11. Một ngày trôi qua như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook em có thể mang cái này lên cho chủ tịch hộ chị được không?

-Hửm? Được rồi chị làm việc của chị đi.

Jungkook cầm tài liệu lên phòng chủ tịch, hình như là đang có dự án mới thấy bọn họ tăng ca liên tục trong lòng chợt nghĩ sau này mình cũng thế còn đâu là thời gian chơi đùa.

Tay định mở nắm cửa theo thói quen chợt nhớ đây là công ty nên là dừng lại điều chỉnh hơi thở gõ cửa phòng.

-Vào đi.

Vừa mở cửa ra nhìn thấy vị thư kí đang đứng cạnh chủ tịch bàn luận công việc thấy mình có chút làm phiền cơ mà nếu không trình tài liệu này lên thì chả phải làm cho chị gái kia bị ăn chửi sao.

Taehyung thấy đó là Jungkook cũng bảo thư kí ra ngoài sắp lại lịch hẹn chiều nay với công ty khác, hắn nhìn body nóng bỏng của thư kí trong tâm rúng động lại tưởng tượng cảnh nếu mình không đến có lẽ là có cái gì đó rồi.

Nắm được suy nghĩ không hay ho kia gã đập bàn một cái làm hắn hồi tỉnh đưa tài liệu cho gã còn mình ngồi xuống ghế lôi điện thoại ra xem một chút.

-Hôm qua sao không về?

-Bảo mẹ rồi còn gì nữa, sao nhớ hả?

-Nhớ cái gì, đi lung tung mồm miệng không giữ được tao gánh còng lưng.

-Này nhé Jungkook này chơi bời có chừng mực, chữ tín đi đầu.

-Thôi im mồm đi.

...

Rầm

-Ôi giật cả mình.

-Cái gì đây, cậu trêu ngươi tôi đấy à? Số liệu lung tung không rõ ràng rồi lỗi quá nhiều làm không được thì nghỉ đi.

-Ai mà biết được chứ, sai thì sửa cứ ầm lên như là bị khỉ chọc đít.

-Đít cái... không nói nhiều, đi về bảo người làm không làm được cút ra khỏi công ty ở đây không dành cho kẻ ngốc. Lượn.

-Bảo thì bảo, tính nóng như kem hứ.

Jungkook quay mông đi ra cửa rồi đóng cái rầm lại để lại tiếng nói vọng ra của gã:

-Hỏng cửa cái thằng này

Hắn đi về phòng của mình ai nấy cũng len lén nhìn biết chắc là có chuyện gì đó rồi, dám đưa hắn ra đỡ đạn cho chứ gì được lắm.

Rầm

-Ôi.

-Ôi cái con khỉ, đem tôi ra làm bình đỡ đạn à. May cho mấy người hôm nay tâm trạng tôi tốt.

-Jungkook à chị xin lỗi, chị sợ sếp lắm ấy hic.

-Nó bảo là không làm được thì nghỉ đi, đúng là cứ sa sả vào mặt.

-Nó? Em gọi chủ tịch là...

-Sao chứ... mà làm việc tử tế vào, đến lúc bị hất ra lại than.

Jungkook biết mình lỡ mồm liền đánh trống lảng quay mông đi về phía nhà vệ sinh.

Mấy nhân viên trong phòng vẫn chưa hết sốc, chưa có ai dám gọi chủ tịch là nó luôn ấy, thực tập sinh này lì thật.

Nhìn đống tài liệu trước mặt mắt cứ nhắm tịt vào không thể ra nổi, bỗng nhiên có cánh tay đập nhẹ vào vai rồi đưa li cà phê trước mặt cho hắn.

-Uống đi cho tỉnh ngủ.

-Ơ cảm ơn nhé.

Nhận lấy li cà phê cúi đầu cảm ơn người nó, đây chả phải là hotboy phòng kinh doanh sao.

Trúng mối trúng mối!

-Chà Yoon chị cũng muốn.

-Chị ơi Yoon nó mua cho Jungkook thôi, sướng nhất Jungkook.

Nhân viên nữ cười lớn nhìn hai người trước mắt ý nghĩ rất là hay ho nha. Hắn thấy thế cũng lườm một chút rồi cười nói rằng chỉ là bạn bè thôi haha.

-Nhìn Jungkook và Yoon có tướng phu thê quá, hay là cưới nhau đi.

Phụt.

-Sao thế??? Chỉ là đùa sao lại phản ứng hết nước lên bàn này???

Cạch cạch

-Cái phòng này có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ.

-Chủ...tịch... chủ tịch Kim.

-Làm ăn như mèo mửa có phải muốn theo chân người trước bước khỏi công ty hay không?

Taehyung từ cửa đi vào, ném tài liệu lên bàn làm cho nhân viên sợ hãi rụt lại.

-Chủ tịch bớt giận.

- Ì ạch ì ạch, tháng này cắt thưởng. Dương cái mắt ra nhìn làm việc không làm chúi nhau nói chuyện. Tí nữa không có bản kế hoạch thì phòng này cút hết.

Gã chống tay lên bàn cảnh cáo mắt liếc về phía hắn và cái tên gì đó hotboy kinh doanh đú đa đú đởn làm cho người nọ im bặt cúi đầu còn hắn dương mắt lên lườm lại.

Tối Kim gia

Sau khi cơm nước xong xuôi thân ai nấy lên phòng, Taehyung đi tắm rửa ra thấy hắn đang cắm cúi làm cái gì đó. Bước đến hỏi hóa ra là làm luận văn tốt nghiệp, nói mới nhớ mai cũng là ngày cuối để phê duyệt rồi.

-Êu cái này làm như nào nhỉ, cái này nữa?

-Hỏi kiểu gì thế?

-Aish Taehyungie ơi cái này làm thế nào thế Kookie hông có bít nàm í.

-Ghê tởm, đưa đây xem nào.

Nhìn qua bài luận một hồi vận dụng bộ não thiên tài nhớ lại hồi trước gã đã làm như thế nào, chỉ tay vài đường cơ bản nhìn kẻ ở dưới gật gù mà không biết có hiểu cái gì hay là không.

-Hiểu chưa?

-Um hơi hiểu.

Tay bất giác sờ lên mái tóc mềm xoa xoa một chút, mùi thơm này là mùi dầu gội gã đang dùng liền thuận miệng hỏi vài câu thì hắn nói dầu mình hết rồi mượn tạm có sao đâu lại còn nói gã ki bo thế rồi gạt cái tay đang xoa đầu của mình xuống.

Cười ha một cái tiếp tục chỉ thêm một lúc nữa tay từ lúc nào cũng đã trượt xuống vai để lên rất là tự nhiên.

Mải mê cũng đã 30 phút trôi qua, tiếng điện thoại làm gã giật mình vội rút tay ra lấy máy hóa ra là Hee gọi liền đi đến phòng làm việc ngay sau đó.

Jungkook cũng bị tiếng chuông điện thoại gây chú ý lại thấy gã nhìn xong đi ra kia đoán chắc là ả gọi rồi, nhìn lại bài luận văn khóc không thành tiếng.

Muốn dùng lửa đốt hết đi, đéo học hành gì nữa.

12h

Jungkook duỗi vai kêu lên một tiếng sau đó là gã cũng đi vào, hai mắt nhìn nhau rồi lại liếc sang hướng khác. Lấy bộ quần áo đi vào thay qua, đã 12 giờ tắm có đi lên ngồi cùng các cụ.

Bước ra thấy gã đang ngồi trên giường làm việc tay gõ gõ máy một hồi liền hóng hớt ngó vào xem một chút.

-Ơ đây là dự án mà công ty đang làm sao?

-Nhìn còn hỏi.

-Hứ, không thèm che cơ không sợ tôi đưa nó rao cho đối thủ lợi nhuận không ít.

-Loại mày để ngoài mắt có mà dám.

-À vâng anh nhất rồi.

-Im đi.

Hắn bĩu môi nhìn gã làm việc trông cũng hay ho phết, mũi cao lông mi dài chà chà bảo sao mấy đồng nghiệp nữ chết mê. Nhìn vào tài liệu đầy chữ ngưỡng tưởng sau phải cắm mặt nhìn đống chữ này có mà thăng sớm.

Gã thấy im im lại thấy vai mình có chút nặng liền quay sang thấy hắn đang ngủ gục xuống vai mình, vỗ vỗ cái má cho cái tên hâm dở tỉnh giấc nhưng có lẽ là ngủ say không biết gì. Đặt laptop sang bên cạnh rồi kéo hắn về đúng chỗ cũ rồi lại bắt đầu làm việc.

Công việc xong cũng 2 giờ ngáp một hơi thật dài đầu quay sang bên cạnh nhìn hắn vẫn đang ngủ ngon cũng giật lấy cái chăn đắp rồi nhắm mắt đi ngủ.

Một ngày cứ thế trôi qua như thế.




-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip