0710

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng lởn vởn.

Nắng không rơi trên ô cửa sổ.

Nắng không chiếu lên khóm hoa cẩm chướng ngoài kia.

Nhưng nắng rơi trên đôi môi, rơi trên mái tóc, rơi trên ánh mắt.

Và rơi trên nụ cười của em.

Nguyễn Công Phượng mệt mỏi tựa người vào gốc cây, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời rộng lớn mà lòng đầy trống rỗng.

Trời hôm nay nhìn mãi mới thấy đám mây bé xíu, nó trắng muốt, nhẹ tênh, lướt trên cao như thể đang dạo chơi vậy.

Và Công Phượng muốn làm đám mây đó. Không hiểu vì lí do gì nhưng anh lại bật cười như một đứa trẻ, ngây ngốc một cách thờ ơ trước bao sóng gió.

"Anh làm gì vậy?"

Hồng Duy nhìn anh, cái ánh nhìn ngây ngốc như một đứa trẻ thuần khiến đến trắng tinh của một tờ giấy trắng lại khiến Công Phượng không khỏi gợn sóng trong lòng.

Anh không nói, chỉ đưa tay vẫy cậu lại để ngồi gần mình. Hồng Duy đưa nhanh chân chạy lại bên người cậu thương, vừa lại cậu đã nhảy bổ vào người Công Phượng, thành công xô anh ngã xuống nền cỏ xanh mướt của học viện rồi bản thân cũng tự đổ lưng nằm lên những cây cỏ kia.

Đôi mắt ta lỡ nhìn nhau,

Như một thứ rượu đắng, tuy biết là khó uống nhưng vẫn nghiện.

Em biết mình thích ánh mắt anh, em có thể ngắm nó cả ngày cũng không sao.

Em chưa bao giờ nói, em thích mọi thứ từ Nguyễn Công Phượng.

"Duy này."

"Em nghe?"

"Anh thấy mệt quá..."

Hồng Duy biết mình không còn nhiều thời gian, chí ít là cậu có thể đối mặt rõ ràng với sự thật đau lòng này. Nhưng anh thì không. Công Phượng như một con chim Phượng sinh ra từ đống tro tàn, mạnh mẽ đầy kiêu kì.

Tuy biết là thần chết có thể đến lấy sinh mạng bản thân bất cứ lúc nào nhưng anh không vì vậy mà bỏ cuộc. Anh vẫn cười, vẫn luôn tin rằng mỗi sớm mai bản thân tỉnh dậy sẽ không còn cơn đau nhức nhối nơi lồng phổi đang hành hạ mình từng giây phút kia.

Anh vẫn thế, nhiều người nói anh cứng đầu, bảo anh phải chấp nhận với sự thật rằng căn bệnh này không đơn thuần là chữa được. Một là anh tỏ tình với người kia, hai là anh phẫu thuật nhưng di chứng lại chính là lí do khiến anh cứng đầu đến tận bây giờ.

Nếu phẫu thuật, tình cảm, kí ức, cảm xúc với người kia sẽ trôi hết theo dĩ vãng.

"Duy này."

"Em nghe anh?"

"Nếu mai kia tao không còn sống, liệu người ta sẽ nhớ đến tao không?"

"Chắc sẽ nhớ mà anh. Anh thương người ta như vậy, sau không nhớ cho được."

Hồng Duy chưa bao giờ nói rằng người kia đã có cuộc tình khác, một cuộc tình hạnh phúc biết bao nhiêu. Cậu cũng chưa bao giờ kể với anh rằng người kia đã không còn đợi mình nữa. Lại càng không nói cái sự tin tưởng ngây ngô của anh kia chỉ là trò đùa trong mắt người đó.

Hồng Duy chưa bao giờ nói những thứ cậu biết, vì đơn giản là cậu thương Công Phượng.

Thương anh những ngày mưa, ngày gió vẫn mặc kệ bản thân đang đau nhức mà lao ra đường đón người ta chỉ với cây dù chẳng thể chứa nổi hai người, để rồi lúc về lại gãi đầu nhìn cậu lau tóc thay đồ cho mình mà cười hềnh hếch như một tên ngốc.

Thương cái cách anh chăm lo cho người kia, mặc dù bị hất hủi hay phải nghe những lời thậm tệ, anh vẫn cười. Một nụ cười của kẻ điên, kẻ dại vì yêu, vì tình. Như những áng mây trên cao anh thường hay ngắm, sẽ không có gì trong vòng tay mãi, rồi nó cũng đi, cũng trôi tuột về phía chân trời xa dẵng. Như cái cách anh ép mình quên đi bao đớn đau mà người kia mang lại.

Nguyễn Phong Hồng Duy từng hỏi Nguyễn Công Phượng, rằng sao anh cứ ôm tình một bên mãi thế, phải chăng anh giả ngốc, giả mù để không thấy sự thật của hiện tại tàn ác như nào.

Công Phượng lúc đó chỉ nói với cậu, nói rằng rồi một ngày nào đó Duy sẽ hiểu. Nhưng anh chẳng hề hay biết, rằng bản thân Hồng Duy chưa từng nói ra, điều đó cũng không có nghĩa cậu khờ khạo hay gì.

Hồng Duy biết hết, nhưng cậu không nói, cốt cánh cũng chỉ vì chữ "thương".

Chữ "thương" nặng lắm, tình có khi chẳng nặng bằng.

"Thương anh", hai từ khó nói ra thành lời nhưng tình yêu nhất thiết có cần mỗi lời nói?

Duy chỉ biết Duy thương anh Phượng, thương cho dù bản thân đau cũng không kém gì Công Phượng.

Nhưng vẫn thương.

Vì hai chữ "thương anh" sao nó nặng trĩu cõi lòng.

.

.

.

"Em yêu anh."

"..."

"Em thương anh."

"... Duy, xin... xin em..."

"Nói sao nhỉ, em thương anh lắm ý, có khi còn hơn cả tình cảm của anh với người kia cơ."

"D... Duy, đừng... như vậy... anh sợ."

"Em đối với anh, có khi còn nặng hơn chữ thương."

Nguyễn Phong Hồng Duy nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của người kia, nước mắt đã vô thức rơi từ ngày lúc mở đầu câu nói. Cậu vẫn cười, vì anh bảo cậu cười lên rất đẹp, chính vì thế Duy vẫn hay cười, cho dù con tim nhỏ nhoi trong mình đã vụn vỡ thành từng mảnh, chi chít những vết khâu chằng chịu lên nhau. Trông đến tội.

Công Phượng khó khăn đưa tay lên quẹt đi nước mắt trên má người kia, từng hơi thở cứ dồn đập một cách khó khăn. Lồng phổi anh đầy rẫy những cánh hoa đâm xuyên qua từng tế bào máu, đâm thủng những nội tạng quan trọng, xuyên qua từng kẽ xương mà lớn dần, bao quanh không cho Phượng một lối sống.

Phượng từ lâu đã không còn thương người kia, anh thương Duy, thương người con trai chẳng mặc khó khăn gì vẫn luôn kiên cường đứng lên bảo vệ người tưởng chừng chẳng bao giờ thuộc về mình.

Họ chưa từng nói với thế giới rằng họ yêu nhau, cũng chưa từng nói rõ với đối phương tình cảm của mình. Nhưng điều đó nhất thiết sao? Chỉ cần từng hành động nhỏ của đối phương, bản thân mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.

Đôi khi, chỉ đơn giản là những thứ vụn vặt nhưng lại khiến ta hạnh phúc không ngừng.

Hồng Duy và Công Phượng chưa bao giờ sợ cái chết, ít nhất là trong những ngày anh chưa phải làm bạn với máy móc và thuốc thang, Hồng Duy và Công Phượng luôn trốn mọi người ở học viện, lâu lâu sẽ nắm tay nhau mà trốn đi chơi.

Anh và cậu không đến những nơi đông người, anh và cậu dắt nhau đến những con hẻm nhỏ nơi phố núi, dung đăng trên những ngọn đồi lùm xùm cây cỏ rồi ngẩn ngơ dựa vào lòng nhau nhìn quang cảnh thành phố khi đêm về.

Công Phượng cũng thích những nụ hôn mà Hồng Duy giành cho mình. Cậu ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng nhiều lúc hôn anh cho tới khi Phượng bật khóc mới luống cuống dỗ dành Phượng, vụng về biết bao nhiêu.

"Duy ơi, anh... đi nhé?"

"..."

"Anh đi rồi Duy vẫn nhớ anh... Duy nhé?"

"..."

"Anh đi rồi... Duy đừng buồn. Anh vẫn... vẫn ở đây, ở...ngày bên Duy này."

Công Phượng dùng hết sức lực để an ủi người trước mặt, dù anh biết bản thân cũng yếu đuối lắm. Nhưng Công Phượng sẽ không khóc, vì anh hứa với cậu, rằng khi bản thân đi, anh sẽ cười, cười vì Duy thích nụ cười của Phượng lắm mà.

"Anh... yêu Duy."

Lời yêu vừa kết thúc, tiếng máy cũng kêu lên tiếng tít dài nghe đến chói tai. Nguyễn Phong Hồng Duy đứng đó, hận bản thân không đưa anh đi phẫu thuật sớm hơn, để rồi như sét đánh ngang tai khi bác sĩ nói rằng đã quá muộn để có thể chữa được căn bệnh này.

Nhưng bản thân đâu còn hối tiếc điều gì nhỉ? À không, cậu vẫn còn tiếc, tiếc vì để Nguyễn Công Phượng nói yêu mình, cho đến lúc ngừng thở vẫn không thể nghe được gì từ đối phương.

Cậu vẫn tiếc, tiếc cho một mối tình chết ngang.

"Em cũng thương anh."

Mãi thương một Nguyễn Công Phượng trong tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip