Crazy Ideal 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mikey, mày không đáng có được hạnh phúc. Tất cả là lỗi của mày, là mày hại chết bọn họ.
- Không phải tao.
- Là mày, chính là mày, mày không xứng đáng được yêu thương.
- Câm miệng.
- Mày sẽ cô độc đến suốt đời haha...
Mikey giật mình tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó, cứ mỗi khi nhắm mắt là cậu lại mơ thấy ác mộng. Mơ thấy một Sano Manjirou khác với toàn thân bao trùm hắc ám đứng đối diện với cậu, đả kích cậu, miệt thị cậu với nụ cười ngạo nghễ đến khó chịu. Chính vì thế mà Mikey không muốn ngủ, cậu luôn cố gắng giữ mình tỉnh táo để không phải đối diện với bản ngã đó. Bản ngã đen tối bên trong cậu, bản ngã mà vì nó mà cậu phải rời xa những người bạn, người đồng đội thân thiết để giữ họ được an toàn. Quầng thâm trên mắt là minh chứng cho việc đó, cho những ngày cậu thao thức mà ngồi bên ô cửa sổ ngắm Tokyo về đêm cho đến sáng. Rồi lại bắt đầu một ngày tồi tệ với những tội ác ngày càng chồng chất do tổ chức mà cậu đứng đầu làm ra.

Mikey ngồi dậy đưa tay áp lên mặt khẽ nhăn mày.
- Giấc mơ khốn kiếp!
Giờ cậu mới chú ý cái giường mà cậu đang ngồi không phải giường của cậu, cậu đưa mắt nhìn xung quanh là một căn phòng xa lạ. Từng kí ức về những việc đã xảy ra trước khi cậu tỉnh giấc ở nơi này dần dần hiện ra. Cậu đã bắn Takemichi sau đó đi lên sân thượng và gieo mình xuống với mong muốn kết thúc cuộc đời bất hạnh của bản thân. Sau khi cậu rơi xuống, Takemichi đã nắm được tay cậu, cậu và y đã nói chuyện, y nói cậu hãy cầu cứu y đi. Cậu đã khóc và nói y hãy cứu cậu, Takemichi đã dần mất ý thức ngay sau cuộc đối thoại đó, cả hai đã rơi xuống cùng nhau và có ai đó đã đỡ lấy cả hai mà lôi vào tòa nhà. Ai đó đã chụp cái khăn có thuốc mê lên mặt cậu, những chuyện diễn ra sau đó thì cậu không hay biết gì nữa.

Mikey lạnh mặt trở nên đề phòng, kẻ đã ngăn cậu tự sát chưa rõ danh tính, có thể là bạn, cũng có thể là kẻ thù. Mà kẻ thù của Phạm Thiên thì không ít chút nào, từ cánh cửa của căn phòng vang lên tiếng vặn tay nắm. Mikey nằm xuống vờ như mình vẫn chưa tỉnh, có tiếng bước chân đi vào căn phòng và đóng cửa. Bọn họ đang đi lại phía cậu, Mikey đang tính toán, chỉ cần bọn họ lơ là, cậu sẽ không ngần ngại mà động thủ. Ở trong giới yakuza nhiều năm đã hình thành cho cậu tâm lí luôn luôn phải cảnh giác với mọi thứ. Mấy kẻ kia đã đến bên giường, một kẻ đang vươn tay ra mà chạm vào mặt cậu, cái chạm rất nhẹ nhàng không hề mang một chút sát khí.
- Vẫn chưa tỉnh à, có phải chúng ta đã dùng thuốc mê quá liều rồi không? - Draken
- Cũng có thể, cứ để nó ngủ thêm chút nữa. Giờ thì phải tính tiếp theo nên làm gì. - Mitsuya
- Takemichi được đưa vào viện và đã qua cơn nguy kịch rồi. Hinata cũng đã đến đó, tội nghiệp cô ấy cứ khóc suốt thôi. - Chifuyu
- Nhìn thấy chồng sắp cưới của mình như thế thì tao cũng muốn khóc chứ không phải mình cô ấy. - Hakkai
- Mày dẹo quá đấy Hakkai. - Smiley
- Thôi nào, tập chung vào truyện chính đi chúng mày.

Kazutora đỡ trán, nếu không cắt ngang lũ này có khi chủ đề câu chuyện sẽ bị lái đi phương trời nào mất. Vấn đề của cả bọn bây giờ là phải tính kế sau này, làm sao để qua mắt đám người Phạm Thiên và cảnh sát. Làm sao để bọn họ thật sự tin tưởng người có tên Sano Manjirou đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Cả đám nghe tiếng Kazutora cũng bắt đầu nghiêm túc, ngồi xuống sàn mà bàn vấn đề chính.
- Quãng thời gian này Phạm Thiên có thể sẽ gặp lao đao khi mất đi người đứng đầu, cái tổ chức như thế chắc chắn không thiếu kẻ thù mà bọn họ một khi đã biết tổ chức này mất đi người đứng đầu kiểu gì cũng sẽ tìm cách lật đổ. - Draken lên tiếng, để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, các cậu cần phải tính toán kĩ.
- Chúng ta có thể được yên ổn một thời gian nhưng không được lơ là cảnh giác. Để diễn cho bọn chúng xem, chúng ta phải tỏ ra đau đớn vì cái chết của Mikey. Một vài người trong chúng ta sẽ tìm cách gặp một trong những tên thân cận của Mikey với lí do muốn mang xác nó về làm đám tang. - Mitsuya
- Nhưng cái xác đó vốn chỉ là hình nộm, nếu Phạm Thiên nhận lại được cái xác đó có ổn không? - Angry nói ra nghi vấn trong lòng mình.
- Bọn tao đã tính đến phương án đó nên anh trai tao đã nhờ người đánh tráo cái xác khác để bàn giao cho Phạm Thiên rồi. - Hakkai.
- Thật sự đơn giản đến thế sao, bọn họ dễ lừa vậy à? - Giờ đến lượt Smiley lên tiếng.
- Dĩ nhiên không, mày nghĩ bọn nó là ai. Anh trai tao đã rất mất công để kiếm được 1 cái xác có đặc điểm khá giống Mikey từ chợ đen đấy. - Hakkai
- Xác người cũng mang ra buôn bán được, nghĩ thôi đã thấy lạnh người. - Chifuyu khẽ rùng mình.
- Tiếp theo để tránh bọn chúng sinh nghi, chúng ta vẫn sinh hoạt như bình thường. Tuy nhiên nhớ để ý, cảm thấy nguy hiểm hay có gì bất trắc nhớ phải báo với mọi người đấy. - Draken.

Cả đám gật đầu với những gì Draken vừa nói, bọn họ cũng sẽ thông báo cho những người không có mặt ở đây. Đồng thời cũng phải để mắt đến Hanagaki Takemichi đang nằm trong bệnh viện, người mà toàn thể Tokyo này nghĩ cũng đã chết cùng Mikey ngày hôm đó. Nếu bọn chúng nhận ra cậu còn sống thì việc Mikey chưa chết cũng sẽ bị nghi ngờ. Để tránh bất chắc mà bọn họ đã cố tình để Takemichi điều trị tại một bệnh viện khá xa trung tâm Tokyo, càng xa tai mắt của Phạm Thiên và cảnh sát càng tốt. Nữ nhân duy nhất trong căn phòng lúc này nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh giường nghe các cậu nói. Chốc chốc lại quay ra nhìn người đang nằm nhắm mắt kia, người kia sau khi nghe tiếng nói chuyện đã biết những kẻ cả gan dám bắt cóc hắn là ai. Cậu cũng không nghĩ những kẻ này dám làm liều đến mức này, cậu mở mắt từ từ ngồi dậy:
- Tìm cách đối phó với Phạm Thiên trong khi thủ lĩnh của tổ chức đó đang ở đây là hành động ngu xuẩn đấy.

Cả đám nghe tiếng Mikey cũng quay lại dồn sự chú ý vào cậu, y/n ngồi gần nhất cũng nhìn Mikey không chớp mắt. Đã rất lâu rồi cô mới được ngồi ở cự li gần như vậy mà nhìn hắn, hắn khác xưa nhiều quá. Nụ cười vui vẻ năm đó đã không còn, ánh mắt vô cảm, cùng thần thái lạnh như băng nay, nếu so sánh với cậu trai năm ấy không ai dám nghĩ là cùng một người. Mái tóc màu vàng nắng luôn được buộc gọn phần mái ra sau nay đã được thay bằng kiểu tóc ngắn màu trắng khói. Cơ thể đầy đặn chỉ toàn thớ cơ khỏe khoắn năm đó cũng được thay bằng dáng vẻ gầy gò. Y/n nhíu mày, cảm giác chua xót trong lòng lại lần nữa dâng lên. Draken nói ra câu nghi ngờ:
- Mày đã tỉnh từ lúc bọn tao bước vào đây rồi đúng không?
- Bọn mày bắt cóc tao là có ý gì?
- Bọn tao là đang muốn giúp mày. - Kazutora.
- Giúp? Tao có nhờ bọn mày giúp à? Đừng nói vớ vẩn.

       Mikey bước xuống giường đút hai tay túi quần, bước chầm chậm ra cửa, dáng vẻ muốn rời đi. Đám Draken cũng đứng lên, Angry và Hakkai nhanh chân đứng chắn trước cửa, Mikey dừng bước nhìn cả hai.
- Gì đây, liên minh em út lại muốn ngăn tao à. Hai đứa mày nghĩ mình đủ sức?
- Không - Angry
- Tao biết tao không phải đối thủ của mày. - Hakkai.
- Vậy thì tránh ra. Nếu chúng mày còn đến làm phiền tao, tao sẽ giết hết đấy.
-  Mikey, ở lại đi. Nơi đó khiến mày đau khổ vậy tại sao cứ muốn quay trở về. - Chifuyu
-  Mày đang nói gì vậy?
-  Nếu mày thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại vậy cần gì phải tự sát. - Mitsuya
- Anh còn cười trước khi nhảy xuống, anh còn chào tạm biệt mọi người, khi nhảy xuống vẻ mặt rất thanh thản như được giải thoát.

    Y/n đứng dậy rời giường bước đến, áp mặt vào lưng Mikey, vòng tay qua eo mà ôm lấy cậu. Chả biết cậu còn nhớ cô là ai hay không, cũng có khi đến tên cô cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Chỉ cần biết khoảnh khắc này cô muốn giữ cậu ở lại, muốn cùng các bạn cậu hàn gắn lại trái tim đầy tổn thương đó. Mitsuya cũng đi đến mà đặt tay lên vai cậu:
- Mikey, bọn tao đã biết mày bỏ đi vì cái gì. Nếu chúng ta ở cạnh nhau sẽ không có vấn đề gì đâu.
- Ngày hôm nay mày có rời đi, bọn tao cũng sẽ lại tìm cách đưa mày về, bao nhiêu lần đi nữa việc này cũng sẽ lặp lại. - Kazutora

     Mikey cúi mặt, cắn cắn môi, ác mộng vừa rồi vẫn đang nhắc nhở cậu nếu cậu ở lại điều xấu có thể xảy ra với các bạn cậu, những gì cậu đã gây ra thật sự có thể sửa chữa được hay sao. Cậu vừa muốn đi vừa muốn ở lại, muốn lần nữa được ở trong vòng tay ấm áp của bạn bè cậu. Cậu có nên đánh cược sự an toàn của họ không, bàn tay đã nắm thành đấm khẽ run rẩy. Một bàn tay khác nhẹ nhàng phủ lên đó, bàn tay ở eo đã không còn, Mikey nghiêng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt trong veo của cô gái đằng sau, cô cong môi ý vị muốn nói mọi việc sẽ ổn thôi. Mikey nhíu mày, hốc mặt lần nữa khẽ ươn ướt, từ bao giờ cậu lại dễ xúc động thế này.
- Tao đã bắn Takemichi...
- Nó đã ổn rồi, thằng đó rất cứng cỏi không dễ chết đâu. - Smiley
- Tao...thật sự vẫn được tha thứ?
- Touman một người vì mọi người, không ai bị bỏ lại phía sau. Đó là điều mày đã nói đấy tổng trưởng. - Draken mỉm cười tiến về phía cậu.

      Giây tiếp theo y/n chưa kịp chuẩn bị thì đã nằm trong cái ôm chặt của Mikey, cậu vùi đầu vào tóc cô, một dòng nước mắt lăn dài trên má, lần này cậu muốn ích kỉ dành được hơi ấm đã lâu không được cảm nhận. Ở Phạm Thiên cậu cũng được cung phụng, được chăm sóc như một ông hoàng đấy nhưng vẫn không thể nào bằng khi cậu ở bên những người bạn, người đồng đội thân thiết này. Y/n cũng nhắm mắt mà ôm lấy cậu, đám bạn cũng thở phào nhẹ nhõm, quây lấy Mikey. Dù biết đoạn đường phía trước sẽ rất trông gai, nguy hiểm cũng sẽ luôn rình rập nhưng một khi đã dám bước lên đó thì bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến việc quay đầu.
- Mừng mày về nhà Mikey!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip