Jk Tinh Tho Bong Tron Hoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như được khẳng định từ trước, đội bóng rổ của trường đã bước vào chung kết. Trận đấu sẽ diễn ra vào chiều thứ 5 tuần này. Ami rất muốn đi xem nhưng xui xẻo thay hôm ấy phải chạy chương trình môn văn. Điều này làm em buồn mấy hôm bởi lúc vào tứ kết em chưa được đi xem. Thật lâu rồi em không được nhìn Jungkook hết mình trên sân bóng rổ - lí do vì sao em thích anh.

Và cũng từ ngày bắt đầu thi đấu, Jungkook không thể đến nhà Ami được nên em chỉ có thể tự làm bài tập mà anh giao. Chẳng biết vì sao từ lúc đó em lại thích toán tới vậy, chiều nào cũng tự giác mang sách vở ra học như có anh ở bên. Có đôi chỗ em không hiểu nhưng không dám hỏi anh. Ami sợ anh mệt, em gọi thêm lại quấy vào giờ nghỉ ngơi của anh lắm. Em biết cuộc thi này rất quan trọng. Đặc biệt, nó còn nhận được sự chú ý của nhiều ông bầu và câu lạc bộ tầm cỡ quốc gia. Còn về phần mình, thi thoảng em có nhờ Jimin hướng dẫn, cậu ấy là lớp trưởng lớp em.

...

"Ami à đi với tớ đi hôm nay là chung kết mà. Tớ còn giành được chỗ ngồi ở hàng đầu đấy. Chỗ đông người như thế mà có vị trí đắc địa là không cần nói cũng biết tớ khổ sở như nào rồi. Tớ phải xem Kim Taehyung chơi chứ, rồi cả tiền bối Jeon của cậu nữa. Nếu cậu nói cậu không muốn xem anh ấy thì mũi cậu sẽ dài từ đây đến sao hoả cho xem. Nếu không vì tớ thì vì cậu đi..."

Hai hôm nay Riya năn nỉ Ami đến gãy lưỡi, trong giờ học còn lén ném giấy sang cho Ami. Bởi bạn trai Riya là Kim Taehyung - thành viên của đội. Không chỉ vậy, cô còn là người bạn thân nhất của Ami và cô biết tình cảm thầm kín của bạn mình dành cho tiền bối Jeon. Vậy mà xui xẻo thay khi lại phải ngồi trong cái hình hộp chữ nhật này để nghe giảng. Thực ra, Ami rất muốn đi nhưng em chưa trốn học bao giờ.

"Thế cậu định trốn học chắc? Tớ không làm đâu."

"Không làm đến lúc hối hận đừng có khóc đấy."

"Khóc cái gì mà khóc!"

"Cậu không sợ tiền bối đẹp trai như thế, mấy chị gái nóng bỏng sẽ cuỗm mất à? Cậu còn chưa tỏ tình người ta. Người ta cũng chưa cho biết cảm xúc gì với cậu. Đến lúc thấy tiền bối đi với các chị thì đừng có ôm tớ khóc lóc nhé."

Riya quả thật rất biết chạm vào điểm yếu của em.

"Nhưng mà tớ sợ lắm."

"Tớ cũng sợ nhưng tớ vẫn đi. Một lần đâu có chết được, mới lại chẳng ai biết đâu"

"Cho tớ suy nghĩ cái xem nào!"

"Trong hôm nay nha bạn thân yêu, chiều mai rồi đấy."

Hôm nay Ami không làm bài tập Jungkook giao. Về nhà là em lăn ra giường nằm suy nghĩ. Từ bé tới nay Ami chưa từng trốn học. Em là một học sinh ngoan trong mắt thầy cô và các bạn. Nhưng dù sao mai cũng chỉ học văn thôi mà? Ami cũng rất khá môn này. Đắn đo mãi cũng không quyết định được, nhỡ bị phát hiện thì sao? Bố mẹ mà biết thì sẽ lôi đầu em về Ilsan học mất. Nghĩ thế nào cũng không xong, Ami nhắn cho Riya báo rằng vẫn đang suy nghĩ, khi nào quyết định được sẽ nhắn sau.

"Nỡm! Tớ không đi guốc trong bụng cậu chắc? Thế nào cũng đi cho mà xem."

Riya ở nhà cười nói

Cũng vì không làm bài tập nên hôm nay em đi ngủ sớm. Nửa đêm, em bừng tỉnh vì gặp phải giấc mơ đáng sợ. Ami mơ thấy Jungkook đang khoác tay một chị gái xinh đẹp. Chị ấy cao hơn em và còn cười rất tươi.

"Tiền bối! Tiền bối ơi!"

"Đây là tình yêu của đời anh, em ấy rất xinh đẹp đúng chứ? Anh sẽ không đến làm gia sư cho Ami nữa, người yêu của anh sẽ ghen và cô ấy sẽ chia tay anh mất"

Không được! Ami còn chưa nói là em thích anh nữa. Người em đầy mồ hôi và còn như sắp khóc. Ami biết mà, xung quanh Jungkook là vô vàn những vệ tinh xinh đạp, nóng bỏng, giỏi toán nữa. Vội cầm lấy điện thoại, Ami gọi cho Riya, âm thanh như muốn hét lên.

"Đi đi đi! Tớ không muốn mất anh ấy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip