Dm Nguoc Kho Lam The Than Thu Uoc Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên Gia Dật kéo túi hành lý, trong khuỷu tay kẹp cún con đang không ngừng rên ư ử, quai túi trên vai không chịu được sức nặng, tuột đến tận chỗ gấp khuỷu tay.

Từ xa cậu đã nhìn thấy ánh sáng ấm áp từ biệt thự của Bạc gia, ánh mắt sáng lên, mím môi bước nhanh về phía trước.

Tối hôm qua trợ lý của Bạc Thận Ngôn đến đưa cho cậu thỏa thuận kết hôn, còn đưa luôn chìa khóa và mật mã cửa của biệt thự, Nguyên Gia Dật ôm cún con đứng tại chỗ nhìn quanh một lượt, rõ ràng cầm chìa khóa mà cứ giống như tên ăn trộm, thật cẩn thận cắm chìa vào, nhẹ nhàng xoay tròn, cửa lớn cạch một tiếng mở ra.

Cậu cẩn thận cọ cọ đầu ngón tay vào góc áo, vẻ mặt đầy tò mò tiến đến chỗ nhập mật mã ở cửa, lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ở trong túi áo, đối chiếu các con số cẩn thận, ấn từng số một, trong miệng không yên tâm còn lẩm bẩm theo, "0-1-1-1.."

Ánh sáng màu xanh từ phím bấm chiếu vào vẻ mặt đang đầy hoang mang và khó hiểu của Nguyên Gia Dật.

Quả nhiên, những người giàu có thường đi ngược đường của thiên tài.

Đặt một mật khẩu mà chẳng có tên trộm nào dám thử.

Mật khẩu đúng.

Cậu vui mừng cắn môi, chọc chọc trán của chó con, ''Chúng ta vào nhà thôi.''

"Gâu.."

Nghe thấy phản ứng hài lòng của chó con đáp lại, Nguyên Gia Dật đưa tay sờ soạng trên cửa một lúc, đại sảnh đang tối om chợt sáng trưng làm cho cậu giật bắn người, suýt nữa thì cầm theo cún con chui vào tủ giày trốn.

"......"

Tuy Nguyên Gia Dật không biết đến tuổi nào thì cún con mới có thể nhìn rõ mọi vật, cho nên theo bản năng đưa tay che mặt cún con lại.

Trên tay vẫn còn dính sơn ban nãy làm cậu nhíu mày, mở tủ giày ra nhìn, dường như không có dép đi trong nhà của cậu.

Không sao cả, cậu tự mang theo.

Khóa của túi hành lý vừa mở ra, trong nháy mắt quần áo ở bên trong thi nhau bung ra, rơi tứ tung trước vẻ mặt đầy bình tĩnh của Nguyên Gia Dật.

Nguyên Gia Dật xỏ đôi dép bằng nhung đã cũ nhưng vẫn còn sạch sẽ, ôm cún cao đứng ở đại sảnh nhìn xung quanh một lượt, híp mắt xác định xem phòng tắm ở đâu rồi nhanh chân đi vào.

Cậu chưa có kinh nghiệm nuôi chó, nhưng cách xử lý sự cố thì khá chuyên nghiệp.

Nguyên Gia Dật kéo từng ngăn tủ ra, tìm được một cái kéo, bắt đầu chậm rãi cắt tỉa những phần lông bị dính sơn ở tận trong cùng.

Dường như cún con cũng biết cậu đang giúp nó, ngoan ngoãn không nhúc nhích, thỉnh thoảng chỉ vươn đầu lưỡi liếm liếm mấy đốt ngón tay của Nguyên Gia Dật.

"Đừng liếm, cẩn thận liếm phải cây kéo đấy.''

Đằng sau truyền đến tiếng sột soạt vô cùng bé, nhưng từ trước đến nay Nguyên Gia Dật luôn nhạy cảm, vừa mới nghe thấy động tĩnh đã quay đầu lại.

Nhìn thấy cảnh tượng phía sau, đôi mắt có chút đỏ hoe sau cả ngày mệt mỏi của cậu chợt cong lên.

"Xin chào!'' Trong tay đang ôm cún con nên Nguyên Gia Dật không thể nào cong người vuốt ve con mèo Ragdoll xinh đẹp đang quấn lấy chân cậu, chỉ có thể cúi đầu cười nhìn nó, ''Mày có ăn gì không?''

Cún con răng mọc chưa đủ cứng, nên lợi dùng điều này để cắn trừng phạt Nguyên Gia Dật vì đang ''hai lòng''.

''Mày tỵ nạnh quá đấy.''

Ngón tay Nguyên Gia Dật bị cắn hơi ngứa, giả vờ tức giận cười chọc chọc chóp mũi của cún con.

Mèo Ragdoll cũng không chịu để cún con được cưng chiều một mình, vòng vào giữa hai chân Nguyên Gia Dật, dùng sức cọ cọ cẳng chân của cậu.

''Meoo...''

Nụ cười của Nguyên Gia Dật càng tươi hơn.

Điện thoại ở trong túi hơi rung lên, cậu vội vàng dùng khăn giấy ở bên cạnh lau khô tay, vội vàng xem tin nhắn.

[Tin nhắn dịch vụ công: Hôm nay là ngày Lương thực thế giới, tuần này nên...]

Nguyên Gia Dật nhanh chóng cất điện thoại lại, tiếp tục cầm cây kéo, cúi đầu nhìn đôi mắt xanh lam của cún con, giải thích, ''Thật ra hôm nay là ngày đầu tiên tao đến chỗ này, chưa quen với cái gì hết.''

Cún con ''gâu'' một tiếng như đang động viên, lại liếm liếm ngón tay của cậu.

Vừa cắt lông xong, bụng của một người một cún lại bắt đầu kêu lên.

''Mày cũng đói rồi sao?'' Rửa sạch lông của cún con trong phòng tắm xong, Nguyên Gia Dật dùng hai tay nhấc cao nó lên, ngửa đầu ngắm nhìn tác phẩm của mình, ''Ha ha, một con cún trụi lông.''

Cún con gầm gừ một tiếng.

Ngoạm lấy đầu ngón tay của Nguyên Gia Dật.

''Để tao tìm đồ ăn cho mày...Từ từ nào...'' Nguyên Gia Dật vừa nói vừa quay lại phòng khách, ngồi xổm xuống tìm trong túi hành lý của mình, ''Tao nhớ mình còn nửa cái bánh bao...Hình như cún con có thể ăn được bánh bao...''

Cậu tập trung tinh thần bới đống hành lý, tiếng bao nilon cọ vào nhau kêu sột soạt, cho nên cậu không nghe thấy tiếng mở cửa.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Bạc Thận Ngôn quay lại công ty thực hiện một cuộc họp quốc tế qua video, đau đầu muốn chết, phát hiện trong phòng có người, cảm thấy bực bội nên đi đến xem thử.

Tầm mắt rơi vào bóng dáng đang ngồi quỳ ở cửa phòng tắm, không biết trong tay đang đùa nghịch thứ gì, sự mệt mỏi của cơ thể và tinh thần đều biến mất, hắn mang theo chút vui mừng gọi một tiếng, ''Lan Lan.''

Nghe thấy tiếng gọi phía sau, bóng lưng Nguyên Gia Dật hơi cứng lại.

"Thận Ngôn, anh về rồi."

Khi cậu quay mặt lại, khóe miệng cũng cong lên nở nụ cười.

Thịnh Giang Hà đã căn dặn cậu phải lấy lòng Bạc Thận Ngôn như thế nào, miệng phải ngọt ngào đừng chọc giận hắn, thế nên cậu phải làm được chút gì đó.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, dường như Bạc Thận Ngôn không thể phân biệt rõ sự khác nhau giữa cậu và Thịnh Lan.

Hắn không xem trọng cuộc hôn nhân này lắm, cho nên sau khi kết thúc cuộc hội nghị rườm rà kia, hoàn toàn quên mất hôm nay Nguyên Gia Dật sẽ dọn đến đây.

Cho đến tận khi thấy nụ cười trên mặt Nguyên Gia Dật thì Bạc Thận Ngôn mới nhận ra người này rất khác biệt so với Thịnh Lan.

Thịnh Lan được nuông chiều từ bé, trước nay đều mang theo dáng vẻ của một thiếu niên ngang bướng, thậm chí từng sợi tóc, móng tay của y cũng tỏa ra sự tự tin.

Còn người trước mặt này, tuy nụ cười cũng đẹp như vậy, nhưng...lại mang theo chút gì đó khiến người ta không thoải mái.

Giống như đang...lấy lòng?

Thần kinh não của Bạc Thận Ngôn đột nhiên nhảy dựng lên, ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên gặp mặt, chỉ có thể gật đầu theo lễ phép, sau khi nhận ra cậu vừa gọi hắn bằng tên thì quay đầu lại nhìn cậu.

''Đừng gọi như vậy...'' Bạc Thận Ngôn nới lỏng cà vạt, ''Chúng ta chưa biết nhau nhiều, gọi tên đầy đủ đi.''

''A, được!'' Nhìn thái độ của Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật cũng hiểu rõ ý của hắn, tự biết lui lại ba bước không dám chọc vào, gật đầu theo, ''Bạc tiên sinh.''

Hắn khá hài lòng với cách xưng hô này của cậu, Bạc Thận Ngôn cúi đầu đánh giá túi hành lý mà Nguyên Gia Dật mang đến đây.

Hai từ thôi: keo kiệt.

Sau đó hơi liếc mắt nhìn quần áo cùng đôi dép Nguyên Gia Dật đang xỏ dưới chân, suy nghĩ trong lòng lại bị lật đổ, định nghĩa cũng bị hạ xuống một lần nữa.

Nghèo hèn.

Nguyên Gia Dật không nói lời nào, đứng ở đó lo lắng ôm cún con, mím môi lén nhìn trộm hắn.

Quả nhiên đôi mắt to tròn đó không thể nhìn trộm được, luôn bị phát hiện một cách dễ dàng.

Bạc Thận Ngôn rất khó chịu khi nhìn thấy Nguyên Gia Dật có khuôn mặt giống người trong lòng hắn mà lại lộ ra cái dáng vẻ lén lút như vậy.

Đột nhiên ánh mắt nhìn vào đôi tay đang ôm cún con của Nguyên Gia Dật.

"Tay của cậu......"

Cúi đầu nhìn mu bàn tay lấm tấm những vết thương đang đóng vảy đỏ, Nguyên Gia Dật vội vàng lắc đầu, ''Cái này là do ngày nào tôi cũng rửa tay nhiều lần, cho nên...Làn da bị nứt nẻ, không phải bệnh ngoài da hay truyền nhiễm đâu.''

Bạc Thận Ngôn 'ừ' một tiếng, hơi nâng cằm nói, ''Tôi đang nói đến chiếc nhẫn, không cần đeo.''

Nguyên Gia Dật nhìn theo ánh mắt hắn, trên ngón giữa của tay trái đeo đeo một chiếc nhẫn cưới lịch sự tao nhã, cậu cúi người đặt cún con xuống mặt đất, dùng hai chân nhẹ nhàng kẹp phần bụng để nó không thể chạy lung tung, nhanh chóng tháo chiếc nhẫn xuống, cẩn thận cất vào túi, ngẩng đầu nhìn Bạc Thận Ngôn.

''Tôi cũng cảm thấy không đeo sẽ tốt hơn, lúc làm việc cũng không được tiện lắm, ha ha''.

Mặc dù là mệnh lệnh của Thịnh Giang Hà, nhưng vẫn không thực hiện được, nhỡ làm gì khiến Bạc Thận Ngôn khó chịu thì người gặp xui xẻo vẫn là bản thân mình, Nguyên Gia Dật suy nghĩ.

Bây giờ vẫn chưa biết có được nuôi chó ở trong nhà này không, dù nhận ra có vẻ Bạc Thận Ngôn đã mang ấn tượng xấu về mình, nhưng Nguyên Gia Dật vẫn cắn răng hỏi một câu, "Bạc tiên sinh, đây là cún con mà tôi nhặt được trên đường, nếu không cứu nó thì nó sẽ chết, tôi có thể giữ nó không?''

Đôi mắt đỏ hoe của cậu trông vô cùng đáng thương sau chiếc kính.

Đột nhiên Bạc Thận Ngôn không thể nói ra câu từ chối.

Quả nhiên hắn không thể kháng cự lại khuôn mặt của Thịnh Lan.

''Ừ, được, cậu cũng tìm một căn phòng nào đấy rồi dọn vào đi.'' Bạc Thận Ngôn đi đến cạnh tay vịn cầu thang, dừng bước quay đầu lại nhìn cậu, ''Nhưng không được lên tầng hai.''

Khi hắn vừa xoay người đi lên tầng thì Nguyên Gia Dật đã vui mừng cong người bế cún con lên nhẹ giọng vỗ về, nghe thấy Bạc Thận Ngôn mở miệng nói chuyện lần nữa, vội vàng quay đầu lại nghiêm túc nhìn về phía hắn, gật đầu theo.

''Vâng, Bạc tiên sinh, tôi không lên đâu.''

Bánh bao không hấp lại được nên đành xé thành những mảnh nhỏ đút cho cún con ăn, cho đến tận khi nó lăn thành một cục trên mặt đất thì Nguyên Gia Dật mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được cười ra tiếng, ''Nhìn cái bụng to của mày kìa.''

Mèo Ragdoll thấy thế cũng học theo, lật người nằm cạnh cún con, để lộ ra phần bụng mềm mại, dáng vẻ muốn Nguyên Gia Dật nhanh chóng vuốt ve nó.

Mấy ai cưỡng lại được sự cám dỗ của mèo con mềm mại chứ.

Nguyên Gia Dật xoa xoa ngón tay, muốn đi đến chạm nhẹ vào nó.

Phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân rồi ngừng lại, sau đó là thanh âm không mấy vui vẻ của Bạc Thận Ngôn, ''Gạo Nếp, lên tầng.''

Mèo Ragdoll xinh đẹp tao nhã ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt giận dữ của chủ nhân đang đứng chỗ rẽ cầu thang, lười nhác ''meo'' một tiếng, dùng đầu cọ cọ ống quần Nguyên Gia Dật lần nữa rồi mới xoay người chạy về phía Bạc Thận Ngôn.

Bạc Thận Ngôn cảm thấy mình như bị sỉ nhục vậy.

Gạo Nếp là con mèo Thịnh Lan đưa cho hắn nuôi vào đầu năm nay, từ nhỏ tính cách của nó đã không giống những con mèo Ragdoll khác, lúc vừa mới ở với hắn thì nghịch ngợm kén ăn, cực kỳ phá phách, điều quan trọng nhất là không cho người tới gần, càng không cho người khác vuốt ve nó.

Ngay cả hắn cũng phải mất tới vài tháng mới dạy dỗ được con vật nhỏ bé này, không hiểu sao hôm nay là lần đầu tiên gặp Nguyên Gia Dật, nó lại mặc kệ mấy món ăn cao cấp cho mèo, chọn tranh cướp nửa cái bánh bao khô khốc với một con cún trọc lông.

Đúng là buồn cười.

Ban đầu định nói mấy lời châm chọc với đứa em cùng cha khác mẹ này của Thịnh Lan, nhưng khi Bạc Thận Ngôn thấy mấy vết đỏ trên mu bàn tay, cùng ánh mắt đầy chân thành tha thiết của cậu thì giọng điệu lại ôn hòa đến mức hắn không còn nhận ra.

"...... Cậu dọn dẹp một chút đi, lát nữa chúng ta nói chuyện."

------------------------

Giống mèo Ragdoll

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip