Ngôn ngữ của anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap này mình viết lấy ý tưởng từ bộ truyện tranh Giai điệu của ngôn ngữ nha. Là một bộ boylove cũng khá hay ho, nên ai đã từng đọc qua truyện này sẽ thấy có một số chi tiết giống trong truyện nhé!
    ************************
Trên thế giới có 7 tỉ người, nhưng số người mang trong mình năng lực đặc biệt lại rất ít, hay còn gọi cách khác là siêu năng lực. Người có thể dùng mắt thường để quét x-quang trên cơ thể, người có năng lực tiên tri, người có thể tiêu hóa được bóng đèn...Rất nhiều những loại năng lực khác nhau, y/n cũng có một loại năng lực lạ kì đó là đọc được suy nghĩ của người khác. Không phải kiểu đọc huỵch toẹt toàn bộ suy nghĩ mà là thông qua những cụm từ bay ra từ người ta, ví dụ như " trời đẹp ", " vui vẻ ", " thoải mái ", " giết chóc "...
Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, sẽ có những cụm từ khác nhau lượn lờ xung quanh người đó. Mỗi cụm từ lại mang một màu sắc khác, xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, tràm, tím, và với cảm xúc tiêu cực sẽ là màu đen. Y/n không những đọc được chúng mà còn có thể chạm vào, cô cũng rất thích sưu tầm những từ ngữ có màu sắc đẹp, mang chúng nhét vào túi mang về nhà. Thả nổi trôi trong căn phòng của mình, ngắm chúng khiến cô thấy thư thái. Năng lực  này cũng có mặt tốt và mặt xấu, mặt tốt là nó giúp cô phân biệt được người tốt, kẻ xấu. Người nào nên giao du, người nào nên hạn chế, mặt xấu là nếu ở gần quá nhiều từ ngữ tiêu cục, cơ thể y/n sẽ bị khó chịu. Rất ít người biết y/n có năng lực này, cô không muốn trở thành chủ đề bị bàn tán hay không khéo lại có người đến mang cô đi nghiên cứu thì toi. Tốt nhất coi nó là bí mật nhỏ mà giữ kín thì sẽ tốt hơn!
    Y/n có một tiệm bánh nhỏ nằm trên con phố thuộc quận Shibuya, gần với khu mua sắm sầm uất của giới trẻ đâm ra việc làm ăn cũng khá thuận lợi. Ngày ngày bắt đầu mở cửa lúc 9h sáng và kết thúc sau 9:30 tối, cũng tại nơi đây cô có thể thấy được nhiều loại cảm xúc khác nhau của khách hàng, dựa vào nó mà với mỗi khách hàng sẽ có cách tiếp đãi khác nhau, chiều lòng được khách hàng hơn. Hôm nay vì có đơn đặt hàng cần giao gấp vào sáng mai mà y/n rời tiệm muộn hơn, khi cô khóa được cánh cửa sắt của cửa hàng đã là 10 rưỡi tối. Ngoài trời lất phất mưa, người đi ngoài đường đã thưa thớt, y/n nhét hai tay túi áo thong thả đi bộ về khu chung cư cô thuê gần đó. Đi qua con ngõ nhỏ gần cửa tiệm lại bất giác nhìn vào trong, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của bóng đèn nhỏ trong đó có bóng người đang ngồi gục xuống phía dưới. Y/n quay mặt đi qua coi như không biết, ai biết được người đó là người thế nào, không phải chuyện của mình không nên lo chuyện bao đồng. Nhưng mà lỡ như người đó thật sự cần giúp đỡ mà cô lại bỏ mặc có phải thất đức quá không?
    Y/n đi đến ngã tư cách đó cả mấy mét lại thở dài xoay chân quay lại thầm nghĩ: Haizz...thôi bỏ đi, ai bảo cô là người tốt làm gì chứ, ông trời chắc không tuyệt tình đến nỗi để cô gặp phải một tên biến thái đâu ha. Làm việc tốt ắt có phúc báo!
Y/n đi vào trong con ngõ đứng trước mặt người đó, nhìn từ trên xuống đánh giá người trước mặt. Người này một thân đồ đen, dáng người gầy yếu, có vẻ không cao hơn cô là mấy. Vài lọn tóc màu bạch kim lộ ra dưới lớp mũ áo.
- Ano...anh gì ơi, anh không sao chứ?
Y/n cất tiếng gọi, người trước mặt lại không có phản ứng gì. Y/n gọi lại lần nữa vẫn không thấy lời hồi đáp, rụt rè đưa tay lắc nhẹ vai người đó cũng không có phản ứng. Trong đầu lại chạy qua một dòng suy nghĩ, có khi nào người này chết rồi không, cô không muốn dính vào rắc rối đâu. Ngón tay run run đưa xuống trước mũi người đó, cảm thấy có hơi phả vào nhẹ nhẹ, cục đá trong lòng mới được thả xuống. Cô không biết phải làm gì bây giờ, gọi xe cứu thương rồi bỏ mặc anh ta lại hay đưa anh ta về nhà. Nếu gọi cứu thương, ngày mai tỉnh lại người ta không có tiền trả thì phải làm sao, còn nếu đưa về nhà, khi tỉnh dậy là một kẻ nguy hiểm thì cô biết làm thế nào?
    Bối rối một lúc, vẫn là tặc lưỡi vác anh ta về nhà thì hơn, y/n chật vật nửa giờ cũng đưa được người về đến nhà. Vừa bước vào căn hộ, thả được người lên ghế sofa cũng ngồi thở hồng hộc, má nó nhìn nhỏ vậy mà cũng nặng ra phết. Cô lấy một bộ chăn gối đặt lên ghế, nhẹ nhàng cởi áo khoác của người đó ra vắt lên thành ghế. Giờ cô mới nhìn được toàn bộ khuôn mặt người này, ngũ quan hài hòa, dưới mắt có quầng thâm in đậm như mất ngủ đã nhiều ngày, hàng lông mày khẽ nhíu như đang khó chịu. Đánh giá tổng thể cũng rất đẹp trai, y/n đỡ người nằm xuống, lại thấy bên hông có gì đó cộm cộm sau lớp áo, liền vén lên. Sau khi nhìn thấy vật đó lại có chút sợ xanh mặt, vậy mà là súng ah~ người này thân phận thế nào mà lại mang súng trong người thế này? Người bình thường không ai mang súng ra đường thế này bao giờ, y/n bỗng thấy có phải quyết định mang người lạ về nhà là một quyết định ngu ngốc hay không. Mà biết đâu cái súng này là đồ giả để hù con nít thì sao, y/n khẽ khàng rút khẩu súng ra xem xét. Cầm thử thấy khá nặng tay, loay hoay tìm cách tháo băng đạn ra xem. Bên trong lại là viên đạn thật bóng loáng, y/n một đầu mồ hôi. Đến đây thì thật sự lo lắng rồi đó, cô ngoái lại nhìn người đang nằm trên ghế, người mang khuôn mặt như đứa trẻ đang ngủ thế này mà lại mang súng bên người thật không hợp chút nào. Trước mắt vẫn là nên giấu đi, y/n ngồi chống cằm nhìn người đang ngủ thắc mắc sao anh ta lại ở trong con ngõ đó, sao lại ngất đi như thế này?
- Ư...ưm...
Người nọ khẽ rên nhẹ, y/n chú ý từ người đó bay ra cụm từ " đau đớn ", anh ta đang khó chịu ở đâu à? Y/n quan sát cơ thể từ trên xuống dưới, thấy mảng áo đen bên hông trái hình như hơi ươn ướt, lấy tay vén lên. Mặt hốt hoảng, bên trong là một mảng màu đỏ với lỗ đạn đang rỉ máu. Tại sao lúc nãy cô không chú ý đến nhỉ, là do áo khoác che mất và áo thun của anh ta là màu đen? Bàn tay trái của người này cũng dính một mảng màu đỏ, có lẽ là do đã dùng tay cố nén vết thương để cầm màu. Y/n vội vã chạy đi lục tìm hộp cứu thương, khi trở lại cô cầm bông lau qua khu vực xung quanh vết thương. Sau đó dùng nhíp hơ qua bật lửa, môi mấp máy:
- Chịu đau một chút!
Chả biết người kia có nghe thấy hay không, vẫn là nên động viên một chút. Cô nhẹ nhàng, lách đầu nhíp vào vết thương gắp viên đạn ra, rồi lấy cồn lau lại lần nữa. Cuối cùng dùng băng gạc để băng bó, làm xong y/n lấy tay lau mồ hôi trên trán, nhìn lại thành quả của mình. So với một tay mơ, chỉ làm theo những gì đã đọc qua tiểu thuyết và phim ảnh như cô cũng không quá tệ. Hi vọng ngày mai anh ta sẽ ổn, y/n lấy chăn đắp lên cho người này rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó leo lên giường ngủ. Thật là một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip