Stalker 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Say nhầm 1 nụ cười
Mười năm chẳng thể buông"

Câu nói tưởng chừng chỉ có trong văn học, thế nào mà lại vận vào em.

Em và hắn học chung trường, em khoá dưới, hắn khoá trên.

Em rụt rè, hắn nổi trội.

Em hướng nội, hắn quậy phá.

So sánh thôi đã thấy hàng tá thứ khác biệt, ấy thế mà em lại say nắng hắn mới chết. Say cái nụ cười tự tin, rạng rỡ như ánh mắt trời, mọi người nói hắn là học sinh cá biệt, hắn và bạn bè của hắn đều cá mè một lứa, chẳng tốt đẹp gì đâu. Nhìn cái đứa hay đi cùng hắn thì biết, tóc nhuộm vàng, thắt tết bím, còn xăm trổ tại chỗ dễ nhìn thấy. Đấy nhìn cái là biết ngay dạng bất hảo, đào đâu ra cái ngữ ấy lại tốt đẹp cơ chứ. Ấy thế mà em lại thấy bọn họ tốt hơn một đống người khác, khi mà vào một ngày trời trong mây trắng, em lại đảm nhận cái thân phận osin như mọi ngày mà chạy như bay từ căng tin để mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh phục vụ cho cái lũ tự nhận là " bạn " em đang ngồi vắt chân mà tám chuyện với xem tạp chí trong lớp. Trong khi em đầu tóc thì bù xù, mồ hôi mô kê gần như trơn tuột muốn rơi đôi mắt kính cận đen mà em đeo trên mắt xuống đất. Em vẻ ngoài chẳng khác gì một đứa mọt sách với mái tóc đen cứng đờ được buộc thành 2 cái chổi 2 bên, cộng thêm đôi đít chai dày cộp đeo trên mặt càng làm tăng thêm vẻ dị biệt. Mà dị biệt thì thường làm người ta chú ý, mà chú ý thì nó có 2 kiểu, một là tốt hai là xấu. Xui xẻo thay em lại nằm ở vế sau, sự chú ý mà em có lại đến từ mấy đứa được gọi là cá biệt trong lớp. Chả chịu học hành gì nhưng vẫn muốn được lên lớp thì điều chúng phải làm là gì, là tìm một cái phao cứu sinh để mà bám vào chứ là gì nữa. Và cái phao ấy là em, vừa ngoan ngoãn dễ sai bảo, vừa học giỏi, điểm thi chưa bao giờ là dưới trung bình. Chỉ cần bá vai bá cổ, tỏ ra tốt lành, tỏ ra mình là bạn của em để mà em cho mượn sách mượn vở chép bài, để mà quay cop bài em mà qua môn.

Em thì cũng biết đó là sai trái nhưng biết nói sao giờ khi mà các bạn trong lớp còn chả ai dám nói giúp hộ em lấy một lời, họ ngoảnh mặt làm ngơ bơ như không biết. Em có dám mách thầy, mách cô thì chúng sẽ lại xuất hiện 1 cách đúng thời điểm mà ngăn chặn em mở lời, nên em đành câm nín mong cho cái thời học sinh chẳng có lấy một chút vui vẻ của em mau qua đi. Lại nói đến cái lần em từ căng tin trường chạy ra, hớt ha hớt hải mà vấp cục đá ngã lăn giữa đường mà làm cho mấy thứ đang cầm trên tay văng tung toé, bay luôn cả cái kính gọng đen em đeo trên mắt. Em vội vàng ngồi dậy mà quờ quạng, xung quanh có người đấy nhưng chỉ đứng nhìn em mà cười cợt, chả ai có ý tiến lại gần giúp đỡ. Lúc đó đã có một bàn tay đưa cái kính lại cho em, em cảm ơn rối rít cho đến khi cái kính được đeo lại tử tế, em mới nhận ra người đó là ai. Chàng trai có mái tóc vàng nắng và đôi mắt đen láy đang nhìn em mà mỉm cười, là Mikey hay được nhắc tên trong trường em đây mà. Cậu nhóc này nói ra thì kém em đến 2 tuổi, ấy thế mà lại là trùm trường em đang học ấy mới nực cười làm sao chứ. Em còn đang bất ngờ đến ngồi bất động thì lại một người khác cầm hộp sữa đưa lại trước mặt em, em như hoàn hồn mà nhìn lại, cậu trai cao to Draken. Hai thứ dữ trong lời nói của bọn con trai đều đang ở rất gần em, em đangluoongs cuống mà suy nghĩ xem mình phải làm sao thì đống đồ đã được đưa đến đặt trước mặt:

- Cô không mau đứng lên là hết giờ nghỉ đấy.

Mikey vẫy vẫy tay mà bước sau Draken, em nhìn theo bóng bọn họ một lúc mới nhớ ra mình chưa cảm ơn. Ấp a ấp úng muốn nói mà bọn họ đã đi xa mất rồi, em đành ôm đống đồ mà trở về lớp, cái đám kí sinh kia thấy em trở lại cũng chỉ nhận đồ rồi quay ra rôm rả nói chuyện tiếp. Chẳng buồn nhìn đến xem bộ dạng em thế nào, em mím môi mà trở về chỗ ngồi, lần đầu tiên em thấy bất lương còn tốt hơn đám kí sinh này gấp trăm lần.

Với người đang sống trong một sa mạc khô cằn sỏi đá, tự nhiên được người khác cho một hớp nước chẳng khác gì cứu mạng, đủ để trong mắt người được cho, người kia đã có một ấn tượng cực tốt. Với trường hợp của em cũng vậy, khi tất cả chả ai giúp đỡ em, thì cái chìa tay của Mikey và Draken lại cho em một cái nhìn thiện cảm hơn về bọn họ. Em chẳng thể thông qua một việc này mà lập tức đánh giá được hết con người của cả hai, biết đâu lần này chỉ là bọn họ tiện tay mà giúp đỡ, biết đâu lần này chỉ là đúng ngày tâm trạng của bọn họ tốt mà ra tay giúp kẻ đáng thương kia. Biết đâu lần sau xảy ra việc tương tự, bọn họ sẽ thờ ơ mà bước qua em như bao người khác, vì thế mà em chỉ có thể coi là có cái nhìn tốt hơn về bọn họ mà thôi.

Thẳng đến khi em được Mikey cứu giúp trên đường đi học về, khi hôm đó vì phải ở lại trực nhật thay đám kí sinh kia mà về muộn hơn mọi khi. Sắc trời đã nhá nhem tối, em bược vội đi qua con đường tắt vắng bóng người rồi lại đâm sầm vào một vật thể cao sừng sững đến ngã ra sau. Đến khi nhìn lên thì mới nhìn thấy mấy tên con trai mặc đồng phục trường khác, dáng vẻ cà trớn tiến tới gần em. Chúng nói em làm đau chúng, phải bồi thường cho chúng ít thuốc men, em co rúm vì sợ hãi mà ôm chặt cái cặp trước ngực. Lùi vào góc tường muốn đứng dậy bỏ chạy lại bị bọn chúng túm cổ chặn lại, trong giây phút đó em đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Vậy mà chỉ bằng một cái chớp mắt, em đã thấy một trong ba tên bị đá văng ra, đến khi em nhìn thấy người khiến hắn như vậy lại là cậu bạn tóc vàng đang một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc bánh cá đưa lên miệng nhai nhai rất bình thản, chiếc áo khoác đồng phục được khoác hờ trên vai. Như không để mấy kẻ kia vào mắt, mặc cho bọn chúng hùng hổ tiến đến, định chất vấn hắn. Hắn đã nhanh chân cho thêm một tên nữa đo đất chỉ sau một cú đá, tên còn lại thì sợ đến xanh mắt mèo mà ngã ngồi ra đất.  Hắn cúi xuống mà nắm lấy tóc tên đó, nhàn nhạt lên tiếng:

- Dám gây chuyện trong địa phận của Touman, gan tụi mày cũng lớn thật đấy!

- Tou...touman...lẽ nào là...Mikey vô địch?

- Nhận ra có hơi chậm đấy, lần sau còn để tao nhìn thấy thì đừng trách.

     Mikey cứ vậy mà đấm tên đó ngã nằm ra đất, rồi dẫm lên đầu kẻ đó mà ngoái lại nhìn em.

- Muộn rồi về nhanh lên, sau này đừng đi vào những nơi dễ gặp đám ruồi bọ như thế này nữa.

     Mikey thảnh thơi đút hai tay túi quần mà bước đi, để lại em đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng hắn, em lần này ngoài cảm kích đã nhen nhóm thêm một thứ cảm xúc khác trong lồng ngực. Hắn khiến em bất ngờ với những gì đã xảy ra, một tên con trai với vẻ ngoài nhỏ nhắn, cao chưa đến mét bảy  lại có thể dễ dàng đánh thắng mấy tên cao hơn mình đến cả cái đầu như thế. Em nhanh nhẹn mà nói với theo.

- Cảm...cảm ơn cậu!

      Người phía trước đã rẽ qua khúc ngoặt, hắn ta không đáp lại nhưng em chắc chắn hắn ta đã nghe thấy lời em nói.

Mikey, tên của hắn là Mikey.

Cái tên này cứ vậy khắc sâu vào trong tiềm thức của em, một cái tên đến đêm của cả chục năm sau em vẫn lẩm bẩm mỗi khi đi vào trong giấc ngủ. Cái tên làm dấy lên trong em một bản chất khác, khiến em khi nghe một bài hát lại tự ôm lấy mình mà tưởng tượng là hắn.

" Đến đây bên em, ôm lấy em đi anh.  Em muốn nhìn nụ cười của anh. Đến đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip