Vẫn cứ thích anh 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng tối, dưới nền đất lạnh có 2 thân ảnh đang chồng lên nhau, nam nhân bên trên và nữ nhân bên dưới. Hình ảnh này sẽ khiến người ta nghĩ ngay đến cặp đôi nào đó đang làm việc mờ ám gì đó mà ai cũng biết là gì đấy. Trừ trường hợp này ra, nam nhân bên trên đang một tay bóp cổ nữ nhân bên dưới, tay còn lại đang lăm lăm con dao trực chờ đâm xuống. Người bên dưới đang không ngừng giãy giụa muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ mình, khuôn mặt nhăn nhó miệng há to cố hít thở. Người bên trên thấy cô chật vật thì lộ ra nụ cười khoái chí, mà không khoái chí thế nào được khi mà kẻ hắn đang chuẩn bị kết liễu là kẻ hắn cho rằng đã gián tiếp hại chết em gái mình. Và chỉ cần hắn hạ con dao này xuống thôi thì cô gái này sẽ phải xuống chầu âm phủ mà gặp em gái hắn để tạ lỗi. Hắn ghé sát mặt cô mà trừng mắt:
- Tổng trưởng à, xuống dưới đó nhớ thành khẩn mà xin Yuri tha lỗi nhé. Đừng sợ, tao sẽ rất nhẹ nhàng để mày ra đi nhanh chóng.
Nói xong hắn vung con dao lên cao chuẩn bị đâm xuống thì từ cánh cửa đằng sau lại mở ra với một cô gái tóc vàng trên tay đang cầm bình hoa bằng sứ. Có lẽ vừa rồi khi khép cửa hắn đã vội vã đè y/n dưới thân mà không khóa kĩ khiến cánh cửa chỉ cần kéo mạnh là đã bung ra. Emma nhìn cảnh tượng trước mặt có chút sững sờ, kẻ kia ngẩng mặt lên nhìn cô. Kuchisake hạ tầm mắt mà than thở:
- Quay lại nhanh hơn tao nghĩ, vậy là lại có thêm một cái xác nữa rồi.
Y/n nghe kẻ kia nói có phần hoảng hốt:
- Em...ma...chạy!
* bốp *
Hành động tiếp theo của Emma khiến y/n giật mình, trong một khoảnh khắc Emma đã thẳng tay ném bình hoa vào đầu kẻ kia khiến hắn ngã khỏi người y/n. Cô chạy đến dìu y/n đang ho khù khụ chạy ra khỏi phòng bệnh:
- Y/n nhanh lên!
Kẻ kia cũng vội ôm cái đầu đầy máu vì bị bình hoa đập vào mà loạng choạng đứng dậy đuổi theo. Hai cô gái chạy đến cửa thang máy vội vàng bấm nút, nhìn lên bảng điều khiển đang chậm chạp hiển thị từng tầng mà không khỏi sốt ruột, Emma nghe tiếng bước chân đang đến gần mà ngoái lại nhìn. Thấy kẻ kia sắp đuổi đến nơi liền chuyển hướng đến cầu thang bộ mà chạy xuống.
Dưới sảnh bệnh viện, Draken vừa từ cửa hàng tiện lợi đi về nghe tiếng oto đằng sau theo phản xạ mà ngoái lại nhìn. Vừa hay nhìn thấy Mikey bước ra từ cửa sau xe, Draken dừng bước mà đứng đợi anh đi vào.
- Hê, tao tưởng ngày mai mày mới xong việc chứ!
- Ken-chin, mày vừa đi đâu về thế?
- Emma nói đói cho nên tao ra ngoài mua ít đồ, định là cả hai đi ăn gì đó mà đi xung quanh đây đã đóng cửa hết nên là tao nói em ấy về trước để tao đi mua.
Cả hai vừa nói chuyện vừa đi đến cầu thang bộ, Mikey hỏi Draken sao không đi thang máy thì cậu nói cả ngày nay chưa có thời gian luyện tập nên leo cầu thang bù đi. Mikey cũng đã khá oải sau một ngày làm việc bận bịu nhưng cũng vẫn bước theo Draken lên phòng bệnh của y/n ở tầng 6, cũng không quá cao. Khi đi đến tầng 3 cả hai nghe thấy từ bên trên đang có tiếng bước chân chạy gấp gáp, tiếp theo là tiếng con gái có vẻ hoảng hốt. Cả hai đưa mắt nhìn lên trên, vừa kịp lúc nghe tiếng kêu, tiếp theo là một thân ảnh ngã xuống. Draken vội vàng đưa tay đỡ, nhìn xuống người bên dưới:
- Emma sao vậy?
- Draken, chị y/n...
Bên cạnh Draken, Mikey đang trừng mắt nhìn hai người đang đứng ở chiếu nghỉ bên trên. Vừa rồi khi chạy xuống, hắn đã tóm được y/n và tiện tay đẩy ngã Emma. Hiện tại thì đang một tay quàng qua vai y/n, tay kia chĩa dao ngay cổ cô uy hiếp. Mikey lạnh mặt, bàn tay đã nắm lại thành quyền, kẻ này thế nào đã đánh hơi được y/n đang ở đây mà đến truy sát.
- Thả cô ấy ra!
- Đứng im ở đó, mày đến gần là tao cắt cổ nó ngay đấy.
- Đừng làm việc ngu ngốc nếu không tao đảm bảo mày sống không bằng chết.
- Haha...nếu sợ chết tao đã không mò đến đây, thứ hôm nay tao muốn là đồng quy vu tận với con ả này. Thế cho nên mày chuẩn bị hốt xác nó đi!
- Aah...
- Y/N!
Nói xong hắn lôi người chạy ngược lên trên, Mikey cũng không chần chừ mà đuổi theo, Draken và Emma cũng vội chạy theo đằng sau. Kuchisake đã ấn thang máy chạy lên sân thượng của tòa nhà, khi Mikey chạy lên đến nơi cũng là lúc thấy hắn đang giữ y/n đừng trên gờ tường. Chỉ cần sơ sẩy một chút cả hai sẽ ngã xuống dưới mà nhận một cái chết khó coi. Mikey không dám manh động chỉ dám đứng cách một khoảng, cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy tâm trí. Cảm giác giống như ngày anh nhìn thấy cô trong căn nhà hoang đó. Mikey vẫn cố trấn định mà nói:
- Kuchisake, mày muốn gì tao cũng có thể đáp ứng chỉ cần mày thả y/n ra.
- Oh, xem kìa, ngài Sano Manjiro chỉ nói chuyện với người ngài có hứng thú vậy mà giờ lại đang thỏa hiệp với tôi à. Ban nãy tao đã nói điều tao muốn rồi đó thôi!
- Kuchisake, đừng...cố chấp...nữa...Yuri không muốn nhìn thấy...anh...như thế này...đâu!
Kuchisake bóp chặt lấy cổ y/n hơn, khiến cô khó chịu mà nhăn nhó, Mikey bên dưới hàng lông mày cũng đã nhíu chặt.
- Mày câm miệng, mày không đủ tư cách nói chuyện với tao. Vì sao kẻ vô đạo đức như chúng mày được sống yên còn em tao thì phải chết hả? Cả khi nó chết rồi bọn mày cũng không tha.
- Anh...là có ý...gì?
- Ý gì à? Đừng giả ngu như mình là người vô tội vậy. Nó làm tao mắc ói!
- Tôi...thật sự...không hiểu...a...
- Khi con bé bị hại mày cũng không biết, bây giờ mộ con bé bị đập mày cũng không biết. Mọi tội lỗi mày làm xong đều coi như không biết đúng không?
Kuchisake hét lớn, bàn tay đang nắm cổ y/n tăng thêm lực đạo, mũi dao nhọn đang kề cổ cô gái cũng cắm sâu hơn một chút. Tạo thành một vết rách trên da, máu từ vết thương chảy ra, Mikey nhìn chằm chằm, hận không thể xông lên mà đạp chết hắn. Từ cửa đằng sau Sanzu, Ran và Rindou cũng đã chạy lên đến nơi. Vừa rồi khi đưa Mikey đến cổng bệnh viện, bọn họ vốn định quay xe về nhà. Sanzu lại nổi hứng muốn hút thuốc, liền bảo Ran và Rindou ra máy bán hàng tự động mua mấy lon nước, đợi hút xong mới rời đi. Khi đã dụi điếu thuốc xuống đất, định mở cửa xe đi vào, Rindou vô thức nhìn lên cửa sổ bệnh viện. Vừa hay nhìn thấy cảnh Mikey, Emma và Draken chạy vội lên cầu thang, tò mò mà đi vào. Ran nhìn tình hình trước mặt đánh giá một lúc mới lên tiếng:
- Tao vừa nghe loáng thoáng mày nói mộ em mày bị đập, đúng là bọn tao đã làm thế.
- Ha, giờ thì bọn mày chịu thừa nhận rồi à. Mày, chính là mày khi đó còn vui vẻ mà chụp hình cạnh mộ em ấy.
Kuchisake chĩa dao về phía Sanzu, người xuất hiện trong bức ảnh chụp mộ Yuri Onna chỉ còn là đống đất đá.
- Hả? Tao á? - Sanzu đưa tay chỉ mặt mình.
- Ầy ầy, đúng là tao đã sai người đập mộ em mày rồi chụp ảnh chọc tức mày. Nhưng mà là để rời mộ cô ấy và bố mẹ mày đến nghĩa trang khác. Mày muốn để bọn họ ở khu nghĩa trang xấu xí đó à? - Sanzu phẩy phẩy tay, chống hông mà giải thích. Y đâu có rảnh rỗi mà đi đập mộ người khác một cách vô lí chứ.
- Cái gì? - Giờ đến lượt Kuchisake ngạc nhiên.
- Y/n đã nói với tao muốn cho em mày có một nơi yên nghỉ vĩnh hằng tốt nhất. Đó là điều duy nhất cô ấy có thể làm cho em mày thay cho lời xin lỗi vì đã không có mặt khi em mày cần. - Mikey lên tiếng.
- Ư...xin...lỗi...vì đã...tự ý rời mộ...người nhà...anh.
Y/n nghiêng nhẹ đầu đủ để nhìn thấy mặt Kuchisake. Hắn cũng nhìn lại cô:
- Không, không phải, bọn mày là đang lừa tao.
- Tsh...mày phiền phức hơn tao nghĩ. Không tin mày có thể tự liên hệ đến nghĩa trang Aoyama nhờ quản lí ở đó xác thực.
Rindou rút trong túi quần ra ba tờ giấy ghi trên đó tên ba người với tiêu đề xác nhận mộ phần vào nghĩa trang Aoyama một trong những nghĩa trang đẹp nhất của Nhật Bản, được mệnh danh là thành phố vĩnh hằng ném về phía Kuchisake. Mấy tờ giấy rơi xuống dưới chân hắn và y/n, dù trời tối hắn vẫn lờ mờ nhìn ra tên gia đình hắn. Cánh tay cầm dao run run, trên mặt hắn cũng đã có giọt nước xuất hiện, hắn nghi ngờ bản thân có phải thật sự đã nghi ngờ nhầm người hay không? Mười mấy năm qua đã hận nhầm người không? Hay chỉ là cô ta nhất thời hối hận vì tội lỗi đã gây ra nên muốn chuộc lỗi? Từng dòng suy nghĩ đấu tranh trong đầu hắn. Đám Mikey muốn nhân cơ hội cứu người, nhìn nhau khẽ gật đầu. Bọn họ từ từ tiến tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai bên, khi khoảng cách của Mikey và y/n chỉ còn cách nhau hai sải tay. Kuchisake bỗng cất lời:
- Đừng cử động, tao biết bọn mày định làm gì. Cứ cho là bọn mày đã làm điều tốt nhất cuối cùng cho con bé nhưng con bé cũng cần có người bầu bạn. Nó rất quý vị cựu tổng trưởng này nên là tao sẽ mang cô ta đi cùng tao.
Nói xong trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người, hắn ôm y/n mà ngả người ra sau, cùng cô rơi khỏi tòa nhà. Trong không gian chỉ còn tiếng Mikey hét lớn:
- KHÔNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip