Misread

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tokyo hiện tại là thời đại của giới bất lương, họ phân chia lãnh thổ theo từng quận của thành phố. Và trong một quận đó có thể có nhiều băng đảng khác nhau, vẫn là hình thức cá lớn nuốt cá bé, băng đảng nào lớn mạnh hơn sẽ là băng đảng đứng đầu khu vực đó. Nhưng cũng có một số trường hợp các băng đảng trong khu vực sống hòa hợp với nhau, ví dụ như băng đảng Touman hay còn gọi là Tokyo Manji với tổng trưởng là Mikey vô địch và phó tổng trưởng là Draken. Và băng đảng B.P do 2 anh em đứng đầu là Dazai Dango Và Chuya Dango Cả hai vốn là đàn em cũ của anh trai Mikey, cựu tổng trưởng Hắc Long đã qua đời Shinichirou. Vì mối lương duyên này mà hai băng sống hòa hợp giúp đỡ lẫn nhau, điều lệ rất ít thấy trong giới bất lương. Anh em nhà Dango có một cô em gái kém Mikey 1 tuổi tên y/n, vì 2 ông anh trai mà cũng có quen biết với Mikey. Nghiễm nhiên cũng trở thành cô gái được cả 2 băng Touman và B.P bảo trợ. Và không biết từ khi nào y/n đã thích Mikey, thích nụ cười hồn nhiên của cậu, thích thần thái cool ngầu mỗi khi cậu giao chiến với băng khác. Vì sao cô biết thần thái khi giao chiến của cậu á? Đơn giản là cô thường trốn 2 ông anh trai để đến xem cậu đánh nhau rồi, dù biết cậu rất mạnh nhưng y/n vẫn không tránh khỏi lo lắng khi thấy cậu trong cuộc chiến. Chỉ cần nhìn thấy cậu bị lãnh 1 đấm hay bị xước 1 vết nhỏ cũng khiến cô thấy xót. Hai ông anh trai của cô nhìn biểu cảm của em gái mình liền hiểu ra vấn đề, bọn họ cũng đã từng hỏi cô có phải thích Mikey không nhưng cô chỉ một mực phủ định. Nhưng có chó mới tin, có đứa nào mỗi khi nghe nhắc đến Mikey là hai mắt sáng như sao, nghe Mikey đang đánh nhau ở đâu là không cần biết trời trăng gì mà chốn nhà chạy đến chỗ đó cho bằng được.
Anh cả nhà cô thì điềm đạm gật đầu:
- ừm, ừm, tuổi trẻ dám yêu mãnh liệt. Anh hai nhà cô thì:
- Thằng đó có gì hay mà mày mê.
   Hai ông anh với 2 biểu cảm khác nhau nhưng chung quy vẫn là nếu cô thích thì cứ để kệ cô làm theo ý mình. Vì thế mà ngày Valentine, y/n đã cất công tự tay làm chocolate hình taiyaki để tặng cho Mikey. Cô dồn tâm huyết vào từng viên chocolate, làm đi làm lại đến n lần, đến khi từng viên phải hoàn hảo không tì vết mới yên tâm đóng hộp nhét vào túi đựng quà buộc nơ xinh xắn. Y/n hôm nay đã xin tan học sớm, chạy một mạch đến cổng trường Mikey chờ đến giờ cậu tan học. Giữa lớp lớp học sinh từ trong khuôn viên trường đi ra, y/n đã thấy thấp thoáng bóng dáng 2 người một cao một thấp đang cùng sánh bước. Mikey đang cùng Draken vừa đi vừa nói chuyện, y/n nhiều lúc thắc mắc sao cái trường này lại có thể dễ tính để học sinh xăm trổ lên đầu và để kiểu tóc như Draken đi học được nhỉ? Y/n đi theo 2 người một đoạn, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định nhưng vẫn bị Draken phát hiện. Nãy giờ anh cứ có cảm giác bị theo dõi, liền nghiêng đầu nhìn đằng sau. Thấy có bóng dáng nhỏ nhỏ vội rụt vào góc tường, nhưng góc váy màu đen vẫn lộ ra ngoài. Draken thấy người đằng sau không có ác ý, lại còn là con gái nên lại quay đầu tiếp tục đi coi như không biết. Y/n bên này thì đang chờ thời cơ muốn khi Draken và Mikey chia đôi đường để về nhà thì sẽ bắt chuyện với Mikey nhưng y/n tính sai một bước, hôm nay Ema muốn gặp Draken để tặng chocolate nên đã bảo Mikey dẫn anh về nhà cùng. Cuối cùng khi đã gần về đến cửa nhà Mikey, y/n gấp gáp không chờ được nữa liền vội vàng chạy tới.
- Ano...Mikey-kun!
- Hửm...là y/n-chan đây mà, sao thế em tìm anh à?
   Mikey nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn lại đằng sau, khi biết người tới là y/n liền chưng ra nụ cười thân thiện. Y/n ấp úng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, nắm chặt túi quà trong tay, cô muốn mở lời nhưng vẫn còn Draken bên cạnh Mikey. Draken nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ mới đến như hiểu ra gì đó liền rảo bước vào nhà trước. Còn lại cô và cậu, Mikey chờ một lúc vẫn không thấy cô lên tiếng định mở lời. Y/n dồn hết dũng khí đẩy túi quà vào tay Mikey, mặt cúi xuống không dám nhìn cậu:
- Mi...Mikey-kun, em thích anh. Chúng ta hẹn hò được chứ?
   Một khoảng im lặng diễn ra, túi quà vẫn đang ở trong tay cô, y/n nghĩ có khi nào mình làm khó cậu rồi không, có phải bị từ chối rồi không. Y/n đang tính rụt tay lại, hai khóe mắt đã có chút ướt, lại cảm thấy trong tay nhẹ bẫng.
- Được thôi, vậy phiền y/n-chin chăm sóc anh nhé!
   Y/n ngẩng lên đã thấy Mikey cầm túi  quà trong tay, nghiêng đầu cười dịu dàng với cô. Mikey bảo y/n đưa điện thoại nhập số điện thoại liên lạc, rồi xoa đầu dặn dò cô về nhà cẩn thận, rồi xoay người bước vào nhà. Y/n đứng hình vài phút sau đó quay người rời đi, không biết ở đằng sau cũng có người đang vừa nhai chocolate vừa mỉm cười dõi theo bóng lưng mình.
     Trong căn nhà nhỏ, có 2 ông anh trai đang im lặng quan sát cô em út của mình. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà con em từ khi đi học về cứ chốc chốc lại cười tủm tỉm, tay không rời cái điện thoại. Chuya tiến tới đặt tay lên trán y/n rồi lại tự sờ trán mình:
- Không sốt, không nóng mà có cần đưa đi bệnh viện khám cho chắc không nhỉ?
- Em bình thường mà, hihi... - y/n gạt tay anh trai mình xuống, chưng ra nụ cười ngây ngốc.
- Y/n hôm nay có gì vui mà cứ cười mãi thế! - Dazai vừa ngoáy cốc cacao vừa hỏi em gái.
- Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là...à...ừm...
    Y/n ấp úng, sau đó thì...
- Cái gì, mày tỏ tình với thằng Mikey và nó đồng ý á!?
- Chuya, anh nhỏ tiếng lại đi, đúng rồi đó. Em giờ đã là bạn gái của Mikey rồi nha! - y/n tự hào để tay lên ngực, cười sung sướng.
- Cmn, đáng lẽ nó phải là đứa tỏ tình với mày chứ!
- Kệ nó đi y/n, làm bạn gái của bất lương. Nhất là bạn gái của tổng trưởng một băng cũng phải nhớ cẩn thận đấy nhé! - Dazai xoa đầu y/n dặn dò.
- Vâng, em biết mà, em lên học bài đây.
    Chờ y/n bước lên lầu, Chuya mới nói với anh trai mình:
- Bộ anh yên tâm giao con nhóc nhà mình cho thằng cu nhà Sano đấy à?
- Có sao đâu, em trai của Shinichirou cũng không tệ, em biết mà. Có điều, nếu nó làm tổn thương y/n thì tao cũng sẽ không nương tay đâu.
- Xì, chưa cần đến lượt anh ra tay. Em cũng sẽ vặt đầu nó trước!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip