người cậu.

''Tôi ít khi thêm bạn bè.'' Bạc Thận Ngôn lấy điện thoại trong túi ra, mở khóa rồi đưa cho Nguyên Gia Dật, ''Cậu tự thêm đi.''

Mỗi lần hắn mua xe đều phải xem thiết kế và số lượng trên thị trường, hai mươi lăm vạn này chỉ để trấn an lòng dạ hẹp hòi của Nguyên Gia Dật thôi.

Ông chủ Bạc nhận tiền xong, hai tay đút túi quần, đi về phía nhà chính.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại vui vẻ như vậy.

Chủ nhân mới của chiếc xe ngồi bên trong vuốt ve vô lăng, ở trong xe ngắm nghía suốt trưa, cậu cẩn thận sờ từng chỗ trên xe, quên mất chuyện cún con đi bậy khắp tầng hai, thầm nghĩ cuộc mua bán này thật sự khiến cậu đổi vận.

Thậm chí nằm mơ cũng cười đến không khép miệng lại.

Sáng hôm sau, chiếc xe Volkswagen màu đen chậm rãi rời khỏi biệt thự trong ánh mắt lo lắng của Bạc Thận Ngôn.

Sức khỏe của Nguyên Gia Dật cũng không tốt lắm, ngày hôm trước vẫn còn sốt, chỉ uống hai viên thuốc hạ sốt, cả một buổi sáng bận rộn ở phòng khám, rót một cốc nước ấm, thu mình lại, híp mặt dựa vào ghế tắm nắng.

Tống Dương vừa mới thực hiện một ca phẫu thuật, đang quở trách mấy bác sĩ thực tập vì không giải thích đúng các kiến thức trong lúc phẫu thuật, mặc kệ trên hành lang có cái biển to đùng ''giữ yên lặng''.

Cuối cùng thực tập sinh may mắn được tha, lúc đi quang qua cúi đầu chào hỏi Nguyên Gia Dật.

Quay về phòng làm việc, Tống Dương bắt đầu rửa tay, vui vẻ rung rung chân, như thể vừa được tiêm chất kích thích vào thần kinh vậy.

Sau khi lau sạch tay thì đi đến cạnh ghế của Nguyên Gia Dật, thần bí cười, ''Thầy Nguyên, có phải cậu phát tài rồi không? Hay ở ngoài đi làm thêm? Hay được gia đình hào môn quý tộc nào nhận nuôi?''

Nguyên Gia Dật nâng mắt kính, không hiểu chuyện gì cười nói, ''Phát tài gì chứ?''

Nói tiếp, ''Bây giờ anh và tôi đều là giáo sư, đừng kêu tôi là thầy, nghe kỳ lắm.''

Với lại được gia đình quý tộc nhận nuôi là sao chứ?

Tống Dương cười cười bóp vai của cậu, rót cho mình một cốc nước ấm, uống một ngụm nhỏ, ''Không đâu, nếu không có gì thay đổi thì sang năm chức phó trưởng khoa chắc chắn thuộc về cậu. Đến lúc đó tôi lại phải gọi cậu là thầy rồi.''

Đối diện với người đàn ông lớn hơn mình mấy tuổi này lại được gọi là ''thầy'', Nguyên Gia Dật cảm thấy có phần xấu hổ, mặt đỏ bừng gãi gãi cổ.

''Nhìn dáng vẻ ngơ ngơ của cậu kìa, thầy Nguyên? Thầy Nguyên?''

Nguyên Gia Dật cười nói, ''Được rồi!''

''Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết cậu phát tài kiểu gì không?''

''Tôi phát tài lúc nào chứ?''

Nếu không biết rõ con người của Nguyên Gia Dật thì chắc chắn Tống Dương đã nở nụ cười đầy châm biếm rồi, không mắc cậu là tên khoe khoang thì không chịu được mà.

''Tôi muốn hỏi cậu lấy đâu ra chiếc Phaeton W12 vậy?''

''Phaeton cái gì?'' Nguyên Gia Dật càng khó hiểu, ''Kia chỉ là chiếc Volkswagen bình thường của bạn tôi thôi...''

Giọng của cậu ngày càng nhỏ, vì chính cậu còn không biết chắc chắn.

Bình thường Tống Dương ngoài nghiên cứu xương người ra thì lúc rảnh rỗi đều xem mấy video siêu xe trên điện thoại với máy tính.

Nếu anh dùng giọng điệu phấn khích như vậy để nói về chiếc xe nào thì chắc chắn giá của chiếc xe đó không thấp hơn bảy số.

Nhưng mà chắc cũng có lúc nhìn nhầm?

''Quan hệ bạn bè của hai người tốt đến mức nào vậy? Đến mức hắn cho cậu mượn chiếc xe này?'' Tống Dương giống như một người cha đang hỏi về người yêu của con mình.

''Hả? Cái này...Là do tôi mua được, chỉ là xe mua lại thôi, không đắt lắm đâu, tôi vẫn trả được....''

Nguyên Gia Dật chưa nói xong đã bị tiếng hét chói tai của Tống Dương dọa cho im bặt.

''Chết tiệt! Cái gì mà không đắt? Thầy Nguyên, hóa ra cậu là tên nhà giàu thích sống ẩn dật.''

Người bệnh đi lại trên hành lang tò mò liếc vào phòng mấy lần.

''Kinh tế của tôi như thế nào anh cũng biết, nhưng bạn của tôi nói chiếc xe này sản xuất lâu rồi, hơn nữa cậu ấy thường không đi, cho nên bán lại cho tôi.''

Nguyên Gia Dật nhớ đến dáng vẻ phất tay bố thí của Bạc Thận Ngôn, không nhịn được, mím môi cười nhạt.

''Cậu mua bao tiền?''

Đương nhiên Tống Dương biết rõ kinh tế của Nguyên Gia Dật, lại nghe được tiếng ''mua lại'' từ bạn bè, đôi mắt trừng lớn, tai dựng lên như cột thu sóng.

''Hai lăm vạn.''

''Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Thầy Nguyên, cậu có thể cho tôi phương thức liên hệ với bạn của cậu được không?''

Trong đầu Nguyên Gia Dật hiện lên hình ảnh Tống Dương ôm chân Bạc Thận Ngôn, khóc lóc đòi hắn bán cho một chiếc xe, cậu liên tục phất tay.

''Không được, không được, tính cách của cậu ấy không được tốt lắm.''

Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Tống Dương, Nguyên Gia Dật thu cánh tay lại, nhỏ giọng hỏi, ''Chiếc xe kia đắt lắm sao?''

Tống Dương gật đầu thật mạnh.

''Đắt như nào? Có gấp mười lần cái giá mà tôi đã mua không?''

Nếu vượt quá hai trăm vạn rồi trừ đi chi phí khấu hao thì cái giá mà cậu đưa ra cũng không hề lỗ.

Tống Dương tức giận đứng lên, kích động như thể chiếc xe kia là của hắn, khàn cả giọng để xác định giá trị của nó.

''Gấp một trăm lần!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip