Dm Nguoc Kho Lam The Than Thu Uoc Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi từ tầng hai đến tầng bảy phải mất một lúc, Nguyên Gia Dật vội vã quay trở lại phòng làm việc trong cơn gió lạnh, ngồi dựa vào ghế một hồi lâu mà hàm răng vẫn còn run rẩy.

Cậu cầm bình giữ nhiệt uống mấy ngụm nước ấm, quay đầu nhìn đồng hồ rồi cầm phiếu ăn chạy tới nhà ăn.

Qua thời gian ăn cơm, đồ ở nhà ăn cũng chẳng còn nhiều, Nguyên Gia Dật mua hai cái bánh bao vẫn còn âm ấm, cầm theo cái bình giữ nhiệt, ngồi vào một góc bắt đầu ngấu nghiến ăn.

Nếu không phải do buổi chiều còn cuộc phẫu thuật, yêu cầu sức khỏe tốt thì cậu đã chẳng vượt gió lạnh mà tới chỗ này ăn.

Cậu ăn vô cùng nhanh, thế nhưng ăn mà cũng đẹp, hai tay cầm bánh bao, khi đang nhai bánh, má lúm đồng tiền hai bên như ẩn như hiện, dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn hệt như một chú thú cưng đang đợi chủ nhân đến lựa chọn trong cửa hàng.

Có người nhà bệnh nhân vừa ăn xong đang dọn dẹp rồi chuẩn bị quay về phòng bệnh, đứng từ xa thấy một bác sĩ điển trai đang ăn một mình, chỉ tiếc không thể chạy ngay lên tầng rồi đẩy xe lăn của cha mình xuống đây để lấy cớ làm quen.

Tới gần giữa trưa là thời kiểm ánh nắng ấm áp nhất, khiến cho mọi người trở nên lười biếng, rất nhiều người bệnh đang chờ lấy kết quả kiểm tra sau buổi trưa, cả khu bệnh lớn như vậy mà không còn chỗ để đi, cho nên đành ngồi ở chỗ nhà ăn vắng vẻ này giết thời gian.

Rảnh rỗi không có việc gì, thân người mặc áo blouse trắng kia lại trở thành đề tài cho câu chuyện trà chiều của họ.

Rảnh rỗi không có việc gì, cửa kia một mạt đột ngột áo blouse trắng liền trở thành bọn họ trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện.

"Này, cậu có thấy bác sĩ kia nhìn giống Thịnh Lan không?"

"Thịnh Lan? Thịnh Lan mà đến cái chỗ nhà ăn lạnh ngắt này ăn bánh bao hả?"

"Biết đâu người ta đang quay bộ phim nào mới? Hoạt động nào của họ cũng được giữ bí mật, cậu nhìn kiểu tóc mới của anh ấy đi, trông còn đẹp hơn trước, quả nhiên nhan sắc của một người đàn ông phải dùng mái tóc ngắn thì mới có thể chứng minh được."

"Không thể nào, tuy bác sĩ kia cũng đẹp đấy, nhưng nhìn giống một tên mọt sách hơn, mà Thịnh Lan cũng không đeo kính...Chắc không phải đâu."

"Thật sao? Mình không tin, mình vẫn muốn đi xem thử."

"Cẩn thận vệ sĩ của anh ấy đang núp ở đâu đó lao lên đánh cho một trận bây giờ, Thịnh Lan khác với mấy diễn viên trẻ bình thường, nghe nói nhà anh ấy cũng thuộc dạng...."

Tên mọt sách không có sức sống dường như nhận ra ánh mắt của người khác, cảnh giác ngước mắt nhìn một cái, không cẩn thận đụng phải ánh mắt của hai nữ sinh đang nói chuyện kia, lại ngây ngốc cúi đầu vội vàng ăn tiếp.

Mãi cho đến khi bị ánh mắt xung quanh nhìn đến mức không thể thở nổi, Nguyên Gia Dật không chịu được áp lực kiểu này, kéo khẩu trang lên bối rối chạy khỏi nhà ăn.

Quay về phòng nghỉ, cậu cất nửa cái bánh bao còn đang ăn dở vào túi, vừa cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi được một lúc thì bị trợ lý đánh thức để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

Nguyên Gia Dật lấy hai viên thuốc ở trong ngăn kéo ra uống, tinh thần uể oải cũng đỡ hơn một ít.

Thời gian của cuộc phẫu thuật kéo dài hơn dự tính một lúc, kéo dài suốt bốn tiếng, khiến cho cậu vừa mới thay quần áo ra xong thì đầu gối đã đứng lâu đến cứng đờ, co chân một chút cũng đau.

Lê cả thân người mỏi mệt đến các phòng, nhìn thoáng qua những bệnh nhân do mình phụ trách, xong xuôi Nguyên Gia Dật mới cầm túi của mình lên, đi về theo lối cửa sau của bệnh viện.

Chập tối, đường phố ở phía Bắc huyên náo, bầu trời vẫn chưa tối hẳn mà các quán rượu ven đường đã mở đèn xanh đèn đỏ, phản chiếu lên gương mặt không còn chút sức lực nào của Nguyên Gia Dật, cậu co quắp người đi sát lề đường, hai tay ôm chặt túi, nhìn có vẻ không hợp với khung cảnh thành phố lắm.

Cậu quay lại căn hộ lấy hành lý, ban đầu định bắt chuyến xe bus để đi, nhưng sau khi nhìn bản đồ một lúc mới nhận ra không có chuyến xe nào đến địa chỉ nhà mà thư ký của Bạc Thận Ngôn đưa cho cậu.

Đứng dưới tầng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Nguyên Gia Dật đành cắn răng, lúng túng gọi một chiếc xe taxi giá rẻ trên phần mềm điện thoại.

Sau một lúc lâu, khi khẩu trang của Nguyên Gia Dật đang bị gió lạnh gần như thổi tung thì một chiếc xe taxi chậm rì rì đỗ lại trước mặt cậu.

"Chào ngài, ngài có thể để hành lý dưới sàn xe được không? Tại tôi vừa rửa xe xong."

Nguyên Gia Dật hơi đẩy mắt kính xuống, giơ điện thoại lên híp mắt đối chiếu biển số xe của taxi, sau khi xác nhận không có nhầm lẫn thì mới quay đầu cười chào hỏi tài xế.

"Vâng, cứ đi đi ạ."

Tài xế nhìn khuôn mặt điển trai tươi cười của Nguyên Gia Dật, phất phất tay bảo cậu nhanh lên xe.

"Ha ha, cảm ơn ngài."

Ánh đèn vàng ấm áp hai bên đường chiếu xuống, trong lòng Nguyên Gia Dật cảm thấy phức tạp, bởi vì đau đầu nên có chút mơ màng muốn ngủ, nhưng những gì xảy ra ở Thịnh gia hôm qua cứ liên tục kéo đến.

Khi nhận được điện thoại là lúc cậu vừa mới kiểm tra phòng bệnh xong quay về văn phòng, không ngừng đẩy nhanh tiến độ công việc rồi đến Thịnh gia, im lặng đứng ở phòng khách tầng một nghe nửa ngày, mới biết được bản thân phải kết hôn.

Nhiều năm qua, cậu luôn để mặc người của Thịnh gia bóc lột lợi dung cả về thể chất lẫn tinh thần, chỉ mong muốn một ngày nào đó có thể cứu mẹ của mình khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của Thịnh Giang Hà, nhưng không nghĩ đến bây giờ ngay cả bản thân mình cũng sắp bị trói buộc vào đây.

Sắp ư? Nguyên Gia Dật nghĩ đến đây thì bật cười một cái.

Chẳng phải từ khi được sinh ra, cuộc sống của cậu đã bị cột chặt rồi sao?

Thịnh Giang Hà cũng không cho phép Nguyên Gia Dật có cơ hội từ chối, nhưng nhìn thấy khuôn mặt không tình nguyện của cậu, tức giận đến mức tiện tay cầm một cái gạt tàn lớn bằng thủy tinh, ném một phát vào bả vai của Nguyên Gia Dật.

Gạt tàn đập vào bả vai của Nguyên Gia Dật, theo lực thì bật lại, rơi trên mặt thảm, lục cục lăn tròn vài vòng.

"Súc sinh, tao coi trọng mày mới để mày kết hôn với Bạc thiếu gia! Đừng không biết xấu hổ."

Thịnh Giang Hà chưa nguôi giận, tiếp tục tìm đồ vật ở xung quanh, chuẩn bị đánh cho cậu một trận để dạy dỗ thì đột nhiên bị giọng nói của Thịnh Lan ngăn lại.

"Ba, nếu ba đánh làm nó xuất hiện mấy vết thương bên ngoài, bị Thận Ngôn nhìn thấy thì sẽ nghĩ như thế nào về nhà chúng ta?"

Nguyên Gia Dật chưa bao giờ biết ơn Thịnh Lan đến vậy.

Chỉ cần là lời Thịnh Lan nói thì Thịnh Giang Hà đều nghe theo, ông tức giận bỏ hộp xì gà đang định ném ở trong tay xuống, "Tổ tiên Thịnh gia xui xẻo tám đời mới sinh ra cái thứ như mày! Mày cùng với con đàn bà thấp kém Nguyên Diểu kia đúng là giống nhau."

Cậu luôn nghĩ rằng bản thân mình đã chai lì với đủ loại miệt thị, nhưng khi đối diện với lời mắng chửi không kiêng nể của ba ruột, Nguyên Gia Dật hơi rũ mắt xuống, cố gắng nhịn cảm giác muốn ho trong cổ họng, quật cường mở miệng, "Mong ba đừng nói mẹ như vậy."

"Thằng súc sinh này muốn làm phản à?"

Thịnh Giang Hà không nhịn được nữa, đứng lên cầm cây gậy bằng gỗ sưa đang để cạnh sofa, dùng sức đánh vào lưng Nguyên Gia Dật.

Tuy đã ngoài năm mươi nhưng hàng ngày Thịnh Giang Hà vẫn luôn bồi dưỡng cơ thể đầy đủ, so với cái người ngày ngày ở trong phòng phẫu thuật, không có cách nào tập luyện thể chất như Nguyên Gia Dật mà nói thì lực đánh không hề kém cạnh cậu chút nào.

Nguyên Gia Dật đau đến mức hít sâu một hơi, cắn răng chịu đựng cái đánh từ cây gậy, "Lúc trước khi đính hôn, không phải đã nói...là của anh trai sao, sao bây giờ lại trở thành con?"

Câu nói này của cậu lại chọc đúng chỗ đau của vợ chồng Thịnh gia, Thịnh phu nhân Tống Kiều Nhan ngồi ở bên cạnh, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, tức giận vỗ mạnh vào mặt bàn mắng, "Cái thằng vong ơn này, Thịnh gia nuôi mày bao nhiêu năm, cho mày đi học, cho mày ăn mặc, bây giờ mày đối xử với chúng tao như thế à?"

Thịnh Lan ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói, "Vậy mày có muốn cứu Nguyên Diểu không?"

Chỉ một câu nói này thôi mà nháy mắt sắc mặt Nguyên Gia Dật đã trắng bệch, hai vai buông thõng, khó khăn mở miệng, "Xin..xin lỗi, em sẽ kết hôn."

Cuối cùng thì cậu cũng không có quyền quyết định cuộc sống của mình.

Nhớ tới phát đánh bằng gậy tàn nhẫn hôm đó, đột nhiên lưng Nguyên Gia Dật lại cảm thấy đau nhức.

Cơ thể đang thả lỏng chậm rãi ngồi thẳng dậy, hai tay nắm lại đặt trên đầu gối, nhìn thẳng về tấm kính xe trước mặt, cố gắng nhìn vào dòng xe cộ đông đúc, có như vậy mới khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn.

Mất một lúc lâu xe mới đi đến vùng ngoại ô, suốt đoạn đường Nguyên Gia Dật vẫn luôn ngồi thẳng lưng, không chớp mắt nhìn những ngọn đèn sắc rực của thành phố, tấm kính phản chiếu lại ánh sáng của ngọn đèn, đôi mắt của cậu cũng vậy.

"Tới nơi rồi." Tài xế kéo cần gạt, quay đầu nhìn Nguyên Gia Dật nói, "Cậu nhóc, nhìn dáng vẻ của cậu giống minh tinh thật đấy, chắc kiếm được nhiều tiền lắm."

Nguyên Gia Dật cười khổ một tiếng, chỉ vào cái túi hành lý bị nhồi nhét đến căng phồng, "Ha ha...Chú từng thấy một minh tinh nào thảm hại như vậy chưa?"

"Lo gì, trông cậu đẹp trai như vậy, nhất định sẽ nổi tiếng." Tài xế đột nhiên lôi điện thoại ra làm Nguyên Gia Dật vô cùng kinh ngạc, "Hai chúng ta chụp kiểu ảnh đi, chờ khi nào cậu nổi tiếng thì tôi mang ra khoe với đám bạn của mình."

Nguyên Gia Dật ngỡ ngàng hơi nhếch khóe miệng, bị lóa mắt bởi ánh đèn flash từ điện thoại của tài xế taxi, suýt chút nữa chảy cả nước mắt, "Vậy chúng chú may mắn ạ."

Vừa xuống khỏi xe, dường như túi hành lý không thích dáng vẻ chật vật của chủ nhân nó, cho nên đang đi trên đường thì đột nhiên đổ nghiêng xuống, khiến Nguyên Gia Dật mất thăng bằng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, bất đắc dĩ thở dài.

Khi cậu chưa kịp đứng dậy thì nghe thấy trong bụi cỏ khô trước mặt truyền đến tiếng rên không rõ của động vật.

Nguyên Gia Dật im lặng nghe, đứng lên, dần dần đi về phía phát ra âm thanh.

"Hừ...ư...Hừ...ư".

Sau khi gạt đám cỏ ra còn nghe được tiếng rõ hơn.

Nguyên Gia Dật mở đèn pin điện thoại cẩn thận soi về phía đó, nhìn thấy cảnh tượng ở bụi cỏ thì kinh ngạc mở to mắt.

Chỉ thấy một con chó nhỏ đang đau đớn giãy dụa trong một vũng sơn, nghe âm thanh rên rỉ của nó, có lẽ đã bị vứt ở chỗ lạnh lẽo này lâu rồi.

Chắc có lẽ chủ nhân của nó không thích nên đã vứt ở chỗ này.

Nguyên Gia Dật đau lòng đưa tay nâng chó con lên, lại đau lòng dùng tay áo của mình lau đi vết sơn còn dính gần mí mắt của nó.

Tuy chó con không phải quá nhỏ, nhưng cũng chỉ bé bằng một con búp bê, đôi mắt màu xanh lam tò mò nhìn Nguyên Gia Dật chớp chớp không ngừng.

"Này bé con, sao lại gặp trúng anh vậy?" Nguyên Gia Dật thở dài, nhìn chó con đang kêu lên vì đói bụng, hơi duỗi ngón tay ra cho nó liếm, "Bao nhiêu người có gia đình mà nhóc không chọn, sao lại kêu lên ngay trước mặt anh chứ?"

Chó con vui mừng liếm, giống như nghe hiểu lời nói của cậu, lại buồn bã mà rên rỉ.

Giọng nói của Nguyên Gia Dật mềm đi, chọc nhẹ vào cái bụng của nó, "Được rồi được rồi, chúng ta cùng nhau về nhà nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip