Bắt cóc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Y/n chan, xin lỗi vì bắt cậu đợi lâu. Tớ quay lại ...ơ...
Hina chạy lại chỗ ngã rẽ lúc nãy vừa bảo y/n đợi nhưng không thấy ai, cô ngó ngang ngó dọc.
- Y/n đâu rồi, vừa rồi bảo đợi mình mà, hay cậu ấy đi về rồi nhỉ?
Hina không biết số điện thoại của Y/n là gì, cũng không biết nhà Y/n ở đâu. Liền gọi cho Takemichi thông báo tình hình:
- Alo, Hina chan. Cậu bảo gì cơ...vậy à...ừm...tớ sẽ nói lại với Mikey. Chắc cậu ấy tự về rồi, ừm cậu quay lại đây nhé.
Takemichi tắt máy, tính chờ khi cuộc họp kết thúc mới nói với Mikey, Hina quay lại đi đến đứng bên cạnh Takemichi. Mikey đang đứng trên cao nghe Draken nói với mọi người trong bang, liếc thấy Hina không khỏi thắc mắc. Nhanh như vậy đã đưa Y/n về rồi sao? Nhưng anh không nói gì, chờ cho cuộc họp kết thúc mới đi xuống chỗ Takemichi và Hina để hỏi, Takemichi thuật lại những gì vừa rồi Hina nói, Mikey nhíu lông mày, cô ngốc của cậu cứng đầu đến mức đấy sao. Mà Y/n về đến nhà cũng không thấy nhắn tin cho anh, Mikey rút điện thoại trong túi quần ra bấm số Y/n, một hồi chuông dài vang lên nhưng không có ai nghe máy. Mikey bấm lại lần hai, vẫn là một hồi chuông dài, khi anh đã nghĩ chắc lát nữa sẽ ghé qua nhà Y/n kiểm tra thì đầu dây bên kia có người bắt máy. Trái với suy nghĩ của Mikey sẽ là nghe giọng Y/n ngái ngủ hay mệt mỏi, anh lại nghe thấy giọng nam cất lên:
- Alo.
- ...mày là ai, sao lại cầm máy của Y/n?
- Oh, mèo nhỏ này tao nhặt được đem về nuôi rồi, từ nay em ấy là của tao nhé. Haha...
- Đưa máy cho em ấy.
- Oh không được, em ấy đang ngủ bên cạnh tao này, có muốn nghe thử giọng em ấy nũng nịu không.
Từ đầu dây bên kia phát ra tiếng " ưm " của con gái khe khẽ, Mikey đen mặt, siết chặt nắm tay. Anh tức giận rồi!
- Trả em ấy lại cho tao, thằng chó!
- Bất lịch sự ghê, vật mày vứt bên đường tao nhặt về giờ lại đòi lại là thế nào. TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÀY MIKEY!
- Mày là...Kazutora!
Nghe đầu dây bên kia gằn từng chữ, lại biết cả tên mình. Mikey mở to mắt, câu nói này, giọng điệu này rất giống kẻ từng là bạn thân của anh. Hắn đã trở về rồi, Draken và Mitsuya nghe Mikey nhắc đến tên Kazutora liền quay lại phía Mikey đang đứng. Đầu dây bên kia phát ra giọng cười:
- Lâu lắm không gặp, Mikey!
- Chuyện không liên quan đến Y/n, mày muốn gì thì gặp tao. Thả em ấy ra, em ấy đang không khỏe!
- Ờ tao biết, mèo nhỏ cứ rên rỉ suốt chắc đang khó chịu lắm. Mà tao cũng thương hoa tiếc ngọc lắm, trả cho mày đó. Mau đến lấy đi!
- Cho tao địa chỉ.
- Ờ...để coi, tòa nhà màu đỏ nằm giữa những bức tường đen. Nơi này mày đã từng đến rồi, vậy nha không đến nhanh tao đổi ý đó. Bye, haha...!
*cụp*
- Mikey có chuyện gì vậy?
Draken và Mitsuya đi đến chỗ Mikey, Takemichi và Hina đang đứng hỏi chuyện.
- Kazutora bắt y/n rồi, tao phải đi tìm em ấy!
Nói xong Mikey toan bước đi, Draken gọi với theo:
- Chờ đã, bọn tao sẽ đi với mày nhưng tính kĩ đã. Nó đã khiêu chiến với mày như vậy, chắc có âm mưu gì đó rồi.
- Kazutora ra trại rồi sao, vậy lí do Baji đột nhiên muốn rời khỏi Touman chắc là có liên quan đến nó rồi.
Mitsuya chống cằm suy nghĩ, nói ra suy đoán của mình.
- Ể, vậy là sao. Tao sẽ đi với bọn mày, Hina cậu về trước đi! - Takemichi quay sang nói với Hina, chuyện Y/n mất tích suy ra cũng có một phần trách nhiệm của bạn gái cậu. Nếu Hina không quay lại lấy điện thoại cũng sẽ không xảy ra chuyện này.
- Mày đưa Hina về đi, muộn rồi con gái đi về một mình nguy hiểm. Mày thấy yên tâm à?
Chifuyu bước đến tham dự vào cuộc đối thoại, các đội trưởng đội phó của các phiên đội cũng tụ tập lại. Bảo bối của tổng trưởng mất tích, bọn họ không thể để yên được.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu Takemichi, để bọn tao lo. Tao biết mày đang nghĩ gì, không ai trách bọn mày cả. Đưa Hina về nhà an toàn đi.
Takemichi còn muốn nói thêm, Draken đã đi qua vỗ vai cậu.
- Mikey vậy hiện giờ nó đang giữ Y/n ở đâu?
- Kazutora nói đang ở tòa nhà màu đỏ...
Mikey đang nói thì thấy chuông tin nhắn đến, anh mở máy ra là số của y/n: " À tao quên nói, đừng đi quá đông người. Tao chỉ tiếp đội trưởng, đội phó trở lên không tiếp đám lâu la ở dưới đâu nhé! ".
- Thằng khốn!
Draken thấy sắc mặt Mikey khó coi, liền đi đến giật điện thoại xem. Đọc được dòng tin nhắn, chửi thề một câu. Cậu quay ra nói các đội trưởng đội phó giải tán phiên đội của mình, còn lại ai muốn đi thì ở lại. Sau khi các thành viên đã về hết, cả bọn mới tụ tập lại bàn bạc. Nghe Mikey nhắc đến tòa nhà màu đỏ giữa các bức tường đen quá trừu tượng, không rõ ràng. Bọn họ liền cảm thấy mông lung, ở Shibuya bọn họ đang cai quản có 3 tòa nhà như vậy, chả lẽ đến cả 3 tìm. Mikey nói thêm, Kazutora nói nơi này anh đã từng đến rồi. Draken và Mitsuya trong đầu như nảy số, chẳng phải 3 năm trước khi bọn họ vòn thân thiết cũng đã từng cùng nhau đến 1 tòa nhà màu đỏ ở phía nam quận Shibuya để thi gan dạ hay sao. Ngay khi đã xác định được địa điểm, cả bọn mới kéo nhau xuống khỏi đền, tạm biệt Takemichi và Hina rồi nổ máy đi. Cuối cùng vẫn là toàn bộ tổng trưởng, phó tổng trưởng, đội trưởng và đội phó của bốn phiên đội đi đến tòa nhà kia. Kisaki trước đó đã cáo bận mà về trước.
      Sau 15' lái xe, bọn họ đã đến nơi. Chính là một khu chung cư cũ bị bỏ hoang, cả tòa nhà được sơn màu đỏ và bao quanh là bức tường vàng đã bị rong rêu và thời gian nhuốm thành 1 màu ố loang lổ, chỗ đen chỗ nâu. Bọn họ tắt máy nhìn lối vào của nhà máy đã thấy một nhóm người mặc bang phục Vallhalla đứng chờ sẵn. Đứng chính giữa nhóm người chính là Kazutora đang nghiêng đầu mỉm cười, ung dung đút tay túi quần. Đám Mikey bước tới, đứng đối diện Vanhalla. Mikey nhìn chằm chằm Kazutora:
- Tao đến như đã hẹn, mau trả người!
   Kazutora cúi đầu, hai vai run run, cho đến khi ngẩng lên đưa một tay che nửa mặt, phát ra từng tiếng cười điên dại.
- Hahaha...mày ngây thơ thật đấy Mikey, mày nghĩ tao sẽ thả người dễ dàng như vậy à.
- Thằng dẹo này, mày định nuốt lời? - Nahoya hay còn được gọi là Smiley nói.
- Đâu có, đâu có, tao chỉ nói là không trả dễ thế được. Con bé giờ đang bận với đồng đội tao chút!
- Ý mày là gì? - Mitsuya lên tiếng, không mong thứ cậu đang nghĩ là điều Kazutora nói.
- Vẫn chưa hiểu à, vậy thế này thì đã hiểu chưa?
   Kazutora nói xong vứt lên mặt đất 1 chiếc áo ngực của con gái, chiếc áo nằm chỏng trơ trên mặt đất, đối lập hoàn toàn với nền đất bẩn thỉu. Băng Touman nhìn vật dưới đất, không nói câu gì nhưng ai cũng hiểu như vậy nghĩa là điều gì đã xảy ra với Y/n. Mikey siết chặt nắm tay, lửa giận tăng ngút trời, ánh mắt như muốn giết chết Kazutora ngay lập tức. Trái lại Kazutora vẫn giữ thái độ dửng dưng:
- Sao thế, không muốn lấy lại người nữa à. Không nhanh lên thì con nhỏ đó bị chơi chết đấy!
- Con mẹ mày, thằng khốn này! - Chifuyu xông đến muốn đấm Kazutora, lại bị mấy tên bên cạnh hắn ngăn lại. Mấy người còn lại cũng như vậy xông vào, Mikey thì nhắm Kazurora mà lao tới nhưng kẻ địch như không có ý muốn đánh nhau với các cậu, chỉ thận trọng đỡ đòn và đánh trả vài cái rồi quay người chạy vào trong tòa nhà. Đám Mikey cũng đuổi theo phía sau, đám người Vallhalla vừa chạy lên cầu thang vừa vơ các vật xung quanh ném xuống dưới, tạo thành chướng ngại ngăn đám Mikey tiếp cận. Bọn họ cứ vậy đuổi nhau mấy tầng lầu, cho đến khi đến chiếu nghỉ có biển ghi tầng 7, Draken nghi hoặc mà ngăn cản bọn bạn lại. Có gì đó là lạ khiến cậu nghi ngờ, đám người Vallhalla như cố ý dụ người lên tầng cao nhất.
- Dừng lại đi Mikey, mấy tên này có gì đó là lạ giường như đang muốn dụ chúng ta lên cao.
- Ý mày là chúng ta đang bị gài? - Mitsuya vừa thở gấp vừa nói, nãy giờ bọn họ chỉ liên tục chạy lên và tránh chướng ngại vật trong bóng tối, mồ hôi đầm đìa, cả người căng thẳng.
- Ừ, bọn chúng có mục đích!
     Draken gật đầu nhìn lên phía trên, Kazutora ló đầu từ trên nhìn xuống.
- Mới vậy đã mệt rồi à, mèo nhỏ đang đợi tụi mày đến đón kìa. Có muốn nghe giọng ẻm không?
   Vừa nói xong, Kazutora ấn nút mở loa ngoài, từ điện thoại vang lên tiếng con gái rên rỉ và hàng loạt giọng con trai xung quanh, kèm theo tiếng thở dốc như có một buổi thác loạn đang diễn ra. Mikey la lớn tên Kazutora, sau đó cấp tốc chạy lên trên, băng Touman thấy tổng trưởng mình chạy lên cũng không còn cách nào khác đành đuổi theo phía sau. Cho đến khi lên đến tầng 11 của tòa nhà, đám Mikey đã bắt kịp băng Vallhalla. Mấy người bên Kazutora chạy vào một căn phòng phía cuối hành lang, định bụng đóng cửa lại ngăn cách với đám người Touman, lại bị các cậu chạy đến mà giật mở ra. Draken vừa thở dốc vừa nói:
- Đừng chạy nữa thằng khốn, mày hết đường rồi!
- Hết đường thì tự mở đường thôi haha...
   Nói rồi Kazutora quoăng về phía Mikey một quả bóng tròn từ trong đó bắt đầu xì ra từng đám khói trắng, là bom khói. Đám khói nhanh chóng phủ kín căn phòng, che lấp tầm nhìn của tất cả mọi người, từ phía cửa ra vào vang lên tiếng đóng mạnh. Hakkai và Angry đang đứng gần đó, vội chạy tới vừa đập cửa, vừa vặn tay cầm nhưng không thể mở ra. Mitsuya nhìn quoanh trong đám khói:
- Kazutora có ngon bước ra đây nói chuyện đàng hoàng, đừng nấp trong làn khói làm việc mờ ám.
-  Tao khuyên tụi mày đừng đập cửa nữa, bên ngoài tao đã gài một quả bom tự chế. Không chết người thì cũng đủ phế chân tay đấy, ngộ nhỡ tụi mày đập mạnh làm tháo chốt của nó thì tao không chịu trách nhiệm đâu đấy!
- Mẹ kiếp, thằng chó! - Sanzu cáu kỉnh mắng lớn.
- À quên nữa trong phòng này tao đã mở khí gas, cứ tận hưởng dần đi nhé. Ngày mai tao sẽ đến thu xác cho bọn mày, vĩnh biệt Touman haha...
    Kết thúc tràng cười lại là một tiếng đóng rầm trên trần nhà, mấy người ngẩng đầu nhìn lên, có lẽ phía trên là sân thượng của tòa nhà. Kazutora đã leo lên đó mà thoát khỏi phòng, đám Mikey lần mò trong phòng xem có vật gì hữu ích cho bọn họ hay không. Mấy người cao kều như Muchou, Hakkai, Draken được giao nhiệm vụ thăm dò phía trên tường xem có lỗ thông gió nào không. Sau một hồi quờ quạng Muchou cũng tìm thấy được một lỗ thông gió bị lấp kín nằm sát trần nhà, Muchou gọi Sanzu để cậu ngồi lên vai mà gỡ miếng kính ra. Sanzu dùng tay không loay hoay không mở ra được, liền rút con dao từ túi quần cầm cán dao đập trực tiếp vào miếng kính khiến nó vỡ vụn. Bom khói cũng theo lỗ đó dần dần bay ra ngoài, chả bao lâu mà mấy người trong phòng lại có thể nhìn thấy nhau. Khí gas cũng vơi bớt không còn đậm đặc gây choáng váng như lúc ban đầu. Việc tiếp theo bọn họ suy nghĩ là làm thế nào để thoát khỏi căn phòng này khi mà lối ra duy nhất đã bị ngăn lại bởi một quả bom.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip