Dm Nguoc Kho Lam The Than Thu Uoc Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phẫu thuật xong, Nguyên Gia Dật mệt mỏi bắt đầu xoa xoa cổ tay, nghiêng người dựa vào tường, nhỏ giọng ho khan vài tiếng.

Trợ lý phẫu thuật là Tống Dương cũng rửa tay xong, dùng khuỷu tay để mở cửa thì nhìn thấy Nguyên Gia Dật đang mệt mỏi tựa vào góc tường.

"Thầy Nguyên, thầy làm sao vậy? Cơ thể không khỏe sao?"

Đôi mắt của Nguyên Gia Dật đang mơ màng suy nghĩ, nghe thấy giọng của Tống Dương mới phản ứng lại, cười nói: "Khụ, không phải, chỉ hơi mệt thôi."

Cuối mùa thu, thời tiết phương Bắc thường nhanh chóng trở nên ấm hơn, nhưng phòng phẫu thuật bên này vẫn lạnh lẽo như cũ, Nguyên Gia Dật mặc áo phẫu thuật đứng ở đây vẫn có thể cảm nhận rõ được khí lạnh.

Nguyên Gia Dật tránh né sự quan tâm của Tống Dương, chỉnh khẩu trang, lại ho khan vài tiếng nói: "Buổi chiều còn một ca nữa, xong việc tôi phải đi trước, hôm nay phải về nhà."

Khi nói cậu nhấn mạnh vào từ "nhà", trong giọng nói còn mang theo sự vui sướng khó phát hiện, nhưng về nhà là chuyện bình thường, cũng không phải việc gì kỳ lạ, cho nên Tống Dương cũng không nhận ra cảm xúc vui mừng của cậu.

"Chà chà." Vẻ mặt Tống Dương tràn đầy hiếu kỳ, cười đùa đẩy đẩy bả vai của cậu, "Thầy Nguyên đây có chương trình gì sao? Chẳng lẽ bạn gái chờ ở nhà?"

"Đâu có chương trình gì." Nguyên Gia Dật cười cười, cúi người lấy hồ sơ bệnh án ở chỗ ngồi, đẩy mắt kính xuống: "Đọc lại trường hợp của bệnh nhân một chút, Hà Thúy Chi, nữ, năm mươi bảy tuổi, bị thương do ngã, nhập viện ba ngày trước, đầu gối đập xuống đất, sau đó đầu gối bị sưng to, mỗi lần vận động đều đau, không có tình trạng mê sảng và choáng váng..."

Điện thoại trong túi đột nhiên kêu lên, Nguyên Gia Dật luồn tay vào, bấm một cái tắt đi.

"Xin lỗi, chúng ta tiếp tục, theo phim chụp X quang của đầu gối trái, lớp màng của xương bánh chè không đồng nhất*, gãy xương gây lệch vị trí..."

*Phần này là kiến thức y khoa nên mình không dám chắc.

Dường như người ở đầu dây bên kia không chịu dừng lại, tiếp tục gọi tới.

"Thầy Nguyên, để tôi nói với bọn họ cho, thầy cứ đi làm việc của mình đi." Tống Dương nhanh trí lấy tập tài liệu trong tay cậu, nhanh chóng chui vào văn phòng của bác sĩ, sau đó lại ló đầu ra, "Thầy Nguyên, thầy nhớ phải ăn cơm đấy."

Nguyên Gia Dật cười cười xua tay, khẩu trang che gần hết khuôn mặt nên không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nhìn thấy được đôi mắt cong đẹp kia.

Cậu nắm chặt điện thoại đi đến lối thoát hiểm, thật cẩn thận bấm nghe điện thoại: "...Thịnh tiên sinh."

Thịnh Giang Hà vừa nghe thấy âm thanh của đầu dây bên kia đã lập tức chửi mắng: "Súc sinh! Dám không nghe điện thoại của ta."

Nguyên Gia Dật ho khan một tiếng, nói: "Xin lỗi, ban nãy có chút việc."

"Lan Lan bị chóng mặt, cậu lên tầng hai ngay đi!"

Nói xong, Thịnh Giang Hà đã tắt điện thoại luôn.

Cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, Nguyên Gia Dật mệt mỏi dụi mắt, quay lại văn phòng lấy áo blouse trắng mặc lên người rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu có thời gian chắc phải ra ngoài mua một chiếc áo bông giữ ấm.

Thịnh Lan ngồi trên giường bệnh đeo khẩu trang và kính râm, nhàn nhã bấm điện thoại, ánh mắt vừa nhìn thấy Nguyên Gia Dật mệt mỏi đi vào thì khó chịu hừ một tiếng.

"Đúng là tên kiêu ngạo, tự cho mình có nhiều công lao, dám để tao chờ lâu như thế."

"Thật ngại quá, ban nãy em có chút việc, nếu chóng mặt thì nên nằm nghỉ ngơi, đừng chơi điện thoại."

Nguyên Gia Dật xoa xoa bàn tay lạnh của mình, cuốn tay áo lên để lộ ra cánh tay, thành thạo ngồi lên chiếc giường bệnh khác trong phòng, vẻ mặt thận trọng chờ bác sĩ tư của Thịnh gia đi vào.

"Mày nghĩ mày là ai, còn định dạy tao à, hôm qua bị ba đánh nhẹ quá đúng không? Không nhớ gì sao?"

"Xin lỗi." Yết hầu của Nguyên Gia Dật chuyển động, ngón tay ở trong túi áo khẽ chà sát, không hé răng nửa lời.

Đối mặt với sự châm chọc của Thịnh Lan, Nguyên Gia Dật cũng không hề có phản ứng khó chịu nào cả.

Chờ y mắng chán rồi sẽ ngừng lại thôi.

Ống kim số 7 rút ra khỏi da vẫn còn mang theo chút máu, bị cuốn vào trong băng dính rồi ném vào thùng rác, Nguyên Gia Dật ấn tay vào vết kim ở nếp gấp khuỷu tay, ngồi dậy chậm rãi điều chỉnh hô hấp.

Một lúc sau mới quay đầu nhìn Thịnh Lan, giọng nói ôn hòa :"Hôm qua em thấy anh ăn hạt hướng dương trên một chương trình thực tế, dù sao nó cũng là đồ ăn có hình nhọn, vẫn nên cẩn thận một chút."

Có lẽ do cơ thể vừa nhận được một lượng máu mới, Thịnh Lan cũng không thoải mái lắm, khuôn mặt tái nhợt nằm ở đó không nói ra lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu.

Nguyên Gia Dật hơi hé miệng nở nụ cười, đi đến cạnh giường kéo chăn đắp cho Thịnh Lan, đút cho y uống mấy ngụm nước: "Buổi chiều em có cuộc phẫu thuật, anh nghỉ ngơi xong thì gọi điện thoại cho tài xế trong nhà đến đón đi."

"Mày đang tự cho bản thân trở thành người của Thịnh gia sao? Có cần tao nhắc cho mày biết thân phận của mày là gì không? Đồ không biết xấu hổ."

Vừa được người khác đút nước cho nên khí sắc của Thịnh Lan tốt hơn một chút, nhưng đảo mắt cái đã không thèm nhận người, nghiến răng nghiến lợi mắng cậu một câu.

Bả vai của Nguyên Gia Dật cứng đờ, đứng im một lúc lâu, sau đó lại nở nụ cười, "Được rồi, anh đừng giận, do em lắm lời thôi."

Bình thường vẫn biết tính tình Thịnh Lan nóng nảy, bởi vì cơ thể đang mệt mỏi mỏi nên càng thêm cáu kỉnh, cho nên Nguyên Gia Dật chưa bao giờ tính toán với y, mặt khác, cậu cũng không có tư cách giảng đạo lý với Thịnh Lan.

Bỏ ống tay áo đã hơi nhăn nheo xuống, Nguyên Gia Dật vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa thì nghe thấy Thịnh Lan nói, "Tao biết hôm nay mày sẽ kết hôn với Thận Ngôn, nhưng mà mày cũng đừng có si tâm vọng tưởng, chờ anh ấy nắm quyền Bạc gia xong thì mày phải ly hôn ngay, trả lại vị trí cho tao."

Nguyên Gia Dật nở nụ cười tươi đồng ý, "Biết rồi, em chắc chắn sẽ trả lại cho anh vị trí đó."

Cậu lôi điện thoại ra xem, lúc này mới nhận ra đã muộn rồi, bỏ khuỷu tay xuống cúi đầu đi ra ngoài.

Đi chưa được mấy bước thì Nguyên Gia Dật cảm thấy chóng mặt, túm vào tay vịn ở trên tường của hành lang chậm rãi ngồi xuống, khó chịu thở dốc.

Điện thoại trong túi lại bắt đầu kêu, cậu ngồi xổm trên đất lấy điện thoại ra, sau khi bấm nút nghe thì để bên tai, "Chào ngài!"

"Nguyên tiên sinh, tình hình của mẹ ngài không được ổn định cho lắm, chi phí ở đây..."

"Tôi sẽ chuyển tiền qua ngay! Xin ngài hãy dốc toàn lực chữa trị, làm ơn!"

Nguyên Gia Dật nôn nóng đến mức yết hầu như nghẹn lại, ho khan hai tiếng mới nói được.

Tắt điện thoại, cậu túm lấy tay vịn khó khăn đứng lên, vội vàng quay lại phòng bệnh của Thịnh Lan, vì là vấn đề khó mở lời nên khuôn mặt của cậu hơi đỏ lên, "Anh...Xin anh cho em vay một ít tiền, em sẽ trả lại cho anh sau."

Thịnh Lan đang mắt nghe nhạc thì bị thanh âm hơi khàn của Nguyên Gia Dật cắt ngang, mất bình tĩnh nhìn về phía cửa phòng.

"Con mẹ nó lại muốn cứu cái người mẹ nửa sống nửa chết của mày sao? Trả? Lấy gì trả? Mày đã từng trả bao giờ chưa?"

Nguyên Gia Dật mím môi vẫn cố chấp đứng im tại chỗ, mặc cho Thịnh Lan không chút nể tình nhục mạ.

Mỗi khi mượn tiền cậu đều ghi lại cẩn thận vào sổ, chỉ chờ một ngày chữa khỏi bệnh cho mẹ rồi, cậu cũng có thể cố gắng tập trung để trả nợ.

Nhìn dáng vẻ nhu nhược không biết nổi giận của cậu, Thịnh Lan xoay người mở khóa điện thoại, ngón tay lướt lướt một lúc trên màn hình, ngay sau đó điện thoại của Nguyên Gia Dật cũng rung lên.

Vuốt hai lần thì cái màn hình cảm ứng kém nhạy mới mở ra, Nguyên Gia Dật nhìn mấy con số trên đó, trong đôi mắt ẩn chứa ý cười, cúi người một cái thật sâu.

"Cảm ơn anh! Anh nghỉ ngơi cho tốt !"

Dứt lời thì vui vẻ cúi đầu chạy ra ngoài.

Vừa đi đến khúc rẽ của hành lang, đột nhiên Nguyên Gia Dật va phải lồng ngực của một người đàn ông, mũi va phải cằm của người đó, đau muốn xây xẩm mặt mày, hoa mắt muốn đứng thẳng cũng không được .

Trong lòng biết rõ do bản thân mình chạy không nhìn đường cho nên mới không cẩn thận đụng phải người khác, đương nhiên cậu sẽ chột dạ không biết nói thế nào.

Từ nhỏ sự hèn mọn đã ăn vào trong xương máu, cho nên Nguyên Gia Dật theo bản năng đưa tay lên che trước mặt, sợ người đàn ông trước mặt không vừa ý sẽ ra tay đánh người.

"Xin lỗi xin lỗi...Tôi đang có việc gấp...Rất xin lỗi."

Bởi vì lo lắng cho cuộc phẫu thuật sắp tới nên không kịp ăn cơm, Nguyên Gia Dật vội vã che lại chiếc mũi đang đau, liên tục nói xin lỗi, chỉnh lại chiếc kính suýt nữa bị rơi, không ngẩng đầu lên mà chạy thẳng một mạch đi.

Bạc Thận Ngôn xoa xoa cái cằm bị đau, cau mày cất điện thoại vào túi, quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh ngã trái ngã phải đang chạy trốn của bác sĩ trẻ tuổi kia.

Bác sĩ ở bệnh viện này sao còn gầy hơn cả bệnh nhân vậy.

Vừa thấy Bạc Thận Ngôn đi vào, Thịnh Lan đang ngồi dựa lưng vào giường thì khuôn mặt nháy mắt đỏ ửng lên, y vội vàng cất điện thoại, chống khuỷu tay ra sau, cố gắng muốn ngồi dậy.

"Đừng ngồi dậy, cứ nằm nghỉ ngơi đi." Bạc Thận Ngôn nhanh chóng chạy đến đỡ cánh tay của Thịnh Lan, ôm y vòng trong vòng tay của mình, nhẹ giọng an ủi, "Hôm nay dì Tống ở nhà có nấu canh nấm khẩu bắc với đậu phụ, còn có vài món thanh đạm nữa."

Hôm nay lúc đang họp ở công ty thì hắn nhận được tin Thịnh Lan lại bị chóng mặt, vội vàng tới, còn gọi điện cho dì Tống ở nhà, nhờ bà làm mấy món ăn bồi bổ rồi gọi cho tài xế đưa tới bệnh viện.

Nhìn vào thời gian thì có lẽ cũng sắp mang tới rồi.

Hắn ôm lấy Thịnh Lan ngồi trên giường, Bạc Thận Ngôn đang muốn lấy điện thoại ra gọi điện thì bị Thịnh Lan túm lấy tay, giọng nói yếu ớt mềm mại, "Thận Ngôn, hôm nay anh kết hôn với em trai em, chắc không còn thời gian đến gặp em nữa đúng không?"

Vì cơ thể và khuôn mặt ưa nhìn, Thịnh Lan diễn mấy vai của ngôi sao tuyến ba, nhưng cũng vì khuôn mặt này mà mọi thứ rối tinh rối mù lên.

Vẻ ngoài ưa nhìn sáng sủa, kết hợp với giọng nói mềm mại dễ nghe, khiến cho một người thích y từ nhỏ như Bạc Thận Ngôn nghe được cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Em nghĩ anh là ai chứ?" Bạc Thận Ngôn hơi tức giận nắm lấy tay y, "Lan Lan, anh thừa nhận ban đầu thích em là do sự lương thiện và tốt bụng của em đối với bà nội, nhưng cùng nhau lớn lên nhiều năm như vậy, chắc em phải biết tâm ý của anh rồi."

"Nhưng mà em không thể kết hôn với anh." Không biết Thịnh Lan bị câu nói nào của Bạc Thận Ngôn làm cho cảm động, áy náy cúi đầu, ánh mắt mở mịt không rõ, "Bây giờ ba mẹ em không cho chúng ta kết hôn, bởi vì không yên tâm với sức khỏe của em, hy vọng anh đừng trách họ."

Mặc dù Bạc Thận Ngôn thích Thịnh Lan, nhưng hắn không ngốc, đương nhiên biết rõ mấy cái tính toán nhỏ nhặt của ba mẹ Thịnh gia.

Có lẽ đang đợi hắn cùng đứa con riêng cùng cha khác mẹ tên Bạc Thận Dung kia đấu đá một mất một còn, sau đó để cho Thịnh Lan đưa ra lựa chọn lần nữa, khi đó bọn họ sẽ một bước lên mây.

Nhìn thấy sắc mặt của hắn không được tốt lắm, Thịnh Lan lộ ra vẻ mặt thuần khiết, "Anh vẫn nên quay về sớm đi, tuy em trai em là con riêng, nhưng cũng là người của Thịnh gia, Thận Ngôn, anh phải đối xử với em ấy tốt một chút."

Bạc Thận Ngôn cười nhạo một tiếng: "Con riêng, đều là một loại giống nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip