Đối đầu 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Cái cảm giác không chấp nhận được sự thật là như thế nào, cái cảm giác thân thể dù đã mệt mỏi, rã rời nhưng vẫn không chịu nằm yên là ra sao? Băng Tokyo Manji đang cảm nhận cảm giác của Takemichi mỗi khi bị đánh đến bê bết vẫn cứ lết xác mà đứng dậy. Cái gì đang chống đỡ cho thân thể của họ? Là TINH THẦN.

      Băng Tokyo Manji vẫn không thể tin được tổng trưởng cũ của bọn họ, người anh em cùng lớn lên bên họ, người đã từng dẫn dắt bọn họ trong mọi cuộc chiến vậy mà lại đang tâm giết chết một cô gái. Bọn họ đã từng có luật lệ, không bao giờ đánh con gái, người ra luật là Mikey và hôm nay người phá luật cũng là Mikey. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến họ không thể ngừng nghiến răng và trừng mắt nhìn hung thủ đang thờ ơ mà đứng giữa bọn họ như vậy. Bọn họ muốn cứu hắn, bọn họ muốn mang hắn về nhưng bọn họ cũng đang giận hắn, bọn họ đang lung lay, quyết định của bọn họ hôm nay là đúng hay sai. Mitsuya liếc nhìn về phía mấy cô gái đang vây quanh cái xác đang nằm dưới đất, cô gái từng rất thân thiết với tên đó, tên đó còn ra tay được, vậy mấy cô gái này thì có là gì trong mắt hắn. Mitsuya đổi hướng nhìn Mikey, hôm nay cậu không thể để cho ai ngã xuống thêm nữa, dù là trai hay gái, cậu muốn bọn họ hôm nay đi bao nhiêu thì cũng phải ra về bấy nhiêu. Băng Tokyo Manji cứ người này bị đá văng ra, người kia lại lao vào, Mikey hết đạp người này ra lại đấm người kia ngã xuống. Gã nhíu mày khó chịu, thật là phiền toái, gã đã chán với trận chiến này rồi.

- Bọn mày là muốn mượn tay tao để tự sát tập thể à?

- ...

      Không có tiếng đáp lời, những thành viên nổi trội của Tokyo Manji giờ đang người nằm bẹp dưới đất, người đang dựa vào công ten nơ, máu nhỏ từng giọt trên mặt dưới đất mà cúi gằm đầu, kẻ thì chống tay xuống đất mà ôm bụng. Bọn họ bây giờ đúng thảm không nỡ nhìn, đằng sau Mikey, Kantou Manji cũng đang chiếm ưu thế, Sanzu đã hạ gục Senju, minh chứng là cô gái nhỏ đang nằm dưới đất dưới chân anh trai mình. Taiju và Inupee bị đám quân Kantou Manji cuốn lấy không cách nào mà thoát ra chạy tới giúp đỡ. Phần thắng nghiêng về ai thì khỏi khai cũng biết, Mikey xoay lưng về phía đồng đội cũ, trận chiến này kết thúc được rồi. Mikey giơ tay lên cao, anh đang muốn ra dấu kết thúc trận chiến:

- Trận chiên này...

- Chưa thể kết thúc...

- Bọn tao...vẫn còn đứng được...đấy...

     Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Smiley...đang từ từ đứng dậy. Những người khác cũng bị hành động của bọn họ làm cho kinh ngạc, kinh ngạc vì sự cứng đầu của bọn họ, kinh ngạc vì sức chịu đựng của bọn họ. Bị đánh cho tơi tả đến năm lần bảy lượt vậy mà vẫn đứng dậy muốn chiến tiếp. Mikey chả thèm quay lại đằng sau, ánh mắt lạnh lẽo u tối chỉ thoáng qua tia king ngạc rồi thôi:

- Còn cố đứng dậy thì bọn mày sẽ chết thật đấy!

- Vậy thì thử xem. - Chifuyu nhe răng cười, rồi đánh mắt với đồng đội xung quanh, lấy đà mà lao về phía trước. Mấy người khác cũng đồng thời làm theo, Sanzu đang vung tuýp sắt đánh người nhìn thấy cảnh đó cũng nhếch mép khinh bỉ, với tình trạng đó mà vấn muốn đánh Mikey. Bao nhiêu người lao vào cùng một lúc thì cũng vô ích thôi, Mikey đã từng một mình hạ hơntrăm người thì vài tên thế này có đáng là gì.

- Ngu ngốc.

     Mikey nghiêng người thủ thế sẵn sàng đón nhận những đòn công kích đang hướng tới anh, Mikey đấm trúng Pachin và đá trúng Peyan, khác với lần trước đó, đúng là lực công kích rất mạnh. Nhưng cả hai vẫn bám lấy tay, chân của Mikey mặc cho máu đang từ mũi và miệng chảy ra, Mitsuya, Takemichi và mấy người còn lại thì nhân cơ hội ngưới thì quắp lấy cổ anh, người thì ôm lấy hông, người thì chồm tới khiến Mikey mất đà mà ngã trên nền đất. Bọn họ tranh thủ mà đè lên người anh, lần nữa bị bắt nằm trên đất khiến Mikey khó chịu, lông mày khẽ nhíu, cánh tay muốn dùng lực mà gồng lên.

- Đủ rồi Mikey, dù mày có đánh ngã bọn tao bao nhiêu lần, bọn tao cũng sẽ đứng dậy bấy nhiêu lần. Cho đến khi mày chịu dừng lại! - Mitsuya

- Bọn mày bị ngu hết rồi à?

- Ừ, vì ngu nên dù biết không phải đối thủ của mày vẫn muốn ngăn mày làm việc ngu ngốc đấy. - Chifuyu

- Mikey-kun đừng chịu đựng một mình nữa, mày có thấy vui vì những việc đang làm không hả? - Takemichi

- ... Không liên quan tới bọn mày, tránh ra. - Mikey đưa ánh mắt lạnh lẽo, u tối mà nhìn những người đamg đè trên người mình. Hắn không muốn mất thời gian nghe đám người này lải nhải, hắn không vui thì sao, vui thì sao. Có gì sẽ thay đổi cơ chứ, cái thứ u ám trong người hắn vẫn sẽ ở đó, nó vừa giúp hắn giết người đấy, còn cố dây dưa với hắn, đám người này rồi sẽ cùng chung số phận mà thôi. Muốn sống thêm vài năm thì liệu hồn mà tránh xa hắn ra.

- Cái lí tưởng một người vì mọi người, mọi người vì một người của mày đâu rồi hả Mikey. - Pachin

- Đến giờ mà mày vẫn còn hỏi câu đó à Pa? - Mikey liếc mắt về phía Pachin.

- Dĩ nhiên phải hỏi...vì Mikey của bây giờ và Mikey nói ra câu nói đó...trong mắt bọn này...khụ...vẫn mãi là một người.

     Tiếng con gái vang lên, tiếng mấy cô gái ríu rít khiến bọn họ sững lại, ngay cả Mikey cũng mở to mắt. Giọng nói này, Hanagaki Y/n vẫn còn sống, Takemichi quay đầu về đằng sau, em gái của cậu đang được mấy cô bạn nâng dậy, mặc dù trên mặt vẻ mệt nhọc vẫn còn đó nhưng em đã mở mắt và đang nhìn cậu. Takemichi vừa cười vừa khóc:

- Con bé này, mày ngủ hơi lâu rồi đấy.

- Hê, đang đánh nhau buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ chút thôi mà. - Y/n nhe răng cười.

- Con bé đó còn sống, giai thật. - Wakasa ngậm cái que trong miệng, ngồi cạnh Benkei đang nằm giang tay dưới đất mà bình luận.

     Sanzu khuôn mặt thâm trầm, cái đám rắc rối cứ bám lấy thủ lĩnh của y khiến y ngứa mắt không thôi, y nắm chặt thanh sắt trong tay, lần này để hắn giải quyết sạch sẽ cho rồi. Sanzu cất bước muốn đi, chân trái lại như cái gì giữ lại, y đưa mắt nhìn xuống. Senju đang dùng tay mà nắm lấy cổ chân y:

- Ni-chan đừng qua đó.

- Mày... - Sanzu vung cái tuýp sắt lên cao.

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip