0310

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời tháng chín mưa như trút nước, Quế Ngọc Hải một tay ôm lấy eo của em người yêu, một tay gửi tin nhắn trêu chọc mấy anh em trong đội loạn xạ cả lên. Thỉnh thoảng, tiếng Văn Toàn đang ở phòng bên cạnh với Xuân Mạnh rít lên: "Thằng Phượng, tao thề hôm nay phải đấm ông Hải, mày đừng có mà bênh ổng."

Mấy lâu nay cứ dăm ba bữa lại mưa bất thường, lịch tập của đội cũng vì thế mà lộn nhào cả lên, đôi lúc cuống cuồng làm hết việc này đến việc khác, Quế Ngọc Hải quên mất rằng Công Phượng vẫn đang ở phòng đợi mình về.

"Thôi, anh xin lỗi mà, sáng nay bận quá, không đưa bé đi cắt tóc được mà."

Quế Ngọc Hải giở giọng nỉ non, mặc cho người kia không đoái hoài gì đến mình, hắn vẫn thế, tay ôm chặt cứng Công Phượng rồi cười hề hề như thằng ngốc.

"Điên!"

"Điên nhưng yêu mỗi em."

Nguyễn Công Phượng thừa nhận, cái miệng dẻo quánh của Quế Ngọc Hải có thể đánh gục mình trong vài câu chữ. Nhưng, người hoàng tộc không cho phép anh xuống giá nhanh như thế, Công Phượng hắng giọng, tay đưa lên che miệng, cốt cũng để nín cười mà thôi.

Sáng nay đúng là Công Phượng đi cắt tóc một mình, trong khi hôm qua có người nào đó hứa lên hứa xuống đủ điều, rằng.

"Mai anh chở bé đi cắt tóc nhaaa."

"Mai cắt tóc xong anh chở bé đi mua trà sữa về uống nè."

"Bé cho anh làm tối nay đi, mai hứa đưa bé đi chơi."

Ừ thì Công Phượng đã hứa với lòng mình, ngoài bản thân và những người lớn ra, thì bố sẽ đếch tin thêm một ai nữa.

Quế Ngọc Hải hôm sau một đêm sung sức thì đã rời giường từ sớm. Biết là hắn thân đội trưởng nhiều việc cần giải quyết, nhưng từ lúc yêu nhau tới giờ đã nhiều năm, Quế Ngọc Hải ít khi nào bên cạnh anh mỗi ngày, đôi khi khuya khoắt mới rón rén leo lên giường ôm Công Phượng ngủ.

Biết là hai người ở hai vị trí khác nhau, nhưng dù sao hắn và anh vẫn là người bình thường, là kẻ với khát khao được ở bên đối phương những ngày yên bình trôi êm ả.

"Phượng.", hắn nhẹ giọng gọi tên em người yêu.

"Nói đi.", anh cộc cằn trả lời lại.

"Phượng, em thái độ gì với anh vậy?!", Công Phượng hơi ngước xuống nhìn hắn, lòng thầm suýt xoa trình độ châm ngòi cơn giận của người kia.

"Tôi đang thái độ với anh đấy, sao? Hết yêu tôi rồi chứ gì, hết yêu thì cút, ai cần anh ở đây."

"Nguyễn Công Phượng!"

Quế Ngọc Hải chống tay, đè hẳn người của Công Phượng xuống giường. Mắt hắn cứ nhìn anh, cơ mặt nổi cả gân xanh, không khác gì lúc Ngọc Hải gặp chuyện khó chịu trên sân cỏ cả.

Công Phượng hơi run, ừ thì mình đùa hơi quá, nhưng lỡ phóng lao mà không theo lao thì có nguy cơ liệt giường như chơi.

Quế Ngọc Hải vẫn im lặng quan sát nét mặt của người kia, thực ra hắn làm vậy cho vui chứ chẳng có ý gì đâu, nhưng nhìn cái bộ dạng dè chừng mà vẫn trưng cái mặt ngứa đòn thách thức người khác ra với hắn thì Quế Ngọc Hải vẫn thích đùa lắm nha, dù dễ bị ăn đấm như chơi.

Anh hấc hấc cằm của mình, đôi mắt cong lên như vầng trăng treo cao ngoài cửa sổ cùng nụ cười khằng khặc, không một chút ý tứ gì. Và tất nhiên, trong mắt Quế Ngọc Hải, em người yêu của hắn vẫn đáng yêu, như một con mèo nhỏ đang xù lông giơ móng mà thôi.

"Đừng lớn tiếng với anh mà, anh không thích âu."

Quế Ngọc Hải dụi mũi vào hõm cổ của Công Phượng, tham lam hít đầy buồng phổi của mình mùi nắng nhẹ mỗi sớm mai, mùi đặc trưng của Công Phượng mà cho dù có lẫn ở trong trăm ngàn người, Quế Ngọc Hải vẫn có thể tìm ra được.

Anh không nói gì, một tay tiếp tục việc lướt điện thoại, một tay vỗ vỗ vào tấm lưng của con người to đùng đang đè lên thân mình kia như dỗ con nít. Công Phượng hơi thở dài, hắn vẫn thế, vẫn là một người với thân thể gần tuổi ba mươi và tâm trí của một đứa trẻ  đang trong tuổi dậy thì.

Thất thường, nhưng ngọt ngào mùi sân trường rực nắng.

"Phượng, mai anh đưa em đi chơi nhé."

"Khùng à? Mai tập đó!"

"Chiều mai mới tập mà."

"Nhưng không phải sáng mai anh có việc phải họp với thầy à?"

"Đâu! Ngày nào chả phải nói về vấn đề đó. Thầy chỉ hỏi tình hình yêu đương trong đội ra sao, có biến căng gì không thôi, chứ hỏi xong anh với thầy cũng không nói gì chuyện quan trọng lắm đâu."

Quế Ngọc Hải bĩu môi nhìn Công Phượng đang nghi ngờ mình, hắn nhẹ nhàng xoa đầu anh, rồi nói tiếp.

"Mai anh "trốn" chức đội trưởng một hôm, mai anh bận đưa bé nhà mình đi chơi rồi, thời gian đâu mà quan tâm tụi kia yêu đương như nào nữa."

Ờ thì... dù sao Quế Ngọc Hải vẫn là một anh người yêu tuyệt vời của Công Phượng. Hắn là của anh, cả đội đều biết anh giữ người như nào, thế nên đừng cố gắng lôi người của anh vào mấy rắc rối linh tinh, Công Phượng mà cáu lên, thì việc anh leo lên cây sầu riêng hái xuống vài quả ném đầu mấy đứa giặc là có thể xảy ra lắm đấy.

Thế nên là, thân ái, không phải việc gì to tát thì đừng lôi Quế Ngọc Hải của Nguyễn Công Phượng vào. Xin cảm ơn.









[Hôm nay sinh nhật tôi, chính vì thế năng suất đăng 2 fic cho mọi ngừi đọc luôn. Tối mơ đẹp các cô nhé, đừng thức muộn quá, không tốt đâu nè. Mãi yêu 💙]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip