Dm Nguoc Kho Lam The Than Thu Uoc Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm nhận được giọng nói của Bạc Thận Ngôn tràn ngập khinh thường, Nguyên Gia Dật mím cánh môi khô khốc, nhắm mắt lại như để quyết tâm rồi mở ra, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng trong.

''Nếu không đeo kính, mỗi tháng lấy thêm...năm mươi nghìn tệ, để tóc dài, thêm năm mươi nghìn tệ nữa.''

''Được, tốt lắm!'' Bạc Thận Ngôn chỉnh lại cổ áo tắm, tức giận nở nụ cười, ''Tóm lại chỉ cần cho cậu tiền thì việc gì cậu cũng làm, đúng không?''

Lời sỉ nhục này đâm thẳng vào trái tim của Nguyên Gia Dật, cậu khẽ thở dài, đôi mắt cong lên nhìn hắn, vẻ mặt ngoan ngoãn.

''Nếu muốn mạng của tôi thì không được đâu.''

Bạc Thận Ngôn giơ chân đá vào túi hoa quả và rau trong tay Nguyên Gia Dật, mấy quả cam bên trong lăn xuống đất, cún con và Gạo Nếp nhìn thấy thứ tròn tròn đang lăn, vui đến không tả được, từ xa nhanh chóng chạy tới, đuổi theo chơi đùa.

''Đồ ăn sẽ xong ngay thôi, Bạc tiên sinh cứ nghỉ ngơi một lúc đi ạ, có...'' Nguyên Gia Dật tiếc nuối ngồi xổm xuống, nhặt mấy quả cam ôm vào lòng, sau đó dùng khuỷu tay chống vào thành ghế đứng dậy, hơi ngẩng mặt nhìn Bạc Thận Ngôn cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu.

''Ai muốn ăn cơm cậu làm?'' Bạc Thận Ngôn nhìn khuôn mặt đáng thương đang tươi cười của Nguyên Gia Dật, môi mỏng hơi nhếch, nói một câu còn lạnh hơn cả băng, ''Tôi ghét mấy thứ đó.''

Cún con chạy đụng đầu vào cửa, cái chân ngắn ngủn xoay hai vòng rồi ngồi phịch xuống mặt đất, Gạo Nếp đang chạy trước ngừng bước, quay lại vỗ lên trán cún con.

Tầm mắt hai người nhìn cún và mèo, rồi lại nhìn nhau, vô tình đụng mắt lần nữa.

Nguyên Gia Dật dần cúi đầu, ôm túi đồ đi vào phòng bếp, cố làm ra dáng vẻ không ngượng ngùng nói chuyện, ''Không biết ngài thích ăn gì cho nên chỉ mua một ít, siêu thị kia bán đồ hơi đắt nhưng mọi thứ đều tươi sạch, nếu Bạc tiên sinh thích ăn thì về sau tôi sẽ mua đồ ở chỗ đó...''

''Tôi nói tôi không thích ăn, cậu bị điếc sao?''

Trong lòng Bạc Thận Ngôn thấy vô cùng khó chịu, nhìn bả vai của người con trai đi lướt qua mình, cố gắng nhịn không đấm một cái vào bụng cậu, chỉ dùng sức đá quả cam về hướng Nguyên Gia Dật.

Cú đá của hắn khá chuẩn, quả cam bay lên không trung, một phát đập vào chỗ gập đầu gối của Nguyên Gia Dật.

Động tác ở phía sau lưng khiến người khác khó lường trước, cậu cũng không ngờ tới Bạc Thận Ngôn sẽ làm như vậy, cơ thể mất thăng bằng ngã quỳ trên mặt đất, Nguyên Gia Dật không giấu nổi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.

''....''

Nhìn thấy trong mắt Bạc Thận Ngôn lóe lên sự áy náy, trong lòng Nguyên Gia Dật biết hắn không phải cố ý, tuy bị đau nhưng cũng không quá nghiêm trọng, cậu chỉ phủi đầu gối vài cái, đứng dậy ôm lấy túi đồ đặt lên bàn bếp, cúi đầu yên lặng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Loại người như cậu có bị coi thường cũng không phải chuyện lạ.

Miếng băng gạc gần như che hết nửa khuôn mặt cậu khiến Bạc Thận Ngôn nhìn không rõ, tức giận trừng mắt nhìn miếng băng gạc kia, nổi giận đùng đùng xoay người đi lên phòng ngủ trên tầng.

Nghe được tiếng đóng cửa động tác tay của Nguyên Gia Dật dừng lại, sau đó lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.

Trong phòng bếp vang lên tiếng nồi chảo va vào nhau, nhưng trong tai Bạc Thận Ngôn mà nói thì tiếng đó không hề ầm ĩ, trái lại còn dần sinh ra cảm giác buồn ngủ.

Bạc Thận Ngôn dựa vào cái sofa to đùng trong phòng rồi ngủ, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa rụt rè mới cau mày tỉnh lại.

Thế mà hắn lại ngủ quên.

Nhiều năm qua hắn luôn mắc chứng khó ngủ, tuy mỗi tối đều lên giường sớm nhưng phải nhìn chằm chằm trần nhà cả tiếng mới có chút buồn ngủ, tại sao hôm nay hắn lại ngủ được trên cái sofa không mấy thoải mái này, mà bản thân cũng không nhận ra mình ngủ quên?

''Bạc tiên sinh, anh ăn chút gì đi.'' Giọng điệu của Nguyên Gia Dật đầy mệt mỏi, có thể nghe rõ được giọng bị khàn do cảm, nhưng vẫn giữ sự lễ phép, ''Nếu không muốn ăn cơm do tôi nấu thì uống một ít sữa cũng được...''

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, gió lùa vào khiến mấy sợi tóc trên trán của Nguyên Gia Dật khẽ bay.

Cậu như bị dọa sợ, ngơ ngác lùi về phía sau hai bước, phần hông đụng phải lan can phía sau, phát ra tiếng động khá lớn, mà khi nhìn thấy người mở cửa thì bên má lại lộ ra nụ cười dịu dàng, ''Bạc tiên sinh, uống chút sữa bò và ăn bánh mì rồi hẵng nghỉ ngơi.''

Trong lúc chờ cơm chín cậu có tranh thủ đi thay bộ đồ ngủ nhung màu xám giá rẻ, lúc nãy không nhìn kỹ, bây giờ ở trước Bạc Thận Ngôn mới nhận ra ống quần bị cuộn ngắn lên, lộ ra đôi tất màu trắng dài xỏ trong đôi dép đi trong nhà bằng nhung, mặc dù cộm lên chút nhưng vẫn gọn gàng, kéo cao đến tận ống quần, không lộ ra chút da nào.

Chỉ là tình cờ.

Nhưng lại quá nổi bật.

Dường như nhận ra ánh mắt Bạc Thận Ngôn đang đánh giá quần áo của cậu, tai Nguyên Gia Dật đỏ lên, lúng túng di chuyển mũi chân, nâng cánh tay đang bê khay đồ ăn lên, muốn dời sự chú ý của Bạc Thận Ngôn đi, ''Bạc tiên sinh.''

Cậu không đeo kính.

Có lẽ do thị lực của cậu thật sự kém, hai người ở gần nhau như vậy mà cậu vẫn phải nheo mắt, nụ cười tươi không hề biến mất, khiến người khác có thiện cảm dù cậu không mở miệng nói chuyện.

Trong lòng Bạc Thận Ngôn thả lỏng vài phần.

Nếu cậu thật sự không tạo thói quen thì không biết đến lúc bỏ kính để tóc dài sẽ trông thế nào.

Nguyên Gia Dật thấy ánh mắt của Bạc Thận Ngôn thay đổi, cũng đoán có lẽ hắn đang nhìn dáng vẻ của Thịnh Lan thông qua cậu, chứ sao cậu có thể xứng với đôi mắt thâm tình như vậy.

Nhưng thế còn thoải mái hơn là cả ngày bị người khác mắng.

Vì muốn học theo dáng vẻ của Thịnh Lan nên cậu vụng về lộ ra hàm răng trắng, cố gắng cười thật tự tin, ''Ngài ăn chút gì đi.''

Bạc Thận Ngôn nhìn ra được cậu đang cố học theo Thịnh Lan, lửa giận trong lòng càng lớn, giơ tay hất tung khay đồ ăn trong tay Nguyên Gia Dật, túm cổ áo cậu, ''Ai cho phép cậu bắt chước em ấy?''

Nhiệt độ của ly sữa không quá cao, nhưng khi đổ lên phần da mỏng chỗ cổ tay vẫn khiến Nguyên Gia Dật phải thở gấp, sợ còn nhiều hơn đau.

Cậu lo lắng chớp chớp mắt, ngón tay lạnh lẽo túm cổ tay Bạc Thận Ngôn, vừa muốn thoát khỏi tay hắn vừa muốn xoa dịu cơn giận của hắn.

''Bạc tiên sinh.'' Nguyên Gia Dật không biết mình nên làm gì lúc này, cậu chỉ nghĩ đến việc lấy lòng xin tiền, nhưng cũng sợ lời đe dọa của Thịnh Lan, không được để Bạc Thận Ngôn thoải mái với cậu, hai đường đều khó, chỉ có thể xin lỗi, ''Tôi...xin lỗi.''

Miếng băng cá nhân trên ngón út của cậu lỡ cọ nhẹ vào mu bàn tay của Bạc Thận Ngôn, hắn cúi mắt nhìn, miếng băng màu vàng nâu đã bị ướt do nấu cơm, lúc này còn dính thêm mấy vệt sữa, nhìn theo cánh tay gầy gò cho đến tóc mái và chóp mũi của Nguyên Gia Dật cũng dính vài giọt sữa bò, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

''Tôi đã bảo cậu không được lên tầng hai rồi mà.''

Bạc Thận Ngôn buông ta ra, cúi người nhặt khay đồ ăn và bánh mì rơi trên mặt đất.

''Xin lỗi Bạc tiên sinh, tôi quên mất, ban nãy khi ngài mở cửa tôi mới nhớ ra.'' Nhìn thấy tâm trạng của Bạc Thận Ngôn đã tốt hơn một chút, Nguyên Gia Dật cũng vội vàng cúi xuống nhặt chiếc ly lên, nhận lại khay đỡ Bạc Thận Ngôn đưa, ''Sẽ không có lần hai ạ.''

Vẻ mặt Bạc Thận Ngôn bình tĩnh nhìn đôi dép trên chân người con trai, "ừ" một tiếng, xoay người quay về phòng ngủ.

Nguyên Gia Dật nhún vay, dùng mu bàn tay lạnh áp vào chỗ cổ tay đang nóng ran, vẻ mặt thoải mái đi xuống tầng.

Cố ý lên tầng chọc giận Bạc Thận Ngôn, coi như cậu hoàn thành nhiệm vụ.

Thường xuyên phạm một vài lỗi nhỏ, khiến người kia khó chịu nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục, có lẽ không khó lắm.

Phòng ngủ của Bạc Thận Ngôn nằm cạnh phòng sách, trong phòng ngủ còn có một cánh cửa để đi vào phòng sách

Hắn đứng trước kệ sách xem ảnh của Thịnh Lan, nhưng trong đầu lại toàn dáng vẻ tươi cười của người con trai kia.

Nhớ tới Nguyên Gia Dật, mùi hương của bánh mì và sữa bò vương trên đầu ngón tay lại bay lên.

Thấy hơi đói bụng.

Nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã quá mười giờ đêm rồi.

Một bác sĩ trẻ và ra trường chưa lâu như Nguyên Gia Dật vẫn đang làm bác sĩ nội trú, mỗi ngày quay cuồng giữa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, có lẽ cũng rất mệt, khó khăn lắm mới có thời gian ở nhà, chắc đã đi nghỉ.

Bạc Thận Ngôn nghĩ vậy, rón rén mở cửa đi xuống tầng.

Đèn phòng khách đã tắt, cả tầng một tối đen như mực, phòng tắm phía sau truyền đến tiếng nước chảy.

Hắn quay đầu nhìn, cửa phòng tắm đã bị đóng, nhưng dưới khe cửa thì lộ ra ánh sáng.

Bạc Thận Ngôn đi tới, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Người ở trong đang ngồi xổm trên mặt đất xem video trên điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa thì giật mình, sợ hãi ngẩng đầu.

Nhìn thấy người mở cửa là hắn thì lại nở nụ cười, ''Bạc tiên sinh?''

Bạc Thận Ngôn cúi đầu nhìn cậu.

Trên mặt đất để một cái chậu màu tím to đùng, người con trai đã thay chiếc áo len khác, đang thở hổn hển vò quần áo.

''Cậu đang làm gì vậy?'' Bạc Thận Ngôn hơi nghiêng đầu, chỉ vào chiếc máy giặt ở góc phòng, ''Sao không dùng cái kia?''

''Không cần đâu, cảm ơn Bạc tiên sinh, dùng máy giặt hơi ồn, tôi sợ làm phiền ngài nghỉ ngơi.'' Nguyên Gia Dật nhìn hướng tay hắn chỉ, nhanh chóng lắc đầu, lại sợ mình từ chối thẳng quá sẽ không hay, cười nói, ''Với lại, giặt tay cũng sạch hơn.''

Bạc Thận Ngôn ngây người đứng ở cửa, không nói gì nữa.

Nguyên Gia Dật tiếp tục thở hổn hển vò quần áo, mắt không đeo kính, chỉ có thể cố gắng vươn cổ nhìn bài giảng phẫu thuật trên điện thoại.

Thấy Bạc Thận Ngôn vẫn chưa rời đi, cậu lại ngẩng đầu, ''Bạc tiên sinh, đồ ăn trong nồi vẫn còn nóng, định chờ ngài xong việc rồi sẽ xuống ăn.''

Đây là...giải pháp sao?

Bị đôi mắt sáng ngời không lẫn chút phức tạp nào của cậu nhìn chằm chằm, đột nhiên Bạc Thận Ngôn cảm thấy ngại ngùng.

Hắn đi vào trong bếp, mở nắp nồi, mùi hương lan tỏa khiến hắn càng đói hơn, đồ ăn bên trong không có dấu vết đã ăn, dường như chưa bị động đến, không khỏi ngạc nhiên quay đầu, ''Cậu không ăn sao?''

''Ăn rồi ạ!'' Nguyên Gia Dật chỉ chỉ khay đồ ăn trên bàn còn chưa kịp dọn, cười nói.

Đó là...mấy miếng bánh mì bị hắn hất rơi?

Khoan đã.

Miếng băng cá nhẫn đã bị bọt nước ngâm đến trắng bệch.

Bạc Thận Ngôn nhíu chặt mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip