Jk Tinh Tho Bong Noi Hanh Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày Jungkook đòi ngủ ở nhà, mẹ anh thi thoảng hay gọi Ami qua chơi, đợt đầu mùa còn gọi em đi mua quần áo mới. Bác gái bảo vì chỉ có một cậu con trai nên nhìn thấy Ami là chỉ muốn đi mua sắm, làm đẹp. Ban đầu em còn hay ngại nhưng sau cũng quen.

Bác Park tài xế sáng sớm đã đón Ami sang nhà họ Jeon ăn sáng. Lí do là bởi hôm nay là một ngày quan trọng kết thúc những năm đèn sách của Jungkook. Thời gian nhanh thật, mới đâu ngày anh miệt mài chơi bóng rổ còn em thì đứng ngắm từ xa, giờ đây hai người đã nắm tay nhau đi qua nửa mùa đông rồi. Thời gian gần đây Ami dính anh suốt, vì em lo ấy mà. Anh bảo mình không cảm thấy lo vì đã có em lo cho hết phần mình.

Jungkook thật khác người, ban đầu anh muốn tự đi một mình. Vào ngày này, tất cả mọi thí sinh đều mong có người thân ở bên mà anh lại chẳng chịu làm Ami phải năn nỉ kèm theo một trăm tỉ nụ hôn mới được anh cho đi cùng.

Càng đến gần điểm thi, số lượng xe cộ tập trung càng nhiều và không khí cũng càng căng thẳng. Xuống xe, Ami nắm chặt lấy tay anh, trên cổ em vẫn là chiếc khăn của anh vừa đeo cho. Sáng nay vội quá, Ami quên cả bao tay và khăn quàng cổ. Cũng sắp đến giờ tập trung, Jungkook nhìn cục bông bên cạnh mình, hôm nay trời lạnh nên anh không muốn em đi theo chút nào.

"Jungkookie ah~! Anh thi tốt nhé!"

"Hôn anh một cái đi" Nói rồi anh còn chu môi ra ý bảo em mau hôn lên.

"Thôi, đông người lắm" quay quay qua nhìn mọi người ở xung quanh, Ami nói

"Thế thơm má đi" anh lại quay má sang cho em

"Moa! Cố lên nhé"

"Ừm, tí về nhà đắp chăn ngủ cho ấm, hai má lạnh ngắt đây này"

Sắp thi rồi mà Jungkook vẫn lo cho em lắm. Không chỉ quên khăn quàng cổ đâu, Ami còn quên cả găng tay. Chút nữa vào phòng thi sẽ không thể nắm tay nữa, tay em sẽ lạnh cho mà xem. Vừa nói xong anh cầm hai bàn tay nhỏ đưa lên chính má Ami. Nếu làm thế cả tay và má em đều sẽ được ấm.

"Anh vào đây, cầm điện thoại cho anh đi"

"Sao nãy anh không để ở nhà?"

"Anh quên mất"

"Đưa cho em, cố gắng lên nhé"

Nói rồi Jungkook cũng tiến vào điểm thi. Thấy anh đi khuất Ami mới chui vào xe. Kì thi diễn ra cả ngày đến gần 6 giờ tối mới xong, lúc ấy Ami cũng sẽ đến đón anh.

...

Jungkook vừa bước ra khỏi phòng thi đã thấy bóng dáng Ami chạy lại. Ngay lập tức, em đã chạy thẳng vào lòng ôm anh thật chặt. Lúc này đây, những mệt mỏi sau cả ngày thi như tan biến. Anh cũng nhanh chóng ôm lại cô gái nhỏ trong lòng. Chiều nay Ami vẫn đeo chiếc khăn hồi sáng và mặc ấm hơn. Em ngoan thật.

"Anh thi tốt chứ?"

"Ừm"

"Cảm ơn vì đã tặng quà cho em"

Ami chuẩn bị đi ra điểm thi thì điện thoại Jungkook có tin nhắn đến liên tục. Vì sợ có việc gì gấp nên em đã mở ra. Màn hình điện thoại anh vẫn để ảnh hồi chưa yêu, đó là khi hai người ôm nhau trong trận chung kết. Hai người đã có thêm nhiều ảnh chụp nhưng dù Ami nói thế nào anh cũng chẳng chịu đổi. Bởi với anh đó là tấm ảnh đầu tiên của cả hai, chúng rất đáng trân trọng.

Tin nhắn có lẽ đến từ điện thoại còn lại của anh. Chiếc này Jungkook đã không còn dùng nhiều nữa. Lúc nhận tin nhắn, anh đang ở trong phòng thi nên có lẽ tin nhắn đã được cài đặt từ trước.

"Ami à, chúc mừng vì chúng ta đã yêu nhau"

"Anh biết thời gian ấy là không nhiều, nhưng ở bên em anh luôn thấy hạnh phúc. Thời gian anh yêu em anh thực sự không biết rõ, bởi anh không biết đã thích em từ ngày nào, tháng nào. Chỉ biết rằng anh đã dần rung động bởi những hành động nhỏ của em. Từ cách em cười, cách em nheo mũi hay thói quen sờ vào gáy khi gặp một bài toán khó."

"Và, cảm ơn em vì những ngày này đã luôn ở bên anh. Cảm ơn em vì đã lo lắng như chính cách em lo lắng cho bản thân mình. Nếu không có em anh vẫn sẽ làm được, nhưng có em ở bên anh sẽ làm tốt. Lúc em nhận được tin nhắn này anh đang ở trong phòng thi, và em hãy biết rằng anh làm bài rất tốt nhé."

"À, em có biết không? Thực ra kỉ niệm 4 tháng chỉ là cái cớ thôi. Anh muốn nhân dịp này đưa em đến một nơi mà anh tin là em sẽ hạnh phúc. Nếu đồng ý, hãy nói với anh ngay lúc anh gặp em nhé"

Ngay sau đó là một vài tin nhắn ghi thông tin vé máy bay, khách sạn và ảnh chụp. Địa điểm là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Busan. Hiện giờ đang là mùa đông, đi suối nước nóng là thích hợp nhất.

Đọc được dòng tin nhắn này, Ami vừa bất ngờ vừa thích thú. Cả hai người đều không hay để ý đến ngày tháng, cứ để chúng tự trôi. Hoá ra Jungkook vẫn quan tâm đến chúng. Giờ đây, Ami đang ở trong vòng tay anh giữa trời đông buốt giá, đằng sau là cảnh người người lũ lượt qua về nhà sau một ngày thi căng thẳng. Cả hai cảm nhận rõ mùi hương của nhau dù gió vẫn cuốn thổi ở hai bên tai.

"Đấy là lí do anh bảo em cầm điện thoại hả?"

"Vậy Mimi của anh có đồng ý đi cùng không?"

"Tất nhiên là đồng ý rồi. Cảm ơn anh vì món quà"

"Cảm ơn em vì đã là món quà của anh"

...

"Mẹ ơi, nơi hạnh phúc là nơi nào vậy?"

"Là mọi nơi con được cùng đi với người mà mình yêu thương. Phải không anh?"

...

"Nhóc con, bố cháu làm nghề gì vậy?"

"Bố cháu là vận động viên môn bóng rổ đấy"


————————-

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Là lần đầu tiên viết truyện chắc hẳn còn vô ngần những sai sót trong câu từ, cách diễn đạt,... Mong rằng dù chỉ là những chương truyện vụng về, ngắn ngủi cũng có thể mang đến cho mọi người một chút vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có thể, hãy ủng hộ những đứa con tinh thần tiếp theo của euphorichi nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip