Bh Edit Menh Cung Hac Sieu Des Phong Thanh Ngoc Mong Dn Quyen 1 Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 7

Cố Hiểu Mộng ôm một chồng văn kiện, xoay người đóng cửa lại, Lý Ninh Ngọc hướng về phía cô vẫy vẫy tay.

Cố khoa trưởng ngày thường vẫn luôn hất cằm vênh mặt nhìn người, giống như một đóa hoa phú quý diễm lệ, vậy mà hôm nay từ lúc bước vào cửa đến giờ, mặt mày lại luôn tâm sự nặng nề, chỉ khi ánh mắt đối diện với Lý Ninh Ngọc, khóe miệng mới trong chớp nhoáng thoáng qua vẻ vui mừng không kiềm chế được, sau đó rất nhanh lại dời tầm mắt đi.

"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng bước mấy bước đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc, cô không thích ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc, càng không thích vào lúc không người mà còn phải cách một cái bàn nhìn Lý Ninh Ngọc.

Chỉ là cực khổ Lý Ninh Ngọc, mỗi lần đều phải ngước đầu nói chuyện, mà thiên tài cũng vô cùng giỏi tự kiếm cớ, cúi đầu phê duyệt văn kiện lâu, muốn hoạt động xương cổ một chút.

"Sao lại đến trễ như vậy."

Kỳ thực khi Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ôm chồng văn kiện đến, trong lòng cũng đã hiểu hơn phân nửa, Cố Hiểu Mộng tránh bản thân gần nửa ngày là vì bận giải mã điện văn. Tuy nhiên cô vẫn nói ra một câu nửa chua xót nửa oán trách như vậy, bởi vì đó là lời ở trong lòng cô.

Cố Hiểu Mộng không tự đoán được, Lý Ninh Ngọc mới chịu buông lỏng nói thẳng ra.

Kỳ thực Lý Ninh Ngọc còn muốn nói, đã đợi em cả gần ba mươi năm, nhiều thêm mấy tiếng đồng hồ có là gì.

Người nào vững bước khoan thai đến chậm, đều sẽ mang theo sợi dây dẫn dắt được số mệnh chú định.

Cố Hiểu Mộng hiển nhiên không biết Lý Ninh Ngọc nói "đến trễ như vậy" là ám chỉ điều gì, còn tưởng rằng Lý Ninh Ngọc đang nhắc tới bảy phần mật điện trước mặt, có chút chột dạ.

Bởi vì trừ cái thứ sáu ra, số mật điện còn lại đều không khó, phá giải rất nhanh, có ba phần giao cho Triệu Tiểu Mạn bọn họ, độ khó cũng đều nằm trong phạm vi năng lực của nhóm khoa viên, Cố Hiểu Mộng chỉ cần kiểm tra một chút là được.

Chỉ là một nửa thời gian trong đó, Cố Hiểu Mộng lại đều hao phí cho việc đưa ra lựa chọn. Bởi vì cứ mãi phân vân không biết nên nói thật với Lý Ninh Ngọc, hay là đem cả bức mật điện thứ sáu lẫn nhiệm vụ bí mật của mình giấu hết đi, tự mình giải quyết.

Cô biết nếu mình nói cho Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc nhất định có biện pháp giải quyết, mà Cố Hiểu Mộng cũng đoán ra được biện pháp đó là gì. Chỉ là nếu muốn thi hành kế hoạch này, Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ đem an nguy của bản thân chị ấy tính toán vào trong, để đảm bảo kế hoạch tiến hành thuận lợi.

Bởi vì mật điện thứ sáu này cùng với nhiệm vụ mà Hoàng Sa giao cho Cố Hiểu Mộng, thay vì nói là khảo nghiệm Lý Ninh Ngọc, chi bằng nói rằng Đới Lạp đang mượn tay Hoàng Sa, khảo nghiệm Cố Hiểu Mộng.

Trước khi hạ quyết tâm một mình giải quyết, trong đầu Cố Hiểu Mộng chung quy luôn quanh quẩn lời hứa ở bệnh viện nửa năm trước, sau khi bản thân thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đã từng hứa với Lý Ninh Ngọc.

"Cố Hiểu Mộng, đây là một lần cuối cùng, lần sau không cho phép em lại lừa gạt tôi."

"Em bảo đảm, sẽ không có lần sau nữa."

Cố Hiểu Mộng xoắn xuýt cả nửa ngày, cuối cùng vẫn bại trận trước ánh mắt Lý Ninh Ngọc nhìn cô trên giường bệnh đêm đó.

"Em..." Cố Hiểu Mộng trong lòng ôm bí mật lớn hơn, thuận miệng nói láo bừa một điều không quan trọng:

"Triệu Tiểu Mạn bọn họ giải mã sai quá nhiều, em bắt bọn họ dịch lại lần nữa làm trễ nãi chút thời gian."

Lý Ninh Ngọc chăm chú nhìn dáng vẻ mất tập trung của Cố Hiểu Mộng, hơi nhíu mày, mở điện văn Cố Hiểu Mộng giao cho cô, lúc lật tới phần mật điện chưa được phá giải kia, sắc mặt dần dần nghiêm trọng.

"Bức này..."

"Mã hóa bằng máy Enigma thế hệ thứ hai, em giải không được." Cố Hiểu Mộng thở dài, nói tiếp:

"Kênh phát sóng mà bảy bức mật điện này sử dụng đều không giống nhau, mà điện đài dùng để gửi bức mật điện này, ba tháng trước em đã thông báo với Trùng Khánh, điện đài này đã bị Tiễu Tổng nghe lén, yêu cầu thay đổi. Nói cách khác, Đới Lạp đã gửi một chùm mật điện giả, nhằm che chắn cho mật điện thực sự được gửi bằng điện đài đã bại lộ này, để bảo đảm rằng phần mật điện này chắc chắn sẽ bị Khoa Điện Tín của Tiễu Tổng chặn được."

Lý Ninh Ngọc chống đầu, khẳng định nói: "Đây là Đới Lạp chuyên môn gửi cho tôi."

"Đúng vậy, dưới tình huống không có máy Enigma đời thứ hai, cả cái Tiễu Tổng, người có thể giải mã bức điện này chỉ có một mình chị."

"Nhưng mà Hiểu Mộng, em đã đoán được nội dung mật điện rồi, phải không?"

Lý Ninh Ngọc bất ngờ thả ra một câu, Cố Hiểu Mộng hoảng hồn, sau đó lộ vẻ quả nhiên chạy không thoát:

"Lại bị chị Ngọc đoán trúng."

"Nếu như không biết nội dung mật điện, Cố thượng úy khẳng định đã sớm chạy đến tìm tôi." Lý Ninh Ngọc liếc nhìn cái tay kia của Cố Hiểu Mộng, từ lúc vào cửa đến giờ vẫn luôn cắm trong túi quần, nói:

"Lấy ra đi."

Dứt lời, Lý Ninh Ngọc thong dong ôm cánh tay không nhìn cô nữa, song khóe mắt lại thu hết dáng vẻ thua thiệt của Cố Hiểu Mộng vào bên trong, tuy Lý Ninh Ngọc đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng vẫn không nhịn được muốn đùa người kia một chút.

Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ rút tờ giấy ra đưa tới, trong lòng thầm ảo não, gián điệp ba mang một thân bản lĩnh như mình, ở trước mặt Lý Ninh Ngọc lại hết lần này đến lần khác giống như Tề Thiên Đại Thánh gặp Như Lai Phật Tổ, nửa điểm thần thông cũng không sử dụng được.

Tờ giấy đã bị Cố Hiểu Mộng nhéo cho xơ xác, nhưng chữ ghi trên đó vẫn như cũ rõ ràng.

"Hồ Điệp: Ám sát Lý Ninh Ngọc. —— Hoàng Sa"

"Không hổ là Đới cục trưởng, đến tận bây giờ vẫn còn nghi ngờ hai chúng ta." Lý Ninh Ngọc cầm lấy tờ giấy không biết đã bị Cố Hiểu Mộng nắm chặt bao lâu, suy luận ý đồ của Đới Lạp:

"Quân Thống dùng phương thức mã hóa mà chỉ mình tôi mới có thể phá giải, tiết lộ nhiệm vụ ám sát cho tôi, cho nên sau khi tôi giải mã được mật điện này, người nào tìm cơ hội đến gần tôi cũng đều có thể là Hồ Điệp, mà tôi tất nhiên sẽ hoài nghi đến em. Bức điện văn này bề ngoài là khảo nghiệm xem tôi có thể tránh thoát đợt ám sát của em hay không, sau chuyện này Quân Thống cũng nhất định sẽ giải thích với tôi như vậy. Nhưng thực ra, đây lại là khảo nghiệm xem em có thể hạ thủ với tôi hay không. Cho dù đến cuối cùng, em vượt qua khảo nghiệm của Đới cục trưởng, ra tay với tôi, tôi cũng may mắn không chết dưới họng súng của em, chuyện này cũng sẽ trở thành một cây gai mà Đới cục trưởng châm trong lòng tôi, từ nay về sau, tôi sẽ ngày đêm đề phòng em."

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc nghĩ giống như mình, liền tiếp lời: "Bức mật điện này nhất định sẽ qua tay em, em tất nhiên cũng biết điện đài dùng để gửi mật điện này vốn đã bại lộ, vậy thì trong mắt em, bức mật điện em không thể phá giải này, sẽ biến thành cơ hội ám sát mà Đới Lạp sáng tạo cho mình, bởi vì lúc này toàn bộ sự chú ý của chị Ngọc đã bị tập trung vào việc phá giải mật điện, em cũng sẽ dễ dàng nắm giữ hành tung của chị hơn."

Nghe đến đây, trên mặt Lý Ninh Ngọc hiện ra chút tức giận: "Vậy em có biết, nếu hôm nay em không nói với tôi về bức mật điện này, sẽ có ý nghĩa như thế nào không?"

Cố Hiểu Mộng né tránh ánh mắt Lý Ninh Ngọc, không muốn đối mặt, làm sao mà cô không biết ý nghĩa như thế nào được.

"Bên trong Bộ tư lệnh có khả năng vẫn còn tai mắt của Quân Thống, hồi xuống khỏi thuyền mật mã em đã báo cáo với Đới Lạp rằng mình hoàn toàn không nhớ cấu tạo của máy Enigma đời thứ hai, nếu điều này là giả, vậy thì khi nhận ra bức mật điện này sử dụng máy Enigma đời thứ hai, em nhất định sẽ tự mình giải mã trước rồi mới có thể yên tâm báo lên trên cho chị. Nếu phần mật điện này ở trong tay em trễ nãi thời gian quá dài, Đới Lạp sẽ biết, em lừa ông ta."

"Biết rồi mà em còn..."

Lý Ninh Ngọc chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu không phải hôm nay cô một mực chờ Cố Hiểu Mộng chủ động tới tìm bản thân, nếu Cố Hiểu Mộng thật dám giấu đi không báo để tự giải quyết, Đới Lạp sẽ không hoài nghi Lý Ninh Ngọc cô, nhưng chắc chắn sẽ nhận định Cố Hiểu Mộng có dị tâm.

"Em..." Cố Hiểu Mộng thấy bộ dạng tức giận của Lý Ninh Ngọc không phải giả vờ, rất thức thời nhận sai, nhỏ giọng lầm bầm:

"Em có đặt thời hạn cho bản thân mà, nếu trước 4 giờ chiều không nghĩ ra sách lược vẹn toàn, em sẽ tới thẳng thắng với chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 4 giờ 5 phút, giỏi lắm, nhãi con này thật sự canh chuẩn giờ đến gõ cửa phòng mình, nhưng nhìn dáng vẻ thất bại của Cố Hiểu Mộng, cô lại không nỡ lòng trách cứ.

"Chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết sao?"

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, đứng dậy đi đến tủ tài liệu lấy ra một xấp giấy tính toán trống thật dày. Dù đã đoán được nội dung mật điện, nhưng diễn trò thì phải diễn toàn bộ, ai mà biết bên trong Bộ tư lệnh có tai mắt của Quân Thống hay không, để đảm bảo an toàn, vẫn phải giải mã bức điện này theo đúng quy trình.

"Biện pháp thì có, nhiệm vụ cũng nhất định phải thi hành, nhưng không có nghĩa là không thể thất bại, vấn đề là xem thất bại như thế nào, chỉ là..." Cố Hiểu Mộng lại biến trở về bộ mặt nhăn nhó như lúc mới vào cửa.

"Chỉ là cái gì?"

Lý Ninh Ngọc đặt giấy tính toán lên bàn, đi tới bên cạnh Cố Hiểu Mộng, loại phương thức câu thông kiểu nặn kem đánh răng hiệu suất thấp này, cũng chỉ có vị cấp dưới Cố Hiểu Mộng này mới làm cô có kiên nhẫn nghe tiếp.

"Có quá nhiều yếu tố không thể khống chế, em không thể mạo hiểm, ngộ nhỡ chị bị thương..."

Cố Hiểu Mộng còn chưa dứt lời, hai tay Lý Ninh Ngọc đã vòng lên cổ cô, nhẹ nhàng lại an tĩnh nhìn cô, mùi hương không giống với bất kỳ hương liệu nào Cố Hiểu Mộng từng tiếp xúc, hơi thở chỉ thuộc về một mình Lý Ninh Ngọc đập vào mặt.

Chị Ngọc của cô ở Bộ tư lệnh trước nay luôn mang dáng vẻ giải quyết việc công, dù chỉ có hai người riêng tư với nhau, cũng cực hiếm khi ở trong văn phòng chủ động như vậy, mỗi lần đều là cô không đứng đắn nói vài lời càn rỡ, thấy đủ liền thu liễm trước khi Lý Ninh Ngọc kịp giả vờ giận.

Cho nên, lúc này ngược lại đến phiên Cố Hiểu Mộng cứng đờ sống lưng, vươn thẳng thân người y hệt như tư thế sĩ quan đứng nghiêm tiếp thu giáo huấn của đội trưởng, nhìn cao thêm hẳn hai centimét.

"Không có ngộ nhỡ, đứng trước mặt tôi, là một chiến hữu so với đại não còn đáng tin hơn." Ngón tay Lý Ninh Ngọc từ từ xoa bóp vành tai Cố Hiểu Mộng, kích thích rất nhiều sợi thần kinh trên lỗ tai, hóa giải áp lực cùng bất an bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Cố Hiểu Mộng:

"Huống hồ còn có tôi ở đây, em sợ cái gì?"

Cố Hiểu Mộng thành công bị Lý Ninh Ngọc dời đi sự chú ý, tầm mắt rơi vào bờ môi mỏng của Lý Ninh Ngọc gần trong gang tấc, lỗ tai bị Lý Ninh Ngọc nhéo có chút nóng lên, cổ họng nhúc nhích.

"Sáng sớm chị Ngọc không phải nói, trong vòng 48 tiếng phải giữ khoảng cách một mét với chị sao, cho nên..."

Cố Hiểu Mộng mắt sáng rực lên, nửa câu sau "Có phải là trừng phạt đã bị hủy bỏ" còn chưa nói ra miệng, Lý Ninh Ngọc đã liền đặt đầu ngón tay lên môi cô.

"Tôi chỉ nói Cố thượng úy phải giữ khoảng cách một mét với tôi, lại không nói tôi cũng phải tuân thủ."

Vừa dứt lời, trước khi hai tay Cố Hiểu Mộng kịp mượn cơ hội ôm lấy eo cô, Lý Ninh Ngọc đã trước một bước ngồi về lại ghế, cứ như tất cả đều chưa từng phát sinh, chỉ còn lại nụ cười trộm bên khóe miệng, chứng minh hết thảy ban nãy không phải là ảo giác của Cố Hiểu Mộng.

"Đến lúc nói ra kế hoạch của em rồi, Cố thượng úy."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴


P/s: Câu "Sao lại đến trễ như vậy" của chị Ngọc ngụ ý chính là : "Sao em lại bước vào đời tôi trễ như vậy" á ...

Σ>―(〃°ω°〃)♡→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip