Dm Edit Tinh Te Ngoc Manh Tieu Phu Lang Chuong 5 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_ Cửu Vĩ Yêu Hồ_
Editor: Chu aka CTDg

Chương 5: Tất cả đều thật xa lạ.

Trải qua hai ngày nghỉ ngơi vết thương trên người Mộc Ngôn đã tốt lên không ít, hôm nay là lần đầu tiên cậu xuống giường ra khỏi phòng.

Ngay từ lúc ở trong phòng cậu đã thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều rất xa lạ. Loại xa lạ này không phải vì lạ người, mà là bởi vì hoàn cảnh xung quanh và thứ họ sử dụng không giống những gì cậu biết trước kia, như là cậu đã rơi vào một thế giới khác vậy.

Sau khi ra khỏi phòng, cảm giác xa lạ càng lớn hơn nữa, ở đây màu mắt của con người hoàn toàn không giống với những gì cậu biết.

Phòng ốc không cùng một dạng, cách ăn mặc không giống nhau, phương tiện đi lại không giống nhau, tất cả đều không giống nhau...

Trước kia cậu chỉ thấy Lâm Giai Ngữ và hai đứa nhỏ ăn mặc không giống địa phương của cậu, vốn tưởng rằng đây là cách ăn mặc của những người giàu trong thành. Nhưng mà sau khi đi ra ngoài Mộc Ngôn biết suy đoán của mình sai rồi.

Thôn Hoa Đào nghe qua tựa như một thôn trang, nhưng thật ra không giống như thôn Mộc gia. Gọi là thôn nhưng lại là một thành trấn, nhìn mọi thứ ở đây tốt hơn nhiều so với chỗ cậu ở trước kia, thậm chí so với trấn trên còn tốt hơn.

" Anh trai, anh làm sao vậy?" Hạo Hạo nháy nháy đôi mắt to khó hiểu nhìn Mộc Ngôn đứng yên nãy giờ.

Bởi vì vết thương trên người anh trai tốt hơn chút cho nên mẹ bảo bé mang anh trai ra ngoài đi dạo giải sầu. Nhưng mà anh trai làm sao lại có dáng vẻ kinh ngạc khó hiểu như thế, như là trông thấy cái gì đó trước kia anh trai chưa từng thấy qua vậy, nhưng mà nơi này cũng không xuất hiện đồ vật gì hiếm lạ nha.

Dương Anh Hạo tuổi còn nhỏ nên sẽ không nghĩ đến người đứng trước mặt mình lại đến từ một thời không xa xôi khác, cho nên mới cảm thấy nơi này mới lạ. 

" Hạo Hạo, đó là cái gì?" Mộc Ngôn khe khẽ chỉ vào một người phụ nữ hỏi.

Trước đó khi cậu nhìn Lâm Giai Ngữ và Oánh Oánh đã cảm thấy các nàng rất kỳ quái, còn tưởng là họ mắc bệnh, nhưng mà hiện tại trên đường có rất nhiều người kỳ quái như vậy. Mộc Ngôn cũng không thể không hỏi ra miệng được, sự tình e rằng không giống với những gì cậu đã nghĩ.

Đáng thương cho Mộc Ngôn một tiểu ca nhi, từ thế giới của ca nhi và hán tử xuyên qua đến nơi này, chưa từng thấy sinh vật được gọi là phụ nữ, lần đầu tiên thấy mà có phản ứng như vậy đúng là bình thường.

Dương Anh Hạo theo hướng Mộc Ngôn chỉ mà nhìn lại, nửa ngày cũng không hiểu ý của anh trai muốn hỏi cái gì.

" Anh trai, anh hỏi cái gì ạ?" Dương Anh Hạo trực tiếp hỏi.

" Chính là.... Chính là......" Mộc Ngôn không thể cứ liên tục chỉ vào người ta, dù sao cậu cũng hiểu được đó là hành động không lễ phép.

" Dì Lâm, dì Lâm và Oánh Oánh như thế nào lại không giống với chúng ta?" Mộc Ngôn quyết định đổi cách hỏi khác.

Lúc này Dương Anh Hạo mới hiểu rõ ý hỏi của cậu, cười nói: " Cái này em biết, bởi vì mẹ và em gái là nữ, chúng ta là nam, đương nhiên không giống nhau."

Biểu tình của Dương Anh Hạo lúc nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lộ ra sự đắc ý đã bán đứng nội tâm bây giờ của bé, lúc này bé cảm thấy kiêu ngạo vì có thể trả lời được câu hỏi của Mộc Ngôn.

" Nam? Nữ?" Mộc Ngôn nhỏ giọng nỉ non, đó là cái gì? Vì sao cậu chưa từng nghe nói qua.

" Hạo Hạo, ca nhi ở nơi này đâu, vì sao không thấy họ xuất hiện, có phải nơi này không cho phép ca nhi ra ngoài?" Mộc Ngôn hỏi. Cậu cũng từng nghe qua quy củ của người trong thành lớn, bình thường đều không cho phép ca nhi lộ diện.

" Ca nhi? Còn không phải là anh trai sao?" Dương Anh Hạo khó hiểu hỏi.

( Ca là chỉ anh, chắc bé nghĩ ca nhi chỉ cách gọi của cha mẹ khi gọi các con thường thêm chữ nhi. Trong bản QT hai bé gọi Mộc Ngôn là đại ca ca, nên câu nói ở đây chắc bé nghĩ Ngôn Ngôn hỏi đến kiểu dạng anh trai hoặc là chính cậu... Mình lý giải là vậy nha mn.)

Mộc Ngôn thấy thế, cũng hiểu được Hạo Hạo mới ba tuổi kiến thức có hạn cho nên không tiếp tục dò hỏi, tổng kết nghĩ lại cũng hiểu.

" Hạo Hạo, kia là cái gì?" Mộc Ngôn đột nhiên nhìn thấy hộp sắt di chuyển cực nhanh chợt lướt qua trước mắt bọn họ, dọa cậu nhảy dựng.

Trước kia cậu nghe những người làm công trong thành nói qua người trong thành khi đi ra ngoài đều đi bằng xe ngựa, vì tốc độ của xe ngựa so với xe bò bọn họ thường đi thì nhanh hơn, chẳng lẽ vừa rồi là xe ngựa sao?

Nhưng mà ngựa đâu rồi?

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•

Chương 6: Chỉ có phụ nữ, không có ca nhi.

" Đây là ô tô, nơi ở của anh không có ô tô sao?" Dương Anh Hạo hỏi.

Mộc Ngôn lắc đầu, nơi của bọn họ không có những thứ như này, chỉ có xe bò.

Hóa ra cái cậu vừa nhìn thấy không phải là xe ngựa mà là ô tô, khó trách không thấy ngựa đâu cả.

Hôm nay tất cả những gì nhìn thấy đều làm cậu thấy hiếm lạ và kì quái, nhất là cái gọi là ô tô kia, cậu nhìn thấy có người đi vào sau đó ô tô liền 'vèo' một tiếng chạy đi thật xa.

Mà ngay cả xe ngựa rất tốt mà những người làm công trong thành sử dụng đều không chạy nhanh bằng thứ gọi là ô tô này đâu.

Hai người cũng không đi quá xa, chỉ đi bộ quanh nơi cậu đang ở một vòng, nhưng khoảng cách ngắn ngủi một vòng đó đã làm tam quan và tư tưởng truyền thống của Mộc Ngôn va chạm mãnh liệt.

Hôm nay cậu đã tiếp thu không ít kiến thức kì lạ, cũng nhận thấy được sự khác thường nhưng cậu cũng không dám suy nghĩ quá sâu xa.

...

Mộc Ngôn ở nhà Lâm Giai Ngữ tổng cộng bảy ngày cho đến khi vết thương trên người cậu hoàn toàn lành lặn. Trong khoảng thời gian này cậu không đi ra ngoài, cũng không rõ vì cái gì chỉ ở nhà hỗ trợ chăm sóc hai bé Dương Anh Hạo Dương Oánh Oánh, thuận tiện sửa sang lại một ít việc nhà.

Người nơi đây không làm ruộng cũng không nấu cơm, cho nên những việc bình thường Mộc Ngôn làm thì ở đây hoàn toàn không có tác dụng. Cậu chỉ cần đến giờ cơm nấu một túi bột dinh dưỡng là được rồi, không phải làm cái gì khác, so với ở nhà trước kia thì thoải mái hơn nhiều lắm, khiến cậu nhất thời không kịp thích ứng.

Lâm Giai Ngữ và Dương Văn Diệu mỗi ngày đều phải đi làm, hai người cùng nhau làm việc ở nhà máy gần đấy.

Ngày thường hai đứa nhỏ đều đi theo Lâm Giai Ngữ và Dương Văn Diệu đến nhà máy, bọn họ làm việc còn hai bé tự mình chơi đùa.

Thế nhưng từ sau khi Mộc Ngôn khỏe luôn muốn làm việc để trả ơn chú dì, hai người liền đem mấy đứa nhỏ giao cho Mộc Ngôn, dù sao đến công xưởng mà mang theo trẻ con cũng không tiện cho lắm, hơn nữa Hạo Hạo và Oánh Oánh cũng rất thích Mộc Ngôn.

Thật ra không có nhiều công việc cần làm ở đây, mọi người đi làm cũng chỉ là muốn kiếm thêm điểm tín dụng sau đó mua thuốc dinh dưỡng và bột dinh dưỡng để nuôi sống bản thân mà thôi.

Sống ở đây nhiều ngày Mộc Ngôn cũng hiểu biết không ít về thường thức ở đây. Ví dụ như nơi đây ngoại trừ bột dinh dưỡng và thuốc dinh dưỡng thì những cái khác không thể ăn. Đừng nói là gạo, bột mì, mà ngay cả một ít rau dưa rau dại cũng không có, thời điểm cậu vừa mới biết liền khiếp sợ ngẩn ngơ thật lâu mới bình thường trở lại.

Một ví dụ khác là người ở nơi này chia ra nam và nữ, không có ca nhi và hán tử. Nữ giới có trách nhiệm sinh con nối dõi tông đường, còn nam giới có trách nhiệm làm việc nuôi gia đình. Mà cậu ở thế giới này tương đương với nam giới, tuy rằng cậu cũng có thể sinh con nhưng mà bề ngoài của cậu giống với nam giới ở đây.

Hơn nữa phụ nữ cũng có thể ra ngoài làm việc, chẳng hạn như Lâm Giai Ngữ đi làm cùng Dương Văn Diệu.

Thời điểm vừa mới biết được việc này tam quan của Mộc Ngôn và toàn bộ quan niệm sống trước kia bị lung lay thật mạnh.

Càng hiểu biết thế giới này, trong lòng Mộc Ngôn rốt cuộc cũng có cảm giác không thể trở về. Cậu chưa bao giờ thương tâm cho bản thân, tuy rằng gia đình lạnh nhạt, tuy rằng cha thường đánh mắng cậu, các em trai nghịch ngợm khó quản, mặc dù ở đó cậu ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nhưng mà nơi đó dù sao cũng là nhà cậu. cho dù có chịu khổ nhiều hơn nữa cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn rời xa ngôi nhà kia.

Suy cho cùng cậu chỉ là một ca nhi, nếu rời khỏi nơi đó thì có thể đi đâu đây?

Mộc Ngôn cố gắng chăm sóc hai đứa nhỏ, không để bản thân suy nghĩ thêm về mấy vấn đề ấy nữa. Cậu chỉ nghĩ rằng sau khi trả ơn dì Lâm và chú Dương xong mình có thể về nhà.

Ở thêm vài ngày vết thương trên người đã khỏi hẳn, Mộc Ngôn rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nói với Lâm Giai Ngữ cậu muốn về nhà.

" Dì đã nhờ người hỏi thăm, nhưng tất cả mọi người đều nói chưa hề nghe thấy địa phương nào gọi là thôn Mộc Gia, cho nên....." Lâm Giai Ngữ còn chưa nói hết câu, giọng điệu có chút áy náy.

" Không, không sao đâu ạ, cảm ơn dì Lâm, cháu có thể tự mình tìm đường về nhà." Mộc Ngôn vội vàng an ủi Lâm Giai Ngữ, với cậu mà nói một nhà dì Lâm đối với cậu đã rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip