1710

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vũ Văn Thanh cực kì yêu Nguyễn Công Phượng.

Đó là sự thật, khi hắn đã dành cả đời chỉ để theo đuôi một người và đặc quyền dành riêng cho người ba chữ "Thôi mà, thôi". Nhiều lúc đội trưởng của HAGL hay bảo hắn là yêu vào khùng người, nhưng biết sao được giờ đây, có mấy ai lại muốn làm người bình thường khi yêu đâu Xuân Trường nhể? Nhất là khi gã lại đang ế trổng ế trơ ra thì sao mà biết được mùi vị có bồ như thế nào.

Nhưng nói gì thì nói, Nguyễn Công Phượng nhà hắn í cứ bị làm sao í, đi đâu cũng có người nhìn người mê, làm hắn khổ sở biết bao.

Nhất là Nguyễn Văn Toàn – thằng ăn dầm ở dề, chung sống với Phượng từ khi quần rách mông vì chọc chó của bác bảo vệ.

Mà nói thật ra thì cũng vừa nó lắm, hồi đó Công Phượng nhờ Văn Thanh kéo chạy xa bay nhanh quá nên không bị sao, chứ thằng Toàn không được ai kéo, nó chạy chậm, bị chó dí tận mông rồi cạp một cái cũng phải lòng.

Vũ Văn Thanh sẽ không nói hắn rất muốn cười khằng khặc khi thấy mặt Văn Toàn méo xệch lúc ở phòng y tế đâu. Bởi vì anh Phượng sẽ vả hắn chết, vả đéo lệch vào đâu được, một cách trực diện và thẳng thắn. Vì Công Phượng đã rất khó ở từ hồi bé rồi, hắn nghĩ thế, khi mà mới lần đầu gặp anh, hắn đưa tay ra chào một cái thân thiện, thì anh lại mỉm cười, xoa đầu hắn và bảo.

"Nhìn mi như mấy thằng trốc tru ở quê tao rứa nhờ."

.

.

.

"Anh Phượng! Anh Phượng!"

Anh và hắn yêu nhau được ba năm thì cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật. À không, nói lộ thế chứ Công Phượng không khác gì mấy lúc chưa yêu, mới yêu và sau cưới. Nhưng còn Vũ Văn Thanh, anh em đồng đội bảo hắn trẻ trâu theo năm tháng cũng không sai.

Bằng chứng á? Nó đây này.

"Anh có biết vì sao em gất là iu anh khum?"

"Đéo biết tại sao, nhưng tao nghĩ chắc chỉ có mỗi tao mới chấp nhận được cái nết trẩu tre của mày Thanh ạ."

"Khum phải âu, là do trời thì quá nhiều sao mà em lại muốn tìm người để đếm cùng í, một mình đếm không xuể. Vậy nên anh có muốn cùng em đếm sao khum nè."

"Alo, Trường Chiến à, thằng Thanh rủ mày đi đếm sao kìa, ừ, nó bảo tao thế, nó bảo muốn đi đến tận cùng Trái Đất và đếm sao cùng người anh nó thương."

Lương Xuân Trường nằm trong phòng, hết nhìn ra ngoài bầu trời đang nắng gắt lại nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ nhắn kim giờ chỉ số mười hai kim phút chỉ số năm mà gào sang bên kia máy.

"Đù má thằng điên, mười hai giờ trưa sao trăng ở đâu ra?!"

Ừ, hắn là vậy đó, trẻ trâu theo năm tháng.

.

.

.

Nguyễn Công Phượng là món quà đặc biệt nhất mà thượng đến ban tới Vũ Văn Thanh.

Là những ngày chơi vơi trong nỗi đau của người đời, Công Phượng bật khóc tìm đến một bến đỗ bình yên. Mà cho tới tận sau này, đó vẫn luôn là nơi khiến cho lòng anh nhẹ nhõm nhất mỗi khi trở về. Không vướng bận, không lắng lo, ở bên cạnh Văn Thanh, anh chính là Nguyễn Công Phượng của những ngày đầu tiên, là mặt trời nhỏ trong tim của rất nhiều người.

"Tại sao lại làm vậy với tao?"

Đã từng hỏi, tại sao lại có một Vũ Văn Thanh chiều chuộng một Nguyễn Công Phượng đến hư như thế? Đơn giản, vì anh là tất cả, là thế giới chứa đầy nỗi đau và bóng tối mà chỉ mỗi mình Vũ Văn Thanh dám bước đến, chở che, và bù đắp cho người những xót xa không nên có.

"Vì anh xứng đáng được nhận mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này mà Phượng ơi."

.

.

.

Đôi lúc cãi vã nhau, Vũ Văn Thanh sẽ luôn là người đến xin lỗi trước, không phải tại hắn sai, có khi Nguyễn Công Phượng là người sai, nhưng hắn vẫn xin lỗi. Quế Ngọc Hải rất thắc mắc, tại sao lại như vậy? Không phải Văn Thanh cũng có cái tôi cao lắm sao, hay tại vì Phượng bắt ép hắn phải như thế?

Không, không hề. Vì cái dáng vẻ xin lỗi của anh cứ bị buồn cười, sợ anh chưa nói được câu nào hắn đã nằm ra đấy cười rồi bị dỗi thêm vài tuần nữa nên việc lớn thì ta nói chuyện, việc nhẹ thì Văn Thanh mở lời xin lỗi trước.

Đấy, đơn giản vậy thôi, sao mọi người cứ make it complicated nhờ, cứ enjoy cái moment coi nào.

.

.

.

Công chúa nhà em

ê Thanh

Nô tì nhà anh

dạ em ngheeee

trà sữa em mới mua mà

anh muốn uống thêm ạ?

hay anh lạnh?

em mua đồ ăn về xong em đưa anh đi mua đồ nhá?

Công chúa nhà em

không phải

tại...

tao chỉ muốn đố mày thôi =)))

đang rảnh vl

đâm chán

Nô tì nhà anh

má =)))

hôm nay anh Phựn rảnh thế

=))) lạ thật

anh đừng như thế em sợ

vì mấy câu đố của anh nó cứ ấy =))

Công chúa nhà em

ấy là cl gì :))))?

thế giờ mày có cho tao đố không

rén chứ gì

hừ

Nô tì nhà em

ô hay

đã ai nói gì đâu tr =))))

chơi thì chơi

nếu thắng em đè anh

còn thua em làm anh

ok không :)))))

Công chúa nhà em

kê kê cmm =)))

rồi chơi

sợ đéo gì

tao đố nhá

hôm nay ngày gì?

Nô tì nhà anh

ngày 17/10 ạ?

uầy ngày đẹp =)))

rất phù hợp để em và anh vận động zới nhaooo

Công chúa nhà em

cc

trả lời đàng hoàng

hôm nay là ngày gì?

Nô tì nhà anh

ngày...

anh mua cho em lô sịp đầu tiên ạ?

Công chúa nhà em

tao đùa với mày đấy à Thanh =))))

đấm cho giờ

cho trả lời lại

Nô tì nhà anh

ngày thằng Toàn Tạo rống vang trời

vì anh bị em cướp ạ :))))?

Công chúa nhà em

ũa mà khoan

cũng có ý đúng

nhưng vẫn sai

trả lời lại

Nô tì nhà anh

ơ...

vẫn sai ạ?

ngộ zi

hmmm

Công chúa nhà em

...

ũa Thanh

dễ mà em

mày đéo nhớ à

thật á hả?

vậy luôn?

mày mà đéo nhớ

tao thiến mày nha con

Nô tì nhà anh

bình tĩnh :))))

thiến rồi sao anh dùng được :(((

anh cứ nói thế

pé Thăn bị sợ íiiii

sợ vãi luôn :((((

nên anh cứ từ từ

đợi pé thanh toán đồ ăn xong gòi về ta nói chuyện nha

anh đợi pé điiii

anh đừng lóng

lóng như kem =)))

Công chúa nhà em

=)))

nói nữa cái dép vô mồm

Nô tì nhà anh

hoi

dép hoi lém

thay bằng môi anh đi ạaaa

mềm mềm ngọt ngọt mới thích

iu anhhh

em đang về gòi nèee

Nô tì nhà anh đã offline

Công chúa nhà em

biết sao không Thanh (x)

đôi lúc... (x)

tao chỉ muốn cap tin nhắn của mình lại (x)

sau đó up lên mxh (x)

để người ta biết mày trẻ trâu tới cỡ nào thôi (x)

=)))))

nhớ về nhanh

để tao còn thiến mày

Công chúa nhà em đã offline

.

.

.

"Em về rồi đây!!!"

"..."

Vũ Văn Thanh nhìn căn phòng sáng trưng, trên giường có người con trai độc nhất quần lót và áo của hắn đang chơi game mà nhăn mày. Ây dà, Công Phượng à, chẳng phải anh ăn mặc hơi thiếu vải rồi sao?

"Anh..."

Vũ Văn Thanh đặt đồ ăn lên bàn rồi chạy lại chỗ anh người yêu, rúc mặt mình vào lồng ngực của người kia mà cười khúc khích. Nhìn nè, anh tắm rửa sạch sẽ rồi, đúng thơm luôn í. Nguyễn Công Phượng chơi xong nốt ván với tụi thằng Chinh liền bỏ điện thoại sang một bên, nhìn em người yêu đang thò tay vào trong áo mình làm loạn mà cười cười.

Bốp!

"A! Đau em!"

"Vì mày xứng đáng."

"Anh cứ đánh em hoài, em cute thế mà nỡ lòng nào."

"Ọe."

Vũ Văn Thanh bĩu môi nhìn Công Phượng biểu cảm trước câu nói của mình, quá đáng, mang danh là vợ sắp cưới mà quá đáng. Trong phút chốc, Văn Thanh lật người anh lại, tay đưa xuống hai bên eo mà cù liên tiếp, khiến Công Phượng hét không ra hơi, tay bám lấy vai Văn Thanh mà cười khằng khặc, hai bên nước mắt cũng chảy ra thành dòng.

"Thôi, Thanh, anh xin mày, thôi."

"Cho chừa cái tội không thương em nè."

"Thôi Thanh, mày cù nữa tao đấm mày phù mỏ nhà em."

Công Phượng mắt trừng nhìn hắn, miệng vẫn thở không ra hơi, mặt rõ là đanh đá, y chang một con mèo nhỏ đang xù lông dọa chủ mới sợ.

"Xuống! Tao hỏi."

Vũ Văn Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với Công Phượng, đôi mắt long lanh nhìn anh, ừ thì không biết trong thâm tâm hắn có thấy dễ thương hay không chứ Công Phượng nhìn vô cứ thấy... như mấy đứa thỉu neng đang chờ pồ tặng quà zậy trời =))

"Hôm nay ngày gì?"

"Nữa hả anh?"

"Nói nhanh, không tao thiến mày thật đấy."

"Thì..."

"?"

"Thật ra em cũng chẳng nhớ ngày gì cơ anh ạ."

"Hôm nay 17/10 đó Thanh?! Nghĩ đi, nghĩ sâu vào đi em."

"Em... không nghĩ được."

"Thảo nào mày rớt môn toán."

"Ủa anh?"

"Không nhớ thật?", Nguyễn Công Phượng dò hỏi lại hắn, để rồi bí xị khi nhận lại cái lắc đầu "đầy ngây thơ" của ai kia. Là ngày kỉ niệm mấy năm trời anh với hắn yêu nhau, là cái ngày này năm sau anh và hắn sẽ tổ chức đám cưới với nhau, thế mà Văn Thanh nỡ lòng nào lại quên như thế.

Còn về người kia... tưởng là đùa anh cho vui, ai dè thấy cái mặt như sắp khóc mới vụng về dỗ dành, hắn tưởng nó vui thật, ủa, anh không thấy vui hả?

"Ơ anh, em xin lỗi, em đùa thôi mà. Hôm nay ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau mà, sao em quên được. Ơ anh anh đừng khóc, em xót lắm. Ủa anh đi đâu thế ạ?"

Anh không nói gì, chỉ bật dậy đi kiếm cái gì đó rồi ngước lên nhìn Văn Thanh đang há hố mồm ra mà nhìn anh. Ồ cây kéo, đừng nói anh thiến hắn thật nha anh? Đùa tí gì căng, tính lóng như kem zị á trời.

Văn Thanh không nói không rằng bỏ chạy ra khỏi phòng ngay tức khắc, để rồi nhận ra mình bị lừa mới quay lại, anh làm sao dám thiến hắn được, với lại hắn cũng bị dọa cho mấy lần kiểu đấy rồi cơ mà! Nhưng hắn ơi, cửa phòng bị khóa từ lúc nào rồi còn đâu?

Vũ Văn Thanh khóc không ra nước mắt.

"Ới anh Phượng ơi! Mở cửa cho em anh ơi!"

"Ới anh ơi, anh không thể để con chó đốm nhà anh ở ngoài được, người ta bắt đi mất, thế là sẽ có phim 1002 con chó đốm á anh ơi!"

"Huhu, em sai rồi, anh đừng như thế mà, tính lóng như kem."

"Thôi mà, thôi, em biết lỗi rồi mà anh huhu."

"Anh không ra mở cửa chứ gì, em nằm trước cửa giãy đành đạch cho anh coi."

Từ trong vọng ra tiếng nói của Công Phượng.

"Mày cứ giãy đi, các thầy đi qua khiêng mày vô phòng y tế."

"Anh đừng có mà quá đáng với em, ngừi gì đâu hay dỗi, anh có biết em dỗ anh đến nghiện luôn rồi không!!!"

"Thế nên anh mở cửa cho em đi, em nhớ anh lắm rồi huhu."

"Anh ơi! Anh! A-"

"Ủa, cửa không khóa nữa nè?"

Văn Thanh bám lấy tay nắm cửa, hay sao lại phát hiện nó được mở chốt từ khi nào mới nhanh chân lao vào phòng, ôm chầm lấy người kia mà cười hềnh hệch như kẻ ngộ. Công Phượng chỉ biết thở dài, tay đưa lên xoa đầu em người yêu lớn tướng rồi mà tính như con nít, nhiều lúc khiến anh phải phát mệt.

"Anh Phượng, em yêu anh lắm luôn á! Yêu nhất trên đời, yêu đến nỗi không ai sánh bằng được."

"..."

"Thôi anh đi rửa tay đi, ăn xong em chở đi chơi nha."

"..."

"Anh ơi?"

"Tự dưng tao thấy..."

"Thấy gì ạ?"










































"Thấy yêu mày hơn nhiều rồi Thanh à."


[Ngày 17/10 aaaaaaa, chúc hai pạn trẻ nhà tôi ngày càng thưn hơn nè, mãi iu otp moaz moaz 💖]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip