Đến ngày ( y/n x Draken )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Y/n và Draken yêu nhau cũng đã được 5 năm, hai người quyết định dọn về sống chung và cũng có ý định tiến đến hôn nhân. Ban ngày sẽ là Draken đưa y/n đến công ty nơi cô làm việc rồi sau đó đến cửa hàng motor cùng Inui làm việc. Đến buổi chiều y/n sẽ đi xe bus về, làm việc nhà rồi chờ Draken về ăn cơm. Cuộc sống không khác gì đôi vợ chồng đã cưới, chỉ là chưa đăng kí kết hôn và chưa tổ chức lễ cưới. Bạn bè và gia đình cũng rất ủng hộ hai người nên cũng không có gì để lo lắng. Y/n hôm nay sau khi đi làm về thấy bụng đau và cảm giác ướt át bên dưới liền chạy vào wc để kiểm tra. Thấy một vùng đỏ thẫm dưới đũng quần liền hiểu ngay là kì sinh lí lại đến. Cô mở tủ lấy túi băng vệ sinh, thấy bên trong chỉ còn 1 cái liền dùng nốt và nói vọng xuống dưới nhà gọi Draken.
- Kenchin, Kenchin đi mua băng vệ sinh giúp em với.
Sau một hồi không nghe thấy tiếng trả lời, có chút bực dọc. Cô đi xuống cầu thang, thấy Draken đang đứng gọi điện cho khách hàng. Y/n càu nhàu:
- Kenchin, em gọi ít ra cũng phải trả lời em một tiếng chứ.
- ANH ĐÃ NÓI LÀ CHỜ ANH MỘT LÁT RỒI CÒN GÌ, EM PHIỀN QUÁ VẬY.
Bị Draken quát, y/n không nói gì liền đi lên cầu thang lấy ví và điện thoại sau đó đi xuống dưới nhà đi ra cửa. Draken thấy y/n có vẻ mệt mỏi, vừa đi vừa ôm bụng, anh tắt máy đi đến muốn nắm tay cô:
- Này, em đi đâu vậy?
- Không liên quan đến anh. - Y/n gạt tay Draken ra đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, bỏ lại Draken đứng ngẩn người bên trong. Cơn đau càng ngày càng dữ dội, mua băng vệ sinh xong vì còn tức giận nên cô không muốn về nhà. Cô đổi hướng, rẽ vào sân chơi trẻ em gần đó ngồi lên xích đu ôm bụng, lưng đau, bụng đau, kèm theo hôm nay đi làm công việc không suôn sẻ khiến y/n cảm thấy khó chịu. Nước mắt vì tủi thân cứ thế mà tuôn ra, không biết đã qua bao lâu, cảm thấy bụng ổn hơn. Y/n nhìn điện thoại đã gần 22:30pm, cô vịn vào thành xích đu muốn đứng dậy, chân run run lại ngã ngồi xuống đất. Cứ mỗi lần đến kì, y/n lại cảm giác như muốn chết đi sống lại, đây mới là ngày đầu tiên, không biết 2,3 ngày tới cô sẽ sống thế nào.
        ***********************
Draken ngồi trên sofa nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp 22:30pm mà không thấy y/n về trong lòng thấy bất an. Liền mở cửa ra ngoài đi tìm, vừa rồi y/n bảo anh đi mua băng vệ sinh có lẽ sẽ đến tiệm tạp hóa gần đó. Draken đi theo hướng tiệm tạp hóa, khi đi qua sân chơi trẻ em thấy bóng dáng cô gái đang ngồi trên xích đu có chút quen mắt. Anh nheo mắt nhìn, nhận ra bộ độ cô gái mặc giống bộ đồ trên người y/n khi cô ra ngoài. Nhận ra người yêu, anh định cất tiếng gọi lại thấy y/n đứng lên sau đó ngã ngồi dưới đất ôm bụng. Anh vội chạy đến muốn nâng y/n dậy, cô gái thấy có người chạm vào mình liền ngẩng mặt lên. Đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt nhìn chàng trai đối diện, nhận ra người đến là ai cô vùng vẫy không muốn anh chạm vào người mình. Draken cau mày:
- Đừng có bướng, về nhà muốn gì rồi nói!
Không để cho y/n đáp lời, Draken cứ vậy vác cô lên lưng cõng về. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, Draken là người chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo đó.
- Xin lỗi!
- Hả?
- Anh không nên to tiếng với em, lúc đó anh đang nói chuyện với một khách hàng quan trọng cho nên hơi mất bình tĩnh chút.
- ...
- Đừng giận nữa, ở nhà anh đã pha sẵn nước đường đỏ và để sẵn nước tắm cho em. Nếu mệt quá thì lau người rồi đi nằm nghỉ đi.
Y/n vẫn không đáp lời, Draken cũng không nói thêm gì nữa, cứ vậy cõng cô về đến nhà hai người. Trực tiếp cõng đến cửa phòng tắm thì đặt cô xuống, lấy tay xoa đầu cô:
- Quần áo anh để sẵn bên trong rồi, tắm nhanh đi không mệt.
Y/n cúi đầu, cầm theo túi băng vệ sinh đi vào bên trong. Ngồi vào bồn tắm đã được pha nước ấm sẵn, cả người liền thấy thư thái hơn. Tắm xong liền mở cửa bước ra ngoài, lại thấy Draken đang ngồi ở bàn ăn, trên mặt bàn chỗ ngồi đối diện có đặt một cốc nước đang bốc hơi.
- Có đói không, uống cốc nước đường đỏ này đi rồi ăn cơm nhé.
Draken rời khỏi chỗ ngồi, cầm 2 cái bát ra nồi cơm đằng sau xới vào. Y/n nhìn bóng lưng Draken, người mà cô thích vẫn luôn như vậy. Dù vẻ ngoài có chút đáng sợ nhưng rất chu đáo, có muốn cũng chẳng thể giận được lâu. Y/n tiến đến vòng tay ôm ngang thắt lưng anh:
- Xin lỗi!
- Hả, lỗi phải gì ăn cơm đi.
- Hôm nay em có chút căng thẳng cho nên hơi nhạy cảm chút.
Draken đóng nắp nồi cơm xoay người lại ôm y/n, hôn lên môi cô.
- Anh hiểu mà, đừng nghĩ nhiều. Ngoan, ăn cơm nhanh rồi lên nằm nghỉ đi.
Draken hôn lên trán y/n, sau đó dắt tay cô đến bàn ăn cùng ngồi xuống dùng bữa. Ăn xong lại đuổi cô lên gác nằm để mình ở dưới xử lí nốt đống việc nha. Đến 12h lên gác vẫn thấy y/n  đang ngồi trên giường đắp chăn, mắt nhìn vào laptop làm việc. Thỉnh thoảng lại nhăn mày đưa tay xuống xoa bụng.
Draken trực tiếp đi đến gập laptop lại:
- Khuya rồi đi ngủ đi, em từ bao giờ cuồng công việc đến vậy hả?
- A, em sắp xong rồi. Một chút nữa thôi!
- Anh nói đi ngủ là đi ngủ, mai mệt quá thì xin nghỉ. Không được nữa thì nghỉ làm ở nhà anh nuôi!
Nói xong liền ấn y/n nằm xuống, đặt 1 cái túi chườm nhỏ lên bụng cô rồi kéo chăn lên. Đặt laptop của y/n lên bàn, tắt đèn rồi cũng chui vào chăn nằm cạnh cô. Để y/n gối lên tay mình, một tay kia xoa xoa bụng cho cô. Y/n nhìn Draken chăm sóc mình tận tình như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Cô phì cười, Draken nhăn mày:
- Em cười cái gì hả?
- Kenchin cứ chăm sóc em như vậy sao em nỡ rời xa anh chứ.
- Em thử xem, xem anh có đánh gãy chân em không. Từ giờ giận dỗi gì thì nói, đừng bỏ ra ngoài muộn như vậy. Con gái đi đêm một mình không tốt đâu.
- Biết rồi, yêu Kenchin nhất!
Y/n nhướn người hôn lên môi Draken, rúc vào người anh an tâm nhắm mắt ngủ. Draken cũng mỉm cười nhìn người trong lòng mình, ôm cô chặt hơn. Thì thầm nhẹ vào tai cô:
- Yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip